“Tình yêu là những chuyến đi dài, dù có
không được cùng anh đi hết con đường phía
trước, dù anh có đang ở phía sau em hay đang
đi trước em 1 đoạn đường dài thì em vẫn
mong anh hãy luôn đi tiếp hành trình của
mình để tới được bến bờ của hạnh phúc. Cầu
mong con đường đó sẽ không có quá nhiều
chông gai… Như vậy em mới có thể mỉm cười
thanh thản để bước tiếp…”
Đêm có lẽ là lúc con người ta yếu đuối nhất, là
những gì bị vùi dập trong con tim lại hiện lên
1 cách rõ nét nhất, là những giọt nước mắt
nhẹ nhàng làm ướt gối, là lúc em nghe lại bản
tình ca anh gửi… cũng là lúc em muốn viết cho
anh thật nhiều…
Anh biết không? Em cảm thấy khốn khổ và
căm ghét chính bản thân mình khi mà cứ cố tỏ
ra thật lạnh lùng, cứ cố tỏ ra rằng những lời
anh nói đều vô nghĩa, cứ cố tỏ ra mình vô cảm
đến tột độ. Em thực sự đau lòng lắm khi anh
nói em là người anh yêu nhất trong những
người đã đi qua cuộc đời anh, là người khiến
anh phải suy nghĩ đến khốn khổ…
Anh hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi anh. Em
không chịu nổi khi nghe những điều đó nữa
đâu. Em sẽ lại muốn chạy tới bên anh và không
cho anh đi đâu nữa đâu. Chúng ta hãy cứ để
mọi chuyện như vậy nhé, bởi vì dù thế nào đi
nữa thì chúng ta cũng không thể đến với nhau
được.
Nhưng lúc này đây em lại chợt thấy có chút
mãn nguyện, cảm ơn anh, cảm ơn cuộc gọi
thật đúng lúc, em dường như được xoa dịu
giống như 1 đứa trẻ đang mong ngóng 1 điều
kì diệu.
Em không thể nào quên được ánh mắt của
anh nhìn em. Ánh mắt khi ở trên tàu điện
ngầm mình lạc nhau, ánh mắt khi anh quay trở
lại tìm em. Đó là những ánh mắt khiến người
ta dù có đi qua hết cả cuộc đời cũng không
bao giờ có thể bỏ quên được.
Ngày gần đây nhất chúng ta bất chợt bắt gặp
lại nhau. Em đứng chôn chân tại chỗ, tim như
muốn vượt ra khỏi lồng ngực, dường như em
không thể còn đứng vững hơn được nữa, lúc
đó em như kẻ ngây dại bị thôi miên bởi 1 ánh
mắt chỉ cách em vài mét… Anh nhìn em không
chớp mắt, ánh nhìn như thiêu đốt, như 1 điều
bất ngờ sửng sốt,đôi mắt anh nheo lại và cố
gắng dướn ra xa hơn để nhìn rõ hơn,dường
như anh cũng không thể tin vào mắt mình,có
lẽ anh đang nghĩ em đang là 1 ảo ảnh trước
mặt anh?!.Chúng ta cứ như vậy,như 2 kẻ dại
khờ không rõ mình đang làm gì,cứ đứng đó
ngẩn ngơ.Chẳng thể bước đến,cũng chẳng thể
chạy đi thật nhanh,khoảnh khắc ấy giống như
thời gian đang bị phù phép cho ngừng
lại,đóng những lớp băng dày đặc.
Những lúc như thế, người ta dường như
không còn đủ tỉnh táo để là chính mình, người
ta cứ cố giống như 1 bức tượng vô cảm
nhưng vẫn ứa nước mắt , chảy máu như một
vết cắt sâu chạm tới xương tủy. Đó phần vì họ
vừa hạnh phúc, cũng lại vừa đau khổ tột độ.
Đó phần vì họ vừa như không muốn chạm đến
phần sưng tấy nơi con tim mình, không muốn
và né tránh tất cả để giảm đi tổn thương nhiều
nhất thì họ lại phải gồng mình lên để trở
thành kẻ lạnh lùng nhất.
Đó là thứ cảm xúc có lẽ thật khó xảy ra trong
đời.
Nó khiến em nghĩ về thời gian mình đi lướt
qua nhau như thế ở 1 đất nước xa lạ. Em lại an
ủi mình rằng, có lẽ trong đời này chúng ta
cũng chỉ lướt qua nhau một vài khoảnh khắc
vậy thôi, chúng ta không có may mắn được là
của nhau mãi mãi.
Còn ánh mắt khi nửa đêm anh xuống Hà Nội
tìm em chỉ để hỏi em 1 câu rằng “Em có hạnh
phúc không? Anh ta có mang lại hạnh phúc
cho em không?’’.
Ánh mắt đau khổ ấy lại khiến em phải nói ra
những lời dối trá nhất “Em hạnh phúc lắm!
Không còn gì hạnh phúc hơn được nữa!’’.
Anh đâu biết rằng…
Em hạnh phúc lắm khi người con trai đầu tiên
khóc vì em trong cuộc đời này là anh! Em hạnh
phúc lắm khi em được lấy những ngón tay của
mình để lau nước mắt ứa ra trong đôi mắt
anh.
Em hạnh phúc lắm vì em lại được gặp anh ở Hà
Nội vào 1 ngày mùa đông lạnh buốt mà anh
vẫn cứ cố cởi chiếc áo khoác của mình áp lên
người em trong khi anh chỉ mặc chiếc áo cộc
mỏng manh và thì thầm vào tai em: “Yêu ạ,
anh không lạnh,được nhìn thấy em thế này
anh thanh thản lắm,hôm nay là ngày ấm áp
nhất trong những năm mùa đông anh từng
biết!’’.
“Em xứng đáng được hạnh phúc và còn hơn
thế nữa.Hãy hứa với anh là em sẽ luôn hạnh
phúc đi’’.
Em sẽ hạnh phúc như thế nào hả anh? Khi mà
không có anh em thậm chí còn chưa hình
dung ra. Em chỉ biết im lặng. Vì em biết em
phải rời xa anh thôi.
Có người nói với em rằng : Đôi lúc mình cần
ích kỷ một chút, không phải sự ích kỷ đó là
khiến cho người khác thất vọng hay đau khổ.
Mà điều đó lại tốt cho cả hai. Phải rồi em cần
phải ích kỷ cho cả anh nữa…
Anh thật ngốc!
Nửa đêm anh đi taxi gần 200km xuống đây chỉ
để hỏi em 1 câu đó thôi ư? Và rồi khi nghe
được câu trả lời thì lại cười như khóc, anh nói
như vậy chính là thanh thản của anh sao. Lúc
anh nhìn em, nước mắt ứa ra cũng là minh
chứng cho điều đó sao?!
Hồ Tây lộng gió, sương giăng khắp lối, phở
cuốn Trúc Bạch cũng đóng cửa từ lâu rồi, lần
này xuống Hà nội đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi.
Anh à,hạnh phúc có đo được không anh?
Hạnh phúc cũng có tiêu chuẩn để so sánh sao
anh? Hạnh phúc là gì giờ em chẳng biết nữa,
chỉ biết rằng khi được anh ôm trọn vào
lòng ,thì lúc đó là lúc em thấy mình yên bình
nhất, thấy lòng thanh thản nhất… để em biết
rằng cuộc sống vẫn đang tiếp tục, để biết rằng
ít nhất vẫn có người đã và đang rất yêu em!
Để em hiểu rằng ít ra em vẫn có ý nghĩa với ai
đó. Như vậy có lẽ cũng đủ để gọi là hạnh phúc
anh nhỉ?!
P/S:Hãy quên em đi,cũng như cách em đang cố
làm để quên anh.
Hà nội,những ngày cuối năm!
Gửi từ email sweetbaby164