‘ Đại Công!’
Chị cả đột nhiên hô lớn, vội vàng chạy đến lao vào lòng anh rể. ‘Đừng bị thương nhé!’ nàng nói, còn dâng lên môi thơm.
Tình cảm sâu đậm của vợ chồng ở trước mặt mọi người mà biểu lộ, nhìn chị hôn anh rể, Tĩnh Vân trong lòng hâm mộ không thôi, hâm mộ đến mức ngực mình cũng phát đau, nhiều lúc nghĩ hay mình cũng xông lên phía trước, dặn Giang Chấn hết thảy đều phải cẩn thận.
Nhưng mà nàng vừa mới xúc động chạy ra khỏi phòng, mưa phùn đã rơi xuống, đập vào khuôn mặt nàng. Không khí lạnh như băng làm cho nàng tỉnh táo lại, nháy mắt chân đã chần chừ dừng lại.
Không được!
Lúc này đám bạn và người thân hữu đều ở đây, mấy chục ánh mắt đều nhìn vào Giang Chấn và Lệ Đại Công, nàng mà xông lên phía trước, liều lĩnh nói chuyện với Giang Chấn thì quan hệ bọn họ lúc đó sẽ không giống quan hệ bình thường, sẽ làm cho mọi người nhận được ra.
Dù cho, bọn họ đã từng ăn nằm với nhau trên giường. Dù cho, hắn còn vừa mới hôn nàng. Nhưng mà kể cả trong lời nói cực nhỏ của Giang Chấn căn bản cũng chưa từng đồng ý điều gì, nàng vẫn không đoán được tâm tư của hắn, không biết được trong lòng hắn nàng rốt cục là cái gì.
[ Bạn đang đọc truyện tại santruyen.com ]
Suy nghĩ hỗn loạn ở trong óc nàng cứ lăn đi lăn lại, nàng do dự không dám bước tới, chỉ trơ mắt nhìn anh rể ngồi lên xe FBI và đóng cửa.
Xe dần dần đi xa, biến mất trong cơn mưa nhỏ. Sau cùng cũng không nhìn thấy bóng dáng cái xe nữa nhưng mà nàng vẫn đứng yên một chỗ, nhìn xa về hướng xe đi lo lắng cho an nguy của Giang Chấn.
Phượng Đình xoay người định đi vào nhà, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng còn tưởng rằng nàng đang lo lắng cho anh rể.
“ Ai a, yên tâm yên tâm, đừng lo lắng cho anh rể em, anh ấy sẽ không có việc gì đâu.’ Phượng Đình giữ vững tinh thần, đẩy nàng vào nhà.
‘Chị chắc vậy sao?’ nàng nhíu đôi mày thanh tú, nhịn không được quay đầu, cho dù nàng nhìn không thấy bóng dáng xe vẫn luyến tiếc thu hồi tầm mắt lại.
Ô, nếu anh rể không có việc gì thì Giang Chấn cũng sẽ không sao phải không?!
‘ Đương nhiên.’
Chị cả trả lời thế nhưng cũng không thể trấn an được sự lo lắng của Tĩnh Vân. Lo lắng của nàng giống như là một tảng đá lớn, sau khi rời tầm mắt ra khỏi Giang Chấn, đã đè nặng trong lòng nàng.
Sau tiệc nướng, không có chút tin tức nào về Giang Chấn.
Bắt tội phạm phạm lớn, sự tình không phải là việc nhỏ, toàn thể người trong đội đặc vụ phi ưng đều căng thẳng, toàn lực truy bắt công tước, bận tối mày tối mặt.
Tĩnh Vân lo lắng, thậm chí còn gọi điện thoại cho đại tỉ hỏi thăm, phát hiện ra ngay cả anh rể cũng không liên lạc với chị cả.
Sầu lo cùng suy nghĩ cứ dày vò nàng làm nàng không muốn ăn, mà ăn cũng không vào. Lịch mỗi ngày đều xé nhưng tin tức về Giang Chấn vẫn không có.
Rồi, một ngày nào đó, nàng lại xé lịch và phát hiện ra một sự việc.
Nguyệt sự chậm.
Nàng nhìn vào ngày trên lịch, một trận rét run đập vào lưng.
Chuyện này chưa bao giờ phát sinh như thế, nguyệt sự của nàng luôn luôn chuẩn xác, chưa bao giờ chậm. Nàng lo việc hôn sự của chị cả, làm chuyện đó với Giang Chấn, tâm hồn thiếu nữ cũng không yên, nhưng đến lúc này mới giật mình thấy nguyệt sự đã muộn hơn một tháng.
Những ngày kế tiếp càng gian nan.
Nàng mỗi ngày xé lịch ngoại trừ cầu nguyện cho Giang Chấn bình an, còn phải cầu nguyện cho “bác Nguyệt” của mình nhanh tới thăm. Nhưng trời cố tình không theo nguyện vọng của nàng, vô luận nàng cầu nguyện thế nào, khổ sở chờ đợi thế nào, Giang Chấn cùng ‘bác Nguyệt’ vẫn không có một chút tin tức.
Ngày hai mươi lăm, nàng vì phiền lòng mà khâu hỏng một con gấu, nối nhầm tay nó vào chân.
Ngày hai mươi bảy, nàng phụ trách nấu cơm, lại không yên lòng, thiếu chút nữa thiêu cả phòng bếp.
Ngày hai mươi tám, nàng quyết định chờ thêm ba ngày nữa, nếu ‘bác Nguyệt’ vẫn không đến, nàng sẽ kiên quyết đi xác nhận lại.
Ngày ba mươi mốt, nàng cả đêm không chợp mắt, sáng tinh mơ đã ra khỏi cửa, bắt ba lần xe buýt, đến một làng thật xa, vào một siêu thị mini, mua một que thử thai. (Chỗ này chính là tiết tử này các nàng)
Về nhà , nàng trốn vào trong phòng tắm, hai tay run run, theo hướng dẫn sử dụng trong hộp giấy, đọc từng chữ một, lại dựa theo chỉ thị, làm xong trình tự trong giấy, liền nín thở tập trung lo lắng chờ đợi kết quả.
Một vạch màu lam xuất hiện trên que thử.
Khoảng năm giây sau, một cái vạch hồng cũng chậm rãi, chậm rãi hiện lên.
Hai vạch!
Nàng cầm tờ hướng dẫn, run run mở ra, xác nhận dòng chữ trên đó.
Bất luận là vạch thẫm màu hay nhạt màu hiện ra, nếu có hai vạch xuất hiện thì đều thể hiện bạn đã mang thai.
Miệng nàng nửa mở, nhìn lại bản hướng dẫn, lại cầm que thử, nhìn vào hai vạch trên đó, không ngừng dụi mắt để xem xem mình có bị hoa mắt nhìn lầm hay không. Nhưng mà bất luận nàng xoa bao nhiêu lần đi chăng nữa, hai vạch vẫn cứ rành rành ở đó, mãi không biến mất.
Trận đả kích này làm toàn thân nàng như nhũn ra, vô lực ngồi than thở ở trong phòng tắm, ngẩn người nhìn que thử thai.
Thảm rồi, cái này có thể gây ra ‘ án mạng’ đó!!!
Sau khi kiểm tra, biết mình mang thai, Tĩnh Vân lại càng đứng ngồi khôngyên.
Nàng nhặt que thử thai, bảnhướng dẫn cùng với hộp giấy lại, mang tới gần phòng mình, giấu ởnơi kín đáo nhất, không dám lưu lại một chút dấu vết nào trong phòngtắm.
Trời ạ, mang thai! Nàng thế mà lạimang thai !
Hoá ra không muốn ăn, với thânthể không khoẻ không phải do suy nghĩ quá nhiều, mà là do trong thân thểnàng, đã xuất hiện thêm một sinh linh nhỏ nữa.
Nàng đương nhiên biết rõ, phụ nữkhông phải dựa vào một cái dấu chân lớn để có tiểu bảo bảo mà là dokhông phòng tránh khi làm chuyện đó nên mới mang thai. Nhưng nàng khôngthể lường được là mình vừa mới nếm thử trái cấm một lần đã ‘trúng thưởng’ngay.
Tay chân Tĩnh Vân hoàn toàn hoảng loạn.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu đểcho ba mẹ biết, cho em trai mình biết, cho chị cả biết thì......
Nhớ tới chị cả, Tĩnh Vân nhịnkhông được rùng mình một cái.
Mẹ thân thể gầy yếu, thường xuyênvào bệnh viện, mấy chục năm cũng chỉ như một ngày ba luôn cẩn thận che chởcho mẹ nên từ việc lớn tới việc nhỏ trong nhà, bao gồm cả việc quantâm tới em trai em gái đều là một mình chị cả ôm lấy hết.
Từ nhỏ đến lớn, chị cả luôn chămsóc tỉ mỉ cho nàng, chỉ cần có ai dám khi dễ nàng, chị cả sẽ vì nàng đilấy lại công đạo, đánh cho kẻ đó đến mặt mũi bầm dập.
Lúc này mà chị ý biết, nàng sớmđã bị Giang Chấn ‘ ăn’ , khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, giận hắn mãi mấtthôi.
Sau cả một đêm suy nghĩ, Tĩnh Vânquyết định, tạm thời bảo vệ bí mật này, đi tới bệnh viện phụ sản cẩn thận kiểmtra trước đã.
Sáng sớm mùa đông, ngoài cửa sổ giólạnh thổi vù vù, phủ lên người cái áo khoác nhung dương, lại đeo thêm mộtcái khăn quàng cổ, từ đầu đến chân bao ấm áp nàng mới cầm túi vải lên,thay đôi giày vải đi cho thoải mái.
Trong phòng khách không có một bóngngười, ba mẹ hẳn là còn trong phòng ngủ, nàng âm thầm thấy may mắn, bàn taynhỏ bé cầm cái chốt cửa, đẩy cửa chính ra, nhanh chóng chuẩn bị rời đi--
Nhưng ngoài cửa lớn, lại gặp mộtngười.
Một người đàn ông.
Người mà nàng luôn nhớ, luôn mongnhưng hiện tại lại không muốn gặp nhất, là người đàn ông này.
Giang Chấn!
Tĩnh Vân toàn thân cứng ngắc, haimắt mở to ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đã cắt không còn một giọt máu.
Vài giây tiếp theo, nàng kinhhoảng muốn thoái lui không thích chạm mặt Giang Chấn, đóng phịch mộttiếng cái cửa lại.
Làm sao có thể là hắn được?
Hắn tới làm cái gì chứ?
Hắn tìm đến nàng sao?
Hay hắn biết nàng mang thai ? Khôngkhông không, hắn không có khả năng biết. Thế, hắn tới làm gì? Tới hỏi nàng cónhớ hắn không à, hay là đến hôn nàng?
Tĩnh Vân dựa lưng vào cửa, ômchặt lấy cái túi vải, kinh hoảng không nghĩ được gì.
Cốc!
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên,mạnh đến nỗi làm nàng sợ nhảy tưng lên, xoay người nhìn vào cái cửa.
Cốc, cốc!
Giang Chấn gõ cửa.
Nhà nàng rõ ràng có chuông mà hắnlại không ấn, cố ý muốn gõ cửa. Tiếng gõ cửa cực kì có quy luật, khôngnhanh cũng không chậm, lực gõ có nặng có nhẹ, một tiếng tiếp nối mộttiếng, cứ như nếu nàng không chịu mở cửa thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn đứngđó mà gõ vậy.
Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc,cốc, cốc, cốc!
Tiếng đập cửa vang lên, gõ vàođầu nàng làm nàng run run, dạ dày siết chặt lại. Cái tiếng đó cứquanh quẩn trong phòng khách, nếu nàng không mở cửa thì chỉ một lát sau,khẳng định ba mẹ đi ra xem mất.
Không thể làm gì được nữa, nàngđành vươn bàn tay nhỏ bé lạnh như băng ra nắm lấy chốt cửa, chậm rãi mởra.
Giang Chấn vẫn đứng ở ngoài, cuốicùng cũng buông tay, không gõ cửa nữa. Cặp mắt đen nhìn nàng, trên khuônmặt tuấn tú có mấy phần giận dỗi.
“ Làm sao mà em vừa thấy tôi tớiliền đóng cửa lại vậy?” hắn mở miệng trước, chất vấn nàng với vẻ bấtmãn.
Sau khi bắt được Công tước, tổđặc vụ lại mất một chút thời gian nữa để cùng FBI thảo luận, thẩm vấn quátrình đã xảy ra. Lần này cuối cùng FBI cũng nhận lỗi, không cam tâm tìnhnguyện giao lại quyền ưu tiên thẩm vấn.
Hắn cố gắng nhanh chóng xử lýxong công việc để đến tìm nàng. Ai ngờ, người phụ nữ nhỏ bé này vừathấy hắn đến, cứ làm như nhìn thấy quỷ vậy, sợ tới mức mặt trắng bệch racòn đóng cửa mạnh vào, làm cho hắn cảm tưởng bị một cái bát úp chặtkhông nhấc ra được.
Tĩnh Vân thấp thỏm không yên, cáiđầu nhỏ cúi thấp xuống, hai tay ôm chặt cái túi vải, mười ngón tay mềmmại bám vào lớp vải dệt. ‘Ách...... Ách...... Em......’ nàng ấp a ấp úng,vì chứng cứ rành rành ra đó nên nói không được nửa lời giải biện.
Giang Chấn nheo mắt lại, nhìn vàocái áo khoác ngoài cùng với cái túi vải trong tay nàng.
‘ Em muốn ra ngoài à?’ hắn hỏi.
Cái đầu nhỏ gật gật, rồi độtnhiên nàng tỉnh lại, mặt trắng bệch, lại bắt đầu ra sức lắc lắc. ‘Không có,không có, em không muốn đi ra ngoài!’ nàng vừa nói, vừa lui về một bên.
[ Bạn đang đọc truyện tại santruyen.com ]
Lời nói dối tồi như vậy tấtnhiên không thể gạt được Giang Chấn, đôi mày rậm của hắn chau lại, bàn tayto vươn ra, bá đạo cầm tay nàng, không phân trần thêm mà đi ra ngoài.
‘ Tôi đưa em đi.’
Sức lực người đàn ông bao lấynàng, không những thế hắn còn là một người cường tráng nữa nên Tĩnh Vâncăn bản không thể phản kháng, chỉ có thể như một chú gà con đáng thương bịcon diều hâu quắp một lèo ra phía trước nhà, ngồi trên xe hắn.
Một bước của Giang Chấn rấtdài, hắn bước một bước thì nàng phải bước vài bước mới theo được. Hơnnữa hắn lại bá đạo quá mức, không cho nàng cơ hội bỏ chạy, đi nhanh hơnbình thường nên chỉ có đoạn đường ngắn ngủn tới xe mà nàng vấp ngãđến mấy lần.
Lên xe xong, nàng chỉ cảm thấy dạdày khó chịu, không thoải mái. Một tay để trước ngực, nàng cố gắng hít sâunhưng sắc mặt vẫn càng lúc càng tái nhợt.
Giang Chấn ngồi vào chỗ lái, theothói quen lấy thuốc cùng với cái bật lửa ra. Mùi hương của thuốc trànngập trong xe, xộc vào mũi nàng.
‘ Muốn đi đâu?’ Hắn khởi động xe,thong dong hít một hơi vào rồi phun ra một đám khói thuốc.
Tĩnh Vân trả lời bằng một tiếngkhó chịu buồn nôn.
Mùi hương của thuốc với tìnhtrạng sức khoẻ của nàng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Dạ dày củanàng đột nhiên xoắn lại, bên trong như có cái gì trào dâng, lại giốngnhư đang có người đào núi lấp biển, xao động mạnh làm nàng giữ lấyngực, khó chịu không ngừng nôn oẹ ra.
Vài phút trôi qua, cơn nôn đã tạmngưng, nàng xụi lơ trong chỗ ngồi. Mồ hôi lạnh ướt hết trán nàng, cảmgiác khó chịu cũng dịu đi nhưng vẫn chưa biến mất hẳn.
‘ Em khó chịu à?’
Giọng nói trầm đã gần hơn sovới lúc trước, tờ khăn giấy cũng bị nhét vào trong tay nàng. Nàng nhắmmắt lại yếu ớt gật đầu, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
Dưới ghế ngồi truyền đến chútrung động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại liên tục không ngừng. Nàng mơ hồ biếtGiang Chấn bắt đầu cho xe chạy lại không biết hắn muốn đưa mình đi nơi nào.
Một lát sau, nàng cuối cùng cũngvượt qua được cơn cảm giác khó chịu kia, dạ dày cũng không quặn lạinữa, nàng mới mở hai mắt ra, phát hiện ở ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng cứlui nhanh về phía sau, xe đã đi vào nội thành.
‘ Anh muốn dẫn em đi đâu?’ nàng độtnhiên cảnh giác đứng dựng lên.
‘ Bệnh viện.’
Bệnh viện?!
Đúng là hôm nay nàng ra ngoài đểchuẩn bị tới nơi đó. Nhưng nàng không nghĩ sẽ đi cùng hắn a!
Tĩnh Vân khôi phục được một chútthể lực mới đứng lên lắc đầu, vội vàng nói: ‘Không cần không cần, không cần đibệnh viện, em, em em em -- em muốn về nhà......’
Giang Chấn bất di bất dịch, đôimắt đen liếc nàng một cái, nhìn vẻ mặt như có người âm theo đuổicủa nàng, hắn vẫn cho xe đi như cũ, căn bản không có ý quay đầu.
Lòng nàng nóng như lửa đốt, hoảngkhông biết nên làm sao bây giờ, hơn nữa mùi thuốc vẫn chưa bay hết, điếuthuốc trên tay hắn còn chưa tắt làm nàng cảm thấy dạ dày co rút nhanh,cái cảm giác khó chịu đó tựa hồ lại rục rịch bên trong nàng.
Thật vất vả lắm đèn đỏ của ngãrẽ phía trước sáng lên, xe cuối cùng cũng ngừng lại.
Một ý tưởng táo bạo hiện lêntrong đầu Tĩnh Vân. Nàng chớp đôi mi dài, trộm ngắm Giang Chấn bên cạnh,bàn tay nhỏ bé đã đụng tới chốt cửa xe, thừa dịp đèn đỏ sáng muốn đẩy cửaxe ra.
Nàng sớm hay muộn cũng phải nói chohắn, nhưng -- nhưng -- nhưng mà hiện tại, nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý thậttốt!
Chỉ có một kế sách duy nhấtnày thôi, thừa dịp đèn đỏ còn sáng phải mau mau xuống xe đào tẩu.
Nhưng mà nàng vừa mới có động tácthôi Giang Chấn đã mở miệng.
‘ Em dám.’
Hắn không hề cao giọng, nhưng cáigiọng trầm thấp đó đã có thể làm cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Hai taycủa nàng, phục tùng còn nhanh hơn cả đầu óc, nhanh chóng rời khỏi cáichốt, bị giọng nói cảnh cáo của hắn doạ tới mức co rúm lại, ngồi yên, khôngdám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Ô ô, hắn đều dựa vào giọng nóiđáng sợ vậy để dọa chết tội phạm, rồi mới bắt bọn họ sao?
‘ Em, em, em em không cần đi bệnhviện......’ mưu kế không thành Tĩnh Vân chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nàngcúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, cắn cắn môi hồng, hai tay cứ xoắn lấy cáitúi vải.
Đôi mắt đen liếc tới nàng, bêntrong nó tiềm tàng một tia sáng khó có thể nhận ra đó là ý cười.
‘ Lớn như vậy mà còn sợ gặp bácsĩ.’
Đôi môi nhỏ bĩu lại, cảm thấymình đang bị hắn vu oan. ‘Em không phải sợ nhìn thấy bác sĩ.’ nàng cườngđiệu.
‘ Thế vì sao không đi bệnh viện?’hắn hỏi.
‘ Em biết chuyện gì đang xảy ra vớimình.’
‘ Thật không?’
Hắn không đếm xỉa tới câu nóicủa nàng, rõ ràng không tin. Nàng nhất thời nhịn không được thốt ra.