- Sao vậy? Không dám ăn những thứ mình nấu à?
- Không ạ… Bữa cơm này cứ kéo dài mãi thì hay biết mấy.
Cả nhà nhìn nó một lúc, rồi mẹ gắp cho nó một miếng thịt:
- Cứ tới bất cứ khi nào muốn ăn chửi của mẹ chồng cô.
Con bé rơm rớm nước mắt. Bữa cơm ngon lành quá! Mong rằng nó có thể chỉ cho bố hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, mong rằng con nó cũng sẽ có những bữa cơm gia đình ấm áp tình thân như thế này.
- Anh đưa em về.
- Đừng giả tạo thế đồ phản bội!
- Em không có quyền từ chối đâu. – Nguyên lúc lắc chìa khóa xe của nó, chắc lén lấy trong túi xách lúc nó nấu cơm.
Cả hai im lặng, Nguyên bật bài On the radio của Regina Spektor. Muốn bới móc kỉ niệm chưa kịp ngủ yên trong nó sao? Con bé không phản ứng gì, vẫn quay mặt về phía cửa kính. Bài hát này nó luôn bật trên xe khi Nguyên còn làm vệ sĩ cho nó, anh cũng đã bật vào đêm tân hôn. Nguyên và nó từng nghêu ngao hát rồi rúc rích cười cùng nhau vì cả hai giọng ca đều dở tệ.
“… You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. And everyone must breathe until their dying breath. This is how it works…”
Lời bài hát vang vọng vào từng ngóc ngách trái tim nó. Phải, đó là cách mỗi cuộc đời trải qua. Nó cũng vậy, khi bị anh phản bội, tưởng chết đi được, nhưng rồi, đứa con xuất hiện, khiến mọi thứ thay đổi. Giờ, nó vẫn yêu anh, nhưng không còn bi lụy hay dựa dẫm anh nữa, nó tự mình đứng dậy để làm chỗ dựa cho sinh linh bé nhỏ đang từng bước đặt chân vào cuộc đời nó.
- Em vẫn tự mình lái xe đấy à?
- … Thì sao? Tôi chẳng đâm chết ai đâu mà anh phải lo.
- Ăn đủ bữa chứ?
- Đủ bữa, đủ chất, ngủ đủ giấc. Không cần anh nhắc, tôi cũng tự biết chăm sóc cho bản thân mình.
Lucky vừa nói, vừa tháo nhẫn ra, thả vào túi áo Nguyên.
- Cám ơn em về chuyện lúc nãy.
- Tôi không làm vì anh, tôi làm vì tôi. Khó khăn lắm mẹ mới chấp nhận hành động ngốc nghếch của chúng ta, tôi thấy xấu hổ nếu để mẹ biết sự thật lúc này. Hơn nữa, chẳng người mẹ nào muốn hôn nhân của con mình tan vỡ cả.
- … Em giống một người mẹ hơn rồi đấy.
Con bé giật mình, khẽ liếc sang Nguyên, không thấy phản ứng nào kì lạ. Phù, chắc là anh chỉ buột miệng thôi, chứ làm sao mà biết được. Chỉ có An biết việc này thôi mà, nó sực nhớ ra lần con bé tuôn ra chuyện Kimura chỉ vì tức giận, nó liền lôi ngay điện thoại, nhắn tin tra hỏi An, đáp lại chỉ là từ “Không” ngắn gọn. Lucky thở phào, may là anh chưa biết.
Công ty thiết kế nội thất ở Mexico mà bố hợp tác đơn phương hủy hợp đồng. Ngay khi nghe được tin này, nó gọi sang cho tổ giám sát công ty đã gửi sang trước đó, cả nhóm 3 người đều xin nghỉ việc ngay lập tức mà không hề báo cáo gì về tình hình. Doanh nghiệp đó, nếu đã không thực hiện được thì hủy luôn từ đầu, tại sao để một tháng rồi mới hủy? Lucky tức tốc bay sang Mexico xem xét tình hình. Nó cho người liên hệ với tổ giám sát nhưng không được, tìm cũng không thấy đâu. Con bé tới địa chỉ được trên giấy tờ của doanh nghiệp đó, không hề có trụ sở nội thất nào mà là một xí nghiệp dệt may. Nói cách khác, The King đã kí kết hợp đồng với một doanh nghiệp ma, và tổ khảo sát gửi sang hoàn toàn bị mua chuộc bởi người tạo nên doanh nghiệp không có thực này. Bố đã giao cho chú Minh, một trong những cổ đông của công ty chịu trách nhiệm lo phần nội thất của dự án, ông ta cũng đã sang tận nơi giám sát nhưng không hề hó hé gì mà thông đồng với tổ khảo sát, chấp nhận những hồ sơ, ảnh ảo gửi về. Chú Minh trước giờ là người thật thà, không thể có chuyện ông ta dễ dàng bị mua chuộc như vậy được. Hay chính ông ta là người đứng sau việc này với âm mưu chiếm The King? Là ông ta hay một người khác? Và nếu là người khác, thì đó là ai? Hình ảnh Trí hiện lên trong đầu Lucky.
Nó bay luôn sang Mỹ, tìm kiếm và khảo sát một lần nữa, nhưng tất cả các doanh nghiệp trong khả năng có thể, đều bị Crown thâu tóm. Để làm được điều này, hắn cần một nguồn vốn khá lớn, dường như hắn dồn tất cả cho nước bài cuối cùng để hạ gục bố. Không chỉ là ước mơ của bố, dự án Tulum được quảng bá rộng rãi và được toàn thế giới chú ý vì quy mô to lớn của mình. Nếu như dự án thất bại, cổ phiếu của The King sẽ giảm một cách chóng mặt. Con bé bồn chồn hơn, nó bay sang Canada để tìm thêm, nhưng hoàn toàn không được. Mọi thứ đều được Trí dàn xếp hoàn hảo.
Nó trở về, tới thẳng nhà chú Minh. Ngay khi nhìn thấy nó, ông đã khuỵu xuống:
- Chú thật lòng xin lỗi. Cháu và chủ tịch có thể xử phạt ta.
- Tại sao chú lại làm vậy?
- Con trai chú… nó đã bị bắt cóc, nếu không làm theo yêu cầu của bọn chúng, chúng sẽ giết nó. Chú xin lỗi, chú xin lỗi.
Chú quỳ sụp xuống, nó không thể trách cứ được. Và nếu có làm gì chú, cũng đâu thể thay đổi được tình hình.
- Con trai chú được thả chưa?
- Nó vừa về nhà sáng nay.
- Vậy thì tốt. Cháu sẽ xin bố không truy cứu việc này, nhưng chú có thể kể hết mọi chuyện cho cháu không?
- … Cám ơn cháu, thực sự cám ơn cháu.
- Khi trao đổi, chú cũng tới chứ? Bọn chúng có bịt mặt không?
- Chỉ có hai tên cầm đầu bịt mặt thôi.
- Vậy có dấu hiệu nhận biết nào khác thường không? Chẳng hạn như hình xăm.
- Có, có hình xăm. Chú nhìn thấy một tên có hình xăm chuồn chuồn ở cổ tay, còn một người nữa…
- Sao ạ?
- Dù đã bịt mặt, nhưng người còn lại rất quen. Cứ như đã từng gặp nhiều lần rồi.
- … Cám ơn chú. Vậy là được rồi. Không đủ thời gian để thăm con trai chú, cho cháu gửi lời hỏi thăm em.
Con bé rời đi. Không cần đoán cũng biết người còn lại là Nguyên. Con người nó quen nhiều năm nay đi đâu mất rồi? Anh thực sự nhẫn tâm tới mức dùng đứa trẻ 10 tuổi ép cha nó làm việc xấu ư? Lucky gạt nước mắt đi, không còn thời gian để khóc nữa. Vậy là doanh nghiệp ma đó cũng do tên Trí giở trò.
Lucky trở về nhà, bà quản gia vội vã chạy ra.
- Tiểu thư, tôi không thể gọi được cho tiểu thư.
- Có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư tới bệnh viện ngay. Hôm qua, chủ tịch đột quỵ ở công ty…
Nghe tới đó, con bé vội vã phóng xe tới bệnh viện. Nó gặp trợ lý ở hành lang, anh ta vừa dẫn con bé tới phòng bệnh, vừa thông báo tình hình. Hôm qua bố đã phát hiện ra mọi chuyện. Nó đã dặn dò mọi người không cho bố biết. Nhưng, sau khi ông nhận điện thoại từ Trí, liền xác minh thông tin rồi đột quỵ, và nằm viện tới giờ. Lucky mở cửa phòng, bố vừa chợp mắt. Con bé lại gần, khuôn mặt này ngay lúc ngủ cũng thật nặng nề. Cuộc sống ở đỉnh cao danh vọng của bố cô độc và mệt mỏi như vậy, tại sao bố cứ tham lam bấu víu lấy chứ?
Lucky nắm tay bố, nức nở khóc khiến bố tỉnh giấc:
- Về rồi à?
- Vâng, bố cứ nghỉ ngơi đi. Mọi việc để con lo.
- Con chưa phải là thánh. Chỉ còn hơn tháng nữa là dự án khai trương rồi, kể cả có đặt nội thất ở khu vực khác, thì cũng không đủ thời gian vận chuyển tới đó.
- Chúng ta có thể rời ngày khai trương.
- Giờ chỉ còn cách đó. Hy vọng cổ phiếu không rớt giá tới mức không hoàn thành nổi dự án.
Cổ phiếu của The King tụt giá, uy tín cũng sụp đổ vì không thể hoàn thành dự án đúng tiến độ. Báo giới vây kín trước cổng nhà và tập đoàn. Nó chuyển bố về nhà và không cho bố ra khỏi nhà tới khi mọi việc lắng xuống, không thể để ông tức giận rồi lại đột quỵ thêm lần nữa.
- Con có thể tự lo được rồi, bố cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Ta chưa vô tích sự đâu.
- Bố đừng bướng bỉnh nữa, đã tới lúc bố dựa vào con rồi.
Bố tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi ông vuốt nhẹ má nó:
- Con càng ngày càng giống mẹ. Sao ta không sớm nhận ra con gái mình đã lớn rồi nhỉ?
Lucky ôm lấy bố, trong lòng đầy bất an. Thực sự nó không thể tự lo được, không được chút nào hết.
Thêm thời gian để chuẩn bị đồng nghĩa với việc thêm thời gian để Trí giở trò. Hắn đã chuẩn bị quá lâu cho kế hoạch này, mọi nước cờ hoàn hảo tới mức nó chỉ có thể vùng vẫy trong thoi thóp. Trí bán doanh nghiệp bên Mỹ trước đây, nhờ một người quen mua cổ phần của The King khi đang rớt giá rồi chuyển nhượng lại cho hắn, tới lúc phát hiện thì hắn đã nắm 30% cổ phần rồi. Bố chiếm tới 58% cổ phần, vẫn là cổ đông lớn nhất, nhưng điều này chẳng khác nào dẫn rắn về nhà.
Truyền thông vây kín mỗi bước chân nó đi, The King bấp bênh, nhiều kẻ xâu xé hơn, nó phải đề phòng tính mạng hơn bất cứ lúc nào, vừa điều hành The King thật tốt vừa đối phó Trí, không có bố, tất cả dồn vào nó. Đầu óc con bé lúc nào cũng căng đét ra, nó muốn ngủ đủ 8 tiếng một ngày vì đứa con trong bụng, nhưng nhiều đêm không chợp mắt nổi.
Tiếng gõ cửa khiến nó tỉnh giấc. Nó lại ngủ gục ở văn phòng nữa rồi. Là Nguyên, anh ta mang giấy tờ tới. Từ khi Trí trở thành cổ đông lớn thứ hai trong tập đoàn, nó phải gặp Nguyên nhiều hơn. Nhìn ánh mắt lờ đờ của con bé, Nguyên lo lắng:
- Tối qua em không ngủ được à?
- À… ờ… Đừng giả vờ quan tâm tôi. – Con bé ngây mặt một lúc với vẻ ngái ngủ mới tiêu hóa được câu nói của Nguyên để mà đáp lại.
- Điệu bộ ngái ngủ vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả.
- Anh thì thay đổi nhiều đấy.
Con bé xem qua tập hồ sơ, rồi đóng sập lại.
- Được rồi, tôi sẽ xem kỹ hơn sau. Anh có thể về.
- Nếu không tỉnh táo thì làm việc không hiệu quả đâu.
- Không phải việc của anh.
Nguyên chẳng hề vào tai câu nói của nó, tiến tới, bế xốc nó lên. Con bé giãy giụa:
- Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống.
- Không.
- Đồ điên, buông tôi ra.
Con bé lấy tay ấn vào mặt Nguyên, đẩy cật lực nhưng anh vẫn không chịu buông, xốc nó vắt lên vai:
- Nể tình chúng ta từng là vợ chồng, cho anh 1 tiếng thôi được không?
Vẫn cái giọng lém lỉnh ấy, gì chứ, vậy mà nó vẫn thua anh theo thói quen. Nguyên bế con bé đi vào thang máy.
- Thả tôi xuống.
- Không, em sẽ chạy mất.
- Tôi không chạy. Thả tôi xuống.
Nó chửi bới, giãy giụa chán không được, đành kéo áo khoác che mặt tránh ánh mắt của mọi người. Tay Nguyên bắt đầu run rẩy mà không chịu thả nó xuống. Đúng là đồ dở hơi!
- Tới nơi rồi.
Nguyên mở cửa, gió lùa vào thổi tung làn tóc nó. Tưởng gì, hóa ra là lên sân thượng. Bầu trời trong xanh và rộng lớn hiện ra trong ánh nắng ngả vàng đặc trưng của mùa thu, lâu rồi nó mới thả lỏng để cảnh vật ùa vào tâm hồn. Lucky khẽ vuốt những lọn tóc, không thấy Nguyên phản ứng gì hay có ý định bước tiếp, nó quay sang nhìn Nguyên. Anh đang ngây mặt ra nhìn nó, lại là ánh mắt phát ra hàng tá trái tim như khi nó còn mộng tưởng, vẫn tiếp tục chơi trò này với nó sao? Con bé bối rối quay đi, nó chợt nhớ tới đoạn video anh từng quay: “… thích cách em vuốt tóc…”, sự lừa dối thật hoàn hảo và ngọt ngào.
Nguyên kéo nó ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, ấn đầu nó vào vai anh. Con bé giật mình đẩy ra:
- Làm cái gì?
- Em ngủ một lúc cho tỉnh táo đi.
- … Đồ điên. – Con bé đứng dậy, định rời đi thì Nguyên nắm lấy tay nó.
- Anh sẽ làm phiền tới khi em chịu dựa vào đây ngủ đấy.
Lucky thở dài, ngồi xuống:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- … Nghĩ rằng em nên chăm sóc bản thân mình hơn bất cứ ai.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả.
- … Sao anh làm vậy?
- Anh chưa đổi số đâu, hôm nào thiếu ngủ thì gọi anh nhé!
- Sao anh làm vậy?
- Thời gian này thật vất vả cho em.
- Sao anh làm vậy?
- … Vì anh thấy mình phải khẩn trương hơn.
- Khẩn trương?
- Thôi ngủ đi! Còn cả đống công việc chờ em giải quyết kia kìa! – Nguyên cười xòa.
- Đồ điên.
Con bé chuyển mình ngồi hẳn vào lòng Nguyên, dựa vào ngực anh.
- Tôi thích chỗ này hơn.
Nguyên cười hị hì, vỗ vỗ nhẹ đầu nó. Khung trời trong veo in vào tầm mắt, chẳng có gì thức dậy trong nó cả vì rõ ràng chưa một điều nào chịu ngủ yên. Lucky lim dim mắt để được nhịp tim anh ru ngủ như giấc mộng đêm hè năm nào.
“Con à, bố con thật xấu xa, nhưng với mẹ vẫn là người tuyệt vời”.
Chương 27:
Bố ném thẳng điều khiển vào ti vi, giận dữ. Trí thông báo trên truyền thông rằng sẽ khởi kiện bố về sự việc TS Town. Trước đây, đã từng mồi quần chúng bằng tin tức mờ ám về quá khứ của vị vua trong thương trường, nên vụ kiện chắc chắn sẽ thu hút sự tò mò và quan tâm không chỉ của truyền thông mà cả chính phủ. Lucky sợ hãi, con bé thực sự sợ vòng xoáy quyền lực này. Nhìn khuôn mặt tức giận và lo lắng của bố, con bé nuốt nước mắt lại, lúc này, nó phải làm chỗ dựa cho bố.
Lucky gọi cho Trí nhưng hắn không hề bắt máy, tới công ty thì bị bảo vệ chặn ngay từ cửa. Phóng viên theo con bé tới mọi ngóc ngách, các quan chức cấp cao, đối tác, cổ đông cũng không ngừng gọi điện tới, thăm dò tình hình. Cổ phiếu tiếp tục hạ, nguồn đầu tư rút dần, các hợp đồng, dự án, đặc biệt là Tulum cũng vì thế mà bị ngưng trệ vì không đủ nguồn vốn khiến công nhân không ngừng bãi công, biểu tình. Mọi thứ như dằng xé Lucky, con bé không chịu nổi nữa, ngã quỵ.
Nó ngất xỉu lúc đang họp cổ đông. Trong ý thức mơ hồ, nó nghe thấy tiếng thì thầm:
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi…
Lucky choàng tỉnh, đảo mắt quanh căn phòng. Nguyên ngồi cạnh giường, thấy nó mở mắt liền đứng bật dậy:
- Em tỉnh rồi.
Lucky nhìn khuôn mặt lo lắng của Nguyên mà muốn khóc. Đừng đóng kịch với nó nữa! Sực nhớ ra đứa con, con bé dứt dây chuyền nước ra, lảo đảo bước xuống giường. Nguyên vội đỡ lấy nó:
- Em muốn lấy gì để anh…
- Bác sĩ, tôi muốn gặp bác sĩ.
- Em bị ngất vì quá căng thẳng thôi, đừng lo lắng quá!
- Gọi bác sĩ cho tôi, gọi ngay!
Lucky dồn sức nói to khiến thân người lảo đảo, dựa vào Nguyên. Nó cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, anh bế bổng nó lên, đặt lên giường, vuốt tóc nó gọn lại với đôi mắt rơm rớm:
- Con không sao, đừng lo lắng. Em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
- Anh… bác sĩ nói vậy ư?
- Ừ, lúc nãy anh đã bảo bác sĩ siêu âm kiểm tra rồi. Thằng bé vẫn khỏe.
- Thằng bé? Con trai ư?
- Ừ, là con trai đấy! Chúng ta sẽ có một thằng nhóc nghịch ngợm và ghê gớm như em.
- Tại sao? Sao anh lại biết?
- Anh biết từ lâu rồi. An đã nói cho anh biết.
- … Thế thì sao chứ? Tôi không có ý định viết tên anh vào giấy khai sinh của con mình đâu.
Nguyên chỉ cười, rồi anh nhìn đồng hồ:
- Anh phải về thôi, không bọn họ sẽ nghi ngờ. Cứ nghỉ ngơi đi nhé! Bố em và An đang trên đường tới đây rồi.
- Nghi ngờ? – Linh cảm mãnh liệt thôi thúc con bé kéo tay Nguyên lại – Anh đang làm gì vậy?
Nguyên vỗ vỗ đầu nó, cười khì:
- Chỉ cần nhớ là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra.
Rồi Nguyên đi. Nó không hiểu anh định làm gì? Nhưng chạy dọc xương sống nó một nỗi sợ. Dự cảm không lành khi anh cười.
Lucky nghĩ tới đứa bé trong bụng. Nếu nó cứ ở trong tình trạng mệt mỏi thế này thì không thể chăm sóc con cho tốt, liệu đứa bé ra đời có khỏe mạnh không? Có lỗi với bố, nhưng nó không thể để làm một người mẹ vô trách nhiệm được.