watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Yêu cậu bạn thân! 15
Yêu cậu bạn thân! 15
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Yêu cậu bạn thân! 15

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



-Này, muốn làm gì vậy?

Ghé sát miệng vào tai Quỳnh Lam, Nhật Minh thì thầm,nhỏ, kích thích đến tế bào thần kinh của Quỳnh Lam

-Đến nhà cậu rồi, xuống đi!

Quỳnh Lam tức đỏ mặt, lần này là tức nhé, không phải xấu hổ, ngước lên cắn vào má Nhật Minh:

-Thù thì phải trả, nhưng đền thì vẫn phải đền!

Chap???

Căn nhà theo phong cách truyền thống rộng lớn, từng viên sỏi nhỏ trải dài từ chiếc cổng gỗ lớn tới chiếc cửa hoa văn đơn giản, những chiếc đèn hiện đại chế tác theo phong cách truyền thống lạ mắt. Tất cả...lạnh lẽo!

Mở cửa bước vào, à, nhà người ta vẫn đang ăn cơm, Quỳnh Lam không muốn làm phiền, định đi thẳng lên tầng trên thì bị giọng nói đanh đanh chặn lại:

-Sống ở cái nhà này phải có quy tắc, không thể lúc nào cũng kè kè bên trai thế được...

Quỳnh Lam nhếch môi, ánh mắt từ khi nào đã trở lên khó đoán, thâm sâu:

-Quy tắc? Tất nhiên cháu đồng ý...trước khi chị Huyền không theo con trai!

-Con ranh! Mày tưởng mày đi làm thêm mà được yên với bọn tao à? dám nói con gái bà thế à?

Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, kêu lên tiếng rắc. Mẹ Vương Huyền đập bàn đứng dậy tới trước mặt Quỳnh Lam chỉ chỏ, hét lớn!

...Nhưng...trái với thái độ kia, Quỳnh Lam nhếch môi, đuôi mắt hiện lên thứ ánh sáng kỳ lạ...

-Bác! Cháu không được quyền làm thêm?

Mẹ Vương Huyền tức tới đỏ mặt, gân xanh trên trán nổi lên, hiện những đường dữ tằn mà khuôn mặt phúc hậu bình thường không thể tưởng tượng ra...

Nhưng...chẳng biết gì hết...Quỳnh Lam đã bị thứ gì đó...bịt miệng rồi ngửi thấy mùi tanh nồng. Sau đó...thật sự không nhớ gì hết!

----

Nắng, nhảy nhót chui qua khe cửa sổ nhỏ, một chút ánh sáng không đủ để làm căn phòng đầy mùi ẩm mốc này sáng lên, lạnh, thật sự vô cùng lạnh. Quỳnh Lam cảm giác được lòng bàn chân cô đã bị tê hoàn toàn, đứng dạy thật sự là chuyện không thể có!

Thở... khó khăn, thật sự cả người Quỳnh Lam đều đau nhức, muốn nói cũng không thể nói được. Cái khăn mùi tanh tanh đang buộc chặt vào miệng Quỳnh Lam.

Ra sức kéo cho cái thứ gì đó chết tiệt đang siết chặt tay, chặt tới nỗi máu khó có thể lưu thông...

Chuyện gì đang diễn ra đây? Có phải do xem phim nhiều quá đến nỗi đi ngủ cũng nằm mơ đúng không? Tỉnh dậy đi Quỳnh Lam...mơ thế này thật sự hại dây thần kinh lẫn sức khoẻ đó!

Nhưng cảm giác này thật lắm, lạnh, buốt tới tận óc, cơn đau nhức lan vào tận xương.

Yếu ớt, cố gắng mấp máy hai từ quen thuộc, hai từ Quỳnh Lam nói nhiều nhất từ lúc được sinh ra-Nhật Minh-.

Sau một thời gian ngắn, cánh cửa gỗ chắc chắn trước mặt hé mở, thứ ánh sáng chiếu vào làm cho Quỳnh Lam hơi nhăn mặt, cố gắng ngước dậy, xem ai tới...thăm!

Xem ra...là đúng rồi!

Quỳnh Lam nhếch nhẹ đôi môi nhợt nhạt:

-Bác, có phải bác quá quan tâm cháu không? Chuyện này ma bạc cũng phải suy nghĩ ra để làm à?

Trút bỏ hết vẻ bề ngoài tử tế, người đàn bà hơi trợn mắt, cười lớn:

-Con ranh! Đi làm thêm à? Cũng giỏi nhỉ, tưởng chỉ biết ăn thôi chứ?

-Cháu sẽ coi đó là lời khen!

-Mày còn già mồm à?

Chát...!

Tiếng kêu vang lên khô khốc, cái tát giáng mạnh vào khuôn má xanh mịn của Quỳnh Lam, xưng phồng, ửng đỏ!

Đau, rát,...loại cảm giác này, Quỳnh Lam chưa từng trải qua, coi như thử một lần cho biết!

Vẫn giữ thái độ vô cùng lạnh lùng, Quỳnh Lam ngẩng mặt lên, nhìn vào bàn tay đầy đặn kia, giọng mang theo kiểu châm chọc, mỉa mai:

-Tay bác có đau không?

Chát...!

Thêm một cái nữa, không đổi bên, vẫn là đụng vào chỗ lúc vừa rồi, nóng bừng, đau rát kinh khủng!

-Mày muốn sống thì nói với bố ****** đưa công ty đây!

Vẫn giữ thái độ đó, nhưng đôi môi vì đau, vì rát, vì lạnh mà trở lên tím tái!

-Điều này có trong luật cấm của hợp đồng, chẳng lẽ bác không biết đọc chữ sao?

Chát...!

Ba cái tát trong cùng một bên má, cảm giác thật đáng sợ, Quỳnh Lam chỉ cúi xuống khẽ kêu nhẹ lên một tiếng. Sức của cô không chịu nổi nữa rồi! Nhưng mấy cái thứ đáng ghét kia vẫn vẫn ở đó, sao có thể bỏ cuộc?

Thái độ dửng dưng, lạnh lùng,Quỳnh Lam chẳng muốn nói gì thêm, nhưng trong lòng như lửa đốt, lúc nào cũng hiện lên chữ Nhật Minh...Nhật Minh...

Chap xyz=.=

Khuôn mặt đỏ ửng sưng lên đau rát, nhưng khí chất lạnh lùng vẫn từ đôi mắt âm thầm chiếu ra sự lạnh lùng đáng sợ.

Quỳnh Lam nhìn thằng vào mặt mẹ Vương Huyền, một tia thôi cũng không tỏ ra sợ hãi. Khoé miệng vẫn nhếch lên lạnh lùng:

-Bác thích tát người vậy sao?

-Câm mồm! Ngồi ở đây suy nghĩ đi, tao cho mày một ngày!

Mẹ Vương Huyền đi ra khỏi cửa, tiếng khoá sắt đập vào nhau vang khô khốc...

...

Nước mắt...rơi xuống rồi...Quỳnh Lam thật không thể chịu nổi được thêm. Tại sao có thể ác như vậy chứ?

Đôi mắt ngập nước, hồng hồng, thứ chất lỏng mặn mặn trong suốt chảy xuống gò má đỏ ửng làm chỗ sưng phông trở lên cang rát...vùi mặt vào đầu gối, nước mắt làm ướt thẫm chiếc quần bó mới mua. Nước mắt mặn mặn tràn vào khoé miệng, đôi vai nhỏ rung lên những đợt nhẹ...

Gió mùa lạnh, thổi xuyên qua chiếc áo sơ mi dài mỏng manh làm sống lưng run lên!

Bên ngoài, văng vẳng tiếng nói...

-Tao thật sự cũng không muốn làm người ác, nhưng là tự con ranh đó muốn thế!

Thật sự, Quỳnh Lam sợ, sợ vô cùng cái ngôi nhà này, sao có thể vì muốn cướp công sức của người khác mà làm ra loại trò này chứ?

Tiếng cửa lại được bật chốt khoá, Quỳnh Lam lau đôi mắt ướt vào chiếc quần bó, lại ngước mặt lên và cười mang theo sự khinh bỉ tới tột độ!

-Còn muốn gì nữa đây?Bác gái?

-Con ranh! Ai là bác gái của mày?

Dơ một tờ giấy được in chữ, mẹ Vương Huyền dơ dơ lên trước mặt Quỳnh Lam...

-Muốn ra à? Thế thì ký đi. Một chữ ký có thể cứu được mạng sống của mày đó!

Quỳnh Lam liếc nhìn, khoé miệng cong lên:

-Tháo dây ra!

Mẹ Vương Huyền cười lớn, vỗ vỗ vào đầu Quỳnh Lam:

-Ngoan như cháu đó, có phải ai cũng yêu không?

Tháo chiếc dây lớn màu vàng sậm, hiện lên là chiếc cổ tay tím bầm, những vết xước còn chưa kín máu bị sợi dây sắc làm rách toạc cả mảng da lớn. Đau rát!

Xoay xoay nhẹ cổ tay, Quỳnh Lam nhận lấy tờ giấy, một đường xé toạc làm đôi trong con mắt đang trợn lớn của mẹ Vương Huyền.

-Bác Thư! Bác đang nghĩ gì vậy? Ký à? Để cả nhà tôi đi tù, rồi nhìn nhà bác trên tivi mà vui sướng à?

Bà Thư dơ tay cao, định tát Quỳnh Lam, nhưng cô đã mạnh mẽ chặn lại. Làm gì chứ? Đai xanh của Quỳnh Lam để làm cảnh à?

-Bâc gái thân yêu, nhìn người của Bác có vẻ cũng không nhiều nhỉ!

Đúng rồi, chỉ có thêm một đứa con gái mặc toàn bộ đồ đen đứng sau, chẳng dám làm gì khi bà Thư chưa ra lệnh...

-Con kia, còn đứng đó nhìn tao...á...bị bẻ tay à?

Càng lâu, Quỳnh Lam càng dùng sức, dồn hết về cánh tay, dù sao thì Quỳnh Lam cũng chẳng đánh được cái người đen toàn bộ đằng sau, nhân lúc này làm bà ta đau một chút cũng chẳng sao! Thật sự thì nếu Quỳnh Lam chết, không những bà ta một xu không có, mà còn phải đền bù thiệt hại về cái chết của Quỳnh Lam. Lo gì!

Chát...

Một cái tát giáng xuống mặt Quỳnh Lam sau khi đã bị người "đen" kia giữ tay lại.

Bà Thư nói như rít lên, con ranh láo toét này thật muốn ăn gan trời mà!

-Mày dám bẻ tay bà à?


Chát! Chát! Chát!

Ba cái! Cùng một bên má! Thật sự quá xót!

-Cho mày một ngày suy nghĩ, nếu không, đừng có trách tao độc ác!

Lại đi ra, lại khoá cửa...và lại vào ở trong kho tối!

Thật khéo! Bà ta quên không trói Quỳnh Lam, nhưng một giây sau khi cửa đóng, bà ta đã quay lại làm cái việc vừa quên...!

Nhật Minh, Bao giờ thì cậu mới tới đây? Quỳnh Lam thật sự rất nhớ cậu đó! Đến tìm Quỳnh Lam đi mà, cô ấy đang đau lắm! Thật sự muốn gặp cậu rất nhiều...



Thử cho Quỳnh Lam đau vài chap)) đỡ nhàm chán)) tác giả cũng đang thấy truyện của mình có phần nhàm rồi nênn là tác giả đổi chuyện))

Chap@@

Tiếng cửa lại mở ra, ánh sáng bên ngoài lại chiếu vào, chói mắt vô cùng!

Quỳnh Lam cố gắng ngẩng mặt lên, sức lực cuối cùng...lạnh, đói, khát, cùng một thứ khó chịu đau rát, mạnh mẽ xâm chiếm lấy cảm giác bình thường vốn có ở mọi giác quan...

Lại vào, định thăm Quỳnh Lam mấy lần nữa mới đủ đây?

Chẳng còn sức nữa, đến gần hai ngày Quỳnh Lam chẳng có gì vào bụng hết, đến đi vệ sinh cũng không được nữa...

Chẳng thèm để ý, cánh tay buộc vào nhau giờ đã tê cứng, một chút cảm giác cũng không có. Quỳnh Lam cúi mặt xuống, Nhật Minh đáng ghét kia, sao không tới chứ? Quỳnh Lam thật buồn ngủ đến chết rồi!

-Ha! Cuối cùng thì mày cũng đến cái lúc này rồi mà còn bướng bỉnh sao?

Giọng nói đanh quánh vang lên, Vương Huyền vuốt vuốt thứ tóc xoăn đỏ mỏng dính, bộ váy bó ngắn cũn cùng đôi tất lưới mỏng manh. Chiếc áo khoác toát ra cái loại mùi nước hoa nồng nặc.

Sao cô ta khỏe vậy? Lạnh như thế mà xem mặc như thế rồi còn đến nói đểu sao? Vô duyên!

Quỳnh Lam chẳng thèm nói gì, giờ chỉ muốn vào giấc ngủ nhanh để quên đi mấy thứ cảm giác lẫn lộn này, chắc ốm quá...!

Vương Huyền lại gần, bàn tay sơn móng đỏ loè loẹt giữ trên cằm Quỳnh Lam, kéo khuôn mặt nhợt nhạt đối thẳng với khuôn mặt vài lớp phấn.

-Mày lơ à? Khinh thường tao à? Không được phép!

Nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết chặt lấy cằm Quỳnh Lam, những chiếc móng tay dài làm xước chiếc cằm nhọn nhọn, xanh xanh.

Đổi lại, Quỳnh Lam chỉ hơi nhăn mặt rồi lại cúi xuống, thật sự không còn sức để nói nữa. Mà nói đúng thì Quỳnh Lam khinh thường cả nhà Vương Huyền chứ không phải một mình cô ta! Dùng cái cách mà hèn hạ nhất để có được thứ mình muốn. Vậy...không được xem thường sao? Họ đang mơ?

Vương Huyền tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Lam tỏ thái độ như vậy. Dùng lực ở bàn tay lại càng lớn...

-Mày nghĩ cứ thế này mà có thể sống về với ****** à? Bảo vệ công ty gia đình sao? Cứ cái kiểu này, tao thấy mày chắc chết quá, ở dưới âm phủ thì cũng đừng mò lên đây đòi mạng nhé!

Nụ cười của Vương Huyền càng thêm lớn, lộ rõ cái núm đồng tiền sâu hoắm. Đem đôi mắt một mí đánh mắt sâu đen đậm híp lại, bàn tay thì không ngừng dùng sức...

Mặt Quỳnh Lam đã trở lên trắng hơn, dưới chiếc cằm nhỏ nhỏ, những vết xước ứa máu đỏ, nhưng biết làm sao? Quỳnh Lam đâu còn có sức nữa?

Mà hôm nay...có phải sinh nhật Quỳnh Lam không? Thật là...không ngờ Quỳnh Lam trải qua sinh nhật lần thứ mười tám ở đây, tại nơi nay...đáng sợ!

Ngồi co lại một chỗ, Quỳnh Lam cảm thấy mọi giác quan của cô như đã không còn cảm thấy được gì, không đau, không lạnh, không rát, không đói không khát và không thấy sợ nữa...thật là hết sức rồi, chỉ còn thấy đôi mắt nặng nặng, giống như mí mắt trên và mí mắt dưới muốn dính chặt lại với nhau...

...

Đôi mắt Quỳnh Lam đã nhắm lại...từ khoé mắt đọng lại một thứ nước trong suốt như pha lê, chẳng thể nào chảy xuống nổi...nhưng...điều cuối cùng làm cho Quỳnh Lam cảm thấy vui vẻ là đã cảm nhận được Nhật Minh đã đến, ôm cô lên vậy, người nhẹ bẫng...

Suy nghĩ cuối cùng, chỉ có hình ảnh của Nhật Minh trong đầu, trong đôi mắt nhắm nghiền, nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy, giọng nói ấm áp đó như nhẹ nhàng nói vào tai Quỳnh Lam...

Bàn tay buông xuống, những vết máu khô dính lại nơi cổ tay, nhưng, mất cảm giác rồi còn đâu? Dù có hơn thế nữa thì chắc chắn Quỳnh Lam sẽ không đau!

...

Thật sự...là sẽ chết như vậy thật sao? Cuộc sống của Quỳnh Lam sẽ hết thật sao?

Không! Quỳnh Lam không muốn! Không muốn Nhật Minh sẽ làm bạn thân của người khác,không muốn sự quan tâm của Nhật Minh đanh cho người khác, không muốn phải quên đi Nhật Minh, thật sự không muốn chết như thế này một chút nào...

"Nhật Minh, nhanh nhé! Cứu tớ khỏi chỗ này đi. Tớ chịu hết nổi rồi. Tớ lạnh lắm, tới ôm tớ đi...Tớ đói lắm, tới đưa tớ đi ăn đi...Tớ nhớ cậu lắm, tới đây đi..."




Mấy Chap này đọc thấy thương Quỳnh Lam quá à( hê hê! Nhưng không sao^^ Quỳnh Lam cố lên^^
Cánh cửa gỗ chắc đột nhiên bị đạp mạnh, đập vào tường vỡ vài mảnh, bắn ra khoảng kho rộng.

Dáng người cao gầy bước vào, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc cho tới khi nhìn thấy cô gái gầy kia, đôi mắt hiện lên những tia đau xót, rồi đột nhiên chuyển thành giận dữ...vô cùng!

Nhật Minh bước tới, đẩy mạnh bàn tay kia ra khỏi khuôn mặt xanh xao, nhẹ nhàng bế Quỳnh Lam lên khỏi sàn đất lạnh lẽo, dịu dàng như sợ làm vỡ thứ gì đó mỏng manh vô giá...

Trước khi ra khỏi cửa, Nhật Minh để lại một câu nói, một chút cảm xúc cũng không sống...

-Quang, cho cậu mười phút!

Quang vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt đen mở to nhìn vào khuôn mặt xước máu, xanh xao, nhợt nhạt, bàn tay tím tím khô máu buông thõng xuống,...cả người nhỏ bé nằm gọn trên tay Nhật Minh.

Thật sự không biết Nhật Minh sẽ làm gì? Quang dù mới gặp Quỳnh Lam vài lần nhưng đã có cảm giác gì đó vô cùng khó chịu, còn Nhật Minh...thật sự không dám nghĩ nữa!

Cuối cùng quay lại cái người vẫn còn trợn đôi mắt một mí kia nhìn lên, miệng chỉ lẩm bẩm vài từ nghe khá rõ:

-JK kìa...đẹp trai quá!

Cái gì? Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn nói được những lời đó sao? Thật là nhìn cách mặc quần áo đã không có cảm tình rồi!

-------

Tiếng cửa ô tô xập mạnh, Nhật Minh tăng lò sưởi tới hơn hai mươi độ, còn đắp thêm cho Quỳnh Lam chiếc áo khoác mỏng bên ngoài lên người cô, cẩn thận kéo ghế xuống, mọi việc làm đều dịu đang vô cùng. Nhưng ánh mắt thì hiện lên nhưng tia giận dữ:

-Chết tiệt! Các người chê cuộc sống của mình quá hạnh phúc sao?

Chiếc xe thể thao lao nhanh trên con đường lớn, vượt cả đèn đỏ. Tay không quên cắm tai nghe, gọi điện...

Tiếng chuông vừa ngắt, Nhật Minh còn không để người kia nói gì đã nghiến chặt răng nói:

-Năm phút nữa! Nếu không có mặt tại nhà tôi thì đừng đi làm nữa!

Tắt điện thoại sau câu nói...khá dài, mắt Nhật Minh lại chuyển tới khuôn mặt Quỳnh Lam, đôi mắt nhăn lại, một tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay tím tím, đến nỗi chẳng còn nhớ tới chính mình đang lái xe, đạp ga ngày càng nhanh, chiếc xe thể thao lao thẳng về phía ngôi nhà ngoài ngoại ô.

----

Trong căn phòng nhỏ, người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo vẫn xộc xệch thở hổn hển.

Nhật Minh! Cậu ta đúng là muốn giết người mà. Nhà của cậu ta ư? Biết bao nhiêu? Mà cái thời gian tìm đã mất bao nhiêu thời gian?Thời gian chuẩn bị thuốc! Lại còn phải tính thời gian đi tới nữa chứ? Có cần gấp vậy không?

-Nhật Minh, cậu thật không thương tôi gì hết, có biết là tôi đang có ca mổ tại bệnh viện không?

-Bớt nhiều lời đi! Ông không nhìn thấy ai đang ở trên giường sao?

Nhật Minh nhăn mặt, tay không ngừng xoa xoa những chỗ bị tím trên cổ tay, cậu đã dính nhưng vết xước trên mặt lại rồi, nhưng mà Quỳnh Lam vẫn còn sốt lắm...

Trang: « Trước 11920[21]222327 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Yêu cậu bạn thân! 15
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 1108