watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện, Lần Đầu Biết Yêu
Truyện, Lần Đầu Biết Yêu
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện, Lần Đầu Biết Yêu

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Giây phút đó, cổ họng cô như bị chặn lại, lời an ủi không thốt thành tiếng. Cô cảm thấy vô cùng đau khổ, những đợt sóng trong lòng khiến cô không thở được.

Nỗi đau khổ đó ngấm vào tận đáy lòng, không biết là do sự bi thương của Ưu Ưu hay do trái tim của cô đang nhức nhối.

Có lẽ là cả hai.

Hai tuần trôi qua.

Ưu Ưu luôn ở trong tâm trạng buồn bã bởi không có Hạ Tử Vi, Diêu Nguyệt Thi không còn

nhìn thấy nụ cười trên môi bạn mình nữa. Thấy Ưu Ưu như vậy, Diêu Nguyệt Thi buồn hơn cả khi cô phải chịu đựng nỗi đau khổ vì mối tình câm lặng của mình với Hạ Tử Vi. Cô đắn đo, không biết có nên tìm Hạ Tử Vi để làm rõ mọi chuyện không, sự ích kỷ và lòng tốt luôn giằng co trong tâm trí cô. Không ngờ, Hạ Tử Vi đến tìm cô.

Hai tuần không gặp, cậu gầy đi rất nhiều, không còn phong thái của hoàng tử bóng rổ những ngày trước nữa.

"Tiểu Thi, tôi biết cậu là bạn thân nhất của Ưu Ưu. Cậu chuyển lá thư này tới cô ấy giúp tôi được không?"

Hạ Tử Vi cầm lá thư màu hồng trao cho Diêu Nguyệt Thi, thấy cô không nhận, nghĩ rằng cô tức giận vì cậu đã phụ lòng Ưu Ưu, cậu vội vàng giải thích: "Tôi không biết Ưu Ưu đã kể chuyện đó với cậu như thế nào, nhưng mong cậu tin tôi, tôi tuyệt đối trung thành với Ưu Ưu, tôi không hề làm gì có lỗi với Ưu Ưu! Hôm đó, Ưu Ưu đến tìm tôi, tôi đang chơi trò "quỷ to bắt quỷ nhỏ" với bạn, người thua sẽ phải chịu phạt. Những gì Ưu Ưu nhìn thấy chỉ là trò đùa của hội bạn mà thôi".

Diêu Nguyệt Thi im lặng lắng nghe cậu giải thích, im lặng nhìn khuôn mặt gầy gầy của cậu,

trong lòng thấy đau đớn. Cuối cùng, cô vẫn cầm lấy lá thư.

Tuy nhiên, lá thư đó không tới được tay Ưu Ưu.

Tối hôm đó, Diêu Nguyệt Thi nhìn thấy Ưu Ưu đang ở cách nhà cô ấy không xa. Bên cạnh cô còn có một cậu bạn khác, hai người nắm tay nhau đi dạo, cử chỉ rất thân mật. Ưu Ưu cười hạnh phúc. Nụ cười đó rất quen thuộc với Diêu Nguyệt Thi, mỗi lần nhắc đến Hạ Tử Vi, Ưu Ưu đều cười như thế.

Diêu Nguyệt Thi không kể chuyện này với Hạ Tử Vi, chỉ lặng lẽ trả cậu lá thư. Tuy nhiên, không biết vì sao Hạ Tử Vi biết được chuyện này.

"Chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi! Trong vài ngày, sao cô ấy có thể thích người khác nhanh như vậy?" Cậu đau đớn giống như một con thú bị thương, thốt lên những lời cay đắng.

Cô không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh cậu, lắng nghe tâm sự của cậu. Cô lấy khăn đã ngâm qua nước ấm, giúp cậu băng vết thương ở tay do va đập khi tức giận.

Thời gian trôi qua, vết thương đã lành, trên khuôn mặt Hạ Tử Vi không còn lộ rõ vẻ đau khổ nữa. Chỉ có điều, càng ngày cậu càng trở nên trầm mặc, ít nói.

Diêu Nguyệt Thi thấy cậu suy sụp tinh thần như vậy, không chịu nổi liền nói với cậu: "Nếu cô ấy không yêu cậu nữa, cho dù cậu có chết thì cô ấy cũng không quan tâm đâu".

"Cậu không hiểu nỗi đau khổ của tôi. Toàn tâm toàn ý yêu một người nhiều năm như vậy, đột nhiên cô ấy bỏ rơi cậu, sà vào lòng người con trai khác, cảm giác đó cậu không thể hiểu được."

Diêu Nguyệt Thi lặng im nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Hạ Tử Vi, sự thực là cậu còn hạnh phúc hơn tôi, dù sao cậu cũng được ở bên người cậu thích. Tôi thích một người bạn đã ba năm, hằng ngày nhìn thấy cậu ấy ríu rít bên người bạn thân nhất của mình, không thể làm gì, không dám làm gì, chỉ có thể chôn vùi mối tình câm lặng xuống tận đáy lòng, lắng nghe những câu chuyện ngọt ngào, trở thành người chứng kiến hạnh phúc của họ. Nhưng tôi không ân hận, dù sao đó cũng là hạnh phúc của Ưu Ưu, dù sao... người tôi thích cũng đã từng hạnh phúc".

Hạ Tử Vi hiểu những lời cô nói, mắt mở to, ngạc nhiên nhưng không nói gì.

Sau ngày hôm đó, Diêu Nguyệt Thi không gặp lại Hạ Tử Vi nữa, cũng không có tin tức gì về cậu.

Sau chuyện đó, Ưu Ưu chuyển đến học ở một trường quý tộc nhưng vẫn luôn coi cô là người bạn thân nhất, thường nhớ đến cô, liên lạc với cô qua điện thoại, QQ, MSN.

Ưu Ưu chia sẻ với cô những chuyện thú vị ở trường học, những bí mật nho nhỏ trong lòng, kể cho cô nghe chuyện về người trong lòng cô ấy. Cô bạn Ưu Ưu đã vui vẻ trở lại như ngày nào.

Diêu Nguyệt Thi thật lòng chúc phúc cho bạn, mừng vì hạnh phúc của bạn, tính cách cô trở nên cởi mở hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn dành một góc trong tim mình cho Hạ Tử Vi, có lúc mong có cơ hội gặp lại, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp.

Cô cầm hành lý, nhìn lại một lượt nơi mà cô đã ở suốt ba năm, im lặng bước qua cánh cổng trường ghi đậm dấu tích của thời gian.

"Diêu Nguyệt Thi!"

Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng cô.

Cô ngạc nhiên dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Giọng nói quen thuộc đó vẫn vang lên.

"Nếu người đó nói, cậu ấy phát hiện ra những ngày sau, cậu ấy không biết đã thích người con gái băng vết thương cho cậu từ lúc nào. Cậu ấy băn khoăn không biết người con gái đó có đón nhận tình cảm của cậu ấy không?"

Tim cô đập mạnh, nước mắt tuôn rơi, rồi cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Anh Vũ Phàm, cuối cùng em đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi!

Lời cuối sách

Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ khi tôi bắt đầu viết truyện đến giờ, đã sáu năm rồi.

Nhìn lại, tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, trong quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp của tôi, có người đến, có người đi, hoa tàn rồi hoa nở, chỉ có việc viết văn là luôn ở bên tôi.

Tôi luôn viết tiểu thuyết dành cho tuổi trẻ, câu chuyện của Lạc Phán Phán không phải là ngoại lệ. Tôi thích văn học trẻ, khóc thoải mái, cười thoải mái, không có tính toán, chỉ có trái tim chân thành tha thiết. Tôi cảm thấy tuổi trẻ của chúng ta nên vô tư như thế.

Nhưng gần đây có một số chuyện xảy ra, chú thỏ nhỏ bị chết, con người phân vân giữa ngã ba đường, do dự khi bước chân vào cuộc sống, tâm trạng lo lắng, tinh thần cũng vì thế mà

buồn bã.

Bông nhiên muốn viết những dòng văn buồn.

Vì thế nên có đoạn ngoại truyện về Diêu Nguyệt Thi: "Đầu ngón tay lạnh cóng".

Diêu Nguyệt Thi là một nhân vật đáng để tranh luận, sự cảm tính của cô, sự trưởng thành trước tuổi của cô, sự cố chấp của cô, những điều đó chỉ là sự giả tạo? Tháo bỏ lớp mặt nạ kiêu ngạo, cô chỉ là một cô bé mười lăm tuổi hồ đồ mà thôi.

Trong xã hội có rất nhiều thiếu niên giống như Diêu Nguyệt Thi, những người khác không hiểu họ, thấy hành vi của họ vô cùng kỳ lạ. Sự thực là, nếu thử tìm hiểu, chỉ cần người thân kiên nhẫn theo dõi sự trưởng thành của họ, dẫn họ đi đúng đường, họ sẽ trở thành những người có nhiều cống hiến cho đất nước.

So với việc nói nhân vật Diêu Nguyệt Thi trong Lần đầu biết yêu là Diêu Nguyệt Thi, không bằng nói Diêu Nguyệt Thi trong: "Đầu ngón tay lạnh cóng" mới thực sự là Diêu Nguyệt Thi!

Sự thực tôi chỉ muốn nói, đời người thực sự rất ngắn ngủi, khóc hay cười thì ngày tháng vẫn trôi qua. Vì thế vì cớ gì chúng ta phải giữ lại những kỷ niệm đau thương? Hãy vui vẻ mà sống từng ngày là tốt nhất.

19.11.2010

Trang: « Trước 12425[26]2720 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện, Lần Đầu Biết Yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 270