watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen Lắng nghe nước mắt

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Tiếng Nguyên cười khúc khích. Trái tim cô từng hồi xao xuyến.
..................
Chủ nhật, Khang dậy từ sớm. Hôm qua anh đã hẹn với Nguyên đi xem phim. Chạy xe qua siêu thị, anh lựa quà hết sức cẩn thận. Đến nhà Nguyên, Khang cúi đầu lịch sự chào bố mẹ cô, Khang hướng phía hai ông bà rồi cất tiếng:
" Lần đầu tiên đến nhà, cháu không biết cô chú thích gì nên có ít quà gọi là tấm lòng, mong cô chú nhận cho cháu. Mong cô chú cho cháu xin phép được đưa em Nguyên ra ngoài một lát ạ."
Bố Nguyên nhìn Khang gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng, còn mẹ Nguyên thì đon đả rót trà cho anh
" Nào, dùng chén trà cho ấm bụng. Trước lạ sau quen. Hai đứa gặp gỡ, cô rất vui. Con chờ em một lát, nó xuống ngay bây giờ đấy."
Mất cả sáng lựa đi lựa lại. Cuối cùng Nguyên chọn một chiếc váy dạ màu tím làm nổi bật khuôn mặt trắng của cô. Mái tóc dài mềm mượt như nhung được thả tự nhiên, khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng sữa tới gối của Chanel mới mua tuần trước, Nguyên bước xuống dưới nhà. Khang nhìn cô đứng dậy mỉm cười: " Đi được chưa em?"
Họ cùng cúi đầu chào người lớn và sánh vai bước ra xe. Mùi hương trên tóc Nguyên nhẹ nhàng thơm mát khiến Khang tham lam hít hà. Phụ nữ thật đặc biệt. Rõ ràng không phải nước hoa mà sao hương thơm ấy thật lay động lòng người. Nhất định anh phải mang mùi hương này thả vào trong căn hộ. Nhất định là như thế.
Con đường đến Megastar trở nên lung linh hơn trong mắt một cô gái. Không hẳn vì những hàng cây bên đường chỉ còn những cành khẳng khiu chẳng còn những tán lá rủ mặt hồ. Tất cả dường như im lặng như những tiếng trở mình của mùa đông rất khẽ. Ven hồ, Nguyên thấy rất nhiều đôi tình nhân hạnh phúc. Những bước đi của họ vội vã mà chở nặng yêu thương. Tiếng nhạc dìu dịu, hương CK nồng nàn và mê hoặc. Nguyên cảm thấy sợ Khang. Đúng vậy, cô thực sự rất sợ bị người đàn ông bên cạnh thôi miên lúc nào không hay biết. Pha một chút hơi thở đầy nam tính cùng chất giọng trầm ấm của người Hà Nội, Khang vừa quan sát Nguyên qua gương xe vừa nói: " Không biết em thích xem phim gì?"
Nguyên bẽn lẽn đáp: " Mình xem phim hành động Mỹ được không anh?"
Khang ồ lên đầy kinh ngạc: " Anh cứ nghĩ con gái sẽ thích cái gì đó lãng mạn, nhẹ nhàng, tình cảm. Thật không ngờ em lại chọn phim hành động."
" Chắc hẳn các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc?"
" Đúng vậy. Các cô gái anh quen đều thích phim Hàn Quốc." Ngừng một lát, Khang nói tiếp: "Nhưng cô gái anh chọn thì lại thích phim A."
Nguyên sửng sốt: " Phim A? Em không biết phim đó."
Cười cười, ánh mắt Khang lém lỉnh " American. Thể loại mà em thích đó."
Nguyên quay sang nhìn Khang mỉm cười thật khẽ rồi: " Anh Khang thật biết đưa người ta vào lưới rối. Trước khi quen anh em thấy mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, em cảm thấy mình trở thành ngốc đến tệ hại."
Vẫn chuyên tâm lái xe, khoé môi anh hơi chuyển động: " Phải vậy không? Vậy thì em cứ ngốc đi, để anh thông minh luôn cả phần của em là được rồi."
Mỗi một câu nói của Khang chứa biết bao ẩn ý. Nguyên không muốn tự mình đa tình, nhưng cô không thể lừa gạt trái tim mình thôi xao xuyến. Bất chợt, những ca từ của lắng nghe nước mắt vang lên. Là nhạc chuông của Khang.
" Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc
Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt
Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau
Vì em đã có người yêu"
Cho xe chạy chậm lại, Khang rút điện thoại ra và nghe máy:
"Alo, Tôi là Khang, xin lỗi ai đấy ạ?"
Vì ngồi gần Khang, nên Nguyên có thể nghe thấy bên kia đầu dây là giọng của một cô gái, một cô gái đang khóc. Đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên đường như muốn nói Nguyên không quan tâm đến việc đang diễn ra với Khang cùng cuộc gọi bất chợt vừa rồi. Chỉ là, từng câu nói của Khang có biết bao dỗ dành và biết bao là yêu thương tha thiết.
"Ừ. Đừng khóc nữa. Anh biết, anh biết rồi. Ngoan nào. Anh sẽ đến ngay. Không ai bỏ em cả."
Gác máy, trầm tư vài giây. Cả Nguyên và Khang cùng lên tiếng "anh" " em ". Có biết bao sự bối rối trong hoàn cảnh thế này. Cuối cùng, Khang nói: " Em nói trước đi."
Hai bàn tay Nguyên đan vào nhau, cố gắng bình tĩnh và nở một nụ cười đầy tươi tỉnh, Nguyên mở lời: " Nếu anh bận thì cứ để em xuống đây. Em có thể bắt taxi về cũng được. Anh không cần để ý đến em đâu. Thật đấy."
Khang không nói gì, anh vẫn chạy xe đều đều, chỉ cần qua một con phố nữa là sẽ tới nơi hai người định đến. Khang khẽ nhíu mày, không ai biết anh đang có rất nhiều điều suy nghĩ. Khàn giọng, Khang gọi tên cô rất nhỏ:
" Nguyên à. "
Nguyên dịu dàng nhìn anh rồi " Dạ" một tiếng.
" Anh xin lỗi. Để lần khác chúng mình đi xem phim được không? Một người em của anh vừa từ Mĩ về và không có ai thân thiết ở Hà Nội này cả. Nếu em không phiền có thể cùng anh đón em ấy được chứ?"
Nguyên lúng túng, cô cũng rất tò mò muốn biết người em mà anh nói là ai nhưng cô cũng sợ phải biết đáp án mà mình không muốn nhất. Cuối cùng cô vẫn khéo léo trả lời: " Em sợ như vậy thật sự không tiện."
Khang là một người vô cùng tinh tế. Giọng nói của cô đã mách bảo cho Khang biết những điều Nguyên đang thắc mắc. Anh nở một nụ cười rất lạnh lột tả hết những muộn phiền: " Không phải như em nghĩ đâu. Cô bé ấy là một người bạn nhỏ thân thiết của anh. Cả gia đình đều di cư và sống bên Mĩ. Có một vài chuyện anh cũng không biết phải nói thế nào cho em hiểu. Nhưng em hãy cứ đi cùng anh một chuyến được không?"
Nguyên chỉ biết đồng ý với anh. Dọc đường tới Nội Bài cô vẫn không khỏi khẩn trương và hồi hộp. Còn Khang suốt hơn một tiếng chạy xe từ nội thành ra sân bay, anh không nói một câu nào. Chỉ thỉnh thoảng cô thấy anh nhíu mày, tiếng nhạc phát ra trong xe cũng như trôi theo dòng cảm xúc của người lái. " Nếu anh gặp em từ đầu, sẽ không ai qua bể dâu. Nếu anh được sống từ đầu. Anh sẽ bên em như những ngày thơ ấu...". Tiếng nhạc ngừng lại cũng là lúc xe của Khang dừng trước cửa sân bay. Nguyên cùng Khang bước ra. Nơi đây, gió vô tâm táp vào mặt. Cô khẽ rùng mình. Buốt lạnh.
Từ xa, Nguyên thấy một cô gái dáng người bé nhỏ chạy về phía họ và ôm chầm lấy Khang rồi nức nở. Một cô gái còn rất trẻ, có lẽ là ít hơn hoặc bằng tuổi Nguyên. Bốt cao, váy dạ ngắn màu nâu. Áo choàng không cài khoá, để lộ rõ chiếc áo len trắng bên trong có hình chuột Mickey dễ thương. Không phải là một cô gái xinh đẹp nhưng thật sự nhìn rất đáng yêu. Chỉ là, đôi mắt của cô gái kia sưng húp, đỏ sọng và nước mắt không ngưng rơi xuống. Dù không biết cô gái ấy là ai, nhưng nhìn cô ấy khóc, Nguyên thấy rất đau lòng.
.....................
Đôi bàn tay ấm áp của Khang không ngừng vỗ về Linh. Giọng anh dỗ dành chan chứa tình thương, như một người anh đang cố gắng bảo vệ đứa em gái bé nhỏ của mình trước muôn vàn khó khăn và sóng gió.
" Không sao. Ngoan nào. Không khóc nữa. Anh thương, anh thương bé Nấm được chưa. Ở đây lạnh lắm, lên xe rồi khóc tiếp."
Linh lấy tay quệt ngang những dòng nước mắt đang rơi ra. Dù đã dằn lòng mình phải mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao khi thấy Khang cô cứ mặc sức khóc, ước ao được anh che chở và đòi lại sự công bằng cho mình. Cô biết anh thương cô rất nhiều. Cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi vì thế mới về nước và người đầu tiên cô nghĩ tới là anh. Bình tĩnh trở lại, lúc này cô mới quan sát bên cạnh Khang còn có một người nữa. Chị ấy rất đẹp. Có lẽ nào? Nhìn Nguyên, Linh ngượng ngùng:
" Chắc em lại làm kỳ đà phá vỡ chủ nhật của anh chị. Em xin lỗi anh trai, xin lỗi chị dâu".
Nghe Linh nói xong, Nguyên có biết bao phần xấu hổ, đang định giải thích thì Khang điềm nhiên như không kéo tay cô bé kia lôi vào ghế sau, cất đống hành lý rồi mở cửa ghế phụ như ý bảo Nguyên lên xe. Còn anh vào ghế lái và khởi động. Chiếc Audi từ từ rời khỏi Nội Bài. Không khí trên xe trở nên vô cùng ngột ngạt. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nấc lên của Linh. Khang không ngừng day một bên đầu vừa nhíu mày lại. Với hộp khăn giấy trước mặt, anh ném về sau cho Linh một cách không thương tiếc. Giọng anh có đôi phần tức giận:
" Khóc xong chưa? Khóc rồi thì nói đi, sao vô duyên vô cớ lại vác cái bộ dạng thảm hại này về gặp anh?"
Linh chu môi nũng nịu: " Em mệt lắm. Để em ngủ một lát. Em sẽ trình bày hết với anh nhưng không phải bây giờ. Được chứ?"
Khang không nói gì, coi như đồng ý với đề nghị của cô bé. Nguyên thì hững hờ nhìn ra phía con đường đang trôi vun vút về sau. Bất chợt, có một bàn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay ấy có biết bao hơi ấm và sự chở che. Nguyên khẽ rút tay lại nhưng Khang dường như càng nắm chặt hơn, không cho cô từ chối. Vô tình họ nhìn nhau trong tích tắc. Nguyên đành để mặc tay mình uỷ khuất trong bàn tay anh, cô khẽ quay đầu về sau thì thấy Linh đã ngủ từ lúc nào không biết.
..........................
Khang chạy xe thẳng về căn hộ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyên đặt chân đến không gian riêng tư của anh. Nếu không có cô gái nhỏ kia chắc là phải lâu lâu nữa cô mới biết đến sự tồn tại của nó.
Đưa hai người đẹp vào nhà, Khang để mặc khách được tự nhiên nhất. Anh vào bếp pha đồ uống cho hai người. Uống một hơi hết ly táo ép, Linh nhìn Khang rồi bắt đầu câu chuyện của cô:
" Em không còn chỗ nào để đi nữa. Thật sự đấy. Bro à. Hãy cưu mang em trong một tuần được chứ?"
Nhìn Khang dò hỏi, nhưng câu trả lời nhận được vẫn là sự im lặng của anh. Một tay anh đặt lên sofa một cách rất tự nhiên, còn một tay để dưới bàn nắm chặt tay Nguyên không chịu buông. Ánh mắt nheo lại nhìn về phía đối diện như nhắc nhở Linh cứ tiếp tục.
Linh chỉ vào cốc nước táo chưa động môi của Nguyên : " Có thể không chị dâu?"
Nguyên mỉm cười gật đầu. Làm một hơi nữa hết cốc nước, Linh chậm rãi thở ra nhìn về phía Khang tiếp tục.
" Em được nghỉ đông hai tuần, nhà trường đã thông báo lịch từ hai tháng trước. Em đã rất cố gắng để làm thêm kiếm tiền. Công việc có cực đến đâu em cũng chịu được. Em cũng xin ba mẹ thêm một khoản. Em chỉ muốn anh ấy được bất ngờ trước sự xuất hiện của em. Anh ấy từng bảo, chỉ cần mở mắt ra thấy em thì đó là món quà tuyệt diệu nhất của thượng đế. Em đã ngây thơ tin vào lời nói đó.
Em mua vé đi Paris. Một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết. Rất khó khăn em mới tìm được đến đó. Nhưng đáp lại em là gì anh biết không?"
Giọng nói đầy sự ấm ức, có phần bi thương và đôi mắt đỏ hoe như sắp trực trào nước mắt. Song, Linh không ngừng lại. Cô vẫn kể tiếp câu chuyện của mình. Còn Khang và Nguyên đều chăm chú lắng nghe.
" Em gọi cho anh ta. Anh ta đúng là đồ con heo, đầu số ở Pháp mà anh ta cũng không hề để ý. Anh ta còn ngái ngủ : " Có chuyện gì vậy em?" . Khi em bảo là: " Anh yêu, anh mau dậy ra cửa xem em gửi gì cho anh này". Anh ta còn cáu với em. Anh ta cáu với em đấy, anh biết không? Anh ta dám bảo: " Em còn đi học, đừng gửi gì cho anh nữa. Anh đã nói với em bao lần là anh không thiếu gì cả." Lúc ấy em tủi thân gần như phát khóc, nhưng nghĩ tới việc mình đang ở đâu nên em vẫn nũng nịu nhắc anh ta ra mở cửa. Những giây phút sau đó, em vô cùng hối hận. Anh ta trong bộ dạng quần áo xộc xệch, thậm chí một nửa số cúc sơ mi chưa cài, đầu thì xù lên như cái tổ chim kền kền ấy. Câu đầu tiên anh ta nói với em là: " Sao lại là em?". Và khi cánh cửa chưa kịp đóng lại thì em thấy một người con gái quấn khăn tắm phát âm tiếng Anh theo kiểu âm Anh. Đại loại cô ta nói gì em không còn để ý được nữa. Em chỉ nghe thấy cô ta nói: " Anh yêu, vì đêm qua nên anh bị phạt làm đồ ăn sáng nay. Em đói lắm rồi." "
Nói đến đấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má Linh. Cô không gằn lên từng câu một: " Sao anh ta lại chó chết và cặn bã thế hả anh? Anh nói đi, anh ta là anh em tốt của anh đấy. Anh ta còn là anh trai của Tiểu Nguyễn nữa. Em đã làm sai gì chứ? Hoá ra tình yêu của em không thể so được với thứ tình cảm rẻ tiền của anh ta đúng không?"
Buông tay Nguyên, Khang đứng lên tìm hộp khăn giấy mang ra cho Linh. Sau đó, anh nhìn cô xót xa và gặng hỏi: " Sau đó thì sao? Giờ em định thế nào?"
Mặt mũi lấm lem, Linh ngước mắt nhìn anh: " Còn sao nữa. Em chạy ra đường tìm taxi rồi dành những đồng tiền cuối cùng mua vé về Việt Nam. Trước khi đi em đã bảo với mẹ là đi thăm bạn ở Pháp. Em không thể về nhà được. Mà ở Paris cũng chẳng quen ai trừ cái con người cặn bã ấy. Giờ trong thẻ của em chẳng còn đủ tiền sống nổi hai ngày. Anh cưu mang em một lần này được không Bro? Em sẽ làm người giúp việc cho anh trong một tuần. Chỉ xin anh cho em tiền vé về lại Mĩ. Em nhớ ba mẹ em lắm. Em nhớ nhà em nữa. Sao cuộc đời lại khốn nạn thế không biết?"
...............
Nguyên thấy khó xử vô cùng. Cô không biết phải làm sao với tình huống này. Cô chỉ biết lặng nhìn cô gái trẻ kia than khóc, cũng như chờ đợi cách giải quyết của Khang. Anh đi về phía ban công phòng khách rồi châm cho mình một điếu thuốc. Phải một lúc lâu sau đó anh mới trở lại sofa. Cô chỉ thấy anh đang tìm trong danh bạ số điện thoại của một ai đó, chờ người bên kia nhấc máy anh cất tiếng:
" Linh đang ở chỗ anh. Uhm. Không sao cả. Thôi, tốt nhất để con bé bình tĩnh lại đã. Uhm."
Kết thúc cuộc gọi, Khang đưa mắt về phía Linh :
" Em nghỉ đi. Lát anh đưa em sang bên Tiểu Nguyễn. Hai đứa có gì chia sẻ sẽ đỡ buồn hơn."
Linh tròn mắt nhìn anh:
" Anh muốn đuổi em? Hay là anh ngại chị dâu?" Nói rồi cô quay sang Nguyên: " Xin hãy cưu mang em. Em hết sạch tiền rồi, thật đấy. Hãy cứ coi em như không khí. Anh chị có gì cứ tự nhiên. Em chỉ xin một góc nhỏ trong nhà thôi mà. Đừng bắt em gặp Tiểu Nguyễn. Cậu ấy sẽ trách mắng em là đồ ngu ngốc cho xem. Huống hồ anh ta còn là anh trai cậu ấy. Em sợ, với tính Tiểu Nguyễn thể nào cũng làm ầm lên mất".
Khang trừng mắt:
" Lẽ nào em còn chưa làm ầm lên sao? Đừng có lộn xộn chuyện nọ sang chuyện kia. Tối nay ở lại đây, sáng mai anh sẽ đưa em sang bên đấy sớm. Anh còn phải đi làm cả ngày. Không ai lo cho em được đâu. Ngoan, tốt nhất đừng có cãi lời anh. Tình yêu nào cũng có thể quên đi chỉ cần em có đủ tuyệt vọng. Giờ thì mang đống hành lý của em vào phòng sách nghỉ đi."
" Sao lại là phòng sách?"
" Sao với trăng cái gì. Chỗ đấy là tốt lắm rồi. Phòng ngủ của anh trừ vợ anh ra không ai được tới gần."
Ai oán nhìn Khang, Linh đành mặc xác số phận sắp đặt, mặc anh già sắp đặt, Linh kéo valy vào phòng sách theo hướng Khang chỉ. Cô phải ngủ thêm đã. Cô thật sự mệt, rất mệt, rất rất mệt.
Cầm chìa khoá xe, Khang nhìn Nguyên đầy âu yếm: " Anh xin lỗi vì đã làm hỏng mất ngày chủ nhật của em. Để anh đưa em về".
Nguyên gật đầu với anh rồi đứng dậy theo anh ra cửa. Dù mất một ngày chủ nhật của hai người nhưng cô vẫn thấy hơi vui vui. Vì hình như cô đang đi vào thế giới của anh, gặp gỡ những người bên cạnh anh và cô đã phần nào hiểu được con người anh. Giữa họ sẽ đi đến đâu khi đã có với nhau những cái nắm tay đầy tin tưởng?
Chương 7: Yêu Hà Nội. Yêu đến đau lòng.
Linh trở mình trên chiếc giường đơn trong phòng sách của Khang. Cô đã cố gắng nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Cô cũng chẳng muốn khóc. Đôi mắt gấu trúc của cô đã ráo hoảnh, như chiếc khăn khô chẳng thể vắt nổi một giọt tình. Cô ngồi dậy, lục tìm Ipod, nghe đi nghe lại Je t’aime. Thảm thương, buồn khổ và cả cảm giác tủi nhục. Giọng nam trầm ấm ngân nga từng câu:
" Philadelphie, cette ville où tu vis
C'est si loin de chez moi
On s'écrit souvent
Mais à quoi tu penses vraiment ?
Tu ne sais pas me "je t'aime"
Moi je te l'écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"

Trang: « Trước 167[8]91015 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 1099