- Chị tôi ra sao rồi Bác sĩ ?
Vị bác sĩ trung niên đeo cặp kiến cận to oạch nhìn Hàn Tuyết lắc đầu :
- Xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức.Bây giờ chỉ còn trong chờ vào thời gian và nghị lực của chính bệnh nhân mà thôi.
Hàn Tuyết thấy lùng bùng bên lỗ tai ,run run giọng hỏi lại :
- Ý bác sĩ là sao ?
- Cô ấy chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu.Hiện tại rơi vào hôn mê sâu , có thể sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi.
Hàn Tuyết cố khống chế cảm xúc hỏi :
- Có cơ hội tỉnh lại không ?
Vị bác sĩ nhìn Hàn Tuyết lắc đầu bước đi không quên bỏ lại một câu ;
- Thời gian là câu trả lời chính xác nhất .
Lãnh Hàn Tuyết ngồi phịch xuống ghế .Lần thứ 2 sau 10 năm , cô cảm thấy mình thật vô dụng.Không thể bảo vệ được mẹ đến bây giờ ngay cả Hàn Doanh cũng...
Suốt 2 tuần sau,cô túc trực bên giường bệnh của Hàn Doanh không rời nữa bước.Mọi thành viên của CEO-LEADER đều an ủi và giúp đỡ Hàn Tuyết khiến cô cảm thấy tâm trạng ổn định hơn rất nhiều.Ngữ Yên còn thay cô chăm sóc Hàn Doanh.Khi tỉnh táo trở lại , Hàn Tuyết bắt đầu điều tra nguyên nhân chị mình bị thương.Thì ra cược sống trong Hoàng Gia không tốt đẹp như những gì mà Hàn Doanh đã kể cho Hàn Tuyết nghe.Ở đó , Hàn Doanh luôn bị mọi người chèn ép , giễu cợt và bắt nạt.Các cô ả con nhà giàu tìm mọi cách hành hạ chị cô bằng các thủ đoạn đê tiện chỉ vì lòng đố kị.Hàn Doanh mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành không hề thua kém Hàn Tuyết.Nhưng vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp nhẹ nhàng,thùy mị và nữ tính.Ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích và muốn che chở.Hàn Doanh từ nhỏ quen sống nhẫn nhục nên không dám phản kháng.Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng cấp của các trò hành hạ.Cuối cùng , vì không chịu được Hàn Doanh đành phải chọn giải pháp nhảy lầu tự tử .Khi biết được sự thật , Hàn Tuyết hận đến nỗi nắm chặt 2 bàn tay lại đến nỗi bật máu.Do phải làm việc kiếm tiền lo cho Hàn Doanh nên Hàn Tuyết tạm thời gác mọi chuyện sang một bên.Đến năm sau mới giành được học bổng vào học viện Hoàng Gia.
Bây giờ ngồi đây nhìn thân ảnh gầy gò ,xanh xao của Lãnh Hàn Doanh,Hàn Tuyết tự giận chính bản thân của mình.Tại sao lúc đó lại mãi lao vào chém giết mà quên mất người thân duy nhất trên cõi đời này của mình ? Sao lúc đó không đến Hoàng Gia xem Hàn Doanh sống như thế nào ? Và cô cũng tự trách tại sao lại không nói Hàn Doanh chính là chị ruột của mình,nếu như vậy chắc chắn Ngữ Yên cùng ‘tứ đại minh tinh’ nhất định sẽ bảo hộ thật tốt cho chị ấy.Có trời mới biết Hàn Tuyết đã tự trách mình như thế nào và cảm thấy hối hận ra sao.Trong một năm đó Hàn Tuyết rút khỏi CEO-LEADER để lao vào học tập và giành thời gian chăm sóc chị của mình.Những bông tuyết đầu đông theo cơn gió bay vào phòng mang theo hơi lạnh buốt giá khiến Hàn Tuyết bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình .Cô bất giác nhận ra đôi mắt mình đã ướt đẫm.Đưa tay lau nhanh nước mắt , Hàn Tuyết bước đến đóng cửa sổ lại vì sợ Hàn Doanh bị lạnh.Bỗng thân thể cô trở nên căng cứng , đôi mắt đảo nhanh ra ngoài :
- Ai?
Hoàn toàn là một sự tĩnh lặng ,Hàn Tuyết nhanh như một tia chớp ào ra cửa nhưng ngoài mấy cô y tá đang bận rộn đi đi lại lại thì chẳng có ai cả.Mang theo nghi hoặc , Hàn Tuyết bước trở lại cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ.Lúc đó ở bên ngoài, một thân ảnh nhìn vào bên trong với đôi mắt sáng long lanh , trên khuôn mặt hoàn mỹ đến từng nm (nanomet) nở ra nụ cười mị hoặc mê lòng người:
- Mỹ nhân đúng là không thể xem thường.
Đang ngồi đắn đo suy nghĩ xem ai là người vừa nghe lén bên ngoài thì cánh cửa phòng bật mở.Thái Sinh như một cơn lốc ào vào ôm chầm lấy Hàn Tuyết sốt sắng hỏi :
- Vũ Cơ, bạn vẫn ổn chứ ? Tội nghiệp bạn quá.Mình thật có lỗi vì đã không ở bên bạn trong lúc khó khăn nhất.
Hàn Tuyết biết Thái Sinh đã nghe chuyện của cô trong một năm qua nên mới có thái độ như vậy.Trong lòng Hàn Tuyết trở nên ấm áp lạ thường .Từ nhỏ đến lớn cô cùng Thái Sinh và Vũ Cơ đã là chị em tốt của nhau.Họ không hề câu nệ rằng cô là một ác ma giết người không chớp mắt , tàn nhẫn mất hết tính người.Thái Sinh ngẩng đầu dậy đưa tay sờ khuôn mặt Hàn Tuyết rồi nhìn sang Hàn Doanh bật khóc.Tính trẻ con của Thái Sinh thật đáng yêu làm sao.Hàn Tuyết bật cười dỗ dành :
-Ngốc quá.Chuyện qua lâu rồi , đừng khóc nữa.Vả lại bác sĩ đã bảo chị Hàn Doanh có thể tỉnh lại mà.
Thái Sinh nức nở đánh vào vai Hàn Tuyết trách cứ:
- Con nhỏ này , sao không nói mình còn một người chị gái chứ hả?Người trong tổ chức nhất định sẽ bảo vệ chị ấy hết mình .Rồi còn rút ra khỏi CEO-LEADER , không chịu nhận sự giúp đỡ của Ba.Rốt cuộc là bạn nghĩ gì vậy , coi 2 cha con mình như người ngoài phải không ?
Hàn Tuyết dựa người vào tường bệnh viện nhìn Hàn Doanh , ánh mắt toát ra vẻ đau thương khiến Thái Sinh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra .Nhận thấy thái độ đó Hàn Tuyết liền trấn an :
-Bạn nói đúng .Sai lầm lớn nhất của mình chính là không nói ra mình còn một người chị.Nhưng lúc đó thật sự mình không có đủ can đảm để nói._Hàn Tuyết thấp giọng cố ngăn cảm xúc của mình _Chị Hàn Doanh từ nhỏ đã trong sáng, thánh thiện như một thiên thần , còn mình tay dính đầy máu tanh, 8 tuổi cầm lọ hoa ném người , 11 tuổi chặt tay người ta , 12 tuổi móc mắt , 13 tuổi hạ độc , 14 tuổi bắt đầu giết người (Chị này có tiểu sử thật là khủng khiếp .Cơ mà ta thích.kakaka).Mình là một ác quỷ , một ác quỷ đội lốt người.Nếu để mọi người biết Hàn Doanh có một đứa em như vậy , họ sẽ xa lánh , khinh thường chị ấy.Mình mãi mãi cũng không muốn tổn thương đến chị một chút nào cả.
Thái Sinh đau lòng nhìn Hàn Tuyết :
- Tiểu Vũ à.Nghe mình nói đây.Bạn không phải là ác quỷ.Những người bạn giết đều đáng chết vì vậy bạn không sai gì cả.
Hàn Tuyết bật cười chua xót :
- Không sai sao ? Họ tuy rằng phạm tội rất nhiều nhưng cũng là mạng người.Mình vốn dĩ không có quyền giết người.
Thái Sinh nắm tay Hàn Tuyết nói :
- Bạn không sai.Là ba mình sai . ba đã đưa cậu vào con đường tội lỗi.Mình thay ông ấy nhận tội với cậu.
Lãnh Hàn Tuyết siết chặt đôi tay của Thái Sinh bật cười :
- Sư phụ mà nghe bạn nói như vậy chắc có lẽ sẽ tức chết luôn đấy.Mình xem ông như cha ruột .Còn về chuyện làm việc cho tổ chức chính là tự nguyện chứ không liên quan đến sư phụ.Bạn đừng hiểu lầm.
Thái Sinh phút chốc bỏ qua thương tâm tò mò hỏi :
-Tiểu Vũ , bạn định trả thù như thế nào ?
Hàn Tuyết chống tay lên cằm nhẹ giọng :
-Lần này mình sẽ không giết người nữa.Chỉ là khiến cho những ả đó sống không bằng chết thôi.
Thái Sinh mỉm cười :
- Hahaha.Cho mình ké một tay nhé.Chúng ta sẽ trừ gian diệt bạo báo đáp tổ quốc. ( tác giả : không biết ai
Mới là gian là bạo đây.hừ.)
Hàn Tuyết nhìn vẻ mặt như trẻ con của Thái Sinh không khỏi bật cười vui vẻ.Con người dù tàn khốc đến đâu cũng không thắng nổi 2 chữ tình cảm.Năm đó Hàn Tuyết mới chân ướt chân ráo đến tổ chức.Căn bản mà nói võ công không có một chút gì hết.Cô phải ngày đêm tập luyện rất vất vả.Chính nhờ Thái Sinh và Ngữ Yên giúp đỡ trò chuyện còn lén lút đem cơm cho cô mỗi lần bị sư phụ phạt nên mới có thể sống thật tốt.
- Đừng có nói về chuyện của mình không như vậy.Qua Italia 3 năm có chuyện gì đặc biệt không?Còn chuyện của Hàn Phong và Bạn thì tính như thế nào?
Thái Sinh sắc mặt đại biến khi nghe Hàn Tuyết nhắc đến chuyện của mình nên chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh .Hàn Tuyết thở dài cũng không cố ý khơi gợi lai nỗi đau của Thái Sinh.3 năm ,thời gian khá dài đủ để khiến Thái Sinh trở nên chín chắn hơn rất nhiều nhưng hoàn toàn không thể xóa nhòa vết thương trong lòng của cô.
END CHƯƠNG V
CHƯƠNG VI.1 : KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU
TẠI NHÀ HÀN TUYẾT :
"Chủ nhân" _ 10 người mặc áo khoác đen nhìn Hàn Tuyết cung kính chào. Đó là Thập Đại Hộ Vệ của CEO-LEADER chỉ nhận lệnh của Nghiêm Minh Triệt và Lãnh Hàn Tuyết. Cô đảo mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc đã cùng mình kề vai sát cánh trong suốt 7 năm qua : Huyết Tinh , Hải Lệ , Vô Thiên , Minh Khương , Tuấn Phong , Hạ Tình , Dương Linh , Tiểu Tôn , Khải Sâm ( anh này hồi lúc trước xử bà Trinh Trinh nè.hihi.Ủng hộ anh ấy luôn.) ,Tuyệt Phong.Có lẽ chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi , sau khi trả thù xong Hàn tuyết sẽ cho họ 2 con đường lựa chọn : 1.Tan rã mỗi người một ngã , 2.Quay trở lại CEO-LEADER tiếp tục công việc sát thủ của mình.Nghĩ đến giờ phút chia tay Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy chua xót nhưng cô nhanh chóng lấy lại biểu hiện phân phó công việc :
- Tuấn Phong , Tuyệt Phong .Hai người giúp em thu thập tất cả chứng cớ khiến cho tập đoàn DIAMOND phải phá sản.
Hai anh em Tuấn Phong ,Tuyệt Phong gật đầu nhận lệnh.Hàn Tuyết quay qua những người còn lại lạnh giọng :
- Hải Lệ ,anh phải khiến cho Khương Bảo Tâm danh bại thân liệt không còn mặt mũi trong nghành giải trí nữa.Sau đó những chuyện ‘vui’ tiếp theo em sẽ tự mình làm.Còn Tiểu Tôn ca dạy dỗ Nghi Tiểu Hàm thật tốt, khiến gia đình cô ta quỳ xuống lạy lục xin tha mạng trước em.
Tiểu Tôn gật đầu một cách chắc chắn.Anh sẽ không làm cho Hàn Tuyết phải thất vọng.
- Khải Sâm , Vô Thiên , Hạ Tình , Dương Linh .Trong trường còn 1029 người dám ăn hiếp Hàn Doanh .Các anh cứ từ từ dạy dỗ thật tốt.Em sẽ gọi Hắc Cô , Thái Sinh và vài người nữa tới giúp.Phải khiến cho những cô gái đó cả đời cũng không thể bắt nạt kẻ yếu.Tuy nhiên gia thế của họ không phải bình thường , nên cẩn thận một chút.
Mọi người gật đầu nhận lệnh.Hàn Tuyết thong thả đứng lên nhìn thẳng vào Huyết Tinh với tất cả sự tin tưởng của mình :
- Riêng anh điều tra cho em người đứng đằng sau những con ‘ búp bê gỗ’ này là ai.Em không tin những cô tiểu thư đầu óc rỗng tuếch kia có thể bắt nạt chị em đến dở sống dở chết mà chỉ đơn thuần là sự ganh ghét.
Huyết Tinh nhìn Hàn Tuyết đầy yêu thương rồi gật đầu :
-Chủ nhân yên tâm.Ta sẽ không khiến người thất vọng đâu.
Là lời mà Lãnh Hàn Tuyết nói ra , dù có bắt Huyết Tinh chết anh cũng sẽ thực hiện cho bằng được.Trên đời này không ai có thể khiến Huyết Tinh cam tâm tình nguyện làm việc như Hàn Tuyết.Vì cô , anh có thể chống lại cả thế giới này nhưng đó chỉ là tình cảm Huyết Tinh chôn dấu trong lòng .Còn bên ngoài anh vẫn là thuộc hạ trung thành nhất của Hàn Tuyết.Cô ngã người trên ghế ra lệnh :
- Tất cả làm việc của mình đi.Huyết Tinh ở lại.
Mọi người cung kính cúi đầu chào Hàn Tuyết rồi phi thân vào bóng đêm ,trong phòng bỗng chốc trở nên vắng lặng như tờ.Huyết Tinh đứng bất động chờ Hàn Tuyết lên tiếng .Còn cô cũng nằm yên nhắm mắt ,không hề có ý định mở miệng trước.Cuối cùng Huyết Tinh lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị giữa 2 người :
- Chủ nhân còn gì dặn dò ?
Hàn Tuyết gõ nhẹ tay lên thành ghế thở dài :
- Em và các anh cùng vào sinh ra tử cũng đã 7 năm rồi.Có thể dẹp bỏ khoảng cách , không cần cung kính như vậy đâu?
Huyết Tinh vẫn giữ thái độ cung kính trả lời :
- Chủ tử mãi mãi là chủ tử , không thể nào thay đổi được.
Lãnh Hàn Tuyết biết không thể nào khuyên nhủ được anh nên vào thẳng việc chính :
- Điều tra luôn tổ chức MỸ NHÂN CÁC .Em thấy tổ chức đó có thể gây bất lợi cho chúng ta.Sau khi trả thù xong có lẽ em rút khỏi giang hồ.Cái tên Vũ Cơ sẽ mãi mãi không còn tồn tại nữa.
Không khí trở nên lắng đọng lạ thường.Cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.Huyết Tinh đưa mắt nhìn Hàn Tuyết thật lâu .Ánh nhìn lộ vẻ hoang mang ,đau thương khiến Hàn Tuyết vội chữa cháy :
- Nhưng không có nghĩa là em bỏ đi luôn.Vẫn là chiến hữu tốt của mọi người mà.
Thấy sắc mặt của Huyết Tinh hòa hoãn trở lại Hàn Tuyết liền hỏi :
- Anh làm việc tronng CEO-LEADER cũng đã 10 năm.Có thể nói cho em biết Long Thiếu Hạo là ai không ?
Huyết Tinh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười chua xót . Lần đầu tiên Lãnh Hàn Tuyết quan tâm đến con trai nhưng người đó lại không phải là anh.Cố gắng bình tĩnh , Huyết Tinh lạnh nhạt trả lời :
- Không biết.
Hàn Tuyết nhìn thật sâu vào mắt anh hỏi lại lần nữa :
- Long Thiếu Hạo là ai ?
Huyết Tinh biết không thể qua mặt được cô nên bất đắc dĩ trả lời :
- New LEADER
Hàn Tuyết không khỏi giật mình.Khó trách võ công anh ta cao đến như vậy.Cô nhắm mắt lại nhủ thầm ‘ Cuộc sống thật thú vị nha’.Huyết Tinh thấy Hàn Tuyết nhắm mắt tự hiểu mình đã hết nhiệm vụ nên đưa mắt nhìn cô đầy yêu thương rồi phóng mình qua cửa sổ hòa vào màn đêm tĩnh mịch , cô liêu.Hàn Tuyết lập tức mở mắt nhìn lên trần nhà lạnh giọng :
- Xuống đây.
CHUONG VI.II : KE HOACH BAT DAU
Hai thân ảnh mảnh mai , yểu điệu từ thanh xà ngang trên trần nhà nhẹ nhàng phóng xuống ( Sao ta thấy nó giống phim kiếm hiệp quá.Thời nay mà nhảy kiểu vậy ta chỉ sợ phải đi citi cái đầu thôi.) cung kính cúi đầu:
- Vũ Cơ đại tỷ.
Hai cô gái với khuôn mặt khuynh nước khuynh thành giống nhau như đúc đang đứng yên dò xét động tĩnh của Hàn Tuyết.Họ là chị em sinh đôi Băng Trinh , Băng Băng đã đi theo Hàn Tuyết 5 năm làm nhiệm vụ tình báo.Ngoài đời , 2 cô chính là 1 cặp ca sĩ song sinh vô cùng nổi tiếng chỉ thua kém Cổ Ngự Hàn một chút thôi.Tuy là minh tinh được mọi người săn đón nhưng khi đứng trước Hàn Tuyết , Băng Trinh Và Băng Băng hiểu rõ mình chỉ là thuộc hạ phải hết mực trung thành với chủ nhân.Lãnh Hàn Tuyết nheo mắt hỏi :
- Tại sao lại ở trên đó?
Băng Băng dẩu môi phụng phịu :
- Đại tỷ có khác , phát hiện lúc nào vậy ?
Hàn Tuyết liếc nhìn 2 người ,đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng cùng thiếu kiên nhẫn :
-Trả lời.
Cô chị Băng Trinh hiểu rõ ai cũng có thể trêu đùa nhưng chỉ có Hàn Tuyết là ngoại lệ nên nhẹ nhàng giải thích :