Mình năn nỉ Sơn, xin lỗi Sơn mặc dù mình không biết mình đang có lỗi gì, có chăng là tại mình đã yêu nhiều quá, có chăng là tại mình để Sơn biết mình cần Sơn hơn là Sơn cần mình. Những ngày mình ở dưới SG đó, mình làm đủ mọi cách để níu kéo Sơn quay lại. Mình kêu Sơn đưa mình đi những nơi mà Sơn vs mình đã từng ở đi qua, những nơi mà 2 đứa mình đã từng chơi ở đó. Đến từng nơi, mình dường như nhớ lại gần hết tất cả những kỷ niệm đẹp mà 2 đứa đã có, mình kể lại vs Sơn. Chỉ mong sao Sơn nhớ lại những nụ cười đã từng có với mình mà hồi tâm chuyển ý. Mỗi khi mình kể lại 1 chuyện gì đó mình thường có câu "sau này, người cùng cười với anh không phải là eem nữa rồi". Mình thì buồn lắm. Nhưng thái độ của Sơn vẫn giữ nguyên, như chẳng mảy may gì đến tâm trạng của mình cả. Vì sao, khi yêu người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu, nhưng chỉ 1 tác động nhỏ thôi, ngta lại có thể rũ bỏ tình cảm 1 cách nhanh chóng như thế? Như là người lạ vậy?? Thử đặt 1 lần vào vị trí của mình lúc đó, chắc Sơn sẽ không bao giờ lỡ lòng làm vậy với mình. Nhưng Sơn không biết được cảm giác, vì đang mải mê chạy theo những cảm xúc mới lạ rồi.. Chỉ có mình như 1 kẻ ngốc thôi.
Cả phòng Sơn cũng biết chuyện của tụi mình. Mọi người thương mình, nhưng cũng ái ngại cho tình yêu non nớt của mình. Mỗi lần Sơn đi làm, mình ở nhà, mấy anh chị lại an ủi mình, nói mình phải cố gắng, rồi mọi người cũng sẽ giúp mình nữa…Đó như là động lực để mình níu kéo cái tình cảm đang dần nhạt đi. Nhớ lại lời thầy bói nói, có lẽ kiếp trước mình đã nợ Sơn rất nhiều rồi thì phải. Biết người ta như thế, biết là sẽ chẳng còn gì mà sao cứ lao đầu vào 1 tình yêu không hứa hẹn??
Thời gian đó, Sơn bị 1 bệnh gì đó ở chân, hình như là đau khớp thì phải. Sơn đau, mình thương Sơn lắm. Có khi mình thức gần như là cả đêm chỉ để ngồi bóp chân cho Sơn. Những lúc như thế, mình chỉ tiếc là không thể đau thay Sơn thôi. Nhưng mình cũng tủi thân, níu kéo Sơn hoài, Sơn không quay lại. Mình thương Sơn thế, sao lại không 1 chút gì đó nghĩ cho mình? Có những đêm, mình thức trắng chẳng thể nào chợp mắt nổi, chỉ lặng nhìn, lặng nghe tiếng thở đều của mọi người thôi. Sơn biết là mình khóc, Sơn biết là mình mất ngủ, Sơn biết là mình đang áp lực và suy nghĩ rất nhiều… Nhưng anh mặc kệ. Như kiểu, chẳng muốn nói đụng gì mình nữa, để thời gian nữa, mình mệt mỏi rồi tự khắc mình sẽ buông thôi. Còn Suni và Sơn. Mấy lần mình gặp 2 người đó trò chuyện trên zing, và những lần "tránh ra ngoài" để nghe đt của Sơn. Nhưng mình sợ, mình sợ khi mình biết nội dung những cuộc trò chuyện đó thì mình lại đau, nên mình không cố để biết nữa. Mặc kệ rồi. Mình cũng buông xuôi thôi. Mình quyết định về Đà Lạt và không cố gắng nài nỉ gì nữa. Tối trước ngày mình về. Mình có yêu cầu Sơn chở mình ra công viên Gia Định chơi, nơi là Sơn và mình thường ghé qua đó hóng mát nhất, nơi mà chứa nhiều nụ cười của tụi mình nhất… Lần này, mình chỉ muốn ra đó để lưu lại chút gì kỉ niệm thôi chứ cũng chẳng muốn gợi lại điều gì cả. Vì mình biết là sẽ rất ít cơ hội nữa để đến nơi này. Cả 2 đưa mình chẳng ai nói với ai câu nào hết. Mình cũng mệt mỏi, Sơn cũng chẳng buồn nói chuyện. Mải miết chạy theo từng dòng suy nghĩ riêng của 2 đứa. Nước mắt mình rơi lúc nào chẳng hay… Mình hỏi Sơn
- Chia tay em, anh sẽ yêu Suni chứ?
- (Im lặng)
- Suni cũng dễ thương mà, dễ thương hơn em, lại gần anh hơn em nữa. Em chỉ mong sao Suni sẽ thương anh nhiều như em, sẽ yêu anh nhiều như em, sẽ mang lại tiếng cười, hạnh phúc cho anh thay em thôi..
- Anh vs Suni không như em nghĩ đâu..
- Nếu lỡ có lần anh bị đau chân nữa, thì hãy nhớ những lúc em ngồi bóp chân cho anh nha. Nếu lỡ có lần anh bị cảm hay đau đầu, nhớ đến lúc em ngồi cạo gió, xức dầu cho anh nhé.. Con em… em sẽ nhớ anh nhiều lắm đó…
- Em đừng nói nữa, nói ra chỉ làm cả 2 khó xử thôi, không được gì hết.
- Em không làm anh khó xử nữa đâu. Em cũng mệt mỏi rồi….
- ( im lặng )
Dường như chẳng muốn nói gì làm mình tổn thương thêm nữa. Cả 2 cùng im lặng luôn. Đường phố SG nhìn qua những giọt nước lung linh lung linh, đẹp thật…
(Còn nữa...)
yeugiaitri.mobi
NẾU EM LÀ BIỂN XANH - PHẦN 10
Mình trở lại Đà Lạt lòng nặng trĩu nỗi buồn…
Thời gian đó, cũng có 1 anh chàng tên Thành làm bên xây dựng có ngỏ ý với mình. Thành biết mình từ lâu rồi, nhưng vì thấy mình đã có người yêu, nên không muốn phá đám hạnh phúc mình đang có. Chỉ âm thầm quan sát mình, trò chuyện cùng mình mỗi khi mình gặp phải vấn đề gì đó khó giải quyết. Khi biết Sơn vs mình gặp trục trặc, Thành tỏ tình với mình luôn. Nhưng nhận lại được chỉ là lời từ chối thẳng thừng của mình mà chẳng cần suy nghĩ. Thành biết Sơn có người khác nên mới làm mình buồn, cũng biết là mình yêu Sơn nhiều như thế nào. Thành chỉ nói với mình là chờ mình bớt cố chấp, bớt ngốc nghếch. Thành chẳng cần mình yêu Thành ngay, chỉ cần mình vui vẻ trở lại, lấy lại được cân bằng rồi nảy sinh tình cảm sau cũng được. Thành cho mình thời gian…
Ừ, công nhận mình cố chấp thật. Một người thì chẳng coi mình là gì hết, còn 1 người luôn bên cạnh mình mỗi khi cần, luôn an ủi, cho mình lời khuyên.. Thế mà mình lại chẳng ngó ngàng gì cả. Có những đêm dài dường như mình thức trắng, chẳng thể ngủ nổi. Hầu như mình chào ngày với với đôi mắt thâm cuồng, da mặt thì xám xịt lại. Có bữa, có 2 ngày không gặp mình thôi, Thành kêu "nhìn thấy em, anh xót quá". Thế mà mình vẫn dửng dưng như không. Mình đã nhiều lần từ chối. Nhưng Thàh cũng chỉ nói với mình 1 câu "cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không là của mình thì …giật 1 hồi cũng sẽ là của mình" @.@ Mình chỉ biết cười trừ thôi.. Sơn cũng biết Thành qua 1 vài lần mình kể chuyện. Và khi mà Thành chính thức theo đuổi mình, Thành cũng nói thẳng với Sơn. "Sơn không mang nổi hạnh phúc tới cho Sún thì để Thành"….
Điều kỳ lạ, là mặc dù Sơn với mình chia tay rồi, nhưng không hiểu vì sao Sơn vẫn ghen. Mình biết Sơn ghen, vì những tin nhắn, ngữ điệu của Sơn khi nói chuyện vs mình. Cũng chẳng hiểu vì sao hết. Do lòng tham chăng?? Nhiều khi Sơn nói mình là đứa con gái lăng nhăng. Trong khi lúc đó mình cố sống cố chết để níu lại cái tình yêu đang dần mờ nhạt. Còn Sơn thì cố sống cố chết để xua đuổi mình. Rồi những lần mình đi chơi với Thành mà Sơn được biết. Sơn nói mình chẳng ra sao hết (những câu mà mình chẳng tiện nhắc ở đây).
Chia tay, chưa hẳn là đã chấm dứt tất cả. Sơn vẫn thường nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm bạn bè mình về mình. Đó là điều mình chẳng cam tâm chút nào. Sao không chấm dứt hẳn đi để đến với cuộc tình mới, sao cứ phải hỏi bạn bè mình về mình và Thành. Bữa đó, mình cũng đi chơi khá nhiều. Hầu như ngày nào mình cũng ở bên cạnh Thành. Đi chơi thì vui, nhưng đêm về thì mình lại tự kỷ bởi những suy nghĩ. Mình buồn lắm. Lúc đó trong đầu mình chỉ nghĩ những điều ích kỷ, trẻ con thôi. Là tại sao Sơn lại quên mình nhanh đến thế để tới với 1 cuộc tình mới chóng vánh vậy. Mà đã như thế rồi tại sao không để mình yên bình, sao cứ hỏi han về mình làm gì, sao cứ dằn vặt mình. Phải chăng lòng tham của Sơn là quá lớn??
Mình vẫn trượt dài những đêm dài không ngủ được. Cũng phân vân lắm giữa 1 người muốn vứt bỏ mình, còn 1 người muốn xóa đi những nỗi đau trong mình. Nhiều khi mình nghĩ, biết đâu quen Thành rồi, cuộc sống của mình sẽ khác, mình sẽ chẳng phải ở tình trạng như thế này nữa. Thành lớn hơn mình 6 tuổi, quen 1 người lớn hơn chừng đó tuổi, sẽ tốt hơn cho mình nhiều. Có những lúc, mình nghĩ là sẽ nhận lời Thành rồi đó. Nhưng mà chẳng hiểu sao, khi đứng trước mặt Thành, mình lại chẳng mở miệng nổi. Thấy cứ có lỗi, lỡ đâu nhận lời rồi, mình chẳng thể yêu thương Thành được, lại làm Thành buồn lúc đó thì mình biết làm sao. Người ta chẳng đã nói "đừng vì cô đơn mà vội vàng yêu nhầm, đừng vì yêu nhầm mà phải cô đơn cả đời". Mình thật sự không muốn thế, nên mình cứ im lặng. Nhưng trước Sơn, mình vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ lắm, cố tỏ ra như mình và Thành đang có mối quan hệ thân thiết lắm. Mình nói thẳng với Sơn.
- Anh không tôn trọng em thì hãy để em đến với người coi em là tất cả
Điều đó có lẽ làm Sơn thấy hụt hẫng.
Mình được nghỉ hè. Về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cả nhà mình vẫn không hay biết chuyện gì. Vì có mấy khi mình tâm sự truyện tình cảm của mình với ba mẹ đâu. Nhiều khi mình nghĩ, chẳng biết làm sao con người, nhân loại mình lại nảy sinh ra cái thứ tình cảm gọi là "tình yêu". Ba mẹ mới chính là người mang nặng đẻ đau, là người dứt ruột sinh ra mình, nuôi dạy mình khôn lớn. Thế mà mình đã làm gì được cho ba, cho mẹ? Hay chỉ là quan tâm, lo lắng, suy nghĩ, rồi buồn, rồi đau, rồi khóc, rồi cảm giác hạnh phúc mà kẻ xa lạ được gắn với chữ "yêu" kia mang lại?? Nghĩ lại mình thấy mình tồi tệ quá. Mình hư, bất hiếu quá phải không?
Về với mẹ, mình chẳng vui được chút nào cả. Thấy mình cứ ở nhà suốt ngày, chẳng thấy cười, cũng chẳng đòi đi đâu chơi hết. Mà mẹ đâu có biết là mình đã về nhà, thì cũng chỉ muốn ở nhà với mẹ, giúp gì được mẹ thì giúp thôi chứ chơi bời thì ở trường mình dư thời gian đi chơi mà. Mẹ cứ nghĩ mình buồn chuyện học hành hay bạn bè gì đó cơ, chứ mẹ mình vẫn không cảm thấy con gái mẹ đang rơi vào trạng thái "ngộ độc yêu". Mẹ sợ mình ở nhà buồn, sợ mình bị bệnh trầm cảm. Mẹ cho mình đi du lịch. Mẹ nói là muốn đi đâu cũng được. Về nhà bạn bè chơi, nhưng phải đảm bảo an toàn và lành mạnh. Mình cảm thấy vui, chẳng phải vui vì mẹ để mình đi du lịch. Mà mình vui vì mẹ tâm lý với mình quá, mẹ thương mình nhiều lắm mà. Thế là, hè năm đó mình về nhà được đúng 1 tuần trong khi nghỉ hè được gần 2 tháng. Mình thuộc cung Nhân Mã, gì chứ đi du lịch là mình thích rồi
Bắt đầu chuyến du lịch hè của mình, mình quay trở lại Đà Lạt. Mang tiếng là ở đó mấy năm trời, mà những địa điểm khách du lịch thường hay lui tới, mình có đi được những đâu. Thế là lần đó mình quyết định đi tất cả những điểm du lịch: từ Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, đến Langbiang, Thung Lũng Vàng, Thác Preen… Tất cả mình chỉ đi 1 mình, cảm thấy rất thoải mái và chẳng nghĩ về Sơn nhiều nữa. Mình cứ tự nhủ là, cứ như thế này 1 thời gian chắc là mọi chuyện sẽ ổn với mình, những đớn đau sẽ chẳng còn nữa. Mình sẽ lấy lại được thăng bằng của cuộc sống và sẽ chẳng để cho ai làm tổn thương mình nữa cả. Tự biên, tự diễn. tự an ủi bằng bề ngoài tươi cười. Nhưng mà… trong thâm tâm mình thì chẳng giây chẳng phút nào mình không nghĩ tới con người đó. Hằng đêm, mình vẫn ngồi 1 mình và nhớ lại những kỷ niệm mà 2 đứa đã có. Mình lại khóc ròng, khoảnh khắc khi các phân tử nước vỡ vụn thật tàn nhẫn. Chúng gắn kết rồi chia xa mỗi ngả mà chưa kịp quyến luyến.
Hết trên núi, mình lại xuống biển. Mình đến Vũng Tàu. Mình không biết đi như thế có phải là để đánh lừa cảm giác của mình hay không, những lúc cảm giác về những yêu thương dường như bay sạch khi mình đứng trước biển. Từng con sóng đua nhau ập vào bờ , rồi đua nhau chạy xa thẳm chân trời.. nó cũng tựa như cái hạnh phúc mỏng manh đã từng nằm trọn trong lòng mình, rồi cũng chợt tan biến như chưa từng tồn tại. Hình ảnh của Sơn vẫn thấp thoáng trong suy nghĩ của mình. Thật sự là không thể xoá, càng cố quên lại càng nhớ… càng nhớ lại càng đau. Mình đi dạo với Quỳnh – người bạn học cùng phổ thông với mình. Quỳnh biết lý do vì sao mình lang thang tới biển, Quỳnh biết mình rất thích biển. Quỳnh cũng hiểu những chuyện mình đang gặp phải vì những dòng blog của mình, những dòng ola me nặng nước mắt tâm sự, những đêm dài mình thao thức. Chiều chiều 2 đứa mình đi dạo dọc bờ biển, mình thả trôi dòng suy nghĩ với từng đợt song
- Hoà đừng có buồn nữa, đừng luỵ vì thằng con trai nào cả. Quỳnh cũng là con trai nên Quỳnh biết, con trai chẳng đứa nào tốt đẹp đâu, chỉ là xấu nhiều hay xấu ít thôi. Nhưng Quỳnh thấy Sơn chẳng đáng để Hoàng phải như thế sau bao nhiêu chuyện xảy ra cả.
Mình chỉ biết im lặng lắng nghe thằng bạn nói:
- Hòa đừng nên viết blog buồn nữa, cũng đừng nên treo stt buồn. Sơn đọc được Sơn sẽ khinh Hòa và lại càng chảnh hơn thôi. Mạnh mẽ lên cô bạn àh
Nghe được câu đó, mình lại khóc. Ừ, chắc có lẽ Sơn khinh mình thật. Chẳng coi mình ra cái gì cả. Mình thấy tủi thân quá đi… Mình vẫn không nói gì cả. Thấy những giọt nước mắt lăn trên má mình, Quỳnh kéo mình ngồi xuống bãi cát. Cầm 1 nắm cát và nói
- Nếu cầm cát mà cầm quá chặt, nó sẽ trôi đi hết theo những khe hở trên bàn tay.
Cầm cát thì chỉ cần nhẹ nhàng, khẽ khum khum tay lại, thế lại giữ được lâu, được nhiều. Đến khi nào mỏi tay, không muốn cầm nữa thì trở tay một cái là sẽ trôi hết, chẳng còn lại gì... Tình yêu cũng vậy bạn àh… Giờ thì cười lên đi. Khóc nhè xấu lắm, khóc nữa là cho Hòa đi lạc ở đây luôn đó.
Ấm lòng nhiều lắm qua những lời nói đó, mình thôi không khóc nữa. Mình đứng trước biển mênh mông hét lên to ơi là to… Gần như là mọi buồn tủi, mọi ưu sầu ở lòng mình lúc bấy giờ bay hết ra ngoài theo tiếng hét đó. Quỳnh chọc mình làm ô nhiễm biển mất rồi" . Thấy mình vui lên được xíu, Quỳnh còn nói: "Đừng buồn vì không có được người đó, mà hãy sống làm sao cho người đó phải buồn vì không có được mình". Mình phải cảm ơn Quỳnh nhiều lắm vì cho mình những lời khuyên đó, giúp mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ừ, thôi, mình sẽ không ích kỷ với cảm giác nữa, sẽ để mọi chuyện trôi theo lẽ tự nhiên của nó . Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi ^^
Hết những ngày tháng ở Vũng Tàu, mình về nhà bé Huệ chơi. Nhà bé Huệ ở DakNong áh. Ở nơi đây, mình học được nhiều thứ lắm. Từ tình thương gia đình, tình cảm chị em, tình bạn bè. Nhà Huệ chỉ buôn bán nhỏ thôi, cuộc sống cũng chẳng dư giả cho lắm, nhưng bước chân vô căn nhà này, mình thật sự cảm thấy ấm áp bởi tình cảm của ba mẹ Huệ. Họ thương mình như con. Từng cử chỉ, hành động, lời nói của 2 bác thân thiết tới mức nhiều khi làm mình lầm tưởng là 2 bác đã quen biết mình từ lâu lắm rồi chứ chẳng phải là lần đầu gặp mặt nữa. Ngày ngày mình phụ Huệ và mẹ Huệ bán hàng, nhưng thực chất là ngồi phá đám =)). Còn tối thì mình vs mấy đứa bạn của Huệ đi nhát ma mấy người đi đường. Tụi mình hồi lúc đó quậy lắm, đường đi thì tối om, thế mà mấy đứa con gái cứ ngồi cắm mấy cây hương ở ven đường áh, ai đi qua thì ngồi cười hí hí hí làm như có cái vật thể lạ nào phát ra từ mấy cây nhang đó thật… Hic, mình thì sợ ma, cứ ngồi im thin thít… Để đêm về, người bị nhát lại chính là mình với những cơn ác mộng triền miên. (giờ là 1h30 phút đêm, ngồi nghĩ lại khúc này sao mà cảm thấy lạnh dọc sống lưng thế này. Huhu)