- Vậy mà …
- Lại muốn trách em à. Không lẽ gặp lại em chỉ trách móc rồi năn nỉ em sao. Không giống anh N em từng mê chút nào. Anh mà vậy mai mốt em không gặp anh nữa đâu.
Em im lặng. Thực ra sau một thời gian thì cảm xúc của em cũng đã lắng xuống. Chuyến đi Mũi Né đã giúp em tìm lại một chút cảm xúc với P, và cộng thêm những suy nghĩ về việc P trở nên tốt đẹp hơn, phù hợp hơn với em đã khiến em muốn quay lại với P, nhưng rồi em cũng nhận ra là em và P đều biết một sự thật: hai đứa em vẫn còn yêu nhau, nhưng tình cảm đó không đủ lớn. Em phải biết chấp nhận dừng lại ở đây, dù có đau khổ, buồn bã thế nào.
- N nè, anh phải sống vui và hạnh phúc. Anh cũng đừng quên em, anh xem em là bạn, là em gái gì cũng được, nhưng đừng xem em là đối tượng của anh nữa.
- Vậy giờ em xem anh là gì?
- Là gì á, vừa là người yêu cũ, vừa là bạn thân, vừa là anh trai. Nói chung là một người rất đặc biệt. Ôi trong tình huống này em có thể nói “I love you”, nhưng không thể nói câu tương đương bằng tiếng Việt.
Em cười, đưa tay khuấy ly cà phê, nói:
- I love you.
Gần một tháng sau, cà phê Milano.
- Ờ, có thể nói là có một cô gái …
- Có một cô gái khiến anh rung động chứ gì.
- Ờ, có thể nói là như vậy.
- Nhanh quá ha. Vậy mà mới hơn tháng trước một hai đòi quay lại với em.
- Ờ thì có những chuyện anh không biết sẽ xảy ra.
P đưa ly cà phê lên, trầm ngâm.
- Em sao vậy?
- Nói chung là đứa em gái nào mới đầu cũng không thấy vui khi anh mình có bạn gái đâu.
- Ơ …
- Hì hì, nói vậy thôi. Lần này em sẽ không phá anh đâu. Kể cho em nghe về chị ấy nào, chắc là lớn hơn em hả? Dễ thương hông?
…Hết…[/info]