Nói xong,Tiểu Phương đi về phòng thu dọn quần áo.Nghe Tiểu Phương nói xong bà Triệu gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngồi phịch xuống giường.Minh Quân lo mặc quần áo vô rồi chạy theo Tiểu Phương còn Thư Kỳ thì giả vờ ngồi dậy hỏi xem chuyện gì rồi an ủi bà Triệu nhưng trong lòng thì đang mừng vui vì ả đã tống khứ được Tiểu Phương ra khỏi nhà và sắp trở thành phu nhân của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Minh Thị rồi.
Minh Quân chạy vô phòng thì thấy Tiểu Phương đang bỏ quần áo vô vali trên má có vài giọt nước mắt đang rơi.Thấy Minh Quân vào cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má mình.
“Xin lỗi anh vì đã làm rối tung mọi chuyện lên.Vậy là từ nay anh sẽ không còn thấy còn bị con ngốc này làm phiền nữa.Chúc anh và chị Thư Kỳ hạnh phúc nhé.Còn cái hộp trang sức này phiền anh gửi lại cho bác gái hộ tôi.Tôi đi đây nhưng trước khi tôi đi tôi có 1 điều mong anh có thể giúp tôi được không??”Tiểu Phương nhìn Minh Quân bằng 1 ánh mắt long lanh có lẽ cô đang cố để nước mắt không rơi ra nữa.”Chuyện gì cô cứ nói đi??”-Minh Quân nhìn cô dịu dàng nói anh muốn giữ cô lại nhưng sao có cái gì đó chặn họng anh để anh không nói được ba chữ CÔ ĐỪNG ĐI.”Anh…cho tôi ôm anh 1 lần có được không??”-Tiểu Phương nói giọng hơi nghèn nghẹn.”Được.”-Minh Quân nói xong ôm chầm lấy cô.
Tiểu Phương ôm chặt lấy Minh Quân đây là cái ôm đầu tiên cũng như lần cuối mà Tiểu Phương được nhận từ Minh Quân-người đàn ông mà cô yêu và người đàn ông mãi mãi sẽ không thuộc về cô.Có lẽ khi cô bước xuống và đi ra khỏi căn nhà này thì cô sẽ phải học cách quên Minh Quân đi.Cô có thể cảm nhận được hơi thở và tim của Minh Quân đang đập từng nhịp từng nhịp rất nhanh.Một lúc sau Tiểu Phương buông Minh Quân dù lòng rất muốn ôm anh mãi ôm mãi không buông ,nhẹ hôn lên môi anh 1 cái thật nhẹ rồi bước ra khỏi phòng để lại anh 1 mình trong căn phòng.
“Tiểu Phương ơi!Tôi xin lỗi.Xin lỗi cô.”-Minh Quân nói trong đau khổ.
Tiểu Phương bước xuống nhà chào tạm biệt ông Quản Gia và đám người hầu rồi lặng lẽ rađi.Đám người hầu nhìn cô đầy khinh bỉ chỉ riêng ông Quản Gia thì khác ông nhìn cô đầy thương cảm và ông không tin chuyện này là sự thật.Cô bước thật chậm thật chậm trên con đường nhựa.Từng giọt nước mắt đang rơi trên má cô nhưng nó chẳng thấm gì với nỗi đau cô đang phải chịu.Trái tim của cô đang rĩ máu.
“Minh Quân ơi!!Xin lỗi anh!!Có lẽ bây giờ anh đã được giải thoát rồi đó.Bên cạnh anh bây giờ đã có Thư Kỳ người con gái anh đã yêu và mong nhận được tình cảm từ cô ấy.Bây giờ anh sẽ không còn bị con ngốc như tôi quấy phá nữa đâu.Dù lòng tôi đang rất đau nhưng tôi vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc.Đối với tôi 1 cái ôm,1 nụ hôn như vậy là quá đủ rồi.Tạm biệt nhé!!TÌNH YÊU ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI.”
Do quá mệt nên bà Triệu đã ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay.Thư Kỳ vội mặc quần áo rồi đi sang phòng kế bên thấy Minh Quân đang ngồi đó ánh mắt chứa đựng đầy sự đau khổ.
“Bây giờ anh đã được giải thoát rồi đó.Không bị con ngốc đó làm phiền nữa.Mà cô ta gan thật dám nhận hết phần lỗi về mình.”-Thư Kỳ nói trong sự vui sướng.Minh Quân không nói gì anh chỉ ra hiệu cho Thư Kỳ ra ngoài để anh nghỉ ngơi.Thư Kỳ bực dọc đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài.Vì ả nghĩ đáng lẽ Minh Quân phải vui mừng và cám ơn ả mới đúng chứ.
“Tiểu Phương ơi!!Tại sao tôi lại không có can đảm để giữ cô lại??Tại sao cô lại nhận hết phần lỗi về mình??Tại sao cô lại làm thế???Cô có biết cô làm thế tôi sẽ đau lắm không??Tiểu Phương à!!Tôi đã từng nghĩ người tôi yêu chỉ có thể là Thư Kỳ không ai khác ngoài cô ấy cả.Nhưng khi ở bên cô tuy đối với tôi cô chỉ là 1 con ngốc.Nhưng thấy cô quan tâm chăm sóc cho tôi lúc tôi say xỉn,cô đã cho tôi biết cuộc sống của người dân tầm thường là như thế nào cô đã cho tôi biết món ăn nấu trong Minh Thị tuy chỉ là những món ăn tầm thường nhưng không thua gì ngoài nhà hàng nấu,cô đã cho tôi biết những cây chả cá bình thường ở những gánh hàng rong-nơi mà tôi cho là dơ bẩn không hợp vệ sinh chút nào nó lại có 1 hương vị đậm đà,không khác gì trong các tiệm sang trọng và cái quan trọng mà cô đã cho tôi biết rằng tôi đã thích cô rồi.Nhưng sao tôi vẫn không thể giữ cô lại bên tôi vì tôi biết tôi không thể làm tổn thương cô 1 lần nữa.Cô đến đây mang đến cho tôi 1 chữ GHÉTphải tôi đã từng rất rất ghét cô nhưng khi cô rời khỏi đây và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi thì cô lại cho tôi 1 chữ ĐAU-tôi đang rất đau vì tôi không biết mình sẽ sống như thế nào khi không có cô.”
Tiểu Phương cứ bước đi bước đi trên lề đường.Nơi có nhiều người đang qua lại.Cô cứ bước đi 1 mà chẳng biết mình phải đi đâu.Đi ngang qua ngôi nhà cũ thì người ta báo ba cô đã chuyển chỗ ở rồi nên cô tìm 1 phòng trọ ở xa thành phố ở tạm rồi lên mạng tìm 1 công việc nào đó vì cô không thể sống với những đồng tiền dành dụm ít ỏi.Nó chỉ đủ để cô đặt tiền cọc và chi trả tháng đầu tiên của căn phòng.1 tuần đầu tiên cô đi hết công ty này tới công ty nọ từ những công ty nhỏ cho đến lớn nhưng chẳng ai dám nhận cô vào làm vì họ nghĩ cô chưa có nhiều kinh nghiệm.Chán nản cô xin đại vào làm chân phục vụ ở 1 quán cà phê.Dù gì cũng phải lo tiền để trả tiền nhà cái đã.Thế là vừa làm ở quán cà phê buổi sáng buổi chiều cô lại làm bưng bê ở quán phở.Cô phải làm việc vì làm việc mới cho cô cái cảm giác bận rộn để không rãnh suy nghĩ đến những chuyện không đâu.Cô cứ mải mê làm việc mà không biết có người đang theo dõi mình.Về phần Minh Quân anh đã nói hết sự thật về chuyện anh đã thuê Tiểu Phương về đóng giả làm vợ rồi cả chuyện anh nói cô giả vờ mang thai để anh có thể nhậm chức sớm hơn cho ông bà Triệu nghe.Anh nói anh rất hối lỗi về việc làm ngu ngốc của mình.Lúc đầu bà Triệu cũng giận anh đến cả 2 tuần nhưng sau đó thì bà bảo anh không được để đám nhà báo đánh hơi được chuyện này rồi nhanh chóng đi tìm Tiểu Phương về cho bằng được.Thư Kỳ suốt ngày cứ tìm cách phá đám để trì hoãn công việc tìm kiếm Tiểu Phương của Minh Quân.Hết đi chơi rồi lại đến giả vờ bệnh ả làm đủ trò để Minh Quân thường xuyên quan tâm tới ả hơn.Một hôm do ả nói là muốn đi khu giải trí để ôn lại những kỉ niệm của ả và Minh Quân(ối mẹ ơi con này nó vừa ác lại thêm cái sến như con hến nữa).Minh Quân do quá mệt mỏi vì công việc tìm kiếm Tiểu Phương không thành vì chẳng có công ty hay phòng trọ nào có nhân viên hay người thuê phòng tên Tiểu Phương cả nên anh đồng ý đi với Thư Kỳ.
“Minh Quân ơi!Anh nhìn kìa cái xe chả cá đó không biết có ngon không mà người ta bu vô như kiến vậy.Ôi thật là mất vệ sinh.”-Thư Kỳ chỉ tay về xe chả cá.Chợt có cái cảm giác thân quen xuất hiện trong đầu Minh Quân.Cái hình ảnh Tiểu Phương hớn hở khi thấy xe chả cá rồi năn nỉ đút miếng chả cá vào miệng anh rồi cả khuôn mặt lấm lem đầy tương ớt của cô làm anh thấy nhớ.
Thấy Minh Quân đứng thẫn thờ nhìn xe chả cá Thư Kỳ lôi anh đi đến thác nước gần đó rồi bĩu môi chê bai những người đang đứng cầu nguyện rồi ném 1 đồng xu xuống nước.Minh Quân lại thấy hình ảnh Tiểu Phương chắp tay miệng lẫm bẩm cái gì đó lần đó bị anh cho là ấu trĩ cô đã tức giận không nói nổi.Bây giờ anh có 1 điều ước là anh và cô có thể xóa hết mọi kí ức về chuyện đã xảy ra và cô có thể tha thứ cho anh.Nhưng bây giờ cô đang ở đâu?Sống chết ra sao anh còn không biết huống chi là.
“Mình về thôi.Hôm nay anh mệt à mà em tự thuê taxi về đi nha.Anh phải đi chỗ này 1 lát.”-Minh Quân nói xong bỏ Thư Kỳ đang đứng chưnghửng ở đó mà đi.Anh chẳng muốn ở trong khu giải trí này thêm 1 phút giây nào nữa.Ở đâu anh cũng thấy hình ảnh của Tiểu Phương và những kỉ niệm của cô và anh.Bằng mọi giá anh phải tìm cho ra cô.
“Alo!!Anh đến khu giải trí đón em ngay nhé.”-Thư Kỳ lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đi ra cổng nhưng ả đâu hay biết có 1 người đang đi theo ả và đang cầm máy ảnh chụp tách tách.
Tối hôm đó,khi Minh Quân vừa nhận điện thoại của vệ sĩ về việc tìm kiếm Tiểu Phương xong thì Quốc Minh gọi.
“Có chuyện gì thế??-Minh Quân hỏi gấp.”Này ông quay lại với Thư Kỳ à.Còn vợ ông thì sao.”-Quốc Minh nói giọng đầy lo lắng.”Sao ông biết??”-Minh Quân giật mình.Sau đó,anh kể hết chuyện của anh và Tiểu Phương cho Quốc Minh nghe.Nghe xong,Quốc Minh cũng tức giận vô cùng anh không nghĩ rằng Minh Quân lại dám làm cái việc ngu ngốc đó nhưng nói là sẽ giúp Minh Quân tìm Tiểu Phương và còn 1 chuyện nữa là anh đã bắt gặp được Thư Kỳ đang quen với 1 chàng trai khác hình Quốc Minh đã gửi cho Minh Quân qua email anh nói đây là cơ hội để Minh Quân thoát khỏi Thư Kỳ.
Mở email lên Minh Quân thấy hình ảnh của Thư Kỳ đang ôm ấp 1 người con trai rồi còn hôn nhau nữa chứ.Anh scan ra định gặp riêng Thư Kỳ nói chuyện nhưng ả đã tự mò tới nhà và nói đang chờ anh dưới phòng khách có cả ông bà Triệu ở đó nữa.
“Minh Quân!!Sao con nói là đi tìm Tiểu Phương về đây nhưng sao lại đi kết hôn với Thư Kỳ.”-Bà Triệu nhìn Minh Quân đầy phẩn nộ.”Minh Quân ơi!!Ba mẹ anh đang ngăn cản chuyện hai đứa mình cưới nhau kìa”-Thư Kỳ chạy lại khoác tay Minh Quân.”Người cô nên kết hôn là người trong anh này chứ không phải là tôi.-Minh Quân đưa tấm ảnh có hình Thư Kỳ đang ôm ấp 1 tên con trai khác ra khiến Thư Kỳ tá hỏa ả bắt đầu giải thích này nọ nhưng Minh Quân gạt phăng những lời nói của ả ra-Tôi đã từng rất yêu có thể nói là quỵ lụy trước cô nhưng bây giờ thì không người tôi yêu và suốt cả cuộc đời nay vẫn vậy chỉ có mỗi Tiểu Phương.”-Minh Quân nói giọng đầy kiên quyết.Nghe Minh Quân nói Thư Kỳ bỗng đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy mưu mô và nói”Anh nghĩ rằng con ngốc đó sẽ tha thứ cho anh-1 người đã làm tổn thương nó và sẽ quay về bên anh ư.Đừng có mơ.-Thư Kỳ cười khẩy-Sẵn đây tôi cũng cho anh biết luôn chuyện tôi quay về bên anh không phải do là tôi yêu thương gì anh cả đối với tôi anh chỉ là 1 thằng ngốc nhưng có 1 người đã sai tôi làm việc này.Anh biết là ai không??-Thư Kỳ ngập ngừng.
“Đó chính là ông chủ Trần người mà được anh tâng bốc nhất đó.Ông ta đã thích Tiểu Phương ngay từ lần đầu gặp mặt.Mà tôi chẳng hiểu con ngốc đó có gì hay mà các anh cứ thích bám vào.Ông ấy đã dựng lên vở kịch này để con ngốc đó rời khỏi anh để ông ấy có thể đưa nó vào TậpĐoàn của ông ấy làm việc nhưng cái chính là để làm cái chuyện đó với nó nữa.Chắc bây giờ con nhỏ đang nằm kế bên ông ấy trên người không có 1 tấm vải che thân nữa đấy.Anh hãy quên con nhỏ đó đi.Nó không xứng với anh đâu.”-Thư Kỳ ném cho Minh Quân 1 ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi ra khỏi nhà.
Minh Quân và ông bà Triệu thì bàng hoàng không ngờ người mà họ tin tưởng đã hợp tác làm ăn trong suốt thời gian qua lại có thể làm cái chuyện vô liêm sĩ này.Minh Quân thì cảm thấy nửa tức giận còn nửa còn lại thì ghét bản thân mình.Tức giận vì người mà anh hết sức tin tưởng cũng có thể nói xem ông ta như 1 người cha lại có thể làm cái chuyện đó còn anh giận mình là vì phải chi anh đừng làm cái việc ngu ngốc này thì bây giờ chắc có lẽ Tiểu Phương đang tung tăng đi chơi với bạn bè chứ không phải dính vô cái chuyện dơ bẩn này.Anh định đứng lên đi tìm Tiểu Phương chợt có cuộc điện thoại gọi đến cho Minh Quân.
“Alo!Minh Quân hả??Ông đến nay khách sạn Lover ở Vũng Tàu đi.Tôi vừa mới thấy ông chủ Trần đang dìu 1 cô gái giống Tiểu Phương lắm.Nhanh lên đi.”-Quốc Minh giục.
Minh Quân nghe xong thì vội phóng xe chạy thẳng tới khách sạn Lover.Càng nghĩ đến cảnh tưởng Tiểu Phương bị thằng cha đó làm nhục thì anh không chịu được và phóng xe càng nhanh hơn.
Tới cổng khách sạn anh đã thấy Quốc Minh đứng đó chờ sẵn.
“Phòng 201 tầng 5.Nhanh lên đi.Xe cứ để đó tôi lo cho.”-Quốc Minh báo số phòng cho Minh Quân rồi hối anh chạy lên.
Chạy vào cầu thang máy hai tay anh run bần bật anh chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phương.Chạy tới cửa phòng số 201 thấy cửa bị khóa trái Minh Quân lấy hết sức mình đạp tung cánh cửa ra.Bên trong ông chủvuốt ve Tiểu Phương trên giường và nhâm nhi ly rượu vang đỏ.Vừa thấy Minh Quân ông vội buông ly rượu xuống định đứng lên thì đã bị anh đấm cho 1 cái khiến ỗng ngã xuống.
“Đồ đốn mạt.Sao ông có thể làm như thế hả??Ông có biết cô ấy là ai không???Là vợ tôi.Ông nghe rõ chưa???Ông có thể dụ dỗ bất kỳ cô gái nào tùy ý nhưng riêng cô ấy thì không được nghe rõ chưa??Đừng để tôi gặp mặt ông 1 lần nữa.”-Minh Quân vừa nói vừa đấm vào mặt ông chủ Trần khiến mặt ỗng máu**+** tùm lum và không thể đứng dậy nổi.
Anh bế xốc Tiểu Phương lên đưa cô xuống xe.Cám ơn Quốc Minh xong anh lái xe đưa cô về nhà.Nhìn Tiểu Phương mà anh cảm thấy đau vô cùng vì anh mà cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì 1 thằng ngốc như anh nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho cô anh chỉ mong 1 điều là cô sẽ tha thứ cho anh.Đưa Tiểu Phương về nhà ai nhìn cô cũng giành nhau được chăm sóc cô nhưng Minh Quân nói anh có thể làm được không cần ai giúp hết.Anh bắt đầu vắt khăn rồi lau mặt cho Tiểu Phương.Thấy có cái gì đó lạnhlạnh chạm vào mặt gì Tiểu Phương vội la lên.
“Đừnglại gần đây.Minh Quân anh đang ở đâu???Mau đến cứu em với.”
“Anh đây.Anh đang ở đây và đang bảo vệ em.Em đừng sợ.Cứ ngủ đi.”-Minh Quân kéo chăn đắp cho cô rồi nắm chặt lấy bàn tay búp măng trắng nõn của Tiểu Phương.
Minh Quân ngồi nhìn Tiểu Phương ngủ.Lúc ngủ trông cô thật đáng yêu cứ y như con mèo ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên giường nhưng trên khuôn mặt ấy có cái gì đó phảng phất buồn.Mệt quá Minh Quân ngủ gục trên giường lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,khi ông mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên vào phòng thì Tiểu Phương mới từ từ mở mắt dậy.Đầu cô hơi nhức nhưng cô giật mình khi thấy Minh Quân đang ngủ gục trên giường rồi nhận ra đây đâu phải là căn phòng trọ của cô.Đêm hôm qua cô đi dùng bữa với ông chủ Trần rồi sau đó say quá nên chả nhớ gì nữa nhưng sao giờ cô lại ở nhà Minh Quân.Cô đứng dậy đi ra khỏi giường nhưng do còn hơi choáng nên cô đã ngã xuống đất.
Ối…Ây da..
“Em có sao không???Đang mệt sao không nằm nghỉ đi.”-Minh Quân giật mình khi nghe thấy tiếng la của Tiểu Phương.”Bỏ tôi ra.Ai cho phép anh làm như thế hả???Tối hôm quá tôi đang dùng bữa với ông chủ Trần ông ấy hứa sẽ cho tôi vào làm ở trong Tập Đoàn của ông ấy nhưng sao bây giờ tôi lại ở nhà anh.Chắc là anh đã tới đó quấy phá rồi chứ gì.-Tiểu Phương òa khóc-Tại sao vậy hả??Sao anh không chịu buông tha cho tôi đi???Anh phá đời tôi như vậy chưa đủ hả???Tôi phải đi tìm ông chủ Trần để xin việc để còn phải đi tìm ba nữa.”-Tiểu Phương đấm đấm vào người anh vừa khóc vừa hét lên.”Bởi vì tôi ghen.”-Minh Quân hét lớn lên làm cho Tiểu Phương giật mình nhìn anh với 1 ánh mắt hoài nghi-Sao thấy bất ngờ quá phải không???Em không nghĩ rằng có ngày tôi lại nói ra câu nói đó phải không???Tôi đã từng nghĩ tôi không có quyền gì mà ghen tức khi em ở bên 1 người con trai nào khác nhưng sao khi thấy hình ảnh ông chủ Trần đang ôm ấp em thì tôi đã không thể chịu được nên đã phóng xe thật nhanh đến đó và cho gã ta 1 trận rồi đưa em về đây.Tôi chẳng biết rằng mình đang làm gì nữa.Sau khi em rời khỏi đây tôi mới biết rằng tôi thật sự cần em.Tôi đã đi tìm em khắp nơi tôi không mong rằng sẽ nhận được sự tha thứ từ em tôi chỉ cần biết em đang ở đâu?Cuộc sống của em như thế nào???Tôi đã từng dối lòng mình rằng tôi chẳng có tình cảm gì với em cả nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời rồi rằng tôi đã yêu em-Minh Quân vừa nói vừa nhìn vào mắt Tiểu Phương đôi mắt của anh chứa đựng hàng ngàn sự đau khổ Tiểu Phương cũng cảm thấy hơi bất ngờ vì Minh Quân lại nói ra những câu này.-Có những đêm nhớ em da diết tôi đã tìm đến Thư Kỳ mong rằng hình ảnh của cô ấy sẽ xóa đi hình ảnh của em trong trái tim tôi nhưng không được càng nhìn cô ấy thì hình ảnh của em-1 cô gái ngốc lại hiện về trong tôi.Cho tôi xin lỗi vì đã gây ra sự tổn thương cho em xin lỗi vì đã luôn cho em là 1 con ngốc xin lỗi vì tất cả.Em cứ việc nằm nghỉ ở đây khi nào khỏe em có thể rời khỏi đây.Tôi sẽ không níu kéo hay bắt giữ em ở lại đây.Tôi sẽ rời khỏi cuộc sống của em nên em đừng lo là sẽ bị làm phiền gì hết.”-Minh Quân nói xong định đứng lên đi ra ngoài thì bị Tiểu Phương gọi lại cô từ từ đứng dậy đôi mắt cô đỏ hoe cô nhìn vào mặt anh phút chốc bao nhiêu giận hờn và nỗi hận vì những gì anh đã gây ra cho cô lại nổi dậy.