watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Thắm bất ngờ tiến tới 1 bước,rồi …mỉm cười “mấy đứa đang học nhóm à?chị qua Thăm em đây”
Mi Dán nhanh nhảu la lên “chị là chị của bạn Bốn mắt đúng không ạ? Ôi chị xinh quá,em nghe bạn ấy kể về chị rồi”
Khỏi phải nói cũng biết,gặp được Thắm,Mi Dán mừng đến cỡ nào.
Bây giờ tôi không còn biết nói gì , trong những lúc thế này cần có sự im lặng.
Nhìn Thắm và Mi Dán chào hỏi niềm nở,tôi cảm thấy ngày tận thế đang đến gần.
Nhi Cây Trầm nhìn tôi,nở nụ cười gian trá “các em chăm chỉ thật đấy,ngày nào cũng học nhóm như thế này,bảo sao không giỏi cho được,chị Thắm nhỉ?”
“ngày nào cũng học à?”-Thắm liếc nhìn 2 đứa tôi.
“vâng,ngày nào cũng tự học,em với em chị là ăn rơ nhất đấy ạ”-Mi Dán khoe với vẻ tự hào.
Tôi chuẩn bị cắn lưỡi chết.
Thắm nhíu mày “thế thì tốt quá”.
Nhi Cây Trâm nắm tay Mi dán thân thiện : “để chị đề cử lên nhà trường,bình chọn hai đứa tụi em là sinh viên năm 1 xuất sắc nhất”
Rồi chị ta quay sang Thắm,cố tình gieo vào đầu chị những từ ngữ cay nghiệt
“hai đứa nó có tiền đồ ghê chị nhỉ?trai tài gái sắc học chung với nhau. em chị ở đây thế là an tâm quá rồi nhé,chất lượng giảng dạy ở trường em miễn chê,lại còn có sinh viên nữ xinh như mộng,cứ gọi là công thành mà tình cũng toại. ”
“hi hi hi”-Mi Dán cười khúc khích,khuôn mặt cô nàng đỏ ửng.
Trái tim tôi đập thình thịch,Thắm rất dễ mặc cảm,những lời nói vừa rồi sẽ là mũi tên đâm thấu tim chị.
Nhưng rốt cuộc,đĩ của đĩ luôn đeo chiếc mặt nạ bằng thép rắn chắc nhất.
Khuôn mặt Thắm không hề biểu cảm. chị vẫn giữ nguyên nét cười,sâu trong đôi mắt chiếu ra những tia lạnh lùng.
“em học cùng lớp với em chị à?”- giọng Thắm hết sức hời hợt.
Phảng phất như trở về thời điểm tôi và chị vẫn còn là người dưng.
Mi Dán cười tít mắt “không ạ,e học khoa kinh tế đối ngoại,nhưng tụi em chơi thân lắm”
“bạn bè chơi với nhau,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ là tốt lắm đấy”-Nhi Cây Trâm chêm củi vào lửa.
Lại thêm bên ngoài hành lang,đám sinh viên hiếu kì xì xào bàn tán.
Ngoài cửa có 1 nhóm người bước vào,là đám nữ sinh theo đuôi Mi Dán.
(quả này mới chết đây)
“sữa cho công chúa nhỏ và chàng hoàng tử bạch mã nè”-1 cô lên tiếng sớm nhất.
“bánh và nước uống giải khát nữa nè”
“ê ê,tụi bay xí phần tao hả,tao phải chạy qua tới thư viện ôm chồng sách này về cho 2 sếp lớn đây”- 1 con bé mập mạp đeo mắt kính to đùng chen lên trước.
“tao nữa,còn tao nữa…”
Đám nữ sinh ồn ào chen lấn.giành nhau về trước.
Chứng kiến dung nhan 2 kiều nữ mới xuất hiện,bọn họ cũng không nể nang gì:
“sao hôm nay ngồi xa thế,mọi bữa gần lắm cơ mà,hihihi”
“công chúa nhỏ này,chiều chúng mình mời phò mã đây đi ăn tối đi,tớ mới biết chỗ này đẹp tuyệt vời”
“đúng đấy , đúng đấy , đi công viên nước nữa,lâu rồi chưa đi”
“tụi mày vớ vẩn,tao thấy đi shopping rồi chơi bowling là tuyệt vời nhất”
“….”
Cứ một câu được nhóm nữ quái thốt ra,là 1 tảng đá đè nặng lên người tôi.
Dần dần đến khi kết thúc,tôi đã bị chôn sống hoàn toàn.
Thắm miễn cưỡng nán lại 1 lúc nữa rồi lạnh lùng quay trở về.
Nhi Cây Trâm khôn ngoan,không hề lên tiếng,chị ta còn nháy mắt khiêu khích tôi.
Người thoải mái nhất là Mi Dán,nhìn bóng Thắm khuất sau cánh cửa,công chúa huých vai tôi
“tướng tá body của chị Thắm đã thật đấy”
Tôi không trả lời,chỉ lẳng lặng mở sách ra.
Trong đầu thầm rủa “con cáo già thâm độc,con điếm có bộ mặt thiên thần,cô ta không gây ra động tĩnh gì trước đó thì ra là để chuẩn bị cho ngày bắt quả tang này. Quả nhiên lợi hại nhất vẫn là Nhi!”
Cả buổi học,Mi Dán không ngừng gây chú ý bằng cách phe phẫy tay trước mặt tôi,có khi còn lôi 2 con búp bê nho nhỏ ra múa rối.
Nhưng tôi phớt lờ hoàn toàn.
Đến khi cô nàng hỏi “chị Thắm và bạn có chuyện gì à?”
Tôi đứng dậy bỏ về trước.
Chương 22 : Mùa Giáng Sinh Lạnh Lẽo
Buổi chiều Thắm không ở nhà.
Nhà cửa vắng tanh chẳng có lấy 1 ai.
Tôi e sợ chưa dám gọi cho Thắm,bèn hỏi Sami trước nhất
“chị Sam à?chị đi đâu mà không có nhà?”
“hả?gì cơ?”
“chị đi đâu mà không ờ nhà?”
“đang ngoài đường,chuẩn bị đi ngủ chiều,tối về trễ đấy,không cần đợi cơm đâu, thế nhé”
Sami cúp máy cái rụp,quẳng cho tôi 1 gáo nước lạnh.
Vậy là chị ta đi với khách cả ngày.
Tôi bèn gọi cho Ngọc Dao Lam
“gì đấy cưng?gọi có gì không?”-tiếng chị Ngọc đều đặn vang lên
“chắc tối chị mới về đấy,2 vợ chồng mày với con Sam ăn trước đi nhé”
“biết rồi,tao đi kiếm ăn chứ không có đi đánh nhau với con nào đâu mà mày lo hão.”
Cả 2 chị đại đều đi khách đến khuya,còn Thắm?
Chắc cũng tương tự.
Mệt mỏi quẳng chiếc điện thoại xuống ghế sofa,tôi nằm thẳng cẳng đè lên điện thoại mà ngủ.
Chiều tối hôm đó tôi giật mình thức giấc vì cuộc gọi của Mi Dán.
Cô nàng hẹn tôi đến quán karaoke nói chuyện cho khuây khỏa.
Thắm vẫn chưa về nhà,căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi thầm nhủ “cần có 1 sự thật để chấm dứt tình trạng này”.
7 giờ tối là thời điểm tôi gặp Mi Dán,hôm đó ngày 25,vẫn còn là giáng sinh.
Mùa giáng sinh gồm 2 ngày 24,25. ngày 24 đối với tôi là ngày ấm áp nhất trong cuộc đời còn ngày 25 có lẽ lạnh lẽo nhất.
Phòng karaoke rộng thênh chỉ mình tôi và Mi Dán.
Công chúa nói “bọn phiền phức kia,em đuổi hết rồi,bây giờ chỉ còn em và anh thôi”
Nàng xưng “anh-em” ngọt lịm. tôi suýt ngất xỉu.
Mi Dán kéo tay tôi ngồi xuống,thoáng nhìn nét mặt ửng hồng của công chúa,tôi biết nàng vừa uống rượu.
“bạn uống rượu đấy à?”
“ít mà,hizz,anh! Anh phải uống với em”
Mi Dán nói rồi tự tay rót cho tôi 1 li, nàng đưa li rượu dí vào môi tôi – “uống đi anh,uống đi anh”
“mình không biết uống”
“em cũng có biết đâu,nhưng giờ biết rồi nè”
“mình có chuyện cần nói”- tôi giật lấy li rượu trong tay Mi Dán.
“em cũng có chuyện cần nói”
“để mình nói trước”
“không,em mới là người nói trước”
Tôi mặc kệ cô công chúa muốn gì,miệng vẫn thao thao “thật ra , sự thật không phải như mình nói , thật ra….”
“im,im ngay! Em không muốn nghe anh nói”-Mi Dán bịt chặt môi tôi ,miệng la lớn át hết mọi âm thanh.
“bạn phải nghe”
“không,em không nghe!”- Mi Dán đưa 2 tay bịt tai lại.
Không nghe à?cô không nghe cũng phải nghe.
Tôi điên tiết lên,nốc luôn li rượu vừa rồi,sau đó chụp 2 tay Mi Dán,hét thẳng vào mặt cô nàng
“thật ra,tôi nói dối bạn đấy!tôi và chị của tôi,cái chị sáng hôm nay đến trường mình,đó là người yêu của tôi,tôi không có bà chị nào hết. bạn nghe rõ chưa? Tôi cũng không ở cái nhà trọ nào hết,nhà của người yêu tôi đấy.”
“ Hey, hey, you, you, I dont like your girlfriend No way, no way, I think you need a new one …”
Mi Dán phớt lờ hoàn toàn lời thú tội của tôi,cô nàng cười ầm ĩ,còn hát to bài Girlfriend.
Tôi cũng chẳng biết nàng có nghe những gì tôi nói hay không.
Tiếng nhạc từ dàn loa karaoke khá lớn,Mi Dán lại đang cuồng say.
“này” – tôi lắc vai nàng –“ bạn phải nghe tôi nói hết cái đã , rồi muốn hát gì thì hát”
Mi Dán đã say,cô nàng cười ầm ĩ rồi khóc lóc ỉ ôi.
“uống đi anh,anh muốn nói gì thì uống đi rồi em nghe,nếu ko thì anh đi chết đi,haha,chết đi chết đi”
Li rượu tiếp theo dí sát vào môi tôi,rượu đổ cả xuống cằm.
Tôi đành phải mở miệng uống hết.
“haha,anh ngoan quá,anh thấy chưa?nhỏ đến lớn chưa ai dám cãi lời em”
Sau đó Mi Dán cầm lấy micro,quẳng cho tôi cái thứ 2 , trên màn hình tivi hiện lên bài hát “giờ ở đâu em cũng thấy anh”
“vì sao anh cũng như người ta bỏ em lại đây,vì sao anh không về đây với em, vì sao anh ko chịu tin ko chịu tha thứ cho em tại vì sao tại vì sao anh lại thế….dù trong mơ em cũng vẫn thấy có anh kề bên..dù lang thang em cũng vẫn thấy bóng anh…dù nơi đâu ở nơi đâu em cũng chỉ thấy anh…”
Mi Dán hét to vào micro, hét đến quằn quại,không cần nhìn màn hình. cô nàng bấu víu lấy người tôi,mùi rượu liên tục phả vào mặt.
Vẫn còn có chút lí trí,tôi giằng người ,gạt cái micro từ tay Mi Dán rơi xuống sàn.
“đừng có hát nữa.nghe cho kĩ đây. Tôi và THắm đã sống với nhau như vợ chồng,bạn hiểu gì chưa? Tôi không phải là cái thứ gì thơ ngây đàng hoàng như bạn vẫn nghĩ đâu. Tôi là hai mặt đấy,bọn trong trường nói không sai đâu.”- hai tay tôi giữ 2 bên cằm Mi Dán,hét thẳng vào mặt cô nàng.
Tôi chắc chắn công chúa dù có say cách mấy cũng phải nghe rõ.
Thình lình Mi Dán chồm tới trao ngay vào môi tôi 1 nụ hôn.
Nụ hôn pha lẫn mùi rượu,hương vị thật là đắng.
Tiếng nhạc chuyển về tiết tấu nhẹ nhàng tha thiết,trong căn phòng vắng lặng,chúng tôi không ngờ đang ôm lấy nhau hôn ngấu nghiến.
Nhưng chỉ có 1 người chủ động.
Đúng lúc này,cánh cửa phòng hát bật mở.
Giật mình nhìn về phía đó,suy nghĩ đầu tiên của tôi là : “Quỷ Môn Quan đang ở trước mắt”
Hai bóng người lặng lẽ chắn giữa lối đi,như Hắc Bạch Vô Thường chuyên bắt người cho Diêm Vương trong truyền thuyết.
Nhi Cây Trâm nhếch môi cười,ánh mắt lả lơi hướng sang Thắm.
Tôi nhận ra trên gương mặt Thắm hằn lên nét căm hận.
Và câu đầu tiên thốt ra từ cặp môi hồng là câu nói đáng sợ nhất :
“mẹ kiếp! chúng mày dám…”
Chương 23 : Máu Không Thể Chảy Ngược
Căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai quận 1,đêm noel rực rỡ ánh đèn.
Đèn hoa,cây thông , hang đá …tất tần tật đều do tôi và Thắm chung tay trang trí.
Ngoài đường,từng đôi lứa tay trong tay hò hẹn,còn gia đình tôi,đang có 1 sự rạn nứt lớn.
“sao?bây giờ thử nói đi. Hai đứa mày làm chó gì trong đó mà ôm hôn nhau hả?mày nói đi! Mày nói đi!” – Mặt Thắm đỏ rần lên,giọng chị quát oang oang muốn đổ cả nhà.
“anh…anh thề là cô ấy chủ động. anh không hề đáp trả,anh chỉ ngồi đó thôi”
“ngồi đó thôi,ngồi đó thôi? Nực cười,vậy hai đứa làm gì trong quán karaoke,chỉ có 2 người hả? mày còn dám nói dối tao”
Thắm xông thẳng vào cây thông,xô ngã cái cây xuống đất,tiện chân đá luôn cái hang chúa.
“nói dối này,nói dối này,tao không để đàn ông lừa dối thêm lần nữa đâu”.
Chị điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà.
“cô ấy hẹn anh đến,sẵn anh cũng muốn gặp để nói rõ mọi chuyện,nhưng anh không biết trong quán chỉ có 2 người”
“ mẹ kiếp! thôi im đi, mày nói dối giỏi lắm,tao ngu nên mới bị mày lừa lâu nay.”
“Thắm,anh xin em,em hãy hỏi rõ cô ấy đi ”
Thắm nhìn tôi,rồi thình lình nhặt bức tượng con lừa ném sượt qua tai tôi,trúng vào tấm kính treo tường bể tan tành.
“tao không muốn nhìn thấy con bé đó,cả mày nữa”
Thắm ngùn ngụt lửa giận lao lên lầu 2, tôi vội vàng chạy đuổi theo.
“khoan đã Thắm,em phải nghe anh giải thích”
Đột nhiên Thắm quay lưng lại hỏi tôi.
“con bé đó là công chúa trường Ngoại Thương đúng không?”
“người ta ví von như vậy thôi”
Thắm ném thẳng túi xách vào mặt tôi “mẹ kiếp,nhà nó giàu nứt đổ vách mà”
“anh không quan tâm đến cô ấy giàu cỡ nào. Anh không phải loại người tham tiền,em cũng biết rồi còn gì”
Tôi chụp lấy tay Thắm khi chị đang đặt lên nắm cửa.
“bỏ ra”-Thắm bình tĩnh nói.
“dừng chuyện này ở đây được không?”
“thằng hai mặt khốn nạn!”
Chị gào lên rồi xô mạnh cửa lao vào phòng.
Tôi hốt hoảng “Thắm,em tính làm gì vậy?”
“bây giờ 1 là tao,2 là mày, phải cuốn xéo khỏi cái nhà này. Mày chọn đi”
Lôi hết vở sách,đồ đạc của tôi trong tủ, Thắm hét “không thề là tao được,quên mất ! Sao tao lại có ý nghĩ ra đi nhỉ?tao yêu mày quá đến phát rồ rồi thằng khốn,nhà này tao đổi được nhờ ăn nằm với việt kiều đấy. tao không có bố mẹ giàu có xây cho biệt thự như con bé kia đâu,mày qua nhà nó mà ở!”
Từng món đồ của tôi trong tủ bị Thắm quẳng hết xuống sàn nhà.
Trong cơn giận chị giật đứt mấy chiếc móc treo quần áo
“mẹ chó,cái nhà này càng ngày càng không nghe theo lời tao rồi”
Tôi ôm chặt lấy Thắm :
“thôi đi Thắm,anh không có làm gì sai,anh đã nói với cô ta rằng anh yêu em,anh chỉ yêu mình em”
“bỏ tay ra”
“không,em giết anh đi”
“mày đừng tưởng tao không dám”
Chị Thắm đẩy mạnh tôi ra, rồi chộp lấy chiếc kéo trong ngăn tủ. tôi vẫn ôm cứng lấy chị sống chết không buông.
“mày là ai? Mày là ai mà làm lương tâm tao thức tỉnh ?cũng kéo mọi tất xấu của tao về hả?tao đã muốn tha cho mày,nhưng bây giờ tao chỉ muốn giết mày thôi”
Vừa nói Thắm vừa lấy mũi kéo đâm vào tay tôi.
“a..a..” tôi cắn răng chịu đựng,từng giọt máu lượn thành dòng nhỏ long tong xuống sàn.
Đâm tôi,đâm tôi,đâm thêm nhiều nhát,Thắm phát tiết nỗi điên xong xuôi,hai gối cũng ngã quỵ.
Máu đổ lên áo tôi,bám cả vào người chị,cánh tay tôi không còn cảm giác.
Nhưng chị không nhìn tôi,chỉ chăm chăm vào chiếc kéo.
Miệng yếu ớt nói “đi đi,con bé đó học giỏi,gia đình giàu sang có thế lực,em chỉ là con đĩ rẽ tiền thôi”-Dường như đã lấy lại bình tĩnh,Thắm đổi giọng.
“anh không cần tiền,anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“đến khi chết đói anh sẽ hối hận”
“anh không hối hận”
“nhưng em hối hận” – Thắm gằn giọng
“anh có bao được cho em đồng nào không?thi thoảng hẹn hò đãi em được bữa ăn,li café,em nghèo,anh cũng nghèo,thế thì lấy chó gì bỏ vào mồm”
“Anh….” – một khi Thắm nói ra lời này,tôi không còn ngôn từ nào khác.
“em làm điếm bao nhiêu năm rồi anh biết không?”- đột nhiên Thắm hỏi.
“bao nhiêu năm cũng được,anh không quan tâm đến quá khứ của em”
“vậy còn hiện tại,tương lai? Bây giờ em vẫn đang làm điếm đấy. ngày mới quay lại Sài Gòn giá lên như diều,nhưng bây giờ giảm dần rồi. em phải cày. em cày cho đến khi nào đủ trang trải lúc không còn nhan sắc thì thôi. anh ở đây chỉ làm tăng thêm rắc rối. cho nên hãy đi đi,làm ơn đi đi”
Đầu óc tôi quay cuồng,khung cảnh chung quanh chao đảo.
Từng câu nói mang nặng nỗi mặc cảm của Thắm như đá tảng đả kích thâm tâm tôi.
Cũng không biết lúc đó nghĩ gì.
Chỉ biết hơn mười phút sau tôi lặng lẽ đứng trước cửa chính,ngắm nhìn 1 lượt cuối quang cảnh trong nhà.
Cây thông,hang đá,đồ đạc đều đỗ vỡ , nằm lăn lóc.
Không khí lạnh lẽo chết chóc.
Có tiếng bước chân,rồi Sami và Ngọc Dao Lam rón rén chui vào nhà giống hệt 2 con chuột nhắt.
Bắt gặp tôi đang đứng trước cửa,Sami la lên thất thanh “á á,thằng Hai Mặt kìa”.
Ngọc Dao Lam tức thì nổi nóng
“cái thằng khốn nạn này,mày còn chưa đi à?”
Chị ta xông vào toan hành hung tôi.
“mày điên à Ngọc,còn chưa biết nó có lỗi hay không mà”-Sami giật ngược sư tử cái trở lại.
“tao không cần biết,là tại mày! Tất cả đều tại mày!”
“tại tôi ư?” – tôi nghĩ – “hình như là tại tôi thật,tại tôi không quyết đoán nói ra sự thật ngay từ đầu”
Ngọc Dao Lam chỉ vào mặt tôi,đay nghiến “là vì con bé trong trường đúng không?haha,tao đã nói rồi,đàn ông mà,thứ họ thèm muốn ở đĩ chỉ là nhan sắc và tình dục thôi,sau khi tìm được 1 đối tượng khác xứng đáng hơn,sẽ vứt bỏ đĩ như 1 món đồ chơi”
“mày đã thề với tao lúc còn ở Đà Lạt ,mày còn nhớ không?lúc đó không hiểu sao tao lại tin mày,bây giờ nghiệm lại mới thấy mày đúng là thằng hai mặt. lời nói của mày ko có giá trị”

Trang: « Trước 12122[23]242536 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện [Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 357