watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen Chân Ngắn Sao Phải Xoắn
Truyện Teen Chân Ngắn Sao Phải Xoắn
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen Chân Ngắn Sao Phải Xoắn

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Tôi cố gắng nhét con thú bông đó vào một chiếc túi bóng màu đen to đùng để mọi người đỡ nhòm ngò rồi đến thật sớm, bỏ nó lên phía trên góc mái của sân thượng. Xong xuôi, tôi xuống tầng bốn để tìm gặp Lãng Tử. Chẳng thấy Lãng Tử đâu, tôi nhìn thấy Hăng – rô Nguyễn đang loay hoay trước hành lang, định tránh mặt nhưng không kịp, Hăng – rô đã nhìn thấy tôi và nhoẻn cười. ( Khổ, tôi chẳng biết anh ta có cười không đâu, nhưng cứ thấy nhe răng thì thôi, cứ coi như đang cười đi ) . Tôi mạnh dạn tiếp tới.
- Này, anh, Lãng Tử có ở đây không ?
- Ai cơ ? . Hăng-rô ngạc nhiên hỏi lại.
- À… quên, anh Phúc, Minh Phúc có ở đây không ?
- A, anh ấy đi họp rồi. Em nhắn gì không ?
- Vậy à, nếu thế thì anh nhắn giúp, giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi nhé.
- Okie !
Hăng-rô Nguyễn gật đầu, cười với tôi rồi đi tiếp ( Lần này là cười thật, vì tôi thấy răng anh ta nhô thêm ra) . Ô ! hay thật, mới hôm nào chạy theo, săn săn đón đón, giờ gặp mình cứ như không ấy. Ông Hăng- rô Nguyễn này thật phũ, dù anh ta biết tôi không thích anh ta, những đã theo đuổi thì phải theo đuổi đến cùng chứ ?. Đúng là hèn ( Nhìn chung, con gái là thế, dù không thích người ta tẹo nào nhưng vẫn muốn người ta phải theo đuổi mình mãi cơ, nếu tự nhiên chuyển sang theo đuổi đứa khác là y như rằng hậm hực lắm). Đương nhiên, tôi cũng thế vì tôi là con gái mà.
Giờ nghỉ trưa, tôi lao lên sân thượng và ôm cái bọc đen đó chờ sẵn. Lãng Tử lên sau, có vẻ rất vui vẻ. Tôi nhìn thấy anh ấy và ngay lập tức đẩy trả lại bọc đen cho Lãng Tử. Lãng Tử ngạc nhiên.
- Gì vậy em ?
- Con thú bông, em trả anh !
- Sao thế ? Anh tưởng em thích mà !
- Thích là một chuyện, còn nhận là chuyện khác.
- Anh hiểu. Nhưng… em cứ giữ lấy đi… anh rất muốn được thân thiết em hơn nên mới tặng …
- Stop ! anh nói gì ? em không nghe nhầm đấy chứ !
- Không nhầm đâu, thực sự anh… để ý em… từ lâu rồi.
- Cái gì ? Này, anh… tỉnh lại đi ! Anh nói thế mà không sợ em mách với vợ anh à ? Em cực ghét loại đàn ông thích ngoại tình, ve vãn con gái như anh. Cầm về đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi quá choáng váng và tức giận. Tôi ấn mạnh con thú bông vào anh ta và đẩy anh ta ra để bước đi. Thật là trâng tráo, con người tôi đã yêu thương, đã mơ ước đã thầm nhớ mong thực ra chỉ là một kẻ lăng nhăng và đểu giả. Sụp đổ, có gì đó vừa như vỡ vụn trong tim tôi. Thật là may mắn cho tôi, vì tôi không phải là vợ anh ta. Lãng Tử chạy theo kéo tay tôi lại.
- Em ! Hãy nghe anh nói !
- Tôi biết tỏng rồi. Khỏi cần nói. Nói cho anh biết, dù trước đây tôi có thích anh thật nhưng tôi không phải là loại con gái cứ thấy tiền, thấy hào nhoáng là lao vào đâu. Tôi không giống những cô gái mà anh tán tỉnh đâu.
- Chính vì thế mà anh thích em…
- Này, anh ! trước khi nói những từ ấy anh hãy nghĩ đến người vợ tội nghiệp của anh ấy.
Trời ơi, mặc dù, đúng, khi anh ấy nói anh thích em, tôi như tan chảy. Dù gì, đây cũng là câu nói từ người trong mộng của tôi suốt bao năm trời, tôi có bị điên đâu mà không rung rinh cơ chứ. Nhưng, lòng tự trọng và phẩm chất cao quý ( oai quá) của tôi không cho phép tôi làm vậy. Lãng Tử đứng nhìn tôi, mặt anh ta trở nên đau đớn khó tả ( diễn giỏi đấy, nhưng anh quên là tôi cũng từng diễn rất giỏi à )
- Anh… anh… đã… ly hôn !
- Cái gì ?
Khổ quá, đừng nói là anh định ly hôn để sống với tôi nhé. Những lời hứa kiểu đó thằng Sở Khanh nào chẳng nói. Tôi mà tin những câu đó à ? Anh coi thường Tiến Phương tôi quá. Tôi nhìn anh mỉa mai, người đàn ông trong mộng của tôi giờ thật là tầm thường quá. Lãng Tử quay mặt đi chô khác và giọng như lạc đi.
- Sự thật là anh đã ly hôn được ba tháng rồi.
- Tại sao ?
Tôi quá đỗi bất ngờ. Nếu đã ly hôn ba tháng rồi thì đương nhiên, tôi là đứa vô can rồi. Nhưng tôi không tránh khỏi sự tò mò.
- Em còn nhớ chứ, cô dâu trong đám cưới không phải là người yêu trước đây của anh.
- Đúng ! Thì sao ?
- Anh đã bỏ cô ấy để cưới vợ anh, theo sự sắp đặt của bố mẹ anh !
- Đồ hèn !
Tôi buột mồm mắng Lãng Tử như vậy. Anh ta quay lại nhìn tôi rồi gật đầu, mắt cụp xuống.
- Đúng, anh hèn thật. Cô ấy vì uất ức mà ngay lập tức lấy một ông chồng Việt Kiều rồi định cư ở Mỹ luôn, còn vợ anh… cô ấy cũng đâu có yêu anh. Bọn anh chỉ là con rối dưới sự điều khiển của hai bên gia đình thôi.
- Tại sao lại phải sống như thế ? Mình phải tự quyết định cuộc đời mình chứ !
- Anh biết chứ, nhưng đến tận lúc bọn anh cưới nhau, rồi sống với nhau một thời gian, cả hai mới hiểu ra điều đó, và cuối cùng hai đứa quyết định ly hôn để được sống đúng với những gì mình muốn.
Tôi cứng đờ người, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nằm ngoài mọi suy đoán của tôi. Tôi không biết mình phải nói gì vào lúc này, và cũng không thể diễn tả được cảm giác của tôi ngay tại đây được. Chỉ biết rằng, có rất nhiều sự hỗn loạn ở trong tôi. Lãng Tử vẫn nói tiếp.
- Anh đã không ngừng nghĩ về em từ lúc anh nhìn thấy em ở căng tin tòa nhà. Và cả trong những lần gặp sau này nữa.
- Rồi sao ?
- Như em biết đấy, anh đã nhờ Nguyễn chuyển lời và quà đến cho em !
- Hả ? Hóa ra Hăng- rô Nguyễn là gián điệp của anh sao ?
- Gì ? em gọi anh ta là Hăng – rô á ?
- Ừm… thì… chẳng phải anh ta hô răng sao ?
Lãng Tử bật cười sảng khoái, còn tôi thì muốn có một lỗ nẻ nào đó nứt ra để tôi rúc xuống. Tôi cố gắng to tiếng để át đi mọi ngổn ngang trong lòng mình.
- Tại sao anh không tự đi mà phải nhờ hắn ta ?
- Anh phải thăm dò chứ, với lại… anh sợ em hiểu nhầm…. Nhưng hôm trước, nhìn thấy em đi với cái gã gì cao to, vừa đi vừa ăn bánh rán ấy, anh mới nghĩ rằng, nếu anh không hành động nhanh, anh có thể sẽ mất cơ hội.
- À, cơ hội gì ? ( Trời ạ, tôi nổi tiếng thông minh mà không hiểu sao lúc đó lại hỏi một câu ngu thế chứ lị).
- Để tán tỉnh em !
Mặt tôi chắc chắn đang có hai cục than trên má nên mới nóng như thế. Tôi quá lúng túng và không biết mình nên làm gì lúc đó. Nửa vui mừng ( đương nhiên, vì tôi vẫn không ngừng thích anh ấy mà), nửa lo sợ ( nhỡ đâu chỉ là trò đùa, hoặc anh ta là Sở Khanh chính hiệu). Tôi im lặng một lúc cho đỡ run rồi nói.
- Để xem đã !
Tôi bước một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại. Tôi cũng chả cần phải băn khoăn xem Lãng Tử có nhìn theo tôi hay không. Giờ tôi đang bận gỡ rối một mớ bòng bong trong lòng mình.
Lại một đêm mất ngủ, tôi băn khoăn không biết anh ấy có nói thật không ? Làm cách nào để biết được đó không phải là nói dối ? . Tôi tự hỏi mình, liệu tôi có yêu anh ấy thật không ? Hay chỉ là thích và mơ mộng thế thôi ?. Nói chung, tôi đã suy nghĩ, dày vò đủ kiểu không phải là một đêm mà rất nhiều đêm sau đó, mọi khả năng đề bỏ ngõ và tôi chưa thể tìm cho mình một câu trả lời nào hết.
Cuối cùng, sau rất nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định nhờ đến Hoành Tá Tràng. Trước hết, tôi vẫn phải xác minh xem Lãng Tử nói đúng hay sai đã. Và đương nhiên, muốn điều tra phải nhờ cảnh sát rồi. Hoành Tá Tràng nhận lời tôi một cách miễn cưỡng, anh ta im lặng nhìn tôi rất lâu rồi gật đầu. Nhưng, cả tối hôm đó, thay vì chảnh chọe với tôi như mọi ngày, anh ta chỉ ngồi đốt thuốc trầm tư. Có gì đâu nhỉ ? Một việc nhờ cỏn con ấy mà anh ta cũng có vẻ nghiêm trọng quá. Hoành Tá Tràng ơi, anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh thiệt đâu. Tôi cố trấn an anh ta, nhưng anh ta vẫn không nở nổi một nụ cười. Thật tiếc, con người anh ta vốn hẹp hòi thế mà, ai cho cái gì thì cười toe toét nhưng ai nhờ gì thì lại bơ đi.
Hơn một tuần sau, Hoành Tá Tràng thông báo những gì Lãng Tử nói là đúng, anh ta nhờ bạn mình dò hỏi ở Phường. Lòng tôi nhẹ bẫng đi, dù sao, Lãng Tử không phải là một kẻ nói dối, tôi cười vui vẻ mà quên mất vẻ mặt nặng như chì của Hoành Tá Tràng. Hoành Tá Tràng liên tục hỏi tôi “ Cô thích anh ta à ?”. Tôi thì liên tục trả lời “ Tôi không biết nữa”.. Hoành Tá Tràng lại im lặng, anh ta bỏ về mà không thèm trả tiền nước cho tôi. Người đâu mà bủn xỉn quá đáng, thảo nào đến giờ vẫn ế chỏng ế chơ.
Dù biết sự thật rằng Lãng Tử đã thực sự ly dị vợ nhưng tôi vẫn không tránh khỏi những nghi ngờ. Không nghi mới là lạ, tôi vốn chẳng tin mấy vào chuyện tình yêu sét đánh ( nếu mà bị sét đánh thật thì chết cháy bố nó rồi còn đâu), tôi càng không tin vào chuyện tình cảm con người có thể thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Tóm đi tóm lại, là tôi chưa tin vào tình cảm mà Lãng Tử dành cho tôi, đương nhiên, tôi tự hiểu rằng, với một cô gái như tôi thì ai gặp mà chẳng muốn yêu. ( Tôi thường nghĩ thầm thế thôi, chứ mở mồm nói ra chắc bị Thiên Lôi chặn đánh giữa đường mất, đấy đến Thiên Lôi còn ghen ghét với sắc đẹp của tôi cơ mà).
Lãng Tử công khai tán tỉnh tôi. Ô ! đây quả là một tin hot đối với Bi Ve và Cây Sậy, mà đúng hơn, phải gọi là một tin chấn động địa cầu. Tôi đã mất một bữa nầm nướng để bịt mõm hai thằng mồm cá ngão đấy lại, nếu không chúng mà đi tơn hớt với mẹ tôi thì chắc bà sẽ truy vấn tôi đến chết mất. Tôi tạm thời không khai báo gì với mẹ khi bản thân mình còn chưa rõ ràng xem chuyện gì đang xảy ra. Theo lời khuyên của hai “chuyên gia” Bi Ve, Cây Sậy, tôi nên án binh bất động. Ý là án binh bất động theo kiểu không gật mà cũng chưa lắc đầu từ chối ấy, tôi thấy đó là một chiến thuật hợp lý cho đủ các thứ loằng ngoằng, rối rắm trong đầu tôi. Nhưng, các bạn nên nhớ, án binh bất động không có nghĩa là bạn không được phép nhận lời đi ăn uống hay café với người ta. ( Nếu bạn rảnh, cứ nhận lời đi, mất gì của bọ) Với lại, đó cũng là cơ hội để bạn tìm hiểu xem người ta có thật lòng với bạn không. Ôi trời, mình cứ nói như là chuyên gia tư vấn ấy, mặc dù có mảnh tình rách nào đâu, tất cả kinh nghiệm có được đều là do đọc truyện sến trên mạng và xem phim Hàn xẻng suốt ngày ý mà.
Đương nhiên, với phương châm đó, tôi có nhận lời đi café với Lãng Tử. Anh ấy nằng nặc đòi đến đón tôi tại nhà, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Có hai lý do cho sự từ chối đó, thứ nhất là mẹ tôi, tôi không muốn bà mừng hụt, hai là tôi muốn mình có thời gian nhởn nhơ mà chuẩn bị sao cho mọi thứ okie nhất về cả tinh thần lẫn hình thức. Tám giờ tối, tôi ra khỏi nhà với bộ dạng không thể tuyệt vời hơn ( Dùng từ tuyệt vời ở đây có vẻ hơi khiêm tốn, đáng lẽ phải nói trên cả tuyệt vời mới đúng) . Tôi không muốn mặc váy, vì thế tôi đã cố tìm chiếc áo điệu đà nhất trong tủ để mặc. Tôi lôi đôi giày bệt màu trắng, có đính nơ xinh xinh trên mũi mà mẹ tôi mua cho từ cách đây vài năm ra xỏ vào chân. Perfect ! lượn thôi, nếu một cô nàng chân ngắn và tung tăng với đôi giày đế bệt thì có nghĩa là cô gái ấy rất tự tin. Tất nhiên, chẳng cần nói nhiều, cô ấy chính là tôi.
Lãng Tử hẹn tôi ở quán café vô cùng sang trọng ngay cạnh Bờ Hồ. Quán café này tôi đã đi qua vài trăm lần, nhưng chưa bước chân vào đó lần nào. À, mà tính tôi dễ thương lắm, nhìn thấy quán vài trăm lần rồi nhưng chả bao giờ nhớ tên quán cả. Tôi nghĩ đơn giản thế này, mình biết quán ở chỗ nào thì cứ phi đến đấy mà ngồi, việc gì phải nhớ tên cho nó hại não.
Tôi bước chân vào quán, thả đôi giày xinh xắn dưới cầu thang và bước lên thảm. Lãng Tử đang ngồi đợi tôi ở một góc quán, có ánh nến, có hoa rất lãng mạn. Phải nói thật là tôi hơi choáng. Nhưng, với sự tự tin siêu phàm vốn có, tôi lạnh lùng mỉm cười với anh. Lãng Tử đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi. Anh vui vẻ hỏi.
- May quá, em đến rồi, anh cứ sợ là em không đến đấy !
- Ô, sao lại không đến chứ, chả mấy khi được mời lên chỗ này mà.
Lãng Tử nhìn tôi mỉm cười. Nói chung, từ hồi anh ấy lấy vợ tôi đã mất hết ý nghĩ là sẽ làm duyên, làm dáng trước mặt anh ấy rồi. Vì thế, tôi cứ có sao nói vậy, tôi nghĩ, nếu anh ấy yêu tôi thật thì nên chấp nhận tính cách trời đánh của tôi chứ. Lãng Tử vừa vẫy tay gọi phục vụ, vừa nói với tôi.
- Em đi bằng gì đến đây ? Anh rất muốn đến đón em mà không biết nhà.
- Em đi ô tô !
- Thật à ? Em mua ô tô rồi à ?
- Ơ, không ! Em đi ô tô của nhà nước !
- Là sao ? Anh không hiểu !
- Ô tô bus ấy !
- À… ra thế.
Lãng Tử bật cười. Tôi thì chẳng thấy gì buồn cười ở đây cả. Đi xe bus mà có gì đáng cười sao ? Thật là vớ vẩn. Cuối cùng, sau khi lật đến nát cả quyển menu và căng mắt ra xem bảng giá, tôi cũng gọi được một cốc kem dâu ngon lành. Tôi bắt đầu nghịch cái ô bé xíu người ta cắm lên cốc kem để trang trí. Tôi xoay xoay nó rồi nói.
- Tiếc nhỉ ?
- Cái gì cơ ? . Lãng Tử hỏi lại.
- Cái ô đẹp thế này mà không ăn được.
Lãng Tử lại cười. Trời ạ, anh ấy mà cười như thế này cả buổi tối chắc tim tôi rụng mất, khổ, tính háo sắc bao giờ mới hết đây. Lãng Tử nhấp một ngụm café.
- Tiến Phương ! Em luôn làm cho người khác cảm thấy thú vị đấy.
- Người khác nào ?
- À… ý anh là… người khác là anh…
- À, chuyện đương nhiên mà. Con người thông minh thì luôn biết tạo nên sự thú vị.
Máu tự tin trong tôi trỗi dậy, tôi nghĩ, tôi có thừa thông minh để làm người khác thích mình. ( Gớm, mấy chục năm sống trên đời, mới có một người theo đuổi mà ti toe). Lãng Tử lại cười. ( chết tiệt, lại cười rồi)
- Và cũng gây nên nhiều tai họa !
- Vớ vẩn, em đã gây ra vụ cháy nhà, lở núi nào đâu mà bảo thế.
- À, đương nhiên là không… Em còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh khi em lao vào toilet nam rồi sau đó là vụ em đứng bên đường vẫy tay và cười như điên với một thằng cha nào đó chứ ?
Trời đất, anh ấy còn nhớ dai hơn tôi ấy chứ. Những chuyện đáng xấu hổ như thế mà cũng để ý được, thật là bó tay. Mặc dù, tôi đã thấy hơi bối rối nhưng tôi cố tỏ ra lạnh lùng.
- Em quên hết rồi, mà sao thế ?
Công nhận, không biết hồi có bầu tôi, mẹ đã ăn gì mà lớn lên tôi có khả năng diễn xuất và bịa chuyện siêu phàm đến thế. Tôi không những tự khâm phục mình mà còn phục sát đất cả mẹ tôi nữa. Lãng Tử chả cần nhìn phản ứng của tôi, anh ấy nói tiếp.
- Lúc đầu, anh thấy em thật là dở hơi !
- Cái gì ?
Trời ơi, Lãng Tử ơi, sao anh đẹp trai, lịch sự thế mà không biết nói những lời hay đẹp hả ? Tôi thật là thất vọng, thất vọng đến cứng cả lưỡi. ( Thực ra là vì tôi ngậm quá nhiều kem trong miệng) . Nhưng , may quá, cuối cùng tôi cũng nuốt được cục kem to bự vào bụng để cất mồm lên hỏi.
- Em mà dở hơi thì cả thiên hạ này chẳng thằng nào tỉnh táo đâu.
- Ô, nếu em không dở hơi thì sao lại muốn tự tử chứ. Hôm đó em chẳng leo lên ban công và luôn mồm chửi thằng chết tiệt nào đó còn gì, thú thật, lúc đó anh cứ tưởng em nhảy xuống thật.
Oái, anh ấy vẫn còn nhớ vụ đó ư ? thật là xấu hổ. Tôi làm thế nào để hóa giải vụ hiểu lầm to như cục kem ấy bây giờ ?. Trời, Đỗ Tiến Phương này mà muốn chết ư ?. Đừng mơ, tôi chưa bao giờ le lói cái suy nghĩ đó trong đầu chứ đừng nói là sẽ thực hiện. Lãng Tử hỏi.
- Mà tại sao em lại muốn chết vậy ? Kể anh nghe được không ?
Tiêu rồi ! Anh ấy nghe chừng rất băn khoăn về vụ đó. Tôi biết nói gì đây ? Bịa ra rằng tôi bị thằng Sở Khanh nào đó phản bội ? Hay là tôi nói, tôi bị mẹ măng ? Hoặc đơn giản là tôi bị… vỡ nợ… Không! Tất cả những lý do đó thật vớ vẩn. Tôi đành tìm kế thoái lui, tốt nhất là ngậm miệng lại.

Trang: « Trước 178[9]101120 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Chân Ngắn Sao Phải Xoắn
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 609