watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Tiểu Thư Giang Hồ
Truyện Tiểu Thư Giang Hồ
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Tiểu Thư Giang Hồ

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


*xì xầm xì xầm*

Mặc cho cái lớp nói chuyện lầm rầm, Miss Kwon vẫn chỉ tập trung mắt vào một cái đầu vàng choé. Mặt lộ sự thích thú.

- Tôi hỏi thật.. cô Jung có biết tháp đồng hồ BigBang nằm ở đâu không? _Thưa Jung tiểu thư?

Ẻm lại cúi gằm mặt. Tức chết mất.. vừa nghe giọng cô vang lên ẻm vui mừng nghĩ rằng đã được tha, dù gì thì trong khoảng thời gian vắng mặt ẻm cũng có công gửi tin nhắn hỏi thăm cô. Vậy mà..

Cổ nhân có câu: " Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe"
Nhưng vấn đề ở đây là sĩ diện. Sĩ diện thì không thể làm cho mất đi được - đặc biệt là trước mặt người mình thích - Sĩ diện là thứ được xem trọng hơn cả tiền bạc. Thế nên mới có chuyện không biết cũng phải nói.. dù là nói bừa ..

- Pari. Thủ đô của nước Ý. - ẻm tỉnh bơ phán câu khiến 5 mem còn lại xanh mặt

- Sica unnie.. - Seo gọi nhỏ..

Cả lớp nén cười.

- Vậy xin hỏi Roma là thủ đô của nước nào? * kiên nhẫn*

- Bra..zin.. * hơi ngập ngừng*

- Vậy còn Rio De Janeiro?

- P..h..á..p .. *run run*

Ẻm trả lời tùm lum. Ngay từ khi câu trả lời tung ra thì ẻm đoán chắc hình như nó sai mất đất rồi. Nhưng.. phóng lao thì phải theo lao thôi.. (_ ")

- Asshh~~ Jessi làm sao mà trả lời lộn tùng phèo hết trơn à~ - Fany chặc chặc lưỡi.

- Đầu vàng ngốc nghếch - Sunny nằm dài lên bàn

Ba đại tỷ còn lại chỉ biết thở dài ngán ngẩm nhìn ẻm.. mà tự hỏi rằng.. bấy nhiêu năm ăn chơi đủ mọi nơi trên thế giới thì cái quái quỷ gì khiến ẻm không tìm hiểu tí gì về những thủ đô nổi tiếng của các nước này chứ???

Miss Kwon vẫn không rời mắt khỏi ẻm. Đám nhóc S1 ôm đầu chờ trận cuồng phong sắp giáng xuống căn phòng học này.. thì..

- Rất hay! Một phát kiến địa lí vĩ đại về vị trí của các quốc gia vừa được Giaó Sư Jung công bố. Tôi thực sự rất khâm phục cô . Và để tránh việc đôi phút nữa cô có lẽ sẽ trả lời Seoul là thủ đô của Nhật Bản nên tôi sẽ dừng tại đây, mời cô ngồi. Lớp chúng ta nên tặng cho phát hiện vĩ đại của giáo sư Jung một tràng pháo tay.

Cả đám học trò S1 ngơ ngơ ngẩn ngẩn bùng lên tràng vỗ tay to thật to.. to như giành cho người chiến thắng..Không biết là vỗ tay chúc mừng hay sỉ nhục tập thể mà hào hứng dữ vậy mấy bạn chẻ?
Còn ẻm thì từ appa sinh omma đẻ đến giờ chưa từng ê mặt với ai.. vậy mà tảng băng kia lại cố tình làm mất mặt thiên kim của Jung gia như thế. Nhưng tức + quê + hận thì cũng không làm gì được.

Đành tức tối trừng mắt liếc hết đám nhóc đang hào hứng vỗ tay như đám ngốc kia.

- Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi.

Ẻm hất mặt show cái biểu tượng thách thức với Miss Kwon. Một lần nữa, luồng cao áp mang gió mùa phương Bắc về hạ áp.. và đi ngang WANGUI - xộc thẳng vào lớp S1.
Miss Kwon đi xuống chỗ ẻm ngồi.

- Cô có tin rằng tôi sẽ nhúng cô xuống bể bơi lần trước không? Tôi vẫn chưa bỏ qua đâu.

Có lẽ vì không khí đã quá bão hoà, nên khi bị cả tảng băng kề sát vào tai thì thầm mà ẻm vẫn không nhúc nhích được gì vì đã đông đá ngay từ đầu rồi cơ.

Nhưng khi giọng nói lành lạnh ấy chấm dứt.. ẻm đột nhiên cảm thấy cục tức nghẹn ngang họng đang trào ra.. không kiềm được.. Ẻm tự dưng oà khóc như đứa trẻ con bị giật kẹo .. trước những cặp mắt sửng sốt của toàn dân thiên hạ..

- Oa oa oa ~~ Omma ơi~~ Có gangster .. ~>_<~

- Im Ngay.

Cô trừng mắt khiến ẻm giật thót. Tuy nín khóc rồi nhưng những tiếng "hức .. hức" vẫn còn

Lia ánh mắt căm thù tròn xoe, còn long lanh những hạt nước ngân ngấn trên mi về hướng kẻ thù. Ẻm - Jessica Jung player - Đại công chúa trề môi..

- Về méc má. *lè lưỡi*

- Thì cứ việc. *trừng mắt*

Bực bội suốt từ buổi học đó, cho đến cả khi đã nằm yên trên giường.. mà lăn qua lăn lại.. đến nỗi cái chăn quấn quanh mình ẻm như cái kén tơ mà vẫn không tài nào bớt tức - để mà ngủ..

Ẻm lại xúng xính "quần là áo lụa " đi " xuống đường"... =))

Rảo dọc mấy bụi hoa trong khuôn viên, chợt mùi gió biển phảng phất táp vào mặt, luồn vào từng chân tóc khiến ẻm cảm thấy khoan khoái bước nhanh về hướng gió.

Đi ngang một tấm bia mộ.. ẻm rùn mình.. Tự hỏi sao chưa từng nghe SooYoung nói về vấn đề này?

Có án mạng chăng?
Hay một cuộc thảm sát bí ẩn?
Mặc kệ.. liên quan gì mình?

Thế nhưng.. Tò mò chết mèo.. ẻm đang nằm trong vị trí của một con Mều vàng cực đáng iu.. tò mò tiến đến gần tấm mộ bia rồi căng mắt ra đọc dòng chữ ghi trên đó:

"Nơi an nghỉ của Rex - một chú cún thông minh và quả cảm. Đã từng cắn 10 học sinh có ý định trốn thoát, 5 tên trộm đột nhập, 3 giáo viên đánh nhau trong trường .. và một quả lựu đạn"

Ẻm thở phào.. đưa tay vuốt ngực.. thì ra chỉ là mộ của một chú chó. Thế mà cái đầu óc sặc mùi thám tử của ẻm lại suy luận ra đủ thứ trường hợp.

..Ràoooo~~~... .

*nghiêng đầu*

...Ràooooo~~...

*nghe ngóng*

Tiếng sóng biển?

Ẻm chầm chậm bước tới trước, bàn chân dò dẫm trong bóng tối lờ mờ ..

Cánh cổng phụ lại hé mở như cái đêm định mệnh ấy - cái đêm mà ẻm vô tình "nhặt" được một con người khác của Miss Kwon.

...

Đặt chân ra khỏi cánh cổng, ẻm vươn tay hứng lấy từng đợt gió thốc vào mặt, vào người.. Có ai nói là gió biển có vị mặn chưa nhỉ?

Tản bộ dọc bờ cát, ẻm phấn khích tháo giày chạy xuống nghịch nước, tiếng cười giòn giã phá tan màn đêm tĩnh mịt..

Đang say sưa đạp lên từng cơn sóng đập vào chân, hai bóng người gần đấy khiến ẻm chú ý.. cẩn trọng hạ thấp người mò mẫm đến đấy.. ẻm núp sau tảng đá dỏng tai lắng nghe..

- Cậu về đi. Tôi muốn được yên tĩnh.

Là giọng nói đó.

Ẻm nhận ra đó là giọng Miss Kwon, vậy thì người còn lại chắc chắn là MinHo.

- ..

- Tôi nói cậu không hiểu sao?

Giọng Miss Kwon có vẻ khá khó chịu.

- ..

- Tôi bảo cậu đi khỏi chỗ này!

Cô hét lên, điều đó khiến 1 cái đầu vàng lấp ló thất kinh.

". Miss Kwon lừng lẫy cả WANGUI chưa từng to tiếng với ai. Vậy mà cái tên Min Ho ấy lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.. "

Ẻm gãi đầu khó hiểu.

- Không. Tôi không đi đâu cả. Trừ khi noona trả lời câu hỏi của tôi: Tại sao không chấp nhận tôi chứ? Huyng đã là quá khứ và đó không phải là lỗi của noona..

- Im đi. Cậu mà biết gì chứ?

- Tôi biết nhiều hơn những gì em biết đấy.

- Cậu... cậu.. dám gọi tôi là...

- Tôi yêu em.

o_O

Khỏi nói thì ngoài "nữ chính" bất ngờ, "nữ phụ" núp ngoài này cũng sững sờ không kém.

"Cái thằng đó, dám gọi cô ấy là 'em' sao hả? Mất dạy.. mất dạy thật... Thằng khốn.. "

Ẻm lầm bầm mắng chửi. Tay vuốt mồ hôi đang chảy trên mặt vì nóng giận.

- KHÔNG ĐƯỢC~~~~

Quay ngoắc đầu để biết chuyện gì đã xảy ra, cái mà ẻm thấy được là Miss Kwon đang quỳ sụp xuống bờ cát. Còn thằng nhóc kia thì hậm hực bỏ đi.

Chuyện gì vậy trời?

Ẻm chẳng hiểu gì cả?

Ashh! Tức cái mình, tự nhiên lơ là chi mà mất phân cảnh hay nhất! Thật là... ="=

Bỗng...

Ùmmmmm...


O_O

Ẻm sững người

Miss Kwon đang lao xuống mặt biển đen ngòm

"Cô ấy không biết bơi... Ahhhhh... Không được~~~ "

Trang: « Trước 13334[35]3628 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Tiểu Thư Giang Hồ
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 307