-Trả lại cô. Tôi không có thói quen giữ những thứ của rơi mà mình vô tình nhặt được.
Cả người cô học trò đóng băng trước giọng nói trầm trầm, lạnh buốt kề bên khiến cô rùng mình thêm lần nữa
Hơi ấm trở lại kéo công chúa ra khỏi "tảng băng" khi nàng kịp nhận ra luồng hơi lạnh đã chạy theo chủ nó đang quay về bục giảng.
Tim đập nhanh, hơi ấm từ giọng nói, cái lạnh buốt da, vẻ mặt vô cảm và cả mùi nước hoa quyến rũ làm đầu óc nàng mê muội...
Công chúa tóc vàng cảm nhận có cái gì đó không xác định đang len lỏi vào tim mình và nó khiến nàng càng tức điên hơn khi nhận ra chính mình đang bị khuất phục
"Miss Kwon - cô thực sự không đáng ghét...mà rất rất rất đáng ghét và..cả...đáng sợ nữa.."
Kế hoạch thứ nhất thất bại thảm hại. Chuẩn bị cho Project thứ hai...
Chap 11:
Sau "sự cố đạn giấy" được tận dụng từ nhóc Sèo bị thất bại thì từ cái đầu ranh ma của công chúa tóc vàng đang hoạt động như điên để tìm ra đối sách mới.
Và cuối cùng, cách làm "khó dễ" bằng kiến thức lại được nàng lôi ra sử dụng.
-Các em có chỗ nào không hiểu về đề toán trên bảng không?
Miss Kwon đi tới đi lui các dãy bàn rồi ngồi xuống ghế giáo viên.
Nhóc Sèo giơ tay sau khi nhận cái nháy mắt của Sica.
-Thưa cô, em có chuyện muốn hỏi
*gật đầu*
-Nếu cô không trả lời được thì sao ạ? Cô phải làm theo ý em nhé? -Lại giở chiêu cũ.
-Tại sao tôi phải làm theo ý em khi chắc gì em đã có câu trả lời cho vấn đề mình đang hỏi?
Câu nói đầy lí lẽ của Miss Kwon làm nhóc Sèo - nàng công chúa có ăn học nhất đám cứng họng.
-Em hỏi đi.
-Thưa...thưa...cô cho em hỏi...0:0 bằng bao nhiêu ạ..?
Giọng nói kèm thái độ cứng rắn của người đối diên làm cho cô học trò phá phách bối rối.
Cả lớp im lặng chờ thái độ của Miss Kwon.
"Har har!!! Cô ta không biết câu trả lời...Hehehe..mình biết mà, nhóc Sèo có trò này hay thật. Biết bao nhiêu người đều thua, tôi không nghĩ là cô có thể thắng được đâu.."
Bên dưới có một người cười thầm đắc ý.
Vẫn vẻ mặt lạnh, nhưng cái nhíu mày của Miss Kwon lại làm cho "ai đó" khấp khởi mừng thầm và đám học trò sợ chết khiếp.
-Bằng 2.
-HẢ?
-Tớ đang nghe nhầm sao?
-0:0 = 2 , ôi mẹ ơi...!!
Miss Kwon chỉ nhếch môi nhìn đám nhóc xôn xao.
Sica hí hửng quay xuống định bảo SeoHuyn bắt chẹt con người đáng ghét kia theo phong cách cũ nhưng...nàng lại vô cùng ngạc nhiên khi cô em gái lại cúi đầu không dám ngẩn lên.
Nhẹ giật tay áo, Seo ngước đầu nhìn bà chị lém lỉnh.
-Sao vậy? Bắt đầu đi chứ? -Sica thì thầm.
-2. Tôi trả lời rồi đấy. Em nói ra đáp án cho tôi biết xem sao?
Miss Kwon lên tiếng giục bằng cái giọng bình thản "chết người".
-Dạ...dạ...cô trả lời đúng rồi ạ
-HỞ????
Cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là nàng công chúa - miệng chữ O mắt chữ A.
-Tốt. Vậy em ngồi xuống đi. Còn ai muốn hỏi nữa không?
Mặc dù thắc mắc vì thái độ của maknae vô cùng nhưng hai bà chị vẫn nhớ đến mục đích chính. Fany rụt rè giơ tay.
-Cô ơi! Cho em hỏi....Có ba con kiến cùng chạy thi, con kiến thứ nhất nói rằng nó đang chạy trước hai con..con kiến thứ hai cũng nói thế..và con kiến thứ ba cũng vậy...Cô có thể trả lời cho em biết lí do vì sao không?
Công chúa không giấu sự phấn khích trước câu hỏi hóc búa của bạn mình, nàng vô tư quay xuống vỗ mạnh vào vai bạn và chìa ngón tay khen ngợi trong cái eyes smile cực dễ xương của nàng Nấm.
"Hahahaha!!! nhìn cái mặt lạnh lùng của cô như vậy nhưng tôi biết cô đang rất lo lắng phải không? Hehehehe...câu hỏi này hóc búa thật...."
Sica toét miệng cười đểu nhìn người đứng trên bục. Dưới lớp xôn xao
-Ê mày..không lẽ Miss Kwon nổi tiếng lại chịu thua như vậy sao? -cậu nhóc nhìu chiện 1.
-Hê hê!! Chắc vậy quá...Nếu mà là sự thật thì tụi mình đã lập một "chiến công" lớn cho WANGUI rồi đấy!! -cậu nhóc nhìu chiện 2.
-Thôi đi mấy ông tám..nói um sùm coi chừng "Ác thần" nghe thấy thì chết cả lũ -cô nhỏ nhìu chiện 3.
-!@#%!&Q$@$@%@....
Mặc kệ đám nhóc học trò nhiều chuyện, Miss Kwon vẫn im lặng rồi ....chợt chỉ tay vào "Three Princess".
-Ba em lên đây
Ba nàng giật mình trước hành động bất ngờ đó, nhưng bắt gặp ánh mắt phóng băng xuyên qua cặp kính là líu ríu bước lên ngay.
-Cô gọi chúng em có chuyện gì không ạ? Chẳng lẽ cô muốn nhận thua với tụi em sao? -công chúa cười chế giễu, cất giọng mỉa mai.
-Hong Ki, em có thể lên đây đứng giùm tôi không?
Nhận được sự "cầu cứu" của Miss Kwon, chàng lớp trưởng trẻ con gật đầu liên tục làm cả lớp cười vang.
-Yah! Muốn xin thua thì cứ xin đi, sao cô còn gọi "cứu viện" lên chi nữa? -Sica lại tiếp tục khích bác.
-Giờ thì ba em chạy quanh trưởng lớp Lee. Cứ chạy và trả lời câu hỏi của tôi. Không được nói gì thêm.
Bực tức trước cái thái độ cả ...lấp miệng em (... là gì thì mọi người tự lên mạng mà tìm!! hehe) nhưng không thể cãi lại yêu cầu của giáo viên đứng lớp, sau cái liếc mắt ra hiệu, ba nàng chạy vòng vòng quanh Hong Ki.
-Học sinh Seo, em có thể nói cho tôi biết hiện em đang chạy trước ai?
-Thưa cô hai người ạ
-Còn học sinh Hwang?
-2 luôn ạ.
-Vậy còn cô - thưa cô Jung?
-Hai. -trả lời dặt một dặt hai.
-Tốt! Vậy các em có thể dừng lại và vể chỗ. Làm phiền các em quá!
Bốn nhóc quay về bàn, ba nàng thở hồng hộc sau buổi tập thể dục đột xuất nhưng không nàng nào dám lên tiếng trừ công chúa dậm chân bình bịch như muốn dẫm nát gạch nền.
-Cô..hộc...cô...còn không mau trả lời câu hỏi của Fany đi chứ! -công chúa bực bội.
-...
-Yah!!!
-Chẳng phải tôi đã trả lời đó sao.Ba con kiến đó đã chạy theo vòng tròn.
-HAHAHAHAHA~~~
-HÊ HÊ HÊ HÊ~~~
-HỐ HỐ HỐ ~~~
Tràng âm thanh khả ố của đám nhóc nổ ra như muốn phá tung phòng học. "Three Princess" thì đỏ mặt vì quá quê khi đường đường là "tam công chúa" nổi tiếng mà bị mang ra so sánh với ba con kiến. Mà lại không biết Fany nói đến con kiến gì nữa, nếu kiến chúa thì còn tạm chấp nhận, đằng này lại đề cập đến ba con kiến tưng tưng chạy đua mà chạy vòng tròn...
Chết chết...xa đề nữa...
Nhưng cũng chính cái suy nghĩ bị "khi dễ" đem ra so sánh với mấy con kiến nhóc khiến Sica bùng nổ .
-Em cũng có câu hỏi. Tại sao phải tìm vi phân của f(x) khi nó đã có trên bảng? Cô rảnh rỗi đến mức chép cái đề bài nhảm nhí này lên cho bọn em làm sao?
Miss Kwon chầm chậm đi xuống bàn của cô học trò nhỏ, cái lạnh kéo đến làm cái đầu bừng bừng lửa của cô nàng dịu xuống.
- Cô không hiểu đề bài sao- cô Jung? Đề bài yêu cầu tìm Vi phân, là vi phân ...chứ không phải là số thập phân. Cô có biết mình đang hỏi gì không? -Miss Kwon nghiêng đầu.
-Không -lì lợm.
Nhíu mày nhìn cô công chúa tóc vàng bướng bỉnh trước mặt, Miss Kwon trầm tĩnh trả lời.
-Học thì phải hiểu, không hiểu thì phải hỏi. Hỏi thì phải hiểu. Không hiểu thì đừng hỏi. Ngồi xuống và làm bài . -Giọng đanh lại.
-Không hiểu nên em sẽ không làm gì hết- nói xong ngồi xuống úp mặt xuống bàn tỏ vẻ chống đối.
Bỏ qua cái thái độ ngoan cố của cô học trò nhỏ, Miss Kwon lờ đi và tiếp tục bài giảng.
.......
Giờ ra chơi....SooSunHyo tiến lại bàn Sica cùng lúc Fany và Seo cũng đang ngồi an ủi bạn mình khi cái kế hoạch phá đám "kẻ thù" bị thất bại.
-Thôi mà Sica unnie, đừng buồn nữa mà -Seo vuốt vai an ủi.
-Ờh..đúng đó..trong trường này chưa ai "hạ" được Miss Kwon đâu. Nếu cậu làm được thì cậu thành "WANGUI 's hero " rồi đó!! -Soo ngồi xuống cạnh.
-Tớ không buồn. Tớ chỉ thấy mất mặt vì bị thất bại một cách thảm hại vậy thôi. Cả đời tớ chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã như vậy. Aishhh! Miss Kwon- mối thù này nhất định cô phải trả cả vốn lẫn lời!!! -Sica ngẩn phắc đầu dậy, trao ánh mắt căm thù tóe lửa kèm với nắm đấm trước mặt
-Trời ạ!! Cậu còn muốn giở trò gì nữa. Thất bại vậy chưa đủ sao? -Sunny gõ nhẹ vào trán Sica.
-Chưa!! thua keo này ta bày keo khác. Không phá được cô ta thì phá đến bạn cô ta.
Và một kế hoạch khác xuất hiện.
------------------
...giờ Xã Hội...
Vì giáo viên Xã Hội học bị ốm nên tạm thời người có kiến thức nhất trong lĩnh vực này là quản sinh Im được chọn thay thế.
Hai mươi phút đầu mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi cô Im "khởi sự" với cậu nói quen thuộc đã trở thành nút kích hoạt mọi kế hoạch phá đám của các nàng
-Các em có gì muốn hỏi không?
-Em...Thưa cô..cho em hỏi....Cô..có bạn trai chưa ạ? -Hong Ki đáo để tận dụng sự vui tính của Yoong mà hỏi một câu khiến vị quản sinh đáng kính thẹn đỏ mặt.
-Sao cô?Cô có bạn trai chưa? -Jo Kwon được nước làm tới.
-Thôi...các em không được hỏi lung tung...-Yoona mắc cỡ.
-HÊ HÊ HÊ!!
-KAKAKAKA~~
-Cô đỏ mặt rùi kìa...
....XOẠCH....Cửa lớp kéo ra, một hơi lạnh tràn vào báo hiệu một người đến mà ai cũng biết là ai đó .
Đám nhóc hỗn loạn im bặt khi cái nhìn chết người lia vào.
Miss Kwon chỉ nhìn sơ qua một lượt rồi bước qua.
"A haizz....Black Pearl unnie đáng nể thật..Ước gì mình được như unnie nhỉ? " -cô Yoong thầm nghĩ.
-Cô ơi..cho em hỏi...Tại sao Mozard lại không dùng ngón tay này để đánh đàn? -Sica đứng dậy chìa ngón trỏ ra.
-Em nữa...Ai là người tìm ra chiếc giày đầu tiên? -nhóc Sèo cũng tận dụng thời cơ bắt bẻ người đáng ghét của mình.
-Ơh....
-Cô trả lời đi...
Cả đám học trò nhảy chồm chồm thúc giục câu trả lời làm Yoona lúng túng.
.....XOẠCH.....Lại là hơi lạnh đáng sợ ấy....
-Xin lỗi cô Im, nhưng hình như tôi thấy lớp cô có ý định muốn gây bạo động thì phải?
Yoona mừng rỡ khi nhìn thấy Miss Kwon đứng trước cửa lớp.
-Miss Kwon, unnie có thể giúp em tiết này không? Thật sự là em cũng khá bỡ ngỡ khi lần đầu phải nhận nhiệm vụ này...
Chỉ một cái gật nhẹ đầu, Miss Kwon tạo một nụ cười thật tươi cho Yoona nhưng lại tạo ra hơn chục cái xụ mặt của đám nhóc.
Đồng ý là giáo viên đẹp thì có hứng thú học thiệt nhưng lạnh lùng thì đám nhóc lại cảm thấy sợ hãi.
Vậy là giờ Xã Hội trôi qua trong yên bình.
-------------------
....Giờ Quốc Văn.......
Dường như sự phá phách của đám nhóc đã khiến cho đại đa số các giáo viên hoảng sợ và hậu quả là môn Quốc Văn lại trao cho Tae Yeon đứng lớp.
"Biết ý" đám nhóc thành ra Tae Tae đã khôn khéo kéo Miss Kwon theo làm trợ giảng cho mình.
Lẽ dĩ nhiên là đám nhóc không dám hó hé, ngoại trừ nàng công chúa tóc vàng.
-Thưa cô! Em có chuyện muốn hỏi.
-Em hỏi đi! -Tae Yeon mỉm cười trấn an.
-Gà và trứng cái nào có trước?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại là vấn đề hiện đang làm các nhà khoa học- bác học- giáo sư đau đầu tìm câu giải đáp.
Tất nhiên, quản sinh Tae cũng không phải là ai trong cái số người học thức sâu rộng kia, thành ra cô chỉ còn biết mếu xệch cầu cứu Miss Kwon.
-Cô có vẻ thích hỏi quá nhỉ? -Miss Kwon khoanh tay đứng dậy đi lên bục giảng.
-Cô trả lời em đi.
-Câu này có liên quan gì đến môn Văn không?
-Có chứ. Cô phải lập luận sao cho bọn em tin rằng dẫn chứng cô đưa ra là chính xác. -công chúa nở nụ cười evil khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tae Yeon, nhưng khi nhìn qua người đứng bên cạnh với thái độ bình thản vô đối thì nàng lại tức điên lên.
-Được. Tôi sẽ trả lời, nếu như em không tranh luận được với tôi thì em phải chạy quanh sân trường suốt giờ ra chơi tiếp theo. Ok?
-OK.
-Vậy, tôi sẽ nói rằng, giữa gà và trứng thì trứng có trước.
-Nhưng cái gì sinh ra trứng trừ con gà chứ? -Sica bắt bẻ.
-Em chỉ hỏi rằng giữa gà và trứng cái nào có trước. Tôi trả lời rằng là trứng, bởi vì từ thời kì tiền sử. Khi con gà chưa xuất hiện, khủng long đã đẻ trứng rồi kia mà. Đúng chứ?
-Nhưng em đang hỏi về trứng gà. -Sica gằng giọng, nén ngọn lửa bức bối trong lòng.
-Tôi không quan tâm em hỏi về cái gì. Cái tôi nghe được là em chỉ hỏi rằng gà và trứng. Bây giờ thì em còn gì để nói không? Nếu không thì ngồi xuống để cô Tae Yeon tiếp tục bài giảng.
Jessica vừa ấm ức, vừa tức tối nhưng không làm gì hơn được. Cô nhóc biết càng làm lớn chuyện thì phần thua càng thuộc về mình đành bất đắc dĩ ngồi xuống.
Tae Yeon tiếp tục bài giảng...
-Thưa Miss Kwon, em có chuyện muốn nói với cô ạ! -Hong Ki đột nhiên đứng dậy
*gật đầu*
Cả hai ra ngoài
-Chuyện gì Hong Ki?
-Noona ah~ Khi nãy quản gia vừa báo cho em biết rằng, quan nội cung sẽ đến vào chiều nay đấy ạ-Hong Ki lo lắng nhìn Miss Kwon chăm chăm.
-Cảm ơn em. Vào lớp tiếp tục bài học đi. Nói với TaeYeon rằng noona có việc đi trước!
Miss Kwon nói xong bước thật nhanh về kí túc xá giáo viên.
-Bạn học nào cho tôi biết vì sao nước biển lại mặn? -Tae đặt câu hỏi.
-Để cá khỏi bị ươn -Nàng Nấm nhanh miệng trả lời.
Cả lớp cười nghiêng ngửa chỉ có TaeYeon là đỏ mặt tức giận.
-Em...Sau giờ học ra tỉa cây cho tôi...
--------------
Chap 12:
...Phòng Hiệu Trưởng.... ...Knock...knock...knock.....
-Mời vào
-Unnie, có phải chiều nay quan nội cung sẽ đến? -Miss Kwon hấp tấp hỏi ngay.
Hyori sững người giây lát rồi nhẹ nhàng gật đầu.
-Chị nghĩ có cả seja nữa. Nhưng may mắn rằng tình hình hiện không tốt nên Hoàng Thượng không cho phép seja ra khỏi cung.
-Em có việc rời khỏi đây. Quan nội cung đến , unnie cứ tiếp đãi như vẫn thường làm. Nếu có nhắc đến em thì unnie cứ nói rằng em có công việc. Cảm ơn và tạm biệt.
Nhanh như khi đến, thoắt cái Miss Kwon đã biến mất sau cửa.
Bỏ lại hiệu trưởng Lee với cái thở dài ngã người ra sau ghế nệm.
-"Người ấy" nói em là gió. Đúng vậy, em đến và đi như một cơn gió.
________________
Giờ ra chơi, bên ngoài sân trường, công chúa tóc vàng đang chạy..chạy..và chạy...thở từng nhịp phì phò cho thấy nàng đang rất mệt..nhưng trong đầu thì đang gào réo cái tên Miss Kwon với những "mĩ từ" khó có thể diễn tả được.
Ánh mắt nàng chợt quét ngang một hình ảnh và nó khiến đôi mắt tròn xoe, trong vắt trợn ngược
Ở góc sân trường là một nam sinh cầm gói quà đứng trước mặt "kẻ thù số 1" của nàng.
Chạy thật nhanh đến gần chỗ ấy, công chúa thực tình muốn biết tường tận mọi việc đang xảy ra (nhìu chiện thì có!!!^^).
-Chào cậu! Tớ là Nickhun, bằng tuổi với cậu đấy. Đây là tấm lòng của tớ. Mong cậu chấp nhận
Cậu học trò có vẻ ngoài đáng yêu như một chàng hoàng tử tha thiết chìa món quà.
-Xin lỗi, nhưng tôi đang bận.
-Vậy cậu nhận đi!
-...
-Àh..tớ hiểu rồi, tớ sẽ đặt ở phòng cậu. Cảm ơn vì đã nhận...
Nickhun mừng rỡ chạy một mạch đi mất, chạy được một đoạn thì hú huýt, la làng um sùm như mất trí.
"Trời!Tặng quà được chấp nhận thôi mà làm quá. Cô ta có gì hơn mình đâu chứ! Chỉ đươc cái cao hơn, sexy hơn, chân dài hơn, lạnh lùng hơn, giỏi hơn thôi chứ có gì ghê gớm mà chảnh vậy?" (Ui trời!!! hơn bả gần hết rầu!!!) -công chúa cắn môi ganh tị.
-Chết!!! Cô ta đến!!
Sica giật mình khi thấy Miss Kwon đang từ từ bước về phía mình nên hoảng loạn phóng một mạch quanh sân trường.
Không biết là do sợ quá hay do hậu đậu mà công chúa vấp vào cục đá.
Cả sân trường chỉ nghe được tiếng : "Áhhhh" rồi nhìn thấy một cục vàng vàng nằm sóng soài nguyên con dưới đất.
Miss Kwon vẫn bình thản bước đi, mặc cho một người vô cùng tức tối vì bị lơ.
-Yah!! Cô có phải con người không vậy? Thấy học trò bị ngã mà không đỡ lên nữa -Jessica đứng dậy phủi phủi cát.
vô tư đi tiếp*
*chạy theo*
*níu níu*
-Rốt cuộc thì cô muốn gì đây? Tự cô làm mình ngã thì còn trách ai? Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.