Trên tầng cao nhất của “nhà hoang”,xây dựng 1 hội trường kín có sức chứa mấy trăm người.
Trên bục cao đặt 1 chiếc ghế sofa dài chục mét màu hồng,Thắm và các kiều nữ chủ chốt ngồi trên đó.
Tôi cũng tham dự cuộc họp trong vai trò “giám đốc điều hành”,được mọi người gọi 1 tiếng “boss”.
Cái chức danh này,tôi vẫn thường đùa với các chàng rể là “Ceo của Lầu xanh.”
(lầu xanh là Đêm Màu Hồng mới ý , không phải lauxanh.us đâu , các dâm thủ đừng bắn em ạ)
Nhìn người vợ thân yêu ngồi giữa biển mỹ nữ đông nghìn nghịt , tôi chợt nhận ra :
Thắm vẫn mãi là Đĩ Của Đĩ!
Nhưng,Đĩ Của Đĩ theo 1 cách khác.
Mặc dù đã liệt hai chân, nhưng “nghĩa vụ trên giường” của tôi vẫn rất năng suất.
Cũng may ông trời còn thương , nếu không trời đã cho liệt cái của khỉ kia đi thì tôi còn đau xót hơn nữa.
Vợ chồng tôi chuyển về khu Phú Mỹ Hưng sinh sống,căn nhà cũ Thắm đã bán lại.
Khi tôi hỏi nguyên nhân,vợ ôm tôi thủ thỉ
“đó là căn nhà em đổi thân xác có được,em không muốn sống với chồng trong căn nhà của quá khứ”
Vượt qua bao đau khổ cuối cùng tôi và Thắm đã đến được với nhau.
Từ sa đoạ dục vọng khi mới kết nạp vào gia đình đĩ điếm đến khi cân bằng thì lại gặp phải mưu mô của Nhi Cây Trâm,sau đó là cách trả thù ác độc của Mi Dán và cuối cùng bị cuốn vào những thủ đoạn đẫm máu của thế giới ngầm.
Thắm nói lần đầu tiên em để ý đến tôi là sau khi Ngọc Dao Lam đi Vinpearl Land.
Bắt đầu thương tôi sau cái đêm trần- truồng- trả -công định mệnh.
Căm hận tôi khi bắt quả tang đang hôn Mi Dán trong phòng karaoke.
Sợ hãi nhất khi tôi bỏ ra ngoài sống 1 tháng trời.
Và nhục nhã nhất khi phải rời xa tôi cưới gã đàn ông ngoại quốc.
Sau mọi rắc rối , tôi mới chợt nhận ra : “mọi đỗ vỡ đều xuất phát từ tôi.”
Nhưng mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết,chỉ còn lại đó tình yêu giữa tôi và Thắm.
………………
“yêu thì dễ nhưng làm sao chứng minh được tình yêu mới là khó” – ai đó nói không sai chút nào.
Vậy đấy,nếu 1 ngày trên đường phố tấp nập bạn vô tình bắt gặp đôi tình nhân kì lạ có đặc điểm như tôi và Thắm,thì tức là tình yêu chân thật vẫn còn tồn tại , cùng một chân lý vĩnh hằng bất biến:
“ cuộc đời không bao giờ bỏ rơi ai ! ”