watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện cái giá phải trả để yêu em

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…

Nó nói tới mệt nhoài tiếng yêu ấy, bị chôn giấu quá lâu rồi.

Tối đó, cả hai nhìn lại những gì đã đi qua, về quảng trường lộng gió, về câu lạc bộ, về con nhóc chỉ biết trốn và một thằng nhóc mải đi tìm. Thời gian trôi nhanh quá, nó và Nguyên đã bỏ lỡ thật nhiều điều, nhưng rồi cả hai vẫn yêu nhau.

Dưới ánh trăng rực sáng một vùng trời, Lucky đang hạnh phúc và nó sẽ không từ bỏ anh thêm một lần nào nữa.

Nguyên đột ngột ôm con bé từ phía sau khi nó đang chuẩn bị bữa sáng cùng vú. Khuôn mặt hãy còn ngái ngủ, cả miệng và mắt thành một đường thẳng. Lần đầu tiên nó được trông thấy điệu bộ này của anh, đáng yêu quá!

Thấy vú nhìn, con bé đỏ bừng mặt, bối rối đẩy Nguyên ra.

- Anh đi đánh răng đi.

- Em đang làm bữa sáng à? Lạ nha! – Nguyên vẫn ôm ghì lấy nó.

- Em đang trả giá theo cách của em. – Con bé ghé vào tai Nguyên thì thầm để vú không nghe thấy rồi cười tít mắt vào.

Điều đó thôi đủ để xấu hổ với vú rồi, nhưng Nguyên còn làm điều kinh khủng hơn. Anh hôn nó ngay trước mặt vú, chẳng ngần ngại và cũng chẳng để nó kịp chạy trốn, rồi anh cười khì chạy mất. Vú chỉ tủm tỉm rồi tiếp tục làm bữa sáng, còn nó thì ngượng chín mặt không dám nói gì. Chẳng giống Nguyên thường ngày chút nào, trẻ con hơn, bất cần hơn, bạo dạn hơn. Con bé phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn mới ở Nguyên, mong là ngày mai, ngày kia cũng thế, nó sẽ khám phá hơn nhiều điều về anh, từng chút một.

Cả hai theo vú ra đồng gặt lúa. Ban đầu con bé khá thích thú với công việc đồng áng, gặt liên hồi. Nhưng nó chỉ là một tiểu thư thôi, nắng gắt khiến cơ thể nhanh mất sức rồi nó choáng váng lả đi. Nguyên nhanh chóng chạy lại đỡ khi con bé lảo đảo. Anh đặt nó dựa lưng vào gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

- Em nghỉ đi. Anh lấy nước nhé.

Con bé cầm lấy cốc nước Nguyên đưa, nhìn chăm chăm vào đó:

- Xin lỗi, em thật vô dụng.

Nguyên thở dài:

- Đáng lẽ anh không nên để em vất vả thế này. Anh mới phải xin lỗi, anh mới vô dụng, chẳng có gì cho em ngoài tình yêu.

- Anh luôn gặp vấn đề trong cách sử dụng từ đấy. – Lucky mân mê cốc nước – Phải nói là anh cho em mọi thứ ngoại trừ tiền ra chứ?

- Mỉa mai thật, nhưng đúng là anh chỉ được thế thôi.

- Xui xẻo cho anh là em thích tất cả những thứ không phải tiền Lucky làm bộ mặt dữ tợn, véo má Nguyên - Nên đừng mơ tới chuyện thoát khỏi em lần nữa nhé.

Con bé ngồi nghỉ một lúc cho bớt choáng rồi ra gặt tiếp, Nguyên can ngăn, nhưng nó cười khì:

- Chúng ta cùng cố gắng, nhé!

Ừ, hôm nay nó làm một ít, ngày mai sẽ nhiều hơn, ngày kia nhiều hơn nữa, dần dần hạnh phúc sẽ đong đầy trong cuộc sống của hai đứa thôi.

Buổi chiều, Nguyên bỏ đi đâu đó, chắc là gọi điện sang bên Mỹ. Chờ mãi không thấy Nguyên về, con bé dần lo lắng hơn. Thấy vậy, vú kéo tay nó:

- Vú đưa con đi tham quan làng trước khi Nguyên về nhé!

Cũng tốt, ít nhất điều đó hữu dụng hơn ngồi một chỗ lo lắng thế này. Quả thực, nó yêu vẻ đẹp dân dã và giản dị của làng này, mọi người trong làng cũng rất quan tâm nhau, ban sáng khi ra đồng, nó phải chào tới gãy lưỡi từ đầu làng tới cuối làng. Nếu nó và Nguyên có thể sống ở đây thì thật tuyệt.

Vú dẫn nó đến nhà thờ của làng, đây là công trình cao nhất ngôi làng, đứng ở đâu trong ngôi làng nhỏ bé này đều có thể nhìn thấy nhà thờ. Giống như trung tâm kết nối cả làng lại với nhau, nó chợt nhớ đến bố, ở một vị trí cao chót vót, mọi người đều ngưỡng mộ, đều mơ ước, nhưng thực ra lại rất cô độc. Nước mắt khẽ ứa ra, xin lỗi bố, nó chẳng thể viết cho trọn chữ hiếu thảo, một đứa con gái hư.

- Vào trong xem nhé! - Vú nói với nó.

Con bé khẽ dạ, rồi đẩy cánh cửa vào. Nó hơi giật mình vì rất nhiều người ngồi trong giáo đường, còn thắp nến dọc đường đi nữa, họ đang làm lễ à? Vào xế chiều sao? Nó đưa mắt đảo một lượt giáo đường, rồi bối rối cúi đầu xin lỗi. Thật kì lạ, cả vú, cả những người đó đều đang nhìn nó với một nụ cười. Chợt, Nguyên bước ra từ sau chiếc cột ở một bên giáo đường, anh mặc lễ phục, tiến lại gần nó, thật chậm. Mọi thứ trong đầu con bé nhảy lên nhau thành một đống hỗn độn, nó cứ há hốc miệng ra nhìn Nguyên. Nhịp tim con bé nhanh hơn bao giờ hết, mạch máu như muốn nổ tung, thậm chí một bên thái dương của nó đang giật giật. Nguyên lại gần cơ thể đứng phỗng ra như tượng ấy, quỳ xuống và đưa hộp nhẫn lên, giọng anh run run:

- Điều khoản thứ hai, lấy anh nhé!

Hạnh phúc vỡ òa trong tiếng khóc, con bé cúi xuống ôm lấy anh, gật đầu lia lịa:

- Vâng.

Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều tươi cười chúc mừng. Vú và vài cô gái đưa Lucky đi thay váy cưới. Vú rơi nước mắt khi đang gắn mạng che lên cho nó:

- Nguyên là một thằng bé tốt, nhờ con chăm sóc cho nó.

- Chúng con sẽ hạnh phúc – Lucky nắm lấy bàn tay gầy guộc – Con hứa.

Nó bước vào trong tiếng trầm trồ và hoan hô của mọi người. Ngày quan trọng nhất cuộc đời nó, chẳng có một khách mời quen thuộc, hay người thân trong gia đình, chỉ là những gương mặt chưa thấy bao giờ, nhưng những nụ cười đó lại khác xa thế giới mà nó từng sống. Thật chân thành, dường như họ thành tâm chúc mừng cho Nguyên và nó. Giữa sự chúc tụng của những con người xa lạ ấy, nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cả hai đọc lời tuyên thệ, và trao nhẫn cho nhau theo hướng dẫn của cha. Nguyên luống cuống tới mức đọc sai lời tuyên thệ khiến mọi người cười rộ lên, lúc trao nhẫn, tay anh cũng run bần bật, chưa bao giờ nó thấy anh lóng ngóng tới mức ấy. Con bé mỉm cười nghĩ thầm: “Em cũng yêu anh nhiều lắm”. Anh hôn nó trong tiếng hân hoan của mọi người, cả hai đều đang lăn dài những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn nhau cười.

Nguyên phấn khích đan vào tay con bé, giơ cao lên:

- Giờ thì cô ấy là của cháu rồi. Cám ơn mọi người nhé!

Lucky bối rối kéo tay Nguyên xuống, đỏ bừng mặt, nhưng nó không nỡ trách cứ gương mặt vui sướng đó.

Hôm nay, nó có trọn vẹn thứ đắt giá nhất hành tinh.

Nguyên dẫn nó tới một căn phòng ngập nến và hoa trải dưới sàn, bóng bay lấp kín trần nhà. Góc phòng có một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người với rượu champagne, bánh ngọt, hai ngọn nến cao, và lọ hoa trên bàn.

- Xin lỗi, anh chỉ có thể làm ở đây vì không muốn phiền vú.

- Mình anh làm hết chỗ này?

- Ừ. – Nguyên bối rối gãi đầu.

Chắc anh phải vào tận thành phố để mua đồ, chứ vùng đồng quê này đâu có. Nó luôn mơ về những điều này khi xem phim nhưng không nghĩ một ngày nào đó, sẽ có người vì nó mà làm vậy. Căn phòng tân hôn ở nhà nghỉ nhỏ trong thị trấn gần đó, chỉ là một khuyết điểm bé xíu so với hạnh phúc nó nhận được mà cũng xin lỗi sao? Lucky ôm chặt lấy cổ Nguyên, đu lên:

- Cám ơn anh nhé! Lúc nào cũng biết em thích gì, lúc nào cũng khiến em hạnh phúc.

- … Anh chỉ làm được có thế. – Nguyên ôm chặt lấy eo, nhấc nó khỏi mặt đất, thủ thỉ.

Anh dẫn nó ra bàn ngồi, rồi tiến về phía ti vi. Hì hụi một hồi vẫn chưa được, nó không hiểu anh định làm gì nhưng không thúc giục. Luôn mắc lỗi khi chuẩn bị những điều lãng mạn là đặc điểm của anh, con bé im lặng chờ đợi. Màn hình lóe sáng và mắt nó mở to. Là anh mà! Những đoạn thư video anh gửi cho nó, ngày tháng trên góc màn hình hiện rõ anh quay nó mỗi năm. Sinh nhật 19 tuổi, khi cả hai mới quen nhau được vài ngày cũng có nữa, được quay bằng điện thoại nên hơi mờ, nhưng lại là đoạn con bé hạnh phúc nhất. Khuôn mặt trẻ con và làn da còn ngăm đen của vài năm trước ngượng ngùng gãi đầu và nói không trọn vẹn câu: “Anh… à… ừm… anh không biết liệu có phải mình mơ mộng quá không nữa, nhưng em… anh thấy… cảm giác như em là người anh chờ đợi lâu nay. Ngay lần đầu gặp, khi em đưa tay về phía anh… anh đã có suy nghĩ đó. À… mới quen mà nói vậy… em đừng sợ nhé! Anh không có ý gì đâu…” Sau đó, là năm sau, năm sau nữa… Hạnh phúc cứ nối tiếp nhỏ giọt. “Anh thích cái cách em cười, thích cách em nhìn sâu vào mắt anh, thích kiểu ăn nói thẳng thắn tới bạo dạn của em, thích gương mặt bối rối, thích cái miệng hay chu ra khi giận dỗi, thích cách em vuốt tóc, thích cách em ăn, thích cách em khóc thật to, thích thói quen gãi tai khi nói dối, thích cách em chạy trốn anh, thích nắm tay em, thích ôm em, thích hôn em, thích… Anh đang nói gì thế không biết… Ý anh là… anh yêu em… mọi thứ của em, con nhóc ghê gớm ạ”.

- Anh quay chúng để làm quà sinh nhật cho em, nhưng chưa lần nào dám đưa. – Nguyên gãi đầu.

Nó không đáp lại Nguyên, nhìn lên màn hình không chớp. Giờ thì nó đã hiểu tại sao những người bị bệnh tim lại không thể quá hạnh phúc, xúc cảm trong lồng ngực, trong toàn bộ cơ thể mãnh liệt hơn rất nhiều khi nó đau đớn từ bỏ Nguyên, không chỉ là như mà thực sự nổ tung rồi. Con bé không thể mở lời nổi, nó muốn cám ơn anh vì tất cả, nhưng họng như bị chặn lại. Lucky hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm lại, vươn qua bàn, hôn nhẹ anh với bờ môi run bắn lên. Nguyên hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười:

- Lần đầu tiên em chủ động đấy!

Con bé không nói gì, cầm ly champagne muốn cụng ly chúc mừng nhưng tay run quá, và nước mắt cứ rơi không ngừng.

- Chúng ta đã đi một chặng đường dài – Nguyên nắm lấy tay nó – Chẳng dễ dàng để ở bên nhau như bây giờ, nên anh sẽ không buông tay em ra cho tới khi em không còn yêu anh.

Nguyên chạm ly vào ly của con bé, cười khì:

- Đánh dấu ngày trọng đại của chúng ta.

- Nếu… sau này chúng ta bớt yêu… cùng nhắc nhau nhớ về những điều tuyệt vời như thế này rồi lại yêu nhau hơn, hơn nữa, chúng ta sẽ làm được chứ?

Nguyên đan tay vào nó, đưa lên:

- Chỉ cần em cho phép, anh vẫn sẽ nắm tay em chặt thế này khi em là một bà lão 80 tuổi, không còn chiếc răng nào, tóc bạc trắng đầu, cơ thể ốm yếu. Chúng ta không sống tốt nữa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Cùng cố gắng!

- Ừ, cùng cố gắng!

Cả hai nằm dài trên ban công nhỏ lộng gió. Nó vươn mình sang phía Nguyên, gối đầu lên người anh, áp tai vào lồng ngực. Nguyên bối rối:

- Em làm gì vậy?

- Nghe tiếng tim anh đập dễ ngủ hơn.

Rồi cả hai cứ nằm như thế, nó nhìn Nguyên, còn Nguyên nhìn lên trời. Ánh nến hắt ra từ trong phòng và ánh trăng thắp sáng bầu trời kia không đủ để soi từng giọt mồ hôi, nhưng con bé không ngừng tủm tỉm cười, vì Nguyên cứ liên tục nuốt nước miếng ừng ực. Ra anh cũng như nó, hồi hộp tới mức lồng ngực muốn vỡ tung.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Chẳng… chẳng nghĩ gì cả.

Nguyên giật mình nói to. Con bé phì cười:

- Em đâu còn trẻ con, em biết anh đang muốn gì đấy.

- Làm… làm gì có. – Lưỡi Nguyên líu hết lại, đảm bảo tai anh cũng đang đỏ ửng.

Lucky thì thầm vào tai Nguyên:

- Em là vợ anh rồi mà.

Nến đã tắt gần hết, chỉ còn vài ngọn mập mờ. Nguyên đặt con bé lên những cánh hoa rải khắp giường, hôn nó say đắm và nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc. Ngượng ngùng và bối rối, cả hai không thể nhìn vào mắt nhau, nhưng đang dần quyện vào nhau. Nguyên cởi áo và tiếp tục hôn nó, rồi đột ngột khựng lại khi ánh mắt chạm nhau. Anh ngồi bật dậy, nhìn đi chỗ khác. Con bé ngồi dậy:

- Sao vậy anh?

- Xin lỗi – Nguyên vẫn đưa mắt đi phía khác – Anh… run quá.

Con bé mỉm cười, vuốt nhẹ má anh, kéo ánh mắt anh về phía mình. Nó áp bàn tay anh vào má:

- Thấy không? Em cũng đang run, vì quá hạnh phúc… Để em hoàn toàn là của anh, nhé!

Gió lùa vào phòng, thổi tắt những ngọn nến cuối cùng. Hơi thở gấp gáp và ấm nóng phả vào mặt nhau, anh hôn nó, thủ thỉ tiếng yêu.

Những đau khổ đã qua, những sóng gió đang tới hay những điều không lường trước đang chờ đợi, dù hai đứa sẽ đi về đâu cũng không còn quan trọng nữa. Đêm nay, hãy cứ là của nhau!

Con bé đứng ngoài ban công, sớm mai trong lành, tiếng chim ríu rít như cũng reo vui cho hạnh phúc của nó. Nguyên nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau, hôn nhẹ vào cổ nó.

- Anh dậy sớm vậy?

Con bé hơi ngượng ngùng lảng tránh, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy nó, hôn nó thật sâu. Lucky đẩy ra:

- Chưa đánh răng mà.

- Kệ đi!

Rồi anh lại hôn nó, Lucky muốn dừng lại, nhưng thật khó để từ chối anh. Một nụ hôn mãnh liệt và sâu lắng, cứ như anh sợ đây sẽ là lần cuối cùng được hôn nó.

Nguyên ôm lấy con bé, để nó tựa đầu vào ngực anh:

- Chúng ta về nhà nhé!

Con bé khẽ bàng hoàng, đẩy Nguyên ra:

- Anh nói gì vậy?

- Anh nghĩ kỹ rồi. Chúng…

- Không. – Nó chặn lời Nguyên, ôm Nguyên thật chặt – Em không muốn bố lại cướp anh khỏi em. Em không muốn… Chúng ta cứ sống như thế này không được sao anh?

- Em thực sự muốn thế? Em rất yêu bố mà. Em từng nói sẽ không lựa chọn khi có bố là phương án.

- Nhưng… em không muốn mất anh. Chúng ta chỉ vừa kết hôn, vừa bắt đầu sống thôi mà?

- Thực sự anh muốn em được kết hôn trong sự chúc phúc của bố, nhưng nếu không làm thế này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau. Anh sẽ không để em phải lựa chọn đâu. Anh sẽ khiến ông chấp nhận anh. Anh không muốn em phải canh cánh trong lòng về bố cả cuộc đời, anh muốn trao cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Chúng ta cùng về nhà nhé!

Nguyên nhìn con bé, mỉm cười. Nó không biết bố sẽ làm gì khi hai đứa về, nhưng đôi mắt quyết tâm và mạnh mẽ ấy vực dậy một niềm tin lớn lao. Và nó biết, anh sẽ không buông tay nó dù chuyện gì xảy ra.

- Ừ, cùng về!



Chương 25:

Cả hai chào vú. Vú ôm lấy nó, vỗ về:

- Vú tin hai đứa sẽ hạnh phúc.

Đang định rời đi thì bác Hào hàng xóm phóng xe vào nhà, hối hả:

- Nhà bà gây chuyện với ai à?

- Là sao?

- Vừa có một đám người mặc com lê màu đen, đeo kính đen hỏi bà Vương đường vào nhà bà kia kìa. Bọn họ dừng ô tô ở đầu làng vì không vào được, đông lắm! Chắc phải chục người lận đang đi bộ vào đây đấy.

Là người của bố, Nguyên vội vàng:

- Chúng ta phải tự mình trở về, không thể bị bắt thế này được. – Anh quay sang vú – Xin lỗi vú, chắc là người của chủ tịch. Giờ con phải đi đây.

Vú kéo tay Nguyên lại, quay sang nói với bác Hào:

- Bà dẫn hai đứa ra khỏi làng lối ruộng nhà ông Quynh giúp tôi với, tới chỗ nào chúng nó bắt được xe khách đi thủ đô ấy. Tôi ở lại giữ chân bọn chúng. Nhờ bà.

Bác Hào gật đầu, rồi vội vã chạy ra cổng ngó, vẫy vẫy hai đứa đi theo. Lucky nắm lấy tay vú:

- Cám ơn vú vì mọi chuyện. Chúng con sẽ quay lại thăm vú sau.

- Nhớ cẩn thận. – Vú vừa đẩy hai đứa vừa nói.

Cả hai nhanh chóng rời đi bằng đường ruộng. Cũng may bọn chúng không biết địa thế đường làng này nên hai đứa rời đi dễ dàng. Tới lúc xe khách bắt đầu chạy, rèm đã được kéo kín cửa kính, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên là chuyên gia trong việc cười không đúng lúc.

- Còn cười được nữa, em lo gần chết đây này.

Nguyên vẫn cười không ngớt khiến nó cười theo, cả hai cứ chụm đầu vào nhau, nhe răng. Đúng là có Nguyên, dù ở hoàn cả

Trang: « Trước 12021[22]
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện cái giá phải trả để yêu em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 513