watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Quán Cafe Hoàng Tử
Quán Cafe Hoàng Tử
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Quán Cafe Hoàng Tử

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Mùi men rượu làm nó thấy kinh tởm, nó hất tay gã ra:

- Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra.

Và tên du côn hằm hè như một con sư tử:

- Được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, để anh đây ar a em biết tay.

Làm sao bây giờ? Trình độ của nó chỉ ạ được cùng lắm là hai ba tên thôi. Không còn cách nào khác, nó rút trong túi áo một tấm thẻ màu đen nó luôn mang theo bên người mà nó đã thề là chỉ khi cấp bách thì mới ar tới...

- Ta chính là Nguyễn Thanh Trà, con gái của chủ tịch tập đoàn API, nếu không muốn chết thì mau tránh xa ar a!

Đám du côn lùi lại, chúng thì thầm với tên khi nãy:

- Thôi rồi đại ca ơi, băng đảng này có tiếng lắm. Vào tay bọn chúng thì chỉ còn cách là trao mạng sống cho tử thần thôi.

Gã "đại ca" run run:

- Còn làm sao nữa, ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách!

Vừa nói dứt câu, chúng đã co giò chạy để lại một đám bụi khói mịt mù. Nó không quan tâm đến việc đó, việc hàng đầu là phải đưa Lam tới bệnh viện, hắn bị mất máu quá nhiều.



Tại bệnh viện Việt Đức.

Lam đang nằm mê man ở đó, người hắn bị băng bó từ đầu đến chân chẳng khác gì cái xác ướp Ai Cập. Khi hắn mở mắt ra thì người đầu tiên hắn thấy là Thanh Trà.

- Anh mất máu nhiều quá nên tôi mới phải đưa vào bệnh viện đó. Nếu anh tỉnh rồi thì để tôi đi báo với bác sĩ.

- Cảm ơn cô nhé.

Cứ tưởng rằng nó sẽ cảm động phát khóc vì câu nói ấy, nào ngờ...

- Bác sĩ, cho cháu hỏi bệnh nhân này có bị tâm thần phân liệt không ạ?

- Này! Tôi đâu có bị tâm thần phân liệt!!!!!



- Chị thích anh ta?

- Ưm... Cho nên... chị muốn xin ý kiến của em.

- Ý kiến của em quan trọng như vật à?

- Đương nhiên, chị coi em là đứa em trai duy nhất mà.

- Em xin phép một lát. - Nhật Anh đứng bật dậy và bỏ vào nhà tắm.

Cậu ngồi phịch xuống trước bệ rửa và cười chua xót.

Ý kiến của em quan trọng đến vậy ư? Vậy nếu em bảo chị hãy chọn em thay vì anh ta thì chị có đồng ý không?





- À khoan đã. - Trước khi đi ra cửa, nó nhớ lại một việc chưa kịp hỏi Minh Lam - Lúc nãy anh có thấy tôi... rút cái gì đó ra không?

Làm ơn, Minh Lam, tôi chưa bao giờ cầu xin anh điều gì, chỉ mong anh chưa từng nhìn thấy tấm thẻ đó.

- Rút cái gì ra cơ? - Minh Lam ngơ ngác.

- Một tấm thẻ, hay đại loại như thế.

- Chịu thôi, chẳng hiểu cô đang nói cái gì.

Không biết là được rồi - Nó nghĩ và thở phào:

- Được rồi, anh cứ nghỉ ngôi đi.

- Chào cô nhé, có cần tôi tiễn về không? Tiền viện phí tôi sẽ trả cô sau.

- Minh Lam, chẳng thà anh cứ quay về bản tính "khỉ đột" của mình có phải hay hơn không, tôi không quen cái cách cư xử dịu dàng này đâu.

- Hey, tôi khỉ đột bao giờ hả?



Cửa phòng bệnh đã đóng lại, khuôn mặt Lam từ từ thay đổi, không còn nét dịu dàng như trước.

Hắn đã nói dối.

Hắn biết tấm thẻ đó.

Biết sự quan trọng của nó.

Còn về cách cư xử khác thường của hắn, đó là vì hắn đã nhớ ra tất cả.

Mọi chuyện.


Đó là một buổi tiệc do các nhà chính trị gia tổ chức để chúc mừng cho sự kiên nhà đâù tư API thành công trong một dự án lớn. Minh Lam là một cậu bé sáu tuổi cũng lò dò đi theo ba mẹ tham dự buổi tiệc.
- Ghê nhỉ, hôm nay Minh Lam nhà ta cũng đồng ý đi theo ba mẹ cơ đấy. - Bà Minh cười và xoa đầu đứa con trai nhỏ.
Lam không để ý đến điều đó, cậu bé đang chăm chú quan sát một cô bé mặc một bộ váy áo màu hồng phấn ngồi bên cạnh chủ tịch API. Nhân lúc cha đang mải tiếp khách, cô bé đó đã chạy về phía hướng có một vườn cây dành để đón tiếp các quan khách. Lam chưa kịp suy nghĩ mà đã vội chạy theo luôn.
Cô ấy trèo lên một cái cây cao và ngồi vắt vẻo trên đó, mắt dõi ra xa như đang tìmkiếm thứ gì. Đây là thời điểm thích hợp - Lam nghĩ và chạy đến chỗ cái cây. Cậu gọi to:
- Bạn Trà!
Trà nhìn xuống, tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Bạn hãy...
- Thanh Trà! Mình đến rồi.
Câu truyện của Lam bị cắt đứt bởi một cậu bé khác.Trông cậu ta vừa luộm thuộm mà quần áo vừa lôi thôi, nhìn là biết ngay con nhà nghèo.
Thanh Trà cũng quên luôn cả Lam, cô bé tụt xuống gốc cây, mừng rỡ nói:
- Sê In, cậu đến rồi à?
- Ừ, tớ phải đánh lạc hướng sự chú ý của mấy người gác cổng mới vào được. Cậu gọi tớ có việc gì thế?
- Đi, mình mới phát hiện ra cái hang thỏ, đẹp lắm.
- Đợi đã. - Minh Lam không chịu nổi sự thân mật của hai người này - Còn mình thì sao?
- Bạn á? - Trà bối rối - Thế bạn muốn gì?
- Mình muốn bạn làm bạn gái của mình.
- Việc này... không được.
- Tại sao? - Lam bất mãn nói.
- Vì...
- Vì thằng nhóc này phải không? - Lam hung hăng xấn xổ chỉ vào cậu bé có cái tên Sê In kì lạ.
- Tóm lại là không được, mình chỉ chơi với Sê In thôi.
- Nó có gì hơn mình chứ? - Lam nắm chặt tay của Trà, không cho cô bé có cơ hội giật ra khiến cho cô phát đau - Nhà mình có bể bơi, có xe hơi, có tất cả mọi thứ trên đời...
- Buông ra! - Thanh Trà hét.
- Này, bạn hơi quá đáng rồi đấy. - Sê In, người im lặng từ nãy giờ lên tiếng - Có gì thì để từ từ rồi...
Nhưng Sê In chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lam tống cho một cú đấm trời giáng . Cậu loạng choạng ngã xuống và khóe miệng bắt đầu rơm rớm máu.
- Bạn đang làm cái gì vậy? - Thanh Trà chạy tới chỗ Sê In đang bị thương.
Cô bé cố gắng để không khóc và tỏ ra dũng cảm khi nhìn thấy tình trạng của cậu bạn. Đôi mắt cô bé long lên khi nhìn vào Minh Lam:
- Tôi ghét bạn! Và tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn.
Chỉ còn mình Lam bị bỏ lại. Cậu có lỗi gì cơ chứ? Ai bảo thằng nhóc kia chiếm đoạt thứ của cậu muốn. Và những ai chống lại cậu, cậu thề sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó!

- Thanh Trà, con gái chủ tịch API, trên danh nghĩa là công ty nhưng đó lại là một thế giới ngầm. Rốt cuộc... cô là người như thế nào? Dù cô là ai thì Minh Lam này cũng sẽ bắt cô phải trả mối thù cũ.

Hôm nay là một ngày kì lạ, người nó phờ phạc hết cả. Nó mở cánh cổng nhà, trong nhà tối om, hình như mấy người kia chưa về. Mà tên Nhật Anh đâu rồi ấy nhỉ.
Cốp!
Má ơi, cái gì thế này? Nó cúi đầu xuống, ra là một vỏ chai bia.
Và lúc này đây nó mới được chứng kiến cảnh Nhật Anh say đến nỗi không biết trăng sao là gì. Nó tức giận đá cho cậu ta một cái:
- Hết Lam rồi lại đến cậu. Nhóm "handsome" các cậu đang thi nhau hành hạ tôi phải không? Dậy đi!
Không những không dậy mà Nhật Anh còn nói mớ gì đó, đại loại là:
- Mỹ... Mỹ Lệ... Lệ.
- Mi-lo á? Cậu muốn uống sữa Mi-lo? - Nó ghé tai thật sát để cố gắng nghe xem hắn đang nói cái gì.
- Không... Mỹ... Lệ...
- Khổ quá! Có gì nói rõ ra xem nào, cứ mi-lo hay mi-le thì làm sao tôi biết được!
Đột nhiên cậu ta vùng dậy:
- Lô, lô cái gì. Cô thần kinh à? Để cho tôi yên đi.
- Tôi đã có lòng quan tâm mà cậu còn như thế à? Mặc xác cậu đó! - Nó dợm bước về phòng, bỗng nhiên có cái gì đó níu nó lại.
- Ở lại nghe tôi tâm sự đi.
- Hả?

- Cô ấy... rất đẹp.
...
- Cô ấy... dịu dàng.
...
- Người đầu tiên đỡ tôi dậy.
...
- Người đầu tiên cho tôi ăn những thứ đồ ăn tôi chưa được ăn.
...
- Người đầu tiên... làm bạn với tôi.
...
- Vậy mà,... cô ấy YÊU NGƯỜi KHÁC. - Cái thằng cha Nhật Anh tự nhiên lên cơn hất luôn cả vỏ lon bia vào người nó.
- Náy, tôi đâu phải cái bia đỡ đạn. - Nó hét, nhưng chợt nhận ra tên Nhật Anh đang đau khổ theo đúng nghĩa thật sự, thì ra cậu ta cũng giống như nó.
Bỗng nhiên cái miệng trời đánh của nó lại phát ngôn linh tinh:
- Con trai sao lại nhụt chí thế chứ. Cậu phải tin rằng...
...
- Cậu là người đẹp trai nhất trên thế giới này!
...
- Giỏi giang nhất!
...
- Không thiếu gì người hâm mộ.
Đến lúc này nó mới nhận ra tên Nhật Anh đang nhìn mình bằng ánh mắt của một người bình thường nhìn một thằng tâm thần. Trời ơi, xấu hổ quá, chuyện mình chưa lo được đã lo chuyện người ta rồi T-T.
- Cảm ơn, vì đã cho tôi biết một số chuyện.
Sau khi nói xong câu đó, Nhật Anh bỏ luôn về phòng. Gì chứ? Nó đã nói được câu nào ra hồn đâu. Chẳng lẽ Nhật Anh không biết là mình là một người đẹp trai, giỏi giang, không thiếu gì người hâm mộ ư?

Cùng lúc đó, tại phòng của Nhật Anh.
Ánh trăng ban đêm rọi xuống người Nhật Anh khiến cho cậu ta càng đẹp và... nham hiểm hơn. "Nhân vật chính" lúc này đang còn mải cười khùng khục:
- Được lắm, Thanh Trà, mọi lần cứ bảo là ghét tôi mà hóa ra cũng nghĩ tôi là một người đẹp trai, giỏi giang, không thiếu gì người hâm mộ à? Giấu đầu hở đuôi rồi nhé.

- Sao tự nhiên mình thấy nghứa tai quá vậy ta??


Sáng.
Woa, hôm nay nó chính là người đến sớm nhất q0p. Vậy là có thể tạm thời dứt mấy cái đuôi kia ra rồi. Ngó nghiêng ngó dọc một hồi không thấy ai, nó vừa đi vào phòng thay đồ vừa ngâm nga hát:
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rắng quác quác quác quạc quạc quạc...
Đây chính là nỗi mặc cảm lớn nhất của đời nó: không bao giờ dám hát trước mặt người hát. Nó tự thừa nhận mình không có khả năng âm nhạc từ lúc phá hỏng dàn đồng ca khi còn học mẫu giáo.
Đáng lẽ nó còn hát tiếp đấy, cho đến khi nghe thấy tiếng lục cục bàn ghế ở cuối dãy. Người nó dường như sắp đông cứng, nó từ từ quay đầu lại...
- Cha mẹ ơi, từ lúc sinh ra đến giờ con chưa thấy ai có giọng ca "vàng" đến thế. - Tên Lam dường như sắp tắt thở.
- Ha ha ha... Thanh Trà, cô bắt chước tiếng kêu của vịt trông giống lắm đấy. - Nhìn tên Nhật Anh kìa, cái tướng cười của hắn trông rõ là vô duyên!
Còn Minh Nhật, bình thường trông hắn đáng sợ đến thế mà bây giờ hắn cũng gục người xuống vàn, đôi vai run như động đất cấp độ mười, nhìn là biết hắn đang cười nó. Mặt nó trong phút chốc đỏ bằng mười trái cà chua công lại.
- Tôi hát đấy, thì sao nào? - Nó hét.
- Thì có ai nói gì đâu nào. - Minh Lam ra vẻ nghiêm túc, rồi tự nhiên hắn lại lăn ra cười như lên cơn động kinh - Mẹ ơi, buồn cười quá.
- Đủ rồi đấy, cười đủ chưa hả?
- Chưa! - Ba tên đó cùng đồng thanh, sau đó lại lăn ra... cười tiếp.
- Kệ mấy người đó. - Nó quyết định đi ra làm việc cùng các nhân viên khác còn hơn là nói chuyện với ba cái tên biến thái này.

- Này, cậu có thấy hôm nay trên mặt anh Lam xuất hiện mấy vết xước không? - Nữ sinh A.
- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? - Nữ sinh B.
- Tiếc quá, khuôn mặt đẹp trai thế mà.,. - Nữ sinh C.
- Nhưng phải công nhận cái dáng người trầm ngâm của anh ấy thật man. - Nữ sinh D.
...
Quả là người được hâm mộ, có mấy vết xước trên mặt mà cũng được bàn ra tán vào như thế. Sau cái trận cười kia thì Minh Lam trầm ngâm hẳn, lại còn chủ động ngồi tách nhóm nữa chứ. Điệu bộ thường ngày của hắn ta đâu rồi?
- Này, hắn mắc cái chứng gì vậy? - Nhân lúc đưa cà phê cho Nhật Anh, nó hỏi cậu ta luôn.
- Còn sao nữa? - Nhật Anh nhấp một ngụm cà phê - Họ ra tòa rồi.
- Ai?
- Ngớ ngẩn à? Bố mẹ nó chứ ai, chẳng lẽ lại là nó.
- Sao các anh vô tâm quá, bạn bè có gia cảnh như thế mà chẳng thèm an ủi lấy một câu.
- Cô thử an ủi nó xem, hay kết quả thu được chỉ là vài cú đấm?
Nó thừa hiểu cái câu nói của Nhật Anh, thôi thì cứ kệ hắn ta.

Giờ ăn trưa.
- Mọi người nghe đây! - Nhật Anh đằng hắng với tất cả các nhân viên - Ngày mai sẽ bước vào lễ Tết nên quán sẽ đóng cửa cho đến khi kết thúc ngày lễ.
Oh! Nó quên béng mất là ngày mai sẽ đến lễ Tết! Vậy là nó có thể thoát ra khỏi bàn tay ba tên ác ma kia rồi! La la...
- Bạn Vân?
La la la... không lên quan đến nó, ăn mừng đã.
- Bạn Vân?
La la la... hình như tiếng quát hơi to.
- Bạn Vân! - Lần này hình như còn kèm theo cả tiếng đập bàn, mà cũng... hình như... tên nó hiện tại là...Vân.
Và giờ nó đã ý thức được mình đang làm cái trò quỉ gì. Trong tư thế hai tay thì giơ cao lên trời như tội phạm bị bắt, miệng thì ngoác ra như mèo thấy mồi, thật mất mặt làm sao. Muộn rồi, nó đã biến thằng một thằng tâm thần trong mắt mọi người. Hu hu... lần thứ hai bị mất mặt, ước chi có một cái lỗ cho nó chui xuống....

- Này, Nhật Anh, mai tôi sẽ về quê nên tôi muốn nghỉ phép.
- Thế hả? - Nhật Anh ậm ừ - Tiếc nhỉ, tôi định mời cô cùng mọi người đến ăn ở nhà hàng sáu sao trong ngày mai.
Đồ khốn! Bao nhiêu ngày không mời, tên đó lựa đúng lúc nó về quê mới đau. Rõ là cậu ta muốn chơi xỏ nó!

Năm giờ sáng.
Trong lúc cả nhà còn đang ngủ say thì nó đã rón rén ra ngoài rồi. Nó đã đăng kí chuyến tàu sớm nhất để mau chóng về gặp cậu ấy, mấy năm rồi còn gì. Ôi chao, lạnh quá. Nhưng vừa mới ra ngoài cửa, nó đã gặp người mà nó không ngờ tới, Nhật Anh.
Hắn ta ăn mặc kín mít từ đầu tới chân, đi một đôi giày thể thao, hình như là chuẩn bị chạy bộ. Mà tên này điên hay sao lại nhè đúng lúc này mà tập thể dục vậy? Mọi hôm hắn còn chẳng thèm tham dự giờ thể dục nữa là.
- Này, mới sáng sớm mà đã... - Nó chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy một vật âm ấm choàng qua cổ mình.
- Đồ ngốc! Sáng sớm thế này không choàng khăn len, cô muốn cảm lạnh hả? - Nhật Anh vừa quàng cho nó vừa "thuyết giáo".
- Hơ... - Nó còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện.
- Còn không mau đi đi cho tôi luyện tập thể thao, đứng đấy mà "hơ" như bò đeo nơ. Thấy cô thiếu khăn trông như con ngốc nên thiếu gia đây mới giúp thôi.
- Trời ơi, người ta sắp đi mà không nói được câu nào cho tử tế à? - Tên này hôm nay mắc cái chứng gì vậy? - Dù sao cũng cảm ơn về cái khăn. Bye Bye, tôi đi đây, gửi lời chúc Tết mọi người cho tôi.
Nó không biết rằng Nhật Anh vẫn còn dõi theo bóng nó cho tới khi nó đi khuất. Sau đó cậu lẩm bẩm "May mà còn đôi giày thể thao của ông chú" và quăng đôi giày đó vào trong một xó xỉnh nào đấy. Nhật Anh vươn vai vào phòng mình ngủ tiếp giấc ngủ bị đánh thức:
- Nhỏ này, sao lại nhè lúc sáng sớm mà đi thế không biết. Tính hành hạ mình chắc...

Đoàn tàu bây giờ đang lao vun vút trên đường với tốc độ đối với nó thì rất là chóng mặt. Nó vẫn thích di máy bay hơn, đã bao giờ nó đi tàu hỏa đâu. Ít ra trên máy bay còn có hệ thống sưởi ấm, ở đây lạnh quá... Nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Bất giác, tay nó nắm chặt chiếc khăn mà Nhật Anh đưa, dường như đó là chỗ dựa ấm áp nhất dành cho nó...

Oái! Đến nơi rồi hả, mau mau xuống thôi. Sau khi qua cửa kiểm tra vé xong, nó vẫy một chiếc taxi đi đến thành phố ích. Nó đang nóng long gặp lại các chú trong "căn nhà bên dòng suối", đặc biệt là cậu ấy.
- Thưa cô, chỗ này khúc khuỷu quá, không đi được nữa đâu ạ.
- Vâng, chú cho cháu trả tiền.

- Khỉ thật! - Vừa chạy nó vừa nguyền rủa mấy ông chú biến thái đã chuyển nhà vào đây - Sao cứ phải sống trong rừng chứ, muốn cho sư rử nó ăn thịt chắc. - Nó vẫn còn tức anh ách vụ vấp phải một rễ cây nên chém tí cho vui chứ đào đâu ra thú dữ ở đây. Cá một trăm phần trăm mấy tên "handsome" mà nhìn thấy cảnh nó té thì sẽ chọc quê nó mà coi.
Căn nhà kia rồi. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ xây theo kiểu cổ nằm bên một con suối. Sắp rồi, sắp rồi, nó sẽ được gặp lại cậu ấy, người đầu tiên hứa sẽ bảo về nó, người đã nói rằng nó để tóc dài rất đẹp. Câu đầu tiên nó nói khi bước vào căn nhà đó là:

Trang: « Trước 134[5]6717 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Quán Cafe Hoàng Tử
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 85