watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Hồi lâu,Thắm quay sang cù nách tôi .
Thấy tôi không động đậy Thắm dịu giọng dỗ dành :
“chồng ơi,em đùa chút mà cưng giận à?”
“chồng ơi,cả tuần rồi mình chưa đi ăn,bây giờ đi nhé,được không?”
“chồng ơi, có quà cho chồng này …” – Thắm trao cho tôi 1 hộp quà màu đen,chắc vật bên trong rất sang trọng.
Tôi nhận quà , không mở ra , chỉ hỏi “ xe này của ai vậy em?”
“à, là của chú giám đốc công ty An Sương đấy,chú cho em mượn đi lại cho tiện,còn khuyến mãi 1 anh tài xế giỏi nữa”
Anh tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu,gật đầu hóm hỉnh “được bà chủ mời đi ăn là sướng số 1 đó chú em”
Mẹ kiếp ! thế đây là bữa cơm từ thiện chắc !?
Tôi ghét cái cách hắn gọi Thắm là “bà chủ” , ghét cả câu nói vô ý vô tứ kia.
Chiếc xe tấp vào bãi đậu hoành tráng của rạp Megastar,ra là chị dẫn tôi đi xem phim.
Thắm hôn vào má tôi 1 cái nhè nhẹ “để em bù cho anh 1 bữa”.
Nếu không phải bấy lâu nay làm gì đó có lỗi thì việc gì phải bù,phải đền cho tôi?
Thằng đàn ông nào chẳng có thói hẹp hòi , hơn nữa nghi vấn từ quan hệ của Thắm với mấy gã giám đốc làm mù lí trí tôi.
Trước đây làm điếm là do hoàn cảnh đưa đẩy,cũng chưa biết tình yêu là cái chó gì.
Bây giờ chung chăn gối với tôi,bộ chị còn muốn ăn vụng sao?
Tôi không thể cho phép người khác dắt mũi mình.
Trong khu ăn uống,Thắm tỏ ra rất vui vẻ,nói bấy lâu nay đi với ông giám đốc công ty An Sương tiếp khách này khách nọ mệt bở hơi tai, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Dự án xây bệnh viện,khách sạn ở Bình Dương đang trong thời gian khởi công xây dựng.
Việc khó nhất là xin được chữ kí của các cán bộ tỉnh cũng đã hoàn tất.
Bây giờ chỉ còn mời mấy ông lớn 1 bữa cuối cùng nữa là tạm thời có thể kê gối ngủ ngon.
Sau này 2 công trình kia đi vào hoạt động,chúng tôi nghiễm nhiên trở thành ông này bà nọ.
Cùng lúc điện thoại của Thắm reo vang,chị lập tức nghe máy ngay :
“vâng,vâng,đầu giờ chiều cháu sẽ có mặt”
Chị liếc nhìn tôi,rồi hơi quay mặt sang hướng khác,giọng cũng nhỏ đi.
“chỗ cũ? Vâng ạ,ôi trời đất ! cháu phải cảm ơn chú mới đúng”
Nói thêm vài câu xã giao rất nhẹ nhàng tình cảm, Thắm cúp máy,khóe miệng còn nguyên nét tiểu ý.
Bất chợt, điện thoại sáng,Thắm có tin nhắn :
Chị cầm lên đọc,hơi càu mày , rồi liếc tôi cái nữa :
“ai nhắn tin đấy ?” – tôi hỏi.
“chả biết,chắc nhầm số”
Chị vừa bấm nút xóa tin thì điện thoại nhận thêm 1 tin nhắn khác.
Thắm đọc xong tiếp tục xóa.
Tôi hơi nhổm người định bụng dòm xem có gì hay,nhưng chẳng thấy gì.
Điện thoại reo vang,có người gọi đến.
“ai đây nhỉ?” – Chị lẩm nhẩm rồi nhấc máy với vẻ e dè.
Cùng lúc cái màn hình ti vi chỗ chúng tôi đang ngồi phát 1 đoạn ca nhạc của K-pop,Thắm đứng dậy ra chỗ vắng vẻ nói chuyện.
Tôi nhận ra nét mặt chị ta rất lạ.
Thôi đúng là có điều mờ ám rồi , còn chối gì nữa?
Nghe máy xong , chị quay lại tiếp tục dùng bữa, tôi bèn đánh tiếng :
“ai gọi mà trông em lạ thế?”
Thắm hơi bối rối,đáp bừa :
“không biết,cái bọn thần kinh dẫm phải định nào đấy gọi nhầm số”
“gọi nhầm số? gọi nhầm số mà nói lâu đến thế à?” – tôi giữ nguyên suy nghĩ trong lòng, chẳng buồn làm khó chị ta thêm nữa.
Buổi xem phim diễn ra tẻ nhạt,Thắm vừa xem vừa nghĩ bâng quơ,thi thoảng lại móc điện thoại kiểm tra,dường như đang chờ ai đó gọi đến.
Xong xuất chiếu phim,điện thoại đổ chuông,chị đưa tôi thẳng về trường.
Tôi la thầm “xong rồi, xong rồi, quả này hẹn với tình nhân rồi”
Đứng chần chờ trước cổng trường, tôi bỗng nghĩ tới câu “săn trộm phải có tang vật,bắt kẻ thông dâm phải bắt tại giường”
Tang vật , tôi đã có .
Riêng bắt quả tang tại trận thì chưa.
Chiều hôm đó, đang loay hoay tính kế thì đụng ngay Thỏ Ngọc ngoài đường.
Cô ả nói với tôi “khách sạn Vedette ,tầng 7,phòng 102, còn lăn tăn cái gì nữa?”
Thế là tôi bắt taxi , chạy 1 mạch xuống Bình Dương, lòng nặng như đeo đá.
Giữa đường bắt gặp chiếc xe bạc quen thuộc đỗ bên ngoài quán café 1131.
Tôi lập tức dừng xe bước vào khu café hoành tráng, với tường bằng kính chịu lực hướng ra mặt hồ xanh lam gợn sóng.
Ban nãy Thỏ Ngọc báo Thắm và lão giám đốc Phúc sẽ tới khách sạn vedette nhưng thực ra họ đang ngồi trong quán café.
“mẹ kiếp ,kiểu này có khi bị con Thỏ lừa thê thảm.”
Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn muốn theo dõi “đôi nam nữ” kia đến cùng.
Ở phía xa xa,thân hình mảnh mai như 1 bà hoàng quyến rũ đang ngồi đối diện với gã đàn ông tóc bạc trong bộ comple sang trọng.
“gu của con đĩ này là mấy lão già sắp chết thì phải”
Tôi kín đáo ngồi xuống 1 chỗ , đã được che khuất bởi chậu cây to tướng.
Chỗ ngồi ngay phía sau lưng Thắm thành thử chị không hề phát hiện ra tôi.
Bọn họ trò trò chuyện chuyện quá mức say sưa.
Khuôn mặt cả hai đều ánh lên nét cảm thông.
Tình chàng ý thiếp cứ gọi là dào dạt , thấy mà muốn nôn.
Lão giám đốc còn đặt bàn tay lên tay Thắm,đầu gật gật ra chiều thấu hiểu lắm.
Tôi dám cá bề ngoài thì yên tĩnh thế thôi, chứ cái của nợ của lão đang xúc động ghê gớm.
Một lát sau,tay giám đốc gọi thanh toán,nói nhỏ gì đó với Thắm,chị ta cười tủm tỉm,hai người đứng dậy rời khỏi quán café
Lão đầu bạc khẽ đỡ eo Thắm như 1 quý ông lịch lãm,bước vào xe hơi.
Tôi chợt ước, giá mà trong tay có lựu đạn ,tôi quẳng 1 quả vào trong đó thì thế nào nhỉ?
Hồi hộp bám đuôi 2 con người kia lòng vòng trên các tuyến đường ở Bình Dương
Đến khi chiếc xe dừng hẳn , tâm trạng tôi tụt hẳn trong “hố đen vũ trụ.”
Họ vào khách sạn!
5 phút trước tôi cỏn tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ đơn thuần là “xã giao”
Nhưng cái kiểu tiếp khách trong khách sạn của Thắm thì không cần nói ra ,ai cũng hiểu.
Đôi bàn tay tôi nắm lại thành nắm đấm run rẩy,trong óc thấp thoáng thấy 2 bóng người quấn quít bên nhau,***g ấp vào nhau.
Tôi đi thang máy khác họ ,bấm đúng tầng 7.
Vừa hay đến nơi thấy bóng lưng 2 người bước vào phòng số 102.
Cửa đóng kín , chốt trong.
Tôi tiến tới gõ cửa cộc cộc
“ai đấy?”
Tôi lại gõ cửa.
“ai đấy?”
Ông già mày đây,còn chưa mở cửa?
Cửa mở khá mạnh,chắc người bên trong đang bực tức vì chưa kịp sướng.
Lão giám đốc công ty An Sương đứng ngay trước mặt tôi,áo khoác ngoài cởi ra vứt đâu không rõ.
“câu là ai?tới đây có việc gì?”
Vừa hay Thắm ở trong phòng bước ra hỏi “có chuyện gì thế chú?”
Chị ta nhìn thấy tôi , la lên kinh ngạc “anh?anh làm gì ở đây?”
Tôi nhếch mép,lật tay
“như 2 người thấy đấy , à , mẹ kiếp , em đến đây để cảm ơn chị về món quà đắt tiền,nhân tiện chứng kiến mặt rồng của ngài giám đốc phong lưu”
Ông giám đốc tức thì bối rối “cháu..cháu là bạn trai của Thắm à,ồ nếu đã đến thì cứ vào đây , à ..ờ chú đang…” – lão ta tự nhìn bộ dáng của chính mình “ chú đang …tính về phòng,phòng chú …ở bên kia!”
Nhìn cái bộ dáng ấp a ấp úng như gà mắc đẻ của lão ta, tôi chỉ ước mình có sức lực cỡ như Mặt Quỷ , để đấm cho lão 1 quả chết ngay tại chỗ khỏi phải lằng nhằng.
Tôi bình thản “thế sao ? thế 2 người đang làm gì?”
“chàng trai trẻ à,chú và con bé Thắm đang bàn chuyện làm ăn,giấy tờ nằm trong phòng cơ mà”
“hay thật,vậy ra phòng này là phòng 2 người làm ăn ?”
“anh ăn nói kiểu gì thế ?mà anh đang theo dõi em đấy à?” – Thắm trợn mắt nhìn tôi.
“chứ còn, tôi không theo dõi thì còn bị dắt mũi tới già”
Lão giám đốc xen vào “thôi thôi , đang có chuyện hiểu nhầm xảy ra ở đây, hai cháu đừng to tiếng nữa được không?”
Tôi chỉ vào mặt lão ta “ông cứ đứng đấy”
Rồi quay sang Thắm “ bây giờ chị đang nói dối phải không Thắm?sao con người chị thay đổi nhanh thế hả?tôi Hai Mặt thì chị Vạn Mặt”
“em không nói dối anh”
“chị bảo đã bỏ nghề điếm ,thế chuyện gì đang diễn ra?hay bây giờ không thèm đứng đường nữa,chuyển lên trên trung ương rồi?”
“này”- Thắm quát to – “anh đừng có nói lung tung ở đây”
Tôi cười mỉa mai quay sang lão giám đốc “ thưa ngài giám đốc,chị ấy là đĩ của đĩ”
Thắm chộp mạnh lấy tay tôi, kéo đi “ở đây không phải chỗ của anh,anh đi về nhà rồi mình nói chuyện sau”
“tôi không đi đấy!”
Thắm không để tâm tới tôi,chỉ cúi đầu xin lỗi lão giám đốc “xin lỗi chú Phúc,cháu có lỗi , cháu sẽ giải thích sau,bây giờ cháu cần giải quyết việc gia đình”
“tôi gia đình mẹ gì với chị,tôi đâu phải trai bao”
“anh đi về nhà với em”
Nói rồi chị ta kéo tay tôi thật mạnh,vừa kéo vừa đẩy vừa quát.
Lão giám đốc đầu bạc ngơ ngác đứng nhìn,các khách phòng bên mở cửa dòm chúng tôi trăn trối.
Trên xe, không ai nói với ai tiếng nào.
Đến khi vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi quăng 4 tấm hình xuống bàn
“cái gì? Anh thuê thám tử theo dõi em? Đồ hèn hạ”
“tôi hèn hạ vẫn còn đỡ hơn thứ ăn vụng không biết chùi mép,thứ bán thân rẻ tiền không biết nhục”
Thắm lao vào xé nát 4 bức ảnh.
“chị xé để tôi không còn chứng cứ trước tòa chắc?”
“anh điên rồi,mấy bức ảnh này không nói lên điều gì hết! em đi ăn tối với ai,cả thế giới đều biết,có gì là sai?”
“toàn là đàn ông ,có mình chị là phụ nữ”
“thì đã làm sao?”
“thì các người đã làm trò gì trong đó chỉ có các người biết”
“anh…đầu óc anh thật dơ bẩn!”
“đầu óc tôi dơ bẩn từ ngày chung sống với chị đấy,trước đó tôi ngây thơ như tờ giấy trắng”
Chị nhìn tôi chằm chằm bỗng nhiên bật cười :
“à à, ra là anh đang cố tình bày trò để đuổi tôi đi,được thôi, loại bỏ con đĩ này để nạp gái trinh kia vào chứ gì?”
Thắm bỏ lên lầu 2 , vào phòng ngủ ,bắt đầu quá trình thu dọn quần áo :
“tôi đi cho anh hài lòng,đi để anh rủ con bé đó về hú hí!”
Tôi điên tiết “chị đừng có mà giở cái trò gắp lửa bỏ tay người ấy nhé”
“ai gắp lửa bỏ tay người?anh mới là kẻ khốn nạn!”
“lại còn cãi à, chị nhìn cho kĩ đây là cái gì?…”
Tôi mở điện thoại dí những tin nhắn lạ mang thông điệp nhạy cảm vào mặt Thắm.
“chị mở mắt ra nhìn cho rõ đi,bảo rằng tôi bịa chuyện nữa đi”
Thắm tròn mắt nhìn tôi, thều thào qua kẽ răng
“anh đọc tin nhắn của em?”
“nhờ có chúa đấy”
“em thề : em không biết ai nhắn,đó là số máy lạ,người ta chỉ nhầm lẫn thôi”
“vậy trưa nay ai nhắn tin rồi gọi cho chị? chị phải ra nơi khác nghe máy?”
“em không biết , một người nào đó gọi cho em, nói to mấy câu bất lịch sự vào điện thoại,em hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy , thì họ không trả lời,sau đó cười rồi tắt máy!”
Tôi lắng nghe hết những điều Thắm trình bày,đọc lại các mẫu tin nhắn giây lát.
Bỗng tôi mắng “vậy ra chị đang kể chuyện trinh thám à?sao ngắn thế ? còn nữa không?”
“em nói rồi : đó là sự thật !”
Thắm gào lên “bao lâu nay em tạo dựng mối quan hệ tốt với mấy ông giám đốc thì có gì là sai? Đồng ý là thời gian đầu có nhiều kẻ đê tiện đấy ,nhưng em đã chấm dứt làm ăn với bọn họ rồi. gần đây chú giám đốc công ty An Sương giúp em quen được mấy ông trên tỉnh,quen được cả giám đốc ngân hàng để vay vốn nữa. Em xã giao tốt,chạy được dự án thì có gì là sai?em không hề đưa thân ra hoán đổi .”
“không nhờ thế thì tiền đâu em chuẩn bị trước cơ ngơi cho anh ra trường khỏi sợ thất nghiệp ? tiền đâu em tặng qua đắt tiền cho anh? anh lại còn moi ở đâu những thông tin bẩn thỉu đó rồi kết tội em,anh chẳng làm được cái tích sự gì hết! chỉ giỏi phá !”
Máu nóng trong người dồn lên đầu,hai tai tôi nóng bừng lên.
Có lẽ trước những lời đả kích nghiêm trọng của Thắm,tôi không còn giữ nổi bình tĩnh:
“đồ đắt tiền chứ gì? Mẹ kiếp ! đồ của chị đây , tôi chưa hề động vào 1 ngón tay!”
Tôi chụp lấy hộp quà màu đen Thắm tặng ban trưa,quẳng mạnh 1 cái vào bàn trang điểm.
“xoảng!” – Kính bể tan tành, vật nặng bên trong rơi bộp xuống sàn.
Một chiếc đồng hồ mạ vàng quý phái.
Đứng sững vài giây,dường như cảm thấy chưa đủ,tôi chụp những túi đồ hàng hiệu Thắm mua vài ngày trước, trút xuống ào ào .
“đấy! chị thấy gì chưa?tôi đâu dám động vào. Tôi không làm ra chừng đó tiền nên không dám nhận đâu”
“cả cái này nữa,cái này nữa” , tôi lục tủ đồ đập phá, lôi cả chiếc Macbook ra ném.
Thắm gào to “anh làm gì vậy?đừng có đập nữa !”
“tôi phải đập,phải đập”
“điên rồi,anh là đồ điên” – chị ta túm lấy tay tôi, 2 người chuyển sang thế giằng co.
“tôi không điên sao được đây? Ngày hôm nay suýt nữa chứng kiến người yêu ngủ với kẻ khác,còn mua quà về dỗ dành tôi như con nít, nói rằng : ngoan nào,đừng có phá hỏng mọi chuyện nhé,tao làm điếm nuôi mày đấy! như thế mà còn không điên à? Bộ chị không đi đánh đĩ không chịu được sao?”
“em và chú giám đốc trong sạch!”
“sạch cái con mẹ nó,phải đợi đến khi tôi chứng kiến lão lột truồng chị rồi đè ra giường mới dơ phải không?”
“đồ khốn!”-Thắm vung tay tát vào má tôi 1 cái thật kêu.
Tôi cũng bất thần theo phản xạ tự nhiên hất tay 1 cái thật mạnh.
Thắm ngã sóng soài ra đống đồ.
Lúc ngẩng mặt lên,ánh mắt chị trong như hai giọt nước.
Cuối cùng, Đĩ của Đĩ cũng khóc,những hạt trân châu như nước sôi nhỏ trên mặt băng,lẳng lặng buông rơi.
“phần lớn trong số đống đồ này đều xuất thân dơ bẩn,đúng! Đúng là dơ bẩn thật!”-
Thắm nức nở : “ nhưng em phải hi sinh nhiều thế nào anh có biết không? em không phải là loại người lúc nào cũng đặt cái con mẹ gì sĩ diện lên đầu, rồi suốt ngày nói rằng : tôi không cần thứ này,tôi không cần thứ kia, chỉ cần cho lương tâm trong sạch,có chết cũng phải thanh cao đâu! Em thấy kịch lắm, anh biết không? những người đó chẳng hiểu chó gì về đời hết !”
Thắm đứng thẳng người, uất ức nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn chị ta.
Lòng tôi bắt đầu nhũn ra,tôi vội chạy tới dùng tay ngăn 2 dòng nước mắt lăn trên má Thắm,chị nghiêng đầu né tránh,hất tay tôi đi.
Thắm cứ thế xô cửa bỏ ra ngoài,không buồn gói ghém đồ đạc,tiếng chân nện bình bịch lên sàn nhà.
Tôi đứng ngây ra suy ngẫm : bây giờ nên đuổi theo chị ta, hay cứ mặc cho chị ta tự phát tiết nỗi đau?
Và liệu tôi đã làm sai hay đúng?
Lần thứ 2 trong đời , tôi tự hỏi “ tình yêu là cái chó gì?”
Khi bóng đêm buông xuống thành phố,chỉ còn 1 chút tia sáng đỏ ối của vầng thái dương le lói xa xăm.
Cả căn nhà vang lên âm thanh của tĩnh lặng.
Ngồi lặng lẽ trong phòng hồi lâu,tôi bật đèn, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.
Quần áo, máy tính,đồng hồ,chăn màn,gối ôm,đèn bàn….
Khi tất cả đã đâu vào đấy,tôi nằm lăn ra giường vùi đầu vào đống gối
Chương 40 : Thời Kì Khủng Hoảng Đĩ Điếm
Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài ,bụng đói meo, sáng hôm đó đành nghỉ học.
Vừa ra tới đầu ngõ ăn sáng,đột nhiên 1 chiếc xe con đen bóng tấp vào trước mặt :
Ông giám đốc công ty An Sương ngoắc tôi lên xe
“mẹ kiếp, chui lên đó để bị khử sao?đâu có dại”
Tôi không thèm lí gì đến lão , chân vẫn bước đi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo tôi trên con đường nhỏ.
“này cháu,chú muốn nói chuyện với cháu một lát,chú biết chúng ta có chuyện hiểu lầm rất lớn, nhưng cháu đã sai rồi có biết không?”
Tôi dừng bước nhìn lão “ông nói tôi sai?”
“đúng vậy,cháu mau lên xe, chú sẽ giải thích rõ với cháu”

Trang: « Trước 13536[37]3836 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện [Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 885