watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Tiểu Thuyết Sorry I Love You
Tiểu Thuyết Sorry I Love You
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Tiểu Thuyết Sorry I Love You

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



“Thế càng tốt, nếu ngươi biến thành heo mập ú thì ta sau này đi đâu cũng không cần ẵm ngươi, đá 1 phát cho ngươi lăn đi, coi bộ cũng rất thú vị.”

“Oa…oa…oa…papa thật là độc ác…”

Bánh bao vừa nghe xong liền chui rúc vào lòng ta, thút tah thút thít.

“Coi bộ ngươi cũng tìm được chỗ dựa vững chắc đấy nhỉ?”

Nói rồi quay sang nhìn ta với ánh mắt trìu mến, đứng lên đi đến gần bếp, múc ra 1 tô súp hạt sen, trứng và vài thứ linh tinh khác, hắn đặc biệt múc ra 1 chén đưa cho ta.

“Thanh nhi, nàng mau ăn hết chén súp này đi, dạo này ta thấy nàng gầy gò, xanh xao quá.”

Ta suýt nữa thì bị mỳ sặc lên mũi, giọng điệu của hắn ngọt như mía lùi, mắt lại nhìn ta ấu yếm kêu ta là Thanh nhi, mẹ ơi, cái tình cảnh này người ngoài nhìn vô sẽ thất rất mùi mẫn nha. Mà tính ra thảm nhất phải nói tới lão Tam, đang yên đang lành, lão vô bếp lấy nước uống, nước chưa kịp uống, nghe câu nói của Hùng Phong xong thì nước từ miệng lẫn mũi thi nhau chảy cả ra, chắc chắn là bị sặc nặng lắm đây mà.

Ăn được 1 lúc sau thì cả 3 người bọn ta ra vườn hoa ngắm cảnh, khuôn viên thì thoáng mát, cây cối xanh ngắt, lại nằm ở tầng 50, thật khiến người ta có cảm giác như chạm được vào mây, cảnh trí lại được bố trí rất hài hòa giữa thiên nhiên và không gian sống nên có thể nói, nơi đây đúng là thiên đường.

Bánh bao cũng thật biết hưởng thụ, vừa ăn xong đã chạy ra vườn, chọn ngay chiếc ghế quí phi bọc nhung đỏ sẫm sang trọng yêu thích nhất của ta mà lăn ra ngủ, ta và Hùng Phong thì ra bàn đá ngồi uống trà. Được 1 lúc sau thì bỗng có tiếng chuông cửa.

“Phong tổng, đồ đạc của ngài đã được đem tới”

Hớ…ta có nghe lầm không ta? Đói quá cũng lú mà no quá cũng lú hay sao vậy ta? lão Tam đang nói đồ đạc nào. Ta giật mình chạy ngay ra thang máy.

0

Ôi mẹ ơi, 1 đống đồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? ta nhớ là tuy ta rất thích shopping nhưng từ bữa tới giờ, ta đâu có đi mua sắm gì, chẳng lẽ ta bị mộng du, vừa ngủ vừa đi mua sắm. (bé bự: trí tưởng tượng của tỉ tỉ cũng thật phong phú a.)

“Cái gì thế này???”

“Đây là hành lý của ta.”

“Hành lý của ngươi??? Sao…sao chúng lại ở đây?”

Cái này thật sự làm ta ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng nha.

“Thì nàng hứa với Dương Dương là về nhà ở nhưng nàng không về nên nó đòi qua đây ở với nàng, đương nhiên ta là cha, ta cũng phải đi cùng rồi.”

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè trời??? Ta điên lên mất thôi.

Chương 8:

“Mama…mama ơi, dậy đi làm thôi”

Dạo gần đây, sáng nào cũng “được” bánh bao đánh thức, kể cũng thật là có phước phận, nó vừa mềm mềm, tròn tròn lại ấm áp, cứ sáng sáng là rúc vào trong chăn của ta nũng nịu, ta cũng thuận tay ôm lấy nó như ôm con gấu bông, mặt rúc rúc vào người nó, ngửi cái mùi thơm sữa của con nít, thật sự sảng khoái lắm.

Dây dưa cà kê một hồi trên giường, ta và bánh bao nhỏ cùng nhau đi ăn sáng ở ngoài vườn. Thực ra ta cũng chẳng lãng mạn đến mới sáng bảnh mắt ra đã đi ngắm cảnh nhưng do 1 lần xem tivi, thấy nói ánh sáng mặt trời lúc rạng sáng rất tốt cho trẻ con, nhà lại ở trên cao nên không khí cũng thực trong lành thế là cái tên Hùng Phong quyết định, sáng nào cũng sẽ ra vườn ăn sáng. Nghĩ lại thì không biết hắn là chủ nhà hay ta là chủ nhà nữa.

Nói cũng thực kì lạ, cái tên Hùng Phong đó không hiểu sao không chịu chăm sóc con mình lại quăng lên đây cho ta đã thế còn theo lên nhà ta ở. Mới đầu cũng thực không quen tí nào, ta có thói quen nếu đã có hứng thú sẽ làm việc đến khuya, mấy lần liền nửa đêm đi từ thư phòng ra ngoài bếp lấy nước uống bị hắn bắt gặp trong cái hình thù nửa tỉnh nửa mê, đầu tóc rối bời, trang phục mỏng manh… thật ngượng đến không nói nên lời, nhưng cũng nhờ đó ta mới biết, Hùng Phong quả thật không chỉ có khuôn mặt đẹp mà cơ thể quả cũng thực rất hấp dẫn, cơ bụng, cơ ngực, bắp tay, bắp chân…cũng thật là săn chắc và cứng cỏi không như vẻ đạo mạo bên ngoài.

“Thanh nhi…Thanh nhi…”

“Ơ…. Có chuyện gì?”

“Còn không mau ăn sáng, sắp trễ giờ làm rồi”

“À…ờ…”

Thế là ta lại cặm cụi ngồi ăn, mặt cúi gằm xuống để che đi cảm giác xấu hổ, mặt ta thật giờ đã đỏ lên rồi, nếu hắn mà biết ta vừa mới nghĩ đến cơ thể săn chắc của hắn đến nỗi ngẩn ngơ, hẳn là sẽ cười ta đến chết.

“Mama…mai là thứ 7, Dương Dương muốn đi chơi”

“Mai ta định dẫn Dương Dương đi picnic, nàng có rảnh để đi cùng không?”

“Ta…”

Ta chưa kịp trả lời đã bị bánh bao nhỏ nhảy vô họng ngồi.

“Mama…đi đi…ngày mai trường mẫu giáo của Dương Dương tổ chức đi căm trại, nghe nói ai cũng có bố mẹ đi cùng, Dương Dương cũng muốn”

“Trường mẫu giáo?”

“Nàng không biết sao, Dương Dương hiện đang học trong hệ thống trường chuyên đào tạo các thần đồng nhí, nó cũng chỉ mới học hồi đầu năm nay thôi”

Cái hệ thống đào tạo thần đồng nhí này quả thật ta cũng có nghe qua, là 1 hệ thống các trường học được thành lập chuyên đào tạo các thần đồng từ khi còn nhỏ tuổi, ở đó, bọn sẽ sẽ được học tập 1 cách có hệ thống hơn. Các giảng viên của trường đa phần là các giáo sư tiến sĩ có kinh nghiệm và trình độ hơn người, giáo trình học hoàn toàn tách biệt với các trường khác. Những đứa trẻ sau khi đi kiểm tra chỉ số IQ, nếu từ 130 trở lên sẽ được nhận vào trường, toàn bộ chi phí học hành, ăn ở trường sẽ chịu tất cả.

Tính ra thì nhìn bộ dang ngốc ngếch của bánh bao nhỏ cũng không ai nghĩ rằng nó là thần đồng nhưng nếu nghĩ kĩ, nó cũng chỉ mới có hơn 3 tuổi, ngốc nghếch 1 chút mới đáng yêu.

“Mama…mama đi với Dương Dương và papa nha.”

Thật ta định không đi, không dễ tìm được 1 ngày nghỉ ngơi nhưng có điều, đôi mắt to tròn của bánh bao cứ nhìn chằm chằm vào ta chờ đợi như van nài, ta cũng không nhẫn tâm từ chối, đành gật đầu chấp nhận.

“Ừ, cũng được, mai ta cũng không có việc gì làm.”

Tối hôm đó cũng thật bận rộn lắm, đi làm về mệt lử lại còn phải ghé qua bên nhà của cha mẹ ta, lấy 1 đống thức ăn mà lúc sáng ta đã nhanh trí gọi điện cho ** nuôi làm sẵn để mai có cái cho bánh bao nhỏ ăn. Ai dè, ** cũng thực tốt bụng, kêu chuẩn bị 1 ít thế mà lằm cho 1 cái làn đựng thức ăn, nhiều đến mức cả 1 đại gia đình ăn mới hết, bánh bao nhỏ cũng có phước ăn mà, thức ăn ** làm đệ nhất thiên hạ.

Về đến nhà là đã mệt bở hơi tai, lại bưng thêm 1 đống thức ăn, ta chỉ muốn leo lên giường ngủ 1 giấc, không ngờ mong ước nhỏ nhoi đó cũng không toại nguyện. Vừa về đến nhà đã thấy Hùng Phong và bánh bao ngồi chờ sẵn.

“Mama…mama đã về”

Bánh bao có vẻ như rất háo hức khi thấy ta về, cũng phải công nhận, trẻ con đúng là có rất nhiều năng lượng, nghịch ngợm nguyên 1 ngày mà đến tối vẫn tràn đầy sinh khí như vậy.

“Mama…cái giỏ gì vậy?”

“Ah, cái này là thức ăn ngày mai cho Dương Dương đem theo để ăn đó. Rất là ngon nha, có rất nhiều món Dương Dương thích đó”

Bánh bao có vẻ như xúc động lắm, tay cứ mân mê cái làn đựng thức ăn, không nỡ buông cứ như trong đó có thứ gì đó quí giá lắm.

“Dương Dương cũng có quà cho mama nè”

Bánh bao chạy về phòng đem ra 1 cái túi, mở ra thì thấy nó là 1 cái áo thun màu trắng viền xanh, có in hình gấu Pooh rất đáng yêu.

“Là áo gia đình đó mama, mama 1 cái, Dương Dương 1 cái, papa 1 cái, 3 chúng ta là 1 gia đình”

“Tiểu Dương, khuya rồi, còn không mau đi ngủ, sáng mai sẽ không dậy nổi”

Vừa nghe Hùng Phong nhắc nhở, bánh bao liền ngoan ngoãn cúi đầu chúc ta ngủ ngon rồi chạy tót về phòng, trông mặt mũi nó cũng thấy nó rất háo hức. Thật ra, từ bé bánh bao đã không có mẹ, nếu muốn đi chơi cũng chỉ có hai cha con, quả thật là rất đáng thương, nhìn ai ai cũng có cha có mẹ, dù là 1 đứa con nít bình thường cũng thấy tủi thân huống chi nó lại là 1 thần đồng.

“Nàng cũng đi ngủ đi, mai chũng ta xuất phát sớm”

Vừa mới sáng sớm, bánh bao đã thay xong quần áo, bay vào phòng, nhanh nhẹn nhảy bổ lên giường. Hôm nay bánh bao mặc chiếc áo thun hình gấu Pooh màu trắng thật làm nổi bật lên cái khuôn mặt trắng hồng phúng phính, nó và con gấu Pooh trên áo thật giống hai anh em.

“Mama…dậy thôi, chúng ta đi chơi thôi.”

Ta vừa mắt nhắm mắt mở, ngẩng đầu lên đã thấy cái tên Hùng Phong đứng trước cửa phòng, hắn chậm rãi đi vào phòng thuận tay đưa cho ta cái áo choàng treo trên móc.

“Nàng thay quần áo nhanh đi, sắp tới giờ khởi hành rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ nàng nữa thôi.”

Trang: « Trước 134[5]64 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Sorry I Love You
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 92