Cái gì thế này? Là nó, quyển nhật ký đáng ghét? Nó ở đâu ra thế này? Báo hại bấy lâu nay mình toàn phải viết nhật ký vào mấy tờ lịch cũ, có khác gì "bóc lịch" đâu.
Lại phải update thông tin sao?
Ngày... tháng... năm...
Chẳng biết cái xấp lịch rời viết nhật ký mình để đâu nhỉ? Tìm thấy thì chỉ cần lấy ra chép lại, đỡ quá. Nhưng chẳng thấy nó đâu. Bình thường khi đi tìm cái gì thì chỉ mỗi việc lấy chân đá đá vào mấy đống giấy tờ, sách báo, chai lọ, túi tắm vứt "gọn gàng" ở... khắp nhà thì thế nào cũng thấy. Thế mà... đúng là lúc cần thì không thấy, lúc thấy thì chẳng nghĩ là cần.
Chiều, đang nằm nhớ lại xem có kẹp nhầm vào bộ hồ sơ khách hàng nào không thì thằng bé con hàng xóm chạy sang:
- Chú, chú! Nay nhà cháu lại ăn vịt nấu giả cầy nhé.
- Ừ thì sao? - Mình xẵng giọng, cố giấu tiếng nuốt nước bọt, lòng khấp khởi hi vọng...
- Thì chú cho cháu ít giấy vụn về thui vịt đi.
- Ự (không như những gì ta mong đợi)... Tự đi mà tìm lấy, chú đang...
Khi trong miệng mình còn đang giữ chữ "thèm" chưa kịp nói ra thì thằng nhóc đã chổng mông lên lục đống báo cũ. Á à, nhớ rồi, vừa cách đây mấy hôm chính nhà thằng ranh này cũng ăn vịt giả cầy, ôm về của chú mày cả xấp giấy lộn mà cuối cùng đến cái xương vịt cũng chẳng có đem sang “lại quả”, báo hại hôm ấy chú mày hí hửng ở nhà ôm gối... chờ, chờ mãi đến đêm. Rồi, đích thị mấy tờ lịch kia cũng hi sinh vì cái vụ thui vịt này đây. Chả có nhẽ?!!
Ngày... tháng... năm...
Lụi cụi viết lại những gì còn nhớ:
Sau hôm thi đại học 3 ngày, giai bé ỏn ẻn đòi về. Sung sướng vô cùng nhưng chẳng lẽ anh em với nhau mà nói luôn: ừ về ngay đi đồ “của nợ”, thế thì bạc quá. Thế là mình mới ôn tồn bảo nó là thôi cứ từ từ, ở đây với anh dăm bữa nửa tháng rồi về. Tưởng thằng em cũng biết sĩ diện nên mình mới nói thế, chứ nếu biết trước là nó sẽ gật đầu ngay tắp lự thì mình đã đuổi cổ nó về thẳng với thầy u rồi. Cái thằng, nếu không được cái đẹp giai, học giỏi, có chí tiến thủ, ngoan ngoãn hiền lành, khéo tay khéo chân, chịu thương chịu khó… thì cũng chẳng được cái nước gì, lại còn thêm cái thói lẻo mép nữa chứ.
Một hôm đầu giờ chiều, thấy tiền trong tài khoản tăng lên, mừng như bắt được... tiền trong túi mình: công ty thanh toán lương tháng. Tính toán nhanh qua mấy con số, toát mồ hôi vì chưa chắc đã đủ để tồn tại đến kỳ lương sau, chỉ tại trong nhà nuôi một "hậu duệ cụ Trư".
Một chiều đi làm về, thấy giai bé đang vắt vẻo trên ngọn cây nhãn nhà hàng xóm. Thằng này liều thật, nhà ấy con gái tuy xinh, nhãn tuy sai quả nhưng con chó tên Kiki thì dữ vô cùng, và ông bố thì thậm chí còn hơn thế nữa. Ngoắc tay nhắc giai bé xuống thì nó lại ngoắc tay gọi lại và chỉ xuống dưới: cha con cô bé hàng xóm đang đứng dưới gốc cây chỉ trỏ ra chiều thú vị lắm. Ngạc nhiên! Chẳng hiểu thằng ma lanh này làm thế nào mà thu phục được lòng cha con nhà ấy nhỉ?
Tối hôm ấy, đang ngồi lướt web, mình đá chân giai bé:
- Nhóc, khai đi. Nay sang bên ấy làm gì? Tán tỉnh con gái nhà người ta à? Con bé ấy hơn tuổi mi đó, mà cái nhà ấy thì... chậc chậc... cứ nhìn con chó khắc biết, cứ gọi là... chậc chậc... Thế có rụng cái lông...
- Hả?
- ... chân nào chưa?
- Khiếp quá đi mất với lão già này. Điều 1: Nói thì nói liền câu nhá. Điều 2: Không được so sánh độ dữ của chủ với chó vì chó thì chỉ có mỗi hàm răng làm vũ khí thôi, hơi thiệt thòi trong vụ này. Điều 3: Em sang định... tòm tem...
- Tòm tem cái gì? (Mình nhớ là lúc ấy quát rất to, làm con Kiki bên kia sủa váng lên.)
- Suỵt!!! Ngài khẽ cái mồm cho con nhờ. Ngài có thấy nhãn nhà ấy "đóng khố" kín 0 rồi không? Nhãn ấy... ăn tốt.
- Dóc tổ. Sang mò trộm nhãn mà người ta lại vui vẻ thế kia.
- Xời, giai chớ coi thường em. Em có cái này này...
Vừa nói nó vừa gõ vào đầu ý bảo thông minh. Chợt mặt giai bé biến sắc, nó từ từ đưa ngón tay ra phía trước mặt, trợn mắt nhìn rồi phi vù ra chỗ vòi nước, xả thật mạnh. Té ra trong lúc mò nhãn thì chim chóc ở đâu đã tặng cho cậu nguyên một bãi "sản phẩm tiêu hóa" tươi rói. Đáng đời lắm thằng ranh!
Rồi như quên bẵng câu chuyện đang kể dở, nó lao vào nhà tắm cọ rửa thật lâu. Mình vẫn chưa hiểu cách gì mà nó lại công khai leo được lên ngọn cây nhà người ta thế?
Ngày... tháng... năm...
A, thôi rồi. Đã nhớ ra cái yên xe rách. Chính xác là cái yên xe ấy, đúng hôm mình mặc thử cái quần hầm hố có móc ở túi sau để đi uống cà phê...
Sao gã đó có thể trở mặt như vậy nhỉ? Đang ngồi tâm sự thì bất ngờ vùng dậy đòi đi. Chắc lại hẹn hò với gái nào rồi. Vuốt mặt phải nể trứng cá chứ. Sao đang muốn tán tỉnh mình mà lại quay ngoắt ra coi thường mình như vậy. Hừm, hỏng yên xe là đáng lắm.
Ơ... Thế ra hắn quen với anh em nhà trai à?
Ngày... tháng... năm...
Gã mọt sách thú nhận là đã từng mời gái hàng xóm đi uống cà phê. Tiếc là ấn tượng ban đầu về nhau quá "tốt đẹp" nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Trái tim chàng mang mãi một vết thương như vết thương trên cái yên xe...
Mọt sách kể hôm ấy cậu chàng mời nàng đi cà phê. Câu chuyện đến hồi gay cấn khi nàng hỏi: "Thế rồi mấy hôm nó mở mắt?" khi nghe chàng kể chị gái chàng mới sinh cháu. Còn chưa kịp ngậm mồm vào sau quả ngạc nhiên thì bất chợt chàng xin phép đi, nàng giật mình, căn vặn, hờn dỗi và đòi đi theo chàng. Chàng nhất quyết không cho, nàng tự ái, đùng đùng đòi về.
Khi nàng bước xuống xe thì "xoẹt", tiếng cái yên xe bị xé toạc bởi công lực của nàng cùng với sự trợ giúp đắc lực của cái móc ở túi quần. Chàng mím môi: "Giá như cái quần của cậu đừng bền quá như thế".
"Bốp", cái túi xách của nàng quăng vào đầu chàng, may mà chàng chưa kịp tháo mũ bảo hiểm ra. Một câu chuyện tình đẹp đẽ đã kết thúc bi thảm như thế. Mãi đến lúc chia tay, chàng vẫn chưa kịp giải thích là lúc ở quán cà phê, chàng chỉ muốn đi... WC.
Ngày... tháng... năm...
Phố hoa có vẻ đẹp thật chứ không đùa. Thấy báo đài đưa tin, đăng ảnh ầm ĩ. Háo hức muốn đi xem quá. Mở máy điện thoại, rà danh sách một lượt: Không ai có thể đi chơi cùng mình cả, mấy đứa bạn gái đều đang cắm cúi dọn nhà cùng... mẹ chồng. Chắc vậy! Haizzz...
Ngày... tháng... năm...
Tết dương lịch người ta nghỉ cả. Sao sếp cứ bắt mình đi trực? Giai bé đã tí tởn về với u từ hôm qua. Đón năm mới có một mình quả là không hay ho gì.
Dắt xe ra khỏi cửa, tí nữa thì húc vào gái hàng xóm. Đúng là ra ngõ gặp gái nhé. Của nợ thật. Gái cười tít mắt, hí hí. Cái liếc mắt đưa tình của gái đúng là khiến người ta chết khiếp. Chả nhớ mình đã nói gì mà gái thoăn thoắt vào nhà rồi xúng xính váy áo bước ra. Tóm lại, đúng là ra ngõ gặp gái.
Phố hoa
Mình rất ghét phải chen chúc, thế mà gái vẫn xăm xăm bước lên, thi thoảng ngửa mặt lên hỏi: "Trên ấy có mát không?". Mát lạnh gái ạ, mỗi ở dưới mới nóng thôi.
Kinh hoàng. Sao đông thế? May mà mình đã có kinh nghiệm chen lấn từ những lần đi mua hàng giờ vàng rồi. Nóng, mồ hôi túa ra, người bên trên, bên phải, bên trái, đằng sau cũng toát mồ hôi. Nghĩa là... hôi quá! Thật tiếc cho một đại mỹ nhân chân ngắn như mình. Mà sao trai già cứ nhăn nhó cái mặt thế nhỉ?
Cứ chen vào sờ hoa làm gì không biết? Bị bảo vệ tóm thì nguy.
Chị kia yêu nghệ thuật thật, vén cả dây chăng mà chui vào chỗ mấy chậu hoa, lại còn dứt dứt cánh hoa nữa chứ. Mình cũng phải...
Giời ơi, có người cầm gậy chạy đến kìa con vịt kia...
Sắp chạm tay vào cái bông hoa xinh xinh thì có người kéo giật ra. Sợ thót tim. Ra là trai già. Thô lỗ thế bảo sao không ế.
Ngày... tháng... năm...
Bất ngờ có người xung phong trực tết dương lịch cho mình. Khỏe rồi. Về thôi. Để quyển nhật ký lại, nhìn nó chăm chú lần cuối trước khi lên đường. Dù sao nó cũng hết giấy rồi.
Ngày... tháng... năm...
Chiều u ám. Thấy dự báo bảo trời ấm lên mà chả thấy thế, lạnh sun hết cả người. Thấy trai già đùm đùm túm túm các thứ lên xe, chắc về quê. Ơ, mới đây còn bảo là phải trực tết cơ mà? Thật chẳng tin nổi mồm miệng bọn đàn ông. Híc, hết giấy rồi. Biết thế hôm đấy giằng mạnh hơn. Sao gã không nhường mình nhỉ?
Mai đã là năm mới!