Mà nghĩ cũng lạ, nãy giờ cái tên Hùng Phong kia chưa thấy động tĩnh gì, ta sỉ nhục bạn gái hắn như thế mà hắn cũng không nói năng gì, chỉ ngồi đó giống như đang xem kịch hay vậy, hắn cũng thật lạ mà. Mặc kệ, cái con yêu nữ kia chọc bà đây nổi máu điên lên thì bà cho ngươi biết thế nào là lợi hại.
“Hùng Phong, nếu lần sau anh muốn tìm của lạ thì nói em 1 tiếng, nữ nhân ở đâu tìm cũng được, không cần vớ đại 1 người không có tư cách như vậy. Em không muốn bị so sánh với quạ đen.”
Haha…đã **** thì **** nguyên cặp luôn cho sung sướng. Giờ thì hả dạ rồi, đi về ôm lấy cái giường thôi.
“Mama, mama định đi đâu vậy? Lúc nãy mama kêu papa là không khí, là tình yêu, là cuộc sống của mama vậy mà bây giờ mama lại bỏ đi sao?”
Ố, cái bánh bao này, chưa bị ta ăn thì chưa biết sợ sao. Ta vì ngươi đã gắng hết sức rồi, cái bản mặt ta tuy cũng dày nhưng cũng có mức độ, ngươi cứ làm như ta có cái mặt ta làm bằng nệm cao su Kim Đan dày 20 phân ý.
Chưa kịp phản ứng, tên papa kia đã đứng lên, nhìn ta chằm chằm, miệng cười nham nhở dồn ta vào góc ghế.
“Ta là tình yêu, là cuộc sống, là không khí của nàng sao? Lời nói êm tai thế này, lâu lắm rồi ta mới được nghe.”
Ngượng chết đi được, cái tên bánh ú này muốn làm ta ê mặt vì lúc nãy sỉ nhục bạn gái hắn đây mà. Á…á…á… ta ngu quá, tự nhiên chọc vô ổ kiến lửa.
P/s: Ta là ta quyết tâm chém cái con Thiên Cầm kia. Ghi chú, cái con yêu nữ kia chính là Thiên Cầm á. Ta thật là hả dạ quá mà… Cứ chờ đó, ta sẽ còn chém ngươi tiếp. hahaha…
**, quên, lúc đọc com của em windy, ta cứ nghĩ em nói tới cái con Huyền Trữ bên XVTH, té ra là cái con Huyền Nữ của Ly Kính, ta thấy cái con đó bị xử lý thế là đáng rồi, ta thỏa mãn rùi, không tuy cứu em đó nữa đâu. Hiện ta là ta thù con Huyền Trữ cơ. Ta sẽ trả thù nó. Em windy có muốn 1 chân không? Ta cho em chém ké…hehe…Cơ mà ta sẽ suy nghĩ vụ Huyền Nữ…nếu quên ta sẽ chém ẻm luôn. ^^
CHƯƠNG 6Bây giờ cùng đường rồi, muốn rút lui cũng không dễ, ta đành đâm lao theo lao vậy.
“Nếu chàng muốn nghe, thiếp nguyện ngày ngày tháng tháng nói cho chàng nghe.”
Nói câu này xong, cả bánh ú lẫn bánh bao đều há hốc mồm lên nhìn ta. Hahaha…nhìn cái mặt 2 người bọn họ thật là hả dạ mà.
Một lát sau, khóe miệng bánh ú hơi nhếch lên, ta tự nhiên cảm thấy luồng gió lạnh, định ba chân bốn cẳng chạy trốn, nhưng…chưa kịp trốn đi thì đã bị bắt lại, bánh ú tay choàng quanh eo ta, ôm lấy ta sắt vào người, tay bế bánh bao rồi đi thẳng, bỏ mặc yêu nữ đứng đó…
(bé bự: xí…xí…xí… cho ta hỏi cái!
Tiểu Thanh: nói đi
Bé bự: bánh ú là sao? Sao lại là bánh ú?
Tiểu Thanh: con là bánh bao, cha là bánh ú, 2 cha con hắn đều là bánh…ta nhai, ta nhai…
Bé bự: *cười cười nham hiểm* vậy là ngươi định nhai cả bánh ú lẫn bánh bao hả?
Tiểu Thanh: *đỏ mặt* liên can gì ngươi, im lặng để ta kể tiếp
Bé bự: *bị đàn áp…huhu…có ai bênh vực ta không?* )
Ta tự nhiên bị lôi đi, nói bị hắn lôi đi đã là nhẹ, đôi khi ta có cảm giác như bị hắn bế thốc lên vậy, ông trời cố tình giàn cảnh này để sỉ nhục chiều cao của ta đây mà. Nhưng mà… quả thật là khi đi bên cạnh hắn, ngửi được cái mùi thơm nhè nhẹ từ cơ thể hắn tỏa ra thật sự làm ta thấy thoải mái, mặc kệ, hắn tự dâng tiện nghi lên, ta không chiếm thì ta đúng là ngu mà.
Hắn dẫn ta đến cái shop thời trang của khách sạn, lựa cho ta 1 bộ váy thay cho cái bộ dính đầy nước mắt và nước mũi của con hắn, kể ra mắt thẩm mỹ của hắn cũng không tệ, một bộ váy đen rất trang nhã thật sự làm nổi bật làn da trắng hồng của ta.
Sau khi mua váy áo mới cho ta xong, hắn dẫn ta đến buổi đấu giá, thật là 1 khung cảnh ồn ào náo nhiệt, các bà các cô thì xúng xính váy áo, nước hoa thì nồng nặc, các ông thì veston thật bảnh bao, ai ai cũng có chuyện để nói, khung cảnh như 1 bầy vịt mấy ngàn con vậy, thật đáng sợ.
Thừa dịp Hùng Phong bị 1 đám nữ nhân vậy quanh, ta tranh thủ…tẩu vi thượng sách. Đang hăm hở, hắng hái cúi đầu chạy như bay thì bỗng đụng trúng 1 ai đó, ta cố tránh qua trái thì hắn theo qua trái, ta tránh qua phải thì hắn theo qua phải, dây dưa một hồi bổn cô nương nổi điên dần lên, ngước mặt định **** cho hắn 1 trận thì nhận ra đó là nghị sĩ Khang.
“Hahaha… Lâm tiểu thư, cô đi đâu thế? Tiệc của ta bộ đáng chán lắm sao mà thấy tiểu thư có vẻ như không được hài lòng? “
“Nghị sĩ Khang, thật vui mừng vì được gặp lại ngài. Phu nhân của ngài khỏe chứ?”
“Cảm ơn tiểu thư quá khen, phu nhân nhà tôi vẫn ổn, bà ấy đang ở bên Mỹ lo cho thằng con của chúng tôi, nghe nói tiểu thư tới dự tiệc, bà ấy cứ tiếc mãi là không được gặp tiểu thư.”
“Ngài nói quá lời, là Thái Thanh vinh dự mới được gặp nghị sĩ và phu nhân chứ.”
Nói qua nói lại 1 hồi lâu, thật sự là ta thấy ngán đến tận cổ rồi, nghị sĩ Khang tuy mang tiếng là con rể nhưng cái lão lang băm ấy có bao giờ chấp nhận đâu. Lão kêu cái tay nghị sĩ này dụ dỗ, lừa con gái lão, lúc ra tranh cử còn dám lấy danh tiếng của lão đem đi tuyên truyền, lão chỉ hận không chém hắn ra làm ngàn mảnh thôi. Thật là may quá, MC đã bắt đầu khai mạc và giới thiệu các món đồ đấu giá ngày hôm nay. Món đồ đấu giá đầu tiên là bức tranh của họa sĩ T, sau đó tiếp theo là vòng tay của ca sĩ X, váy áo của hoa khôi H…. Mấy thứ đó cũng có vẻ hấp dẫn và xem cách người khác ra giá ta cũng thấy thú vị.
Nhưng xem mãi cũng chán, đang định ra về thì thấy giới thiệu vật đấu giá là chiếc nhẫn kim cương 5 kara của cố nghệ sĩ Q, ta thực sự rất hâm mộ bà ấy nên ta cũng quyết tâm ra giá, hên xui, lỡ đâu ta mua được. Haizz… sau 1 hồi trả giá kinh hoàng, cuối cùng chiếc nhẫn rơi vào tay Hùng Phong, chiếc nhẫn là vật đấu giá cuối cùng, trò vui đã hết, ta nên đi về thôi.
Vừa ra khỏi cửa phòng tiệc đã thấy yêu nữ kia đứng đó, 1 đám nhà báo vây quanh. Ta cũng nghe lỏm được chút ít.
Nhà báo windy: Siêu mẫu Thiên Cầm, cô nghĩ sao về việc Phong tổng đã mua chiếc nhẫn quí giá đó? Liệu có phải để tặng cô không?
Yêu nữ: chuyện đó thật sự tôi cũng không rõ lắm, Hùng Phong luôn thích gây bất ngờ cho người khác.
Windy: ý cô nói vậy tức là cô công khai chuyện tình cảm với Phong tổng?
Yêu nữ: chuyện chúng tôi quen nhau đã có từ rất lâu, bây giờ chúng tôi đang tiến tới 1 mối quan hệ xa hơn.
Windy: ý cô là Phong tổng sẽ cầu hôn cô?
Yêu nữ kia chưa kịp trả lời thì Hùng Phong từ bên trong bước ra, tay bế bánh bao, tay cầm chiếc hộp nhỏ mà bên trong chắc chắn ai cũng biết là đựng cái gì. Nhà báo kia liền nhanh nhẹn chạy ngay qua phỏng vấn Hùng Phong.
Windy: Phong tổng, xin anh cho biết mục đích anh mua chiếc nhẫn này?
HP: đơn giản là tôi muốn làm từ thiện.
Windy: không hề có ý gì khác?
HP: thật ra thì, tôi cũng muốn tặng nó cho vợ chưa cưới của tôi, xem như nhẫn cầu hôn.
Nhà báo chưa kịp phản ứng, Thiên Cầm đã nhanh nhẹn đi đến bên Hùng Phong, nở nụ cười thật tươi, ôm lấy tay hắn, ra vẻ xúc động.
“Hùng Phong, em không ngờ anh lại nghĩ cho em đến như vậy.”
Miệng nói, tay ôm, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn.
Windy: xin hai vị cho hỏi, bao giờ thì hai vị định làm lễ cưới.
HP: lễ cưới nào? Với ai?
Vẻ mặt Hùng Phong thật sự ngơ ngác.
Windy: Siêu mẫu Thiên Cầm đã lên tiếng chính thức về mối quan hệ của hai người, Phong tổng, anh nghĩ sao?
HP: quan hệ gì?
Windy: vậy không phải hai người sắp cưới sao?
HP: Không, tôi đích thực mua nhấn tặng cho hôn thê nhưng cô ấy không phải Thiên Cầm. – ánh mắt của Hùng Phong hình như có vài tia sét, tỏa ra khí lạnh ngất trời, cảm giác giống như thù địch vậy. Mới rồi 2 người còn ôm nhau cạnh hồ bơi, không biết thế nào lại ra như vậy nhỉ?
Nghe tới đây, không chỉ yêu nữ sững sờ mà cả hội trường đều im thin thít, chỉ có duy nhất nhà báo Windy lên tiếng.
Windy: Cô Thiên Cầm, cô nghĩ sao về những điều Phong tổng nói?
Yêu nữ: tôi… – Không thốt nên lời, mắt nhìn về Hùng Phong như cầu cứu nhưng mắt anh vẫn lạnh tanh, không có chút cảm xúc.
Windy: Cô Thiên Cầm, cô nói sao về việc người ta cho rằng trước đây cô đã cặp kè với Chủ tịch Huỳnh nay lại chuyển qua cặp kè với con trai ông ấy – Phong tổng?
Yêu nữ: *im lặng, mặt từ đỏ chuyển qua xanh rồi chuyển qua xám* (bé bự: hoho…đêm noel hay giao thừa mà chưng cô ta trước nhà đảm bảo y như đèn nhấp nháy đủ màu…)
Windy: có người nói không chỉ Phong tổng, cô còn cặp kè với rất nhiều đại gia chỉ để tiến thân, cô giải thích thế nào về điều đó?
Yêu nữ: …….
Windy: cô đã từng nói với giới báo chí, cô ghét nhất những kẻ đi phá hoại tình yêu của người khác, vậy bây giờ cô có nhận thấy mình là kẻ nói dối không biết ngượng như những gì người khác nói không?
Yêu nữ:…….
Windy: cô đã bao giờ nghe nói tới việc những người mẫu đi làm gái bao cao cấp chưa?
…..
Cuộc phỏng vấn coi bộ còn kéo dài, nhưng nhìn cái cảnh cô phóng viên đó hướng mũi dao về phía yêu nữ kia, thật ta cũng thỏa mãn vài phần. Nhất định sau này ta phải hỏi danh tánh vị nhà báo ấy để làm quen mới được
CHƯƠNG 7
Người ta hay nói, không đâu bằng nhà mình kể cũng đúng thật, sau bữa tiệc hôm đó, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bay ngay sang Pháp tổng kết hợp đồng với tập đoàn X sẵn dự lễ khai trương của họ luôn. Mệt mỏi mất 2 ngày liền, giờ mới về được đến nhà. Ôi, thật là nhớ cái giường của mình quá đi.
“Mama, mama đã về???”
Hử??? Bánh bao??? Sao nó lại ở đây???
“Tiểu thư, tiểu thư đã về.”
“Lão Tam, thế này là thế nào? Sao bánh bao lại ở đây?”
“Bánh bao???”
“là cái tên tiểu tử này nè” – vừa nói ta vừa chỉ tay về phía bánh bao lúc này đã ôm chặt lấy chân ta, nhất quyết không chịu buông.
“Ah, sáng sớm nay trước khi đi làm, Phong tổng đưa tiểu thiếu gia qua đây ở nói là con của tiểu thư. Tôi không biết làm sao, gọi cho tiểu thư mãi không được, tiểu thiếu gia này cứ nằng nặc đòi vô nhà mẹ ở, dù không nể mặt Phong tổng thì cũng phải nể mặt tiểu thiếu gia, dù gì cũng là con của tiểu thư nên…”
“Mama…người hứa mà không giữ lời…” – bánh bao khóc thút tha thút thít.
Trời, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi, giờ còn phải làm bảo mẫu không công nữa, thật là đại nạn mà, thật không biết Lâm Thái Thanh ta đã đắc tội với vị thần tiên nào nữa. Miễn cưỡng đưa bánh bao vô nhà, ôm nó vào trong lòng thật cũng có cảm giác là lạ, nó mềm mềm, êm êm hơn cả những con gấu bông đắt tiền của ta nữa.
“Mama, Dương Dương đói bụng.”
Con ơi, ta đây còn đói hơn con nữa nè.
“Lão Tam, nhà còn gì ăn không?”
“Tiểu thư, quả thật nhà không có gì để ăn cả.”
“Ủa? Vậy giúp việc đâu?”
“Hôm bữa con bà ấy bị bệnh đã xin phép tiểu thư về nhà 1 tháng rồi còn gì.”
“Ừ nhỉ!! Ủa, vậy chứ bữa giờ lão Tam ăn gì?”
“Haha…tiểu thư khỏi lo cho lão, tiểu thư quên lão ăn chay trường sao? Ăn trái cây, uống sữa trừ cơm cũng được.”
(nói ra mọi người không tin nhưng mừ thực sự cái lão Tam này ăn chay trường á, nhưng không phải vì tu tâm dưỡng tính đâu nhá mà là hắn bị dị ứng với các loại thịt, ăn hải sản chắc chắn sẽ bị ngứa, nên chỉ có thể ăn rau và trứng thôi…hohoho…nhưng chính vì thế mà lão này có 1 làn da đẹp lắm nhá. Phải học tập thôi.)
“Uh, vậy giờ tính sao đây? Nhà không có gì để ăn cả.”
Thật là bối rối mà, đến ta đây cũng đói muốn chết vậy mà còn phải lo cho bánh bao trong khi cha nó hẳn đang đi hú hí với em chân dài nào đó, thật là bất công mà. Bất quá ta cũng chỉ là vợ sắp cưới, mắc gì ta phải mang nợ vậy nè trời. Ah, mà đúng rồi, ở ngoài vườn có trồng mấy cái cây ăn trái để lấy bóng mát, hi vọng là giờ đã có trái rồi.
“Dương Dương, con có thích ăn đu đủ không? Có cả nhãn và mận nữa, ta đưa con ra vườn hái nha.”
Bánh bao ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhoẻn nụ cười khoe 2 cái răng sún trông rất là giống 1 tiểu thiên sứ.
Kể ra thì cũng thật là may, mấy cái cây ta trồng cuối cùng cũng có trái, vừa mận, vừa nhãn, vừa đu đủ, bánh bao nhỏ tha hồ ăn. Lấy 1 cái thang, ta liền trèo lên hái mận cho bánh bao nhỏ, giống mận này là mận Thái, trái to, màu đậm nhìn rất đẹp mắt mà ăn cũng rất là ngon nữa. Hái được 1 rổ thật to, ta vừa định leo xuống thì đã thấy mình được nhấc bổng ra khỏi thang, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hùng Phong đứng đó, ánh mắt có vẻ rất ngạc nhiên.
“Nàng đang làm gì đó?”
Tên này bộ đui hay sao mà không thấy ta đang hái mận chứ.
“Hái mận”
“Giờ này đã trưa, nàng không lo nấu ăn lại còn ra đây hái mận làm gì?”
“Còn hỏi nữa, đương nhiên là để cho bánh bao… à không, cho Dương Dương ăn rồi”
“Trời, Dương Dương nay cũng hơn 3 tuổi rồi mà nàng chỉ cho nó ăn mận không thôi sao?”
“Chứ phải làm sao?”
“Đi nấu cơm đi”
Á, cái tên này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, bổn cô nương mà biết nấu cơm thì trái đất ngừng quay từ lâu lắm rồi. Hừ…ở nhà ta, đến mẹ ta còn không bắt ta đi nấu cơm được nữa là.
“Không cần, ta thấy coi bộ Dương Dương ăn cũng đã no rồi.”
Ta quay qua nhìn Dương Dương, thằng nhỏ vẫn ngồi trên xích đu, mỗi tay cầm 1 trái mận, trái này cắn 1 miếng, trái kia cắn 1 miếng trông thật là ngon lành, trong lòng hắn còn ôm cả 1 đống mận, hôm nay hắn mặc 1 chiếc áo màu đỏ mận nên nhìn hắn cũng rất giống 1 trái mận lớn, rất là đáng yêu.
“Dương Dương, con có thích ăn mận không?”
“Có ạ” – miệng thì nói nhưng mắt vẫn tập trung vô mấy trái mận, trong miệng của hắn vẫn còn 1 họng mận, nhìn thật là giống 1 con heo tham ăn.
“Thế đã ăn no chưa?”
“No rồi…”
Ta thỏa mãn quay sang nhìn Hùng Phong, cười vẻ đắc ý.
“Tiểu tử của nhà ngươi đã ăn no, 2 chúng ta cũng đã lớn hết rồi, nhịn 1 bữa trưa chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
“Nàng thật đúng là… bao nhiêu năm như vậy, vẫn không thay đổi mà.”
Hắn vừa nói cái gì thế nhỉ? Ta nhìn hắn chăm chú, thấy môi hắn nhếch lên 1 nụ cười trông thật là quyến rũ quá đi, nhìn kĩ lại thì hắn cũng thật là 1 mỹ nam tử mà. Ta bị chìm ngập trong cái sự đẹp trai của hắn, chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn lôi đi, chỉ nói đúng 1 câu cộc lốc.
“Đi nấu cơm..”
Hắn lôi ta xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm thức ăn, kể ra cũng thật ngại, nhà ta vốn chỉ có trứng, cà chua và vài loại rau để làm spaghetti thôi, ah, còn có 1 ít đồ hộp nữa.
Hắn bắt tay vào nấu nướng, ta đứng đó cũng chỉ để hắn sai vặt thôi. Thực ra trông hắn nấu nướng cũng rất có bài bản, y như đầu bếp chuyên nghiệp vậy, thoắt cái đã nấu xong một đống thức ăn.
Hắn nấu 1 nồi mì spaghetti rất lớn, 1 phần sa lát trộn hoành tráng và 1 tô cháo cho bánh bao. Lúc này, bánh bao ăn xong 1 đống mận, đang rất là thỏa mãn, nằm phơi bụng trên ghế quí phi ở ngoài vườn ngủ khò, đang ngon giấc thì bị hắn đánh thức dậy, bắt ăn hết 1 tô cháo đầy. mặt mũi bánh bao cau có, trông cũng thật thảm, cứ y như con cún con bị la mắng vậy.
“Papa, nếu pa