_cô ơi.... - nhưng chưa kịp nói kết câu...con kia đã tát l một cái rất mạnh....em té xuống...gục vào tường....nhìn dáng em..nằm đó...ôm mặt đau đớn....tôi thấy tê dại cả linh hồn....con chó ....một cô bé tôi nghiệp...đã khóc lóc van xin thảm thiết biết bao nhiêu ...mà nó nỡ đánh tàn tệ như vậy....tôi nhớ...dù đã có cơ hội ..nhưng tôi đã ko mạnh tay với nó chút nào...thế mà ..h đây...nó lại giáng cho em một cú tàn tệ như vậy...tôi là thằng đàn ông...luôn mạnh miệng tuyên bố với em...sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời này....thế nhưng h đây...tôi đã làm được gì....em đã khóc đã quỳ van xin vì tôi ...thế mà tôi lại để em phải ...nằm đó...ôm mặt đau đớn....tôi còn xứng đáng ko hả trời .....còn xứng ko .................còn ko ! cái mạng này..đêm nay...phải thí với chúng....bọn chó má....đồ súc sinh ....
máu dồn dập đổ về tim...mặt tôi nóng bừng bừng....cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm....đã đến lúc phải đổ máu ...nhân danh tất cả nhửng gì chúng tôi đã có..và những gì chúng tôi sẽ có...con lạy trời ...cho con và búp bê... tồn tại qua thử thách nghiệt ngã này...
.bọn chúng còn mãi tranh cãii với 2 cô lao công...một con trong bọn tỏ ra ...ngây thơ ..
_ dạ ko sao đâu cô...tụi nó nợ tiền bọn cháu..đòi mà ko trả..định đánh mấy cái cho nó sợ thôi...ko làm gì tui nó đâu...
_ ko trả thì đi báo cha mẹ thầy cô tụi nó chứ tui bay đánh nó vầy nó có chuyện gì thì tụi bay trốn được ko.....
bọn chúng bắt đầu đứng cười nhạo văng tục với 2 cô lao công....còn tôi...từ từ ngồi dậy....
khẽ đập vào lưng "bà thẹo " ....nó quay lại...chỉ kịp thấy bàn tay tôi đưa lên....
_ bốp !
nó ôm mặt bật ngửa ....ko kịp ú ớ lời nào....
như một con thú điên ...tôi lao ngay vào xe rác....ômm những bịch rác...tôi quăng tới tấp vào chúng...những túi rác hôi thối...bịch ra....phủ lên người bọn chó má...đó là những gì chúng đáng được hưởng....
nổi điên lên vì đòn tập kích bất ngờ....bọn chúng vừa phủi rác trên người...vừa ập tới định chụp lấy tôi...
_thôi,...dừng lại.... ..thôi - hai bà lao công hốt hoảng nhìn đống rác bị tôi quăng lên tung tóe ...chụp lấy cây chổi quét rác...tôi cắm ngay vào mặt thằng mới đến...nó ôm mặt đau đớn...thằng chó...chết đi mày....giật lấy cái hốt rác...tôi phang vào thằng tiếp theo...nó định đưa tay lênn đỡ ..nhưng đã quá muộn...
_á ...nó hét lên ôm đầu....
....giật lại cây chổi ...tôi lao đến hướng bọn còn lại...đập tới tập vào thằng nhỏ con nhất đang đứng gần l....nó đưa tay giật cái chổi...tôi buông ra...và nắm tay l kéo lên....
....vừa định chạy thì .. một cú đạp từ sau lưng làm tôi ngã đập mặt xuống nền.....đầu tôi choáng váng...chưa kịp định thần lại...một cú đạp nữa vào lưng làm phổi tôi muốn nổ tung....
_hự.... -tôi đau đớn gục xuống....
_t ơi ...bọn mất dạy....tụi chó...cút đi....cút..... - em vừa kéo tôi dậy vừa hét lên....
_á ... - môt con khốn trong bọn chạy lại nắm tóc em kéo ra....và bọn kia bắt đầu ngồi dậy ....lồng ngực đau âm ỉ vì cú đạp ....đầu óc tôi choáng vàng sau cú đập xuống nền....nhưng vừa thấy em lọt vào tay những con quỷ dữ kia....vừa rên la thảm thiết vì tóc bị chúng kéo giật ngược....tôi dùng toàn bô sức lực còn lại...bật dậy...thì ra thằng đang dậm tôi lia lịa là thằng sơn và thằng chó sang...bạn cũ tôi....hai tay ôm chặc chân thằng sơn , tôi bật dậy ...tung một cú đap vào háng thằng sang.....nó ôm hán gục xuống... chết mẹ mày đi con....thằng chó má....xô thằng sơn qua...tôi bay đến chỗ em....h đây ....ko còn một sự nhân nhượng...khoan dung hay đúng hơn tôi gần như đã trở thành một con thú...đang dùng những bản năng cuối cùng của mình...để tồn tại....một cú đạp tung ra....con quỷ cái đang nắm tóc em...bật ngữa ra sau...nằm tóc con bên cạnh...tôi quật ngược nó ra....và một cú tát như trời giáng ê hết cả tay...tôi dành cho con đầu xỏ...3 tụi nó...nằm vật ra nền...rên rỉ...ko chút nghĩ suy ...tôi kéo em dậy....và hướng ra ngoài đường...
_ bốp...một cú đấm làm mắt tôi như muốn lõm vào trong....- thằng chó sơn....tao thề sẽ giết mày....- cú đấm làmđầu tôi ong ong lên....máu dồn lên mắt đau nhức....nhưng với con mắt còn lại...tôi nắm chặt tay em tiếp túc chạy...
_á...- chợt em quỵ xuống...ôm bụng đau đớn.....
_sao ...sao vậy...
nắm chặc tay tôi em vừa bước vừa rên rỉ...
_ bụng l...đau quá....dạ dày......
trời ....khi căn bệnh tái phát ...tôi biết là ko thể nào chạy thêm được nữa...càng chạy...sẽ càng làm em đau đớn thêm....để em nằm giữa đường....tôi đứng dậy....và quay lại cuộc chiến.....5 thằng...tiến tới....và 1 mình tôi.....ngày mai rồi sẽ ra sao.....tôi ko quan tâm nữa...chỉ biết...đêm nay...là đêm dài nhất...trong cuộc đời này....ít nhất ...hoặc tôi...hoặc chúng...sẽ có kẻ phải nằm lại...
....bốc một cục gạch lên....tôi ném về phía chúng cố ngăn chúng lại...nhưng ko đươc vì bọn chúng né kịp...nhào đến....chúng vậy lấy tôi và tung ra những cú đá...túi bụi...vùng chạy...nhìn vào xe rác..một tia sáng rọi vào mắt tôi....vật kim loại gì đó ...phản chiếu ánh đèn đường....rọi vào mắt tôi...thì ra là những bóng đèn huỳnh quang ....ko còn suy nghĩ gì nhiều....lao đến xe rác...tôi rút 1 ống ra...và quay đầu lại...chỉ trong khoảnh khắc...hòn gạch bay đến....và cách tôi chỉ vài centimet....thằng sơn là thằng lao đến đầu tiên....ko chút do dự...cầm chắc bóng đèn trong tay ....tôi bổ ngay vào mặt nó....
_ đùng....- tiếng nổ vang vọng cả khhu phố giữa đêm.....
_á ..... - nó ôm mặt đau đớn.....từng mảnh đèn nổ ra ....cắm vào người nó....nhưng tôi cũng ko khá hơn gì...những mảnh thủy tinh...găm vào da thịt....đau đến xương tủy...
4 thằng kia sợ hãi nhìn thằng sơn nằm vật vã....ko để chúng hoàn hồn....tôi lao ngay tới rút cái bóng đèn còn lại và chạy thẳng về hướng bọn chúng...nhận thấy kết quả ko tốt đẹp gì nếu dính quả nổ của môt thằng đang phát cuồng này vào người ...4 thằng cắm đầu chạy...tôi như con thú điên...dí theo chúng....bọn chúng càng chạy..tôi càng thấy xung sức.....một thằng cầm cục gạch và phang lại tôi....nhưng có vẽ hòn gạch quá nặng nề so với nó...thật thảm bại...tôi bay đến...đạp nó té nhào ....dơ cao bóng đèn....mong là nó đã cầu nguyện....vì chỉ vài giây nữa...nó sẽ phải chịu chung số phận với thằng con hoang kia...từ xa ..tôi nghe văng vẳng tiếng những con khốn thét lên sợ hãi...hy vọng chúng đã thõa mãn với những trò này...hy vọng...hình ảnh này...sẽ ko bao h phai mờ trong tâm trí chúng...chào mừng đến thế giới ko nhân nhượng....no more sorrow ...no mercy...
_đừng con...đừng - tiếng ai đó...văng vẳng bên tai...thật êm dịu...và trầmlắng...mẹ ơi...phải mẹ ko....con xin mẹ...để con kết liễu thằng này....nó làm con đau quá rồi....
_t ...đừng.... - tiếng em ...cũng cất lên...vang vọng giữa màn đêm...thấm đẫm đáy tâm hồn....xin em để anh kết thúc chuyện này...bọn chúng muốn có máu
ngoảnh đầu lại....em nằm đó...bên cạnh là 2 cô lao công....họ đang hướng về tôi...ánh mắt van nài...xin đừng để họ phải chứng kiến những chuyện này.....lương tâm trỗi dậy....tôi đập bóng đèn xuống...ngay bên cạnh nó....
dựng xe dậy...hai người lao công đỡ em lên...và chúng tôi phóng thẳng vào màn đêm....bỏ lại đằng sau những tiếng rên la...tiếng chửi bới...và một cuộc hẹn gặp vào lần khác...nhiều nước mắt và máu hơn.........
Do you know what's worth fighting for?
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in ruins
One, 21 guns
Lay down your arms, give up the fight
One, 21 guns
Throw up your arms into the sky, you and I
....
hồi nhỏ...mỗi lần tôi đánh ai....bất cứ là đúng hay sai...mẹ đều đè tôi ra đánh đòn.....con ko có quyền gì làm đau người khác...
dù đang phóng như tên bắn...nhưng lòng tôi vẫn cuộn trào những nỗi lo sợ ...chắc chúng đang lồng lộn lên và phóng xe đuổi theo....bình tĩnh đi t ơi...bình tĩnh...làm gì đây....con đường này ko phải dẫn về nhà rồi....h má quay lại...thì chắc chắn sẽ đụng phải chúng...làm sao đây....
_hình như ...tụi nó đuổi theo....t....t....- bấu chặc lấy ngực tôi...em thì thào trong sợ hãi...
quả nhiên...đằng sau...tiếng động cơ xe...dần lớn...
cái airblade này chắc chắn ko nhanh bằng exciter và nouvo của bọn chúng.....phải dừng lại trước khi tôi càng thêm hoảng loạng và làm cả hai bị thương....giảm ga xuống...tôi rẽ vào một con hẻm...ko biết nó sẽ dẫn về đâu...nhưng càng sâu càng tốt
...
nép vào một góc tường...chúng tôi hồi hộp nhìn ra đầu hẻm....chợt....tay em bấu chặc lấy tôi...
_t...l ...đau quá...t ơi.....l đau...- tôi vừa quay lại thì em cũng gục xuống....mắt em nhắm nghiên...tay em ôm bụng rên lên đau đớn...trời ơi...em tôi sao thế này...trời ơi....
_l...ơi...l...đừng làm t sợ...l....mở mắt ra...nhìn t nè....- tôi quỳ xuống đỡ em dậy...khuôn mặt em h đã trắng nhợt nhạt...tôi đưa tay vén tóc bết mồ hôi em qua một bên...hôn lên trán em tôi dỗ dành ...
_cố chút nữa l ơi...chút nữa thôi là mình về nhà rồi....
tiếng chửi bới và tiếng xe máy của bọn chúng lớn dần....vụt qua chúng tôi...chúng lao vào màn đêm...cố đi tìm bằng được những con mồi vừa chạy thoát....
....đã 12 h ...
gục đầu vào lòng tôi...em thở những hơi yếu ớt....đặt em dựa vào tường...tôi mò ra đầu ngõ...nhìn ra ngoài con đường....ko gian hoàn toàn im ắng...chỉ có tiếng chó sủa ăng ẳng gọi bạn...có lẽ đã đến lúc trở về....
....
chỉ khi nhà l xuất hiện trước mặt...tôi mới thở phào nhẹ nhõm ...cơn nguy hiểm đã qua....nhìn vào trong...có bóng người thấp thoáng...chắc mọi người vẫn chưa ngủ mà đang chờ em về....chắc anh l đang rất tức giận vì tôi đã ko thực hiện được lời hứa đưa em về an toàn...dìu em xuống...tôi đưa tay bấm chuông....ngay lập tức...3 người trong nhà...chạy ùa ra....em nắm chặt tay tôi...mỉm cười...còn tôi...chỉ biết khóc trong vui sướng...một cơn ác mộng vừa qua đi...để lại những vết thương nghiệt ngã trên thể xác....những một tình yêu...vừa được thăng hoa ...được ban phép nhiệm màu...một tình yêu bất tử...
những mảnh thủy tinh ...cắm dọc ngang trên người...đau buốc đến tận xương tủy...những vùng cơ thể...nhức nhối vì thấm đòn....đôi mắt mỏi mệt...và đờ đẫn...đầu óc quay cuồng vì sợ hãi....nhưng tôi vẫn cười..vì lời hứa ngày nào...dưới gốc bàng xanh...trước mặt biển thủy tinh....có những ngọn gió chứng giám...tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng...h đã thực hiện....tôi đã có thể...ngủ ngon đêm nay...vì ngày mai...sẽ tươi sáng hơn hôm nay...a better tomorrow ....
một giấc ngủ dài....ko trăn trở ...ko lo nghĩ...ko mộng mị....
....
bàn tay ấm áp ấy...cứ xiết chặt lấy tay tôi...kéo tôi ra khỏi những cơn sóng gió ....những ác mộng...những đau đớn buồn tủi...cô đơn và tuyệt vọng....bàn tay mẹ...
_t....nghe má ko con....t....ơi..
_anh hai....
nước mắt nhạt nhòa trên mi của mẹ và mèo...hai người phụ nữ tôi yêu nhất...bàn tay tôi...xiết chặt tay mẹ...để cho mẹ biết...là tôi vẫn ổn...dù h đây...cơ thể tôi rã rời vì nhức nhối...và ko thể nói lên tiếng nào.....
nhìn xuống...cả người tôi dính đầy gạc và bông băng....có lẽ nhiều nhất là ở cổ và ngực...nơi dính nhiều thủy tinh nhất....giá mà tôi có thể bật dậy...để ôm mẹ....để nói cho mẹ biết là tôi ko sao cả...mọi chuyện vẫn ổn...chỉ là hơi mệt chút thôi...nhưng chắc mẹ sẽ ko tin...từ nhỏ đến lớn...chỉ môt vết đứt tay thôi...cũng đủ làm mẹ cuống lên...huống chi là...cơ thể loang lỗ những vết thương ....chắc mẹ đã khóc nhiều lắm...đôi mắt sưng húp...cả con mèo cũng vậy...cô em gái nghịch ngợm...và đáng yêu....một lần nữa trong cuộc đời...tôi lại làm những người phụ nữ tôi yêu phải khóc...
_sao...con....thấy sao rồi t....nghe má nói ko....- mẹ nhìn tôi với đôi mắt đầy đau xót...
_ có...má ...
_thấy saorồi con...còn đau ko....má kêu y tá tới nghen....
_ko ....ko cần...má....con...xin .....
_thôi...đừng nói nữa....l kể cho má nghe hết rồi...h mọi chuyện qua rồi....má ko trách gì con đâu...con cứ nghĩ đi...khi nào khỏe đã rồi nói...nghĩ đi con... - nước mắt mẹ lăn dài trên má...chắc mẹ xót lắm khhi đứa con mẹ sinh ra...bị bọn chó má đánh đến bầm dập...và nằm một chỗ với thương tích đầy mình....nắm tay mẹ...tôi nhắm mắt lại....càng nhin mẹ khóc...lòng tôi càng đau....
...trời gần sáng...phòng cấp cứu vẫn tấp nập người ra kẻ vào....những tiếng rên rỉ tiếng khóc..than vãn...chưa bao h tôi thấy những cảnh tượng hãi hùng và đau xót đến vậy....một nơi khủng khiếp ám ảnh tôi đến h ....giường bên kia...tấm mền trắng kéo lên ....phủ lấy một con người...
....
...vật gì lạnh lạnh cứng cứng áp vào núm vú làm tôi tỉnh dậy....thì ra là cô bác sỹ với cái ống nghe...
_khỏe chưa....thấy sao rồi....- bàn tay chị đưa lên trán tôi...nụ cười nở trên môi...còn hơn là ngàn thứ thuốc tiên...một niềm vui nhỏ nhoi giữa bối cảnh hãi hùng này....
_dạ..khỏe...mà...mẹ em đâu chị...
_mới ra nhận thuốc với mua đồ ăn cho em....nhờ chị canh dùm....đưa tay lên nào...nâng lên...
lót miếng đo huyết áp quấn lấy tay tôi...cô bóp từ từ ...từ từ...càng lúc càng xiết chặc...
_đau thì kêu lên nhen....rồi.
tôi rụt rè hỏi ...
_vậy có sao ko chị...
_ko sao...bình thường
_vậy khi nào em được về...hôm nay được ko...
_làm gì mà nôn vậy...
_do ..mai em thi đại học rồi..
_ủa...vậy hả...à đúng rồi...sinh năm 91 vậy là học 12 phải ko....
_dạ...em bị sao có nặng ko chị...
_ko sao...chỉ bị ngoài da ...với bầm thôi....chu...nhìn cái mặt hiền vầy mà đi đánh lộn sao mà bầm dập hết vậy em...học trường nào ...
_dạ...thì ..tự vệ thôi....vậy là...mai em đi thi được ko...
_rồi...cứ nằm nghỉ đi...chiều cho về..được chưa...làm gì mà nôn vậy...
_hihi..thì học 12 năm mới có 1 lần...phải nôn chứ....
_chu...thôi nghĩ đi...chờ má vô rồi làm thủ tục xuất viện cũng được....
gần trưa....phòng hồi sức chợt nào động bởi sự xuất hiện của những cô gái billard....
Đang loay hoay quất tô cháo...tôi vội vã bỏ xuống khi nghe tiếng l chào mẹ tôi ngoài hành lang....mở nắp chai nước ...tôi tu một ngụm ...nhai thêm miếng cam và phả hơi thở ra...phù...ko có mùi...có ai đó cười khúc khích...nhìn lên...thì ra là con mèo đang ngồi tám chuyện với cô bé giường bên cạnh...mặt tôi đỏ như gấc khi bị bắt quả tang vì những hành động..mờ ám của mình...dù sao cũng thấy hết rồi...tôi quắt nó lại.....
_ê...coi mặt anh...có sao ko....
nó vẫn cười...
_ ko sao...hehe...bảnh lắm...có điều mắt hơi bầm...trán hơi xướt...đầu tóc hơi bù xù...
_ bỏ mẹ...thôi cô ngồi đây chờ l vào nhé...bảo tôi đi vệ sinh...
vừa dặn dò xong...tôi phắng ngay vào trong....trang điểm lại ...tới 1 mình được rồi...kéo mấy bà trong quán theo chi thế ko biết....
phòng vệ sinh bệnh viện dù đã cũ...nhưng khá ngăn nắp sạch sẽ...mùi thuốc sát trùng...làm tôi đỡ kinh hơn...xả nước ra ồ ạt...tôi cố sức xoa bóp từng thớ thịt trên mặt để trông ..đỡ đù hơn sau một đêm nằm bẹp trên giường....ái...một vết thương bong ra đau nhói....
quay trở lại..quả nhiên tôi đoán ko nhầm...nguyên dàn kiều nữ kéo đến ngồi kín hai bên giường...vừa trông thấy tôi xuất hiện...họ đồng loạt hô vang chào mừng ...tôi lâng lâng vì phê ...cảm giác như là Ju mông được thần dân ái mộ...tôi nhìn l cười thẹn thùng ...những vết thương trên mặt làm tôi khá tự ti...
_trời...mấy bà xích ra cho t nó ngồi chứ - bà kiều kéo mấy bà kia đứng dậy cho tôi chui vào đúng vị trí của bệnh nhân...
_ko...mấy chị cứ ngồi đi..em ngồi đây cũng đươc...
_ko được...lại đây nằm xuống....nào...nhanh...- bà chị thứ 2 đon đã kéo tôi lại...
ngồi tựa lưng vào thành giường...tôi khá bối rối vì 5 cặp mắt cứ liếc tôi dọc ngang từ đầu tới chân...vẫn dịu dàng ân cần như ngày nào...em nắm tay tôi ...