watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen Kiều thê của tôi
Truyện Teen Kiều thê của tôi
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen Kiều thê của tôi

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


‘ Em không ốm, chỉ là em nghi –’

Mới nói được một nửa lời vừaphát ra, còn chưa toát được hết ý, nàng đột nhiên tỉnh ngủ, kích độngngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, không dám mở miệng lên tiếng.

Xe đang lăn đều về phía trước,chợt đổi phương hướng, lái sang lối đi bộ bên đường, phía đằng sau lắclư rồi đột nhiên ngừng lại.

Ngoài cửa sổ âm thanh chói tai vanglên, chiếc xe đi phía sau mạo hiểm né tránh, đi qua còn hạ cửa kính xexuống, bỏ lại vài câu mắng tức giận.

Giang Chấn mắt điếc tai ngơ dừng xelại, quay đầu dùng đôi mắt đen sáng quắc nhìn thẳng vào nàng, gằn từngtiếng hỏi: ‘Em nói gì cơ?’

‘ Ách -- em nói, em nói -- em sợgặp bác sĩ......’ nàng cúi tầm mắt xuống, vội vàng sửa lại lời đáp, tronglòng cầu nguyện hắn không nghe ra câu mình chưa nói hết và ý tứ che dấuđằng sau nó.

Chỉ tiếc, Giang Chấn là cảnh sát,trực giác vốn nhạy bén hơn người bình thường, hắn vừa mới chỉ nát nàng,nàng đã tự nhận tội, tuy lời không được nói hết nhưng hắn vẫn coi đónhư là thừa nhận tám phần rồi, còn hai phần kia, khẳng định là hắn đoán rađược.

Ngồi trên xe chưa đến mười lămphút, nàng đã ngoan ngoãn đem bí mật kia nói cho Giang Chấn. Nghĩ đến bảnthân mình ngu xuẩn, bỗng dưng hốc mắt nàng đỏ lên, cảm xúc chuyển biến cựcnhanh, ngay cả nàng cũng trở tay không kịp.

‘Em muốn trở về.’ Tĩnh Vân nhỏ giọngnói, trong mắt đã ngập nước.

‘ Không được.’

Hắn trả lời giọng như chém đinhchặt sắt.

Nước mắt lăn xuống má, như lànhững hạt trân châu rơi không ngớt, cứ một viên lại một viên. Nàng đau lòngkhóc, ai oán nhìn hắn.

‘ Vì sao không được?’ nàng nức nởhỏi.

‘ Bởi vì đây là trách nhiệm củatôi.’ Giang Chấn nhướn mày rậm, dùng khẩu khí thô lỗ quá mức trả lời.

Hắn nhớ rõ tất cả trong đêm đó,nhớ rõ nàng thẹn thùng cùng với thiếu kinh nghiệm thế nào, trước khi hắncó nàng, nàng chưa từng có người đàn ông nào khác. Nàng là một xử nữ, màhắn lại là người đã có kinh nghiệm thành thục, chuyện dự phòng đáng nhẽphải là việc hắn làm.

Nhưng mà đêm đó là lần đầu tiênhắn mất đi lý trí, đánh mất tự chế vốn có của mình. Khi ôm nàng vào lòng,hắn cảm giác được ngọn lửa của khát vọng đang thiêu đốt, ngoại trừ muốnchôn sâu vào trong cơ thể nàng, cảm thụ sự mềm mại ngọt ngào của nàng rathì trong đầu hắn rốt cuộc không thể nghĩ được gì khác......

Tiếng khóc nức nở uỷ khuất, thỉnhthoảng lại vang vào trong tai hắn.

Xem nàng khóc thật đáng thương, trênđôi má phấn tràn đầy nước mắt, dáng vẻ làm cho người khác phải đau lòng.Hắn âm thầm mắng một tiếng, đôi mày rậm không nhướn lên nữa, hắn nghiêngthân mình, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, lau giọt lệ ở khóe mắt nàng.

Hàng mi đẫm lệ chớp chớp, nàngngước khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa cả mặt lên, xuyên qua đôi mắt đẫmlệ, hoang mang nhìn vào điều khó có thể tin được, khuôn mặt nghiêm khắctuấn tú của hắn ở gần nàng, bàn tay to thô ráp đang vì nàng mà lau đitừng giọt nước mắt.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, thờigian hai người ở bên nhau ngắn ngủi, hắn lúc thì lạnh lùng, lúc thì báđạo, nhưng hành động đơn giản chỉ là lau nước mắt cho nàng lần này đãlộ ra vẻ dịu hiền.

Kỳ thật, ở lòng sâu trong lòng,nàng lo lắng nhất là phản ứng của Giang Chấn. Ngay cả mộng đẹp xa xỉnhất, nàng cũng không dám cầu xa, không nghĩ hắn sẽ ôn nhu như vậy, bưnglấy mặt của nàng, kiên nhẫn vì nàng lau nước mắt.

Sầu lo nhất của nàng cuối cùngvì hành động Giang Chấn mà tiêu tan hết, Tĩnh Vân thở dài nhẹ nhõm, ngừngkhóc rồi nhưng không ngờ nó vẫn còn chảy ra nữa.

Giang Chấn rút ra mấy cái khăngiấy, nhẹ nhàng đặt trên mặt hắn, rồi khởi động xe một lần nữa.

‘ Đừng khóc.’ hắn nói, hai mắt nhìnthẳng phía trước. ‘Tôi cùng em đi tới khoa phụ sản kiểm tra.’

Nàng không hề phản kháng, ngoanngoãn gật đầu đồng ý, nhưng mà nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơixuống. Hắn cũng không mở miệng nữa, chuyên tâm lái xe, trong xe lại rơivào yên lặng.

Nước mắt trong suốt lặng lẽ thấmướt mặt giấy. Tuy rằng nàng khóc không ngừng, nhưng trong lòng nàng lại cócảm giác ấm áp ngọt ngào, cảm thấy thật cao hứng, cao hứng......







Kiều thê của tôi- Chương 4 part 2
Giang Chấn mang nàng đi, không phải bệnh viện lớn, mà là một phòng khám của khoa phụ sản cũng khá nổi danh.

Phòng khám từ trong ra ngoài được trang hoàng xa hoa, sàn nhà làm bằng gỗ thô, còn bài trí mọi thứ bằng màu phấn hồng. Màu phấn hồng của hoa hồng toả hương, màu phấn hồng của cái sô pha mềm mại thoải mái, trên bàn nhỏ còn bày ra tạp chí cho phụ nữ có thai số mới nhất, lại còn có vài con búp bê vải tinh xảo nữa.

Thời gian còn sớm, không có nhiều người đến chẩn đoán, hộ sĩ thân thiết hướng dẫn nàng điền vào tờ chẩn đoán. Lúc điền vào phần tình trạng hôn nhân, mặt nàng nóng hồng, cứ như là làm chuyện xấu vậy, chột dạ khoanh vào từ ‘chưa kết hôn’ mới đặt đó đi ra ngoài.

Hộ sĩ thay công việc đăng ký của nàng, lập tức mời nàng vào khám bệnh.

Tĩnh Vân đứng dậy quay đầu, nhìn Giang Chấn bên cạnh, phát hiện ra hắn cũng đứng lên theo. ‘Ách, cái kia – em tự đi vào được rồi......’ nàng mặt đỏ bừng, nhanh chóng ngăn cản hắn.

‘ Tôi cùng em vào.’ hắn lời ít mà ý nhiều, bàn tay to lớn cầm tay nàng dắt đi, cất bước vào trong phòng. Lúc này, hắn không còn cứng rắn kéo nàng nữa mà ngược lại cố ý thả chậm, phối hợp với bước đi của nàng.

Nàng cắn môi, nhận mệnh lệnh đi theo hắn, hiểu được người đàn ông này có ý chí cứng như sắt thép, một khi đã quyết định, thì không người nào có thể cự tuyệt.

Trong phòng khám cũng là màu phấn hồng, một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, nhã nhặn nho nhã ngồi cạnh máy tính, kiểm tra tư liệu vừa điền, còn có một hộ sĩ nữ nữa đứng bên cạnh.

‘ Lâm tiểu thư sớm an, mời ngồi.’ bác sĩ nói, thái độ thân mật. ‘Cô cảm thấy không thoải mái sao?’ ông nhẹ giọng hỏi.

Nàng xiết chặt túi vải, xấu hổ đến mức không dám ngước đầu lên.

‘ Tôi...... Giống như mang thai......’ nàng trả lời bằng giọng thật nhỏ.

Bác sĩ giọng điệu vẫn không thay đổi, ôn hòa thân mật. ‘Lần nguyệt sự trước là hôm nào?’

‘ Ngày mùng 4 tháng trước.’

‘ Bình thường vẫn đúng ngày chứ?’

‘ Vâng.’

Vấn đề này tư mật quá mức, làm cho nàng xấu hổ cực kỳ. Mà đứng phía sau nàng, Giang Chấn thuỷ chung không nói gì, lại càng làm nàng khẩn trương, tay đổ mồ hôi.

‘ Cô có dùng qua que thử thai rồi à?’

Nàng đỏ bừng mặt, gật gật đầu.

‘ Kết quả thế nào?’

Bên trong không khí yên lặng, cả ba người đều đồng thời nhìn vào nàng, chờ nàng trả lời. Nàng cố lấy dũng khí, sợ hãi mở miệng.

‘ Dương tính.’ nàng dùng từ ngữ ít nhất để trả lời.

Bác sĩ gõ bàn phím, ghi lại tình trạng thân thể của nàng, dùng giọng nói ôn hòa thân mật kia một lần nữa để đưa ra vấn đề. ‘Đây là lần đầu tiên cô mang thai sao?’

Khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, như lửa đốt vậy. Nàng xấu hổ đến mức không thể trả lời, mười đầu ngón tay ghì chặt vào cái túi, một lúc lâu sau cổ họng vẫn không phát ra tiếng gì.

Giang Chấn từ phía sau, chủ động mở miệng thay nàng trả lời.

‘ Vâng.’

Bác sĩ gật gật đầu, thong dong tiếp tục ghi lại, mỉm cười hỏi: ‘Không tránh thai à?’

‘Không có.’

Người trả lời vẫn là Giang Chấn.

Tĩnh Vân đã thẹn đến mức muốn chui xuống đất, tưởng chừng sắp tông cửa xông ra đến nơi rồi.

Bác sĩ cười cười. ‘Lại là lần bất trắc, tốt lắm.’ ông quay đầu sang cô hộ sĩ nói: ‘Cô Lí, cô dẫn Lâm tiểu thư đi làm kiểm nghiệm đi.’

‘ Xin theo tôi.’ hộ sĩ thân thiết nói, thay Tĩnh Vân dẫn đường, tới phòng thay đồ.

Nàng nắm chặt túi, theo cô hộ sĩ tới phòng thay quần áo phía trước, nhận que thử thai của cô ấy đưa cho.

‘ Cô có biết sử dụng thế nào không?’ hộ sĩ cẩn thận hỏi.

‘ Biết.’ nàng gật gật đầu, bước vào phòng thay đồ, trong lòng thầm may mắn, nàng có thể tạm thời tránh được đôi mắt sắc nhọn như mắt chim ưng của Giang Chấn, một dự cảm xấu đột nhiên nảy lên trong lòng nàng. Nàng dừng cước bộ, tâm tình không ngừng bất an, chậm rãi quay đầu --

Quả nhiên!

Giang Chấn cũng đang đi theo, lúc này đã đứng ngay phía sau nàng, hay tay khoanh trước ngực, trong mắt còn che giấu ý nghĩ, khó có thể thấy đáy.

Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. ‘Cái kia -- này -- anh, anh anh anh anh anh, anh trở về đi, không cần đi theo chờ em đâu !’ Hai tay nàng vung loạn, nhanh chóng muốn đuổi người.

‘Mau vào đi, không cần lãng phí thời gian.’ Hắn không hề lui đi mà còn tiến tới, tiến lên vài bước, dùng thân hình cao lớn bức nàng tiến vào phòng thay đồ, rồi mới đứng yên một chỗ, không nhúc nhích, chờ xem quá trình kiểm tra trực tiếp cùng với kết quả.

Tĩnh Vân mặt đỏ tai hồng đóng cửa lại, rồi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, ngâm nga kêu khổ.

A, nàng có phải may mắn hay không, Giang Chấn không kiên trì muốn theo nàng vào đây để xem toàn bộ quá trình sử dụng que thử thai?

Nàng ngồi xổm ở chỗ cũ, chờ cơn sóng triều đi qua xong, mới chậm rãi đứng lên, làm theo cách lúc trước, thực hiện các bước làm. Tuy đây là lần thứ hai thử thai, nhưng tâm tình của nàng vẫn khẩn trương như trước, nhất là khi nghĩ đến, Giang Chấn đang chờ ở ngoài cửa, nàng càng khẩn trương đến mức bàn tay nhỏ phát run.

Kiểm tra, kết quả giống lúc trước.

Tĩnh Vân cắn môi, xiết chặt que thử, hai chân nàng run rẩy, chậm rãi đến trước cửa. Mở cửa phía trước ra, nàng quay đầu nhìn xung quanh, mong chờ phòng thay đồ có cửa sổ, để nàng có thể ‘cùng cái que lẩn trốn’, không cần đi ra ngoài đối mặt với Giang Chấn.

Thực đáng tiếc, phòng thay đồ không có cửa sổ. Nàng thất vọng thở dài một hơi, trong lòng kỳ thật cũng hiểu được, đuổi bắt là nghề của Giang Chấn, cho dù hôm nay nàng thoát được nhưng dù là đuổi tới chân trời góc biển đi chăng nữa hắn vẫn sẽ bắt được nàng trở về.

Vạn bất đắc dĩ, nàng nhẹ nhàng đi ra cửa, đập vào ánh mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú ngăm đen. Nàng còn chưa kịp phản ứng, bàn tay to đã tham lam cướp đến, dễ dàng lấy đi que thử thai trong tay nàng.

Giang Chấn cầm que thử thai, mắt nghiêm túc nhìn, sắc mặt Tĩnh Vân không phải đỏ bừng, mà là trắng bệch. Nàng bắt đầu hoài nghi, có người nào vì xấu hổ cực độ quẫn đến mức mà chết đi không.

Trời ạ, hắn cầm que thử thai của nàng! Trên đó còn dính … của nàng -- của nàng -- của nàng --

‘Thế này là thế nào?” Giang Chấn hỏi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn que thử, như kiểu nó là vật chứng mấu chốt của một vụ án quan trọng vậy.

Hộ sĩ đi tới, nhẹ nhàng giải thích.

‘ Xuất hiện hai vạch thể hiện đang mang thai.’ hộ sĩ mỉm cười. ‘Làm ơn đưa que thử cho tôi, mời hai vị quay lại phòng khám.’

Giang Chấn giao ‘vật chứng’ ra , Tĩnh Vân xấu hổ đến mức không muốn sống nữa, quay trở về phòng khám. Vừa mới bước vào phòng khám, tầm mắt bác sĩ rời khỏi màn hình máy tính, nhã nhặn cười.

‘ Lâm tiểu thư, cô được xác định là đã mang thai.’ Bác sĩ lại nhìn nhìn màn hình, bổ sung một câu. ‘Theo dự đoán, trước mắt cô đã mang thai tám tuần rồi.’

Hai chữ cuối cùng, làm cho nàng phục hồi tinh thần, đôi mắt đen láy tràn đầy nghi hoặc.

‘ Tám tuần á?’ Nhưng bọn họ ước chừng mới chỉ khoảng sáu tuần trước thôi mà......

‘ Tuần mang thai được tính từ khi nguyệt sự của cô chấm dứt.’ Bác sĩ nhìn ra sự hoang mang của nàng, chủ động giải thích, lại ngẩng đầu nhìn hộ sĩ vừa đi vào miệng phân phó. ‘Cô Lí, làm ơn mang Lâm tiểu thư sang phòng sát vách để chuẩn bị siêu âm.’

Cái gọi là phòng sát vách, chính là gian phòng kế đó được ngăn cách bởi một tấm rèm hồng. Bên trong có hé ra một cái giường đơn, cạnh đó có một màn hình cùng với dụng cụ siêu âm.

Chẳng nghi ngờ gì là Giang Chấn cũng sẽ theo vào. Nàng không hề có ý đuổi hắn đi, biết là kháng nghị nhiều cũng chỉ tổn phí công sức thôi.

‘ Mời nằm lên giường, rồi kéo quần ngoài và đồ lót xuống.’ hộ sĩ đi tới, nhẹ giọng hướng dẫn.

Nàng cắn răng, nằm trên giường, kéo quần xì líp, cả quần phía ngoài xuống nữa. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, nàng nằm trên đó vẫn xấu hổ đến mức ngoảnh đầu sang một bên, không dám nhìn biểu hiện của Giang Chấn.

‘ Như vậy vẫn còn cao, dụng cụ không chiếu được tới tử cung.’ hộ sĩ nói thêm. ‘Làm ơn kéo xuống một chút nữa.’

Màu đỏ lan sang hai bên má, nàng cứng cỏi tụt quần xuống thêm một chút nữa.

‘ Làm ơn kéo thêm một chút nữa.’ <Ý trời cái bà này, bảo tụt hẳn ra cho rồi >”<)

Nàng lại dùng hai tay kéo quần xuống thêm, vì xấu hổ quá mà tay hơi run run.

Trời ạ! Giang Chấn đang nhìn! Hắn nhất định đang nhìn, hắn nhất định đang nhìn, nhìn nàng...... Nhìn nàng......

Trời ạ!

Thấy nàng luôn không ngừng vặn vẹo, hộ sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông đang im lặng bên cạnh, nhịn không được lời nói mang ý cười, trực tiếp làm rõ. ‘ Cô có thể kéo khoảng mười phân xuống dưới nữa không.’

Quên đi, sao lại cảm thấy thẹn chuyện này được, nàng đã từng trải qua truyện này rồi mà! Nàng hít sâu một hơi, vững tâm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái nàng kéo quần xuống để lộ ra phần bụng trắng nõn.

Hộ sĩ cuối cùng cũng vừa lòng, cầm một miếng vải nhỏ, phủ lên bụng dưới của nàng, sắp xong hết mới mời bác sĩ vào.

Bác sĩ đi đến bên giường, cầm lấy một dụng cụ như để xoẹt mã vạch, xoa loại chất lỏng trong suốt lên nàng. ‘ Cái này sẽ có chút lạnh.’ ông cẩn thận nói, đem dụng cụ nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng. ‘Mời nhìn lên màn hình.’

Tĩnh Vân theo lời quay đầu, tầm mắt dừng ở trên màn hình, trong nháy mắt, nàng khẩn trương đến mức quên cả thở.

Trên màn hình ảnh đen trắng không ngừng hiện ra. Thầy thuốc hoạt động tay, lướt máy trên bụng nàng, cuối cùng dừng lại một chỗ vùng bụng dưới. Trên màn hình, xuất hiện một vật thể tương đối rõ ràng, bên quanh nửa trong suốt bao lấy đốm đen nhỏ đó, cứ như là bánh đậu xanh có nhân vậy.

‘ Đây là thai nhi.’ thầy thuốc nói, kế tiếp ấn cái nút. ‘Tôi sẽ chụp lại ảnh, cho hai người lưu làm kỷ niệm.’

Nàng chỉ cảm thấy choáng váng, nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không thể dời đi, cảm giác chân thật sắp được làm mẹ hiện lên trong nàng, thật mạnh mẽ.

‘ Con gái hay con trai vậy?’ nàng xúc động hỏi, muốn biết giới tính của đứa nhỏ.

Bác sĩ mỉm cười. ‘Bây giờ vẫn chưa nhận ra được.’

‘ Vâng.’ nàng có chút thất vọng, hai mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.

Dụng cụ được mang đi, hộ sĩ mang khăn tay tới, lau thuốc trên bụng nàng. Nàng tự sửa lại quần áo, đang định đứng dậy thì Giang Chấn đã tới đỡ lấy vai cùng eo của nàng, lực đạo ổn định mà nhẹ nhàng, giúp nàng ngồi dậy mà không phải tốn chút sức nào.

[ Bạn đang đọc truyện tại santruyen.com ]

‘Cám ơn.’ nàng nhỏ giọng nói lời cảm tạ.

Hắn gật đầu, coi như đã đáp lại, ngoài miệng tuy không trả lời nhưng hai tay vẫn chưa buông ra, nâng nàng như là nâng bảo vật vậy, dìu nàng về phòng khám.

Trang: « Trước 156[7]8915 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Kiều thê của tôi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 69