Đã lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau, giờ nhìn nhau cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng chỗ trống duy nhất chính là chỗ trống mà Bảo Duy vừa bỏ, chính là ở bên cạnh Lâm Phong. Cô đành phải ngồi xuống bên cạnh, không khí của hai người trở nên ngượng ngập vô cùng. Cô thì quay mặt nhìn khung cảnh xung quanh, Lâm Phong với Sơn hải nói chuyện với nhau. Cả lớp ai cũng có bạn nói chuyện vui vẻ, chỉ có cô ngồi lặng lẽ một mình bên góc cửa sổ, Ngân Hằng đành tựa người vào thành ghế khẽ nhắm mắt lại . Không biết tự lúc nào cô chìm vào giấc ngủ.
Chiếc xe bỗng nhiên thắng lại khiến thân người Ngân Hằng hơi chao đảo như sắp đổ nhào về phía trước thì một bàn tay cứng rắn và ấm áp ôm lấy cô giữ lại. Trong cơn mơ hồ Ngân Hằng cảm thấy thân người mình hơi nghiêng về một bên, đầu mình tựa lên một vật thể rắn chắc nhưng cũng êm ái.
Cảm giác này rất quen thuộc, nó làm cô nhớ lại cái cảm giác ấm áp khi cô mệt mỏi ngủ quên sau một trận khóc dài trên đường đi đến nghĩa trang thăm mộ mẹ. Cô cũng tựa vào vai một người rồi ngủ, mà người đó không hề khó chịu, cái cảm giác yên ổn khi được dựa vào bờ vai đó cũng giống như lúc này.
Có nhiều lúc, cô muốn đi tìm cảm giác yên ổn này, nhưng lại không biết người đó là ai, cũng không nhớ rõ gương mặt người đó, mãi đi tìm, nhưng hóa ra thứ mình tìm vẫn hiện diện ngay bên cạnh, hóa ra người đó là Lâm Phong. Dù đã tỉnh nhưng Ngân Hằng vẫn không muốn mở mắt, cô muốn hưởng thụ cảm giác ấm áp này, hít thở mùi hương bạc hà trên người cậu.
Cắm trại là truyền thống hàng năm của trường họ, nhằm mục đích sinh hoạt vui chơi. Những cuộc thi được tổ chức xôn tụ, mọi người sau khi cắm trại dựng liều thì bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thi.
Không khí ồn ào đến nóng bức, người nào người nấy ra đầy mồ hôi, con trai ai cũng cởi hết áo ra cho mát mẻ khiến đám con gái có chút ngượng ngùng. Con gái vì sợ nắng đen da nên che kín mít đã đành, vậy mà Lâm Phong lại bận áo dài tay cài kín mít.
- Này, nóng quá ông bị chập mạch à, bận thế mà không cảm thấy gì à – Sơn Hải nhìn Lâm Phong từ trên xuống dưới không tin được hỏi.
- Có phải là mẹ ông xếp toàn áo dài tay hay không? Lấy áo mình mặc đi – Bảo Duy bèn tốt bụng kêu.
- Không cần đâu, là mình thích mặc áo dài tay thôi – Lâm Phong lắc đầu từ chối trong khi đang kéo lại cái lều trại.
- Không phải ông sợ đen đó chứ? – Sơn Hải nháy mắt cười trêu chọc.
- Haha, nó cởi trần đá banh hoài, làm sao còn sợ đen nữa. Kiệu này chắc là sợ ung thư da – Bảo Duy liền tiếp lời Sơn hải.
Lâm Phong nghe Bảo Duy nói thì khựng lại, môi mim chặt , mắt tối sầm lại, cậu tức giận ném sợ dây trên tay xuống đất nói:
- Hai người tự làm đi.
Nói xong cậu hậm hực bỏ đi, khiến hai đứa bạn thấy khó hiểu vô cùng, cả hai nhìn nhau nhún vai thông cảm "cái thằng thất tình nên thế."
Đi ngang qua lều bên cạnh, cậu va sầm vào Ngân hằng đang từ lều chui ra khiến cô ngã nhào xuống đất. Khi quay người lại nhìn, phát hiện người bị mình làm ngã là Ngân Hằng, Lâm Phong vừa muốn chạy đến đỡ cô đứng lên lại vừa bắt bản thân đừng đến gần cô.
Bốn mắt nhìn nhau đầy phức tạp, cuối cùng Lâm Phong lạnh lùng quay người đi, cậu mím môi, tay siết chặt lại, đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe.
Ngay lúc đó Hạ huyền chạy đến ôm choàng lấy Lâm Phong kéo cậu đi nơi khác. Ngân Hằng đứng lên nhìn Lâm Phong bỏ đi, trong lòng đột nhiên thấy buồn vô cùng, tim thấy đau như có ai siết chặt.
- Sao vậy? – Nhật Tân bước đến thấy Ngân Hằng đứng ngay người ra thế bèn đưa tay lay cô hỏi.
Giật mình tỉnh lại, Ngân Hằng cười nhạt đáp lời Nhật Tân:
- Không có gì, làm việc thôi.
Đầu tiên là cuộc thi xây dựng lều trại và trang trí sao cho thật đẹp. Con mắt thẩm mỹ của lớp cô không được bằng con mắt của lớp Ngân Quỳnh, cho nên lớp họ giành được giải nhất, lớp cô ngậm ngùi nhận giải nhì. Nhưng vì thế lại tạo ra một cuộc cạnh tranh ngầm giữa hai lớp, vì cả hai lớp đều có mặt nổi trội hơn lớp khác.
Quyết tâm chiến thắng của mọi người đã được đền bù ở phần thi nấu ăn và thi cắm hoa. Ngân Hằng là người phụ trách nấu ăn, còn cắm hoa do Nhật Tân đảm nhiệm.
Mọi người vui vẻ đến chúc mừng, còn hăm hở ăn cơm nghỉ ngơi lại sức, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tối. Ai cũng khen Ngân Hằng nấu ăn rất ngon. Ngân Hằng cười buồn rồi đi dọn dẹp.
- Thử làm osin cho nhà đó đi thì sẽ nấu ăn ngon thôi – Bảo Trâm trề môi tức giận mắng.
- Thôi đi, hôm nay phải vui chơi hết mình mới được – Hà Nhi vui vẻ đề nghị.
- Phải đó – Tất cả đều đồng loạt hưởng ứng.
Lúc Ngân Hằng và Xuân Phượng đang rửa chén thì Bảo Trâm chợt chạy vào nói:
- Này, hình như Lâm Phong bị bệnh đó.
- Bệnh gì ? – Xuân Phương ngạc nhiên hỏi.
Ngân Hằng cũng chợt dừng tay lại lắng nghe.
- Không biết, nhưng cái con nhỏ Hạ Huyền đó, nó cứ bám theo Lâm Phong, hồi nãy mình còn nghe nó hỏi Lâm Phong đã uống thuốc chưa. Còn nói mẹ Lâm Phong đã nhờ nhỏ theo chăm sóc và nhắc nhở Lâm Phong phải uống thuốc.
- Chẳng phải cậu ấy hôm nay cũng mặc áo dài ay kín mít hay sao? – Nhật Tân cũng bước đến đặt nghi vấn cho đề tài này.
Ngân Hằng cắn khẽ môi, hai tay bỗng siết chặt miếng giẻ lau chén trong tay mình. Lòng đột nhiên như có lửa đốt.
- Có biết là bệnh gì không? – Ngân Hằng hỏi Bảo Trâm, hy vọng với mối quan hệ của Bảo Duy với Bảo Trâm, Bảo Duy sẽ nói, vì Bảo Duy và Lâm Phong thân nhau như vậy mà.
Bảo Trâm lắc đầu, thật ra cô cùng Bảo Duy đang tìm cách để kéo Ngân Hằng và Lâm Phong lại với nhau thì thấy Hạ Huyền bám lấy Lâm Phong thì định phá đám, nào ngờ nghe được sự việc này.
Chính Bảo Duy cũng kinh ngạc vô cùng, cậu không biết Lâm Phong bị bệnh gì.
Rửa chén xong, cô muốn đi tìm Lâm Phong để hỏi xem cậu đang mắc bệnh gì. Mặc kệ thái độ lạnh lùng của cậu với cô. Nhưng khi cô vừa ra ngoài đã đụng phải Minh Nhật.
Đôi mắt Minh Nhật thoáng đỏ kéo màn sương, có lẽ cậu đã cố kìm chế nước mắt của mình. Ngân Hằng chưa bao giờ thấy Minh Nhật như vậy thì có chút hoảng hốt.
- Bạn sao vậy, xảy ra chuyện gì?
Hai người họ cùng đi ra hướng bờ sông yên tĩnh nói chuyện, Ngân Hằng chờ đợi Minh Nhật nói chuyện.
- Bác sĩ bảo, bà mình sống cùng lắm chỉ được thêm 1 tháng nữa thôi. Bà rất muốn gặp ba mình, nhưng ba mình thì lại …
Ngân Hằng thấy xót xa vô cùng, hai bà cháu Minh Nhật trước giờ đùng bọc dựa vào nhau mà sống, vậy mà….đến ước nguyện cuối cùng của bà là được gặp mặt con trai cũng khó.
- Đừng buồn, đợi buổi trại kết thúc, chúng ta cùng đến tìm nhờ luật sư thương thảo xem có thể cho ba bạn ra tù gặp bà lần cuối hay không – Ngân Hằng bèn an ủi động viên tinh thần Minh Nhật.
- Hy vọng là có thể - Tâm trạng Minh Nhật như là được xoa dịu, cậu khẽ gật đầu nhìn Ngân hằng mĩm cười, sau đó nắm tay Ngân Hằng, nhìn cô nói – Cám ơn bạn đã luôn ở bên mình những lúc mình thấy đau buồn và mệt mỏi.
- Chẳng phải bạn đã nói chúng ta là những người cùng hoàn cảnh hay sao. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà – Cô cười nhẹ mĩm cười với Minh Nhật.
Minh Nhật đột nhiên ôm chầm lấy cô:
- Thật sự nếu không có bạn, mình không biết mình có thể trụ nổi đến bây giờ hay không nữa.
Minh Nhật khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy Ngân hằng, cô bối rối vô cùng, muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nhất là lúc này, chỉ biết đứng bất động để mặc cậu ôm mình.
- Haiz, hai người này, lén đến đây để tình tứ - Giọng Hạ Huyền vang lên châm biếm khi nhìn thấy Minh Nhật và Ngân Hằng ôm nhau.
Mặt Lâm Phong và Ngân Quỳnh lúc nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau đều trở nên tái nhợt
Các bạn đang đọc truyện "Nơi Ấy Có Anh" Tại WWW.YeuGiaiTri.MoBi chuc các bạn vui vẻ !
Chuơng 5: -3
Sau buổi trình diễn văn nghệ buổi tối là thời gian sinh hoạt tự do của các cá nhân của các lớp. Mọi người có thể tham gia lửa trại, có thể tham gia trò chơi của lớp. Thầy cô sau khi đưa ra những quy định và những lời khuyên thì bắt đầu để cho mọi người tự do vui chơi, còn mình lui vào lều nghỉ ngơi.
Một số bạn vào lều nghỉ ngơi, một số bạn tự tập chơi trò chơi cùng các lớp khác. Ngân Hằng thấy các bạn chơi mệt, nên đi tới chỗ để nước của trường lấy nước về cho các bạn uống, vì không tối lắm nên cứ thế đi thẳng đến chỗ lấy nước, không ngờ vô cùng nghe được mấy lời.
- Rủ chưa? Chỗ đó được đấy chứ – Âm thanh mờ ám đột ngột vang lên.
- Rồi, yên tâm đi – Một giọng đáp trả lại.
Hai giọng nói thì thầm trong đêm tối lại khiến cho Ngân Hằng thấy lạnh người, bàn tay cầm cái thùng đá bỗng siết chặt lại. Cô nhìn chầm chầm vào hai bóng đen đang hút thuốc ở đằng sau kia, dưới ánh sáng đèn hắt lại một cách mờ ảo, cô nhận ra bộ đồng phục thể dục của trường mình, nên thở phào.
Hóa ra là hai tên con trai lén lút núp ở đây hút thuốc. Ngân Hằng không muốn để ý xem họ là ai, cũng không muốn làm kinh động họ, cô nhẹ nhàng mở nắp thùng định bê thùng lên đổ nước vào thì một tên lại nói lên:
- Rủ mấy đứa con gái ra ngoài đó thì có thể tha hồ mà lợi dụng – Giọng cười khẽ đầy đáng sợ của một tên vang lên khiến Ngân hằng khựng lại.
- Nhưng nếu lỡ tụi nó méc thầy cô thì sao? – Thằng kia nghi hoặc hỏi.
- Toàn là mấy đứa khờ khạo thôi, với lại mấy đứa này nhút nhát lắm, tụi mình chỉ cần chụp hình lại rồi đe dọa tụi nó , nếu dám nói ra ngoài thì tung hình tụi nó lên mạng. Tụi nó nghe xong là ngậm chặt miệng ngay – Thằng kìa rề rà điếu thuốc đắc ý đáp.
- Mày cũng thật là đểu nha – Thằng bạn cười lớn vờ mắng.
- Cái chỗ này chán gần chết, nếu như không phải là hoạt động bắt buộc thì có cho tiền tao cũng không thèm đi – Thằng kia cười gian bảo – Cho nên phải tự tìm thú vui cho mình chứ. Thời buổi này, trinh tiết là chuyện nhỏ, nhưng chuyện xấu hổ như vậy chẳng đứa nào dám đối mặt, cho nên tụi mình cứ yên tâm.
Vừa nghe hai thằng nói xong thì Ngân Hằng run lên cầm cập, thật không ngờ một buổi cắm trại vui vẻ và ý nghĩa thế này lại bị hai tên này lấy lí do buồn chán để rủ nữ sinh đi cùng và làm trò tồi bại.
Cô không biết bản thân nên làm sao, nếu đi báo cáo với thầy cô, sự việc trở nên ầm ĩ, mà hai người này một mực phủ nhận điều cô nói thì sao? Nhưng nếu không báo thì những cô bạn hiền lành sẽ bị họ làm nhục mất. Và bọn chúng nếu biệt cô là người thông báo, biết đau chừng chúng sẽ tìm cách trả thù cô.
Trước giờ Ngân Hằng thực sự không thích quan tâm đến chuyện người khác, nhưng với mấy chuyện thế này, làm sao cô lại không quan tâm cơ chứ. Nhưng cô chưa từng gặp phải những tình huống thề này nên không biết phải giải quyết thế nào. Tim cô đập thình thịch, cả người run lên, thậm chí lông tay lông chân cô cũng nổi cả lên trước những hành vi ghê tởm này.
Cô không thể làm gì được chúng, nhưng cô có thể ngăn chặn chúng, cảnh cáo chúng. Cô bèn núp vào một góc tối, sau đó thảy cái bình trên tay xuống đất cho nó lăn ra tạo tiếng động vang lên. Quả nhiên, hai tên kia còn đang bàn bạc một cách đắc ý thì tái cả mặt đứng phắt dậy tìm kiếm. Nhưng Ngân hằng đã nép người vào bóng tối, cô không dám thở, chịu đựng chờ đến khi bọn chúng đi.
- Chắc nó chạy rồi, giờ làm sao đây. Nó nghe hết chuyện tụi mình rồi – Một thằng lo lắng nói.
- Tụi mình ra khỏi đây đi rồi tính, kẻo nó kêu thầy cô lại đây thì phiền – Thằng kia bình tĩnh đáp.
Thấy hai tên kia bỏ đi, Ngân Hằng mới khuỵa người ngồi xuống thở hồng hộc, đưa tay lên lau mặt, cô mới biết mình đã đổ đầy mồ hôi vì sợ hãi. Nhưng cô nghĩ hành động cảnh cáo của mình như vậy chắc là sẽ khiến cho hai tên này e sợ. Chúng đã biết là có người nghe được cuộc nói chuyện của chúng, chắc chắn không dám làm bừa vì sợ bị tố giác.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi cầm cái thùng nước lên rửa sạch tiếp tục đi lấy nước về cho lớp. Cô vừa về đến thì Hà Nhi đã chạy đến hỏi:
- Nè, nãy giờ Hằng chạy ở đâu thế.
- Mình đi lấy nước thôi – Cô cười yếu ớt đáp.
Suốt cả buổi tối, Ngân Hằng chẳng còn hứng thú chơi cùng mọi người nữa, cô ngồi khoanh chân ở đó đăm chiêu suy nghĩ. Minh Nhật thấy vậy bèn đến bên cạnh ngồi hỏi:
- Có chuyện gì à.
Ngân hằng cắn môi một lát thì quyết định kể cho Minh Nhật nghe chuyện mình đã nghe được, nhưng cô chỉ kể được một đoạn thì nghe một giọng nói quen quen.
- Ngoài đó rất đẹp, nhìn thấy trăng rõ vô cùng, lại gần sông nên rất mát – Giọng của một trong hai tên kia vang lên.
Ngân hằng thót dạ vội vàng ngẩng lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó.
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ gương mặt của hai kẻ kia, nhưng giọng nói thì cô nhận rất rõ. Điều đáng sợ là Ngân Quỳnh lại đang đi chung với hai tên đó. Còn có Hạ Huyền đi theo.
Từ trước giờ, Ngân Hằng không có thiện cảm với Hạ Huyền cho lắm, cô ta là một cô tiểu thư kênh kiệu và đanh đá, rất không thích hợp để làm bạn với Ngân Quỳnh. Nhưng Ngân Quỳnh đã chọn cô ta là bạn thân, cô chẳng thể có ý kiến gì, vì đó là sự lựa chọn của Ngân Quỳnh.
Nhưng nhìn hai cái tên con trai kia, đầu tóc cắt lổm chổm , lỗ tai bấm lỗ trong chẳng khác gì dân bụi đời. Hạng người như vậy, Ngân Quỳnh tuyệt đối sẽ không kết giao hay nói đúng hơn là không dám kết giao. Cho nên, việc Ngân Quỳnh đi cùng hai tên này chắc chắn thông qua sự giới thiệu của Hạ Huyền.
Thật không ngờ hai cái tên này coi trời bằng vung đến thế, chúng thật sự không thèm để ý đến lời nhắc nhở của cô. Vẫn ngang nhiên dụ dỗ con gái đi cùng chúng ra chỗ vắng vẻ giở trò đồi bại mà người đó lại là Ngân Quỳnh. Nếu Ngân Quỳnh có chuyện gì, cô biết ăn nói với ba thế nào. Nhất là lời gởi gấm của bà Kim Lương, mặc dù bà không nói, cô cũng sẽ để ý chăm sóc Ngân Quỳnh, sức khỏe cô ấy vốn yếu, không thể vận động quá nhiều.
Không suy nghĩ nhiều, Ngân Hằng vụt đứng lên gọi:
- Ngân Quỳnh ….
Nhưng bốn người đó vẫn cứ bước đi.
- Ngân Quỳnh ….- Ngân Hằng gọi lớn.
Mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn cô, Ngân Quỳnh vẫn vờ như không nghe thấy tiếp tục bước đi cùng hai tên đó và Hạ huyền.
Ngân Hằng đứng yên nhìn theo bóng Ngân Quỳnh mà lòng quặng thắt, tình chị em của họ đã chấm dứt thật rồi sao. Rõ ràng cô thấy bước chân Ngân Quỳnh khựng lại cho thấy Ngân Quỳnh có nghe tiếng cô gọi, nhưng vì sao không chịu quay đầu nhìn cô.
Đôi mắt Ngân Hằng chợt đỏ hoe , mũi cô thấy cay nồng, đau đớn vô cùng. Cô thật sự yêu đứa em gái này. Ngân Quỳnh là em gái của cô, là đứa em gái duy nhất, cho nên cô sẽ khổng để cô ấy bị tổn thương.
Ngân Hằng vụt chạy đuổi theo, dù Ngân Quỳnh và ba người kia đã bỏ đi xa rồi. Minh Nhật thấy Ngân Hằng vội vàng chạy thì cũng đuổi theo, đột nhiên ai cũng bỏ chạy khiến mọi người ngơ ngác một phen , sau đó cũng lục tục đuổi theo.
Ngân Hằng đuổi theo gọi khẽ tên Ngân Quỳnh lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ở của Ngân Quỳnh, Ngân Hằng không kiềm chế được nữa, cô chạy nhanh đến kéo giữ Ngân Quỳnh lại, trong lòng giận dữ nói:
- Em không được đi với bọn họ.
Ngân Quỳnh nghe tiếng của Ngân Hằng gọi mình nhiều lần, cô cũng muốn quay lại nhưng Hạ Huyền đã nói nhỏ bên tai cô rằng:
- Đừng quay lại, nếu bạn quay lại, chứng tỏ bạn sợ cô ta. Sau này, cô ta càng lấn lượt, vậy thì mẹ bạn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bạn phải bảo vệ mẹ của mình, không để cô ta lên mặt được.
Cho nên Ngân Quỳnh quyết định phớt lờ Ngân Hằng, tiếp tục bước đi, không ngờ bị Ngân Hằng giữ lại, mà giọng nói của Ngân Hằng cũng đầy sự ra lệnh, cho nên khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.