watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen , Thần chết đáng yêu
Truyện Teen , Thần chết đáng yêu
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen , Thần chết đáng yêu

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


(yeugiaitri.mobi) - Các người muốn đưa tôi đi đâu?
- Chúng tôi muốn dạy cô bài thực hành đầu tiên của thần chết
Cái quái gì chứ? Bài thực hành đầu tiên của Thần chết? Tôi không muốn đâu. Có ai cứu tôi thoát khỏi cảnh này không hả trời? Bọn người áo đen đưa tôi tới một vụ tai nạn mới xảy ra ở trên cầu bắc qua sông Hàn. Một tên tiến lên phía trước cười khỉnh:
- Hãy nhìn cho kỹ
Tôi thấy hắn đọc lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và hai chiếc cánh màu đen của hắn hiện ra như hôm rằm đầu tiên tôi mọc cánh vậy. Hắn đi xuyên qua đám người đang vậy quanh nạn nhân bị trùm vải trắng và khẽ đặt tay lên đó. Khỉ thật không ai nhìn thấy hắn hay sao mà không cản việc sờ soạng linh tinh lên tử thi của hắn vậy? Tôi chưa kịp hiểu gì thì hắn đã thọc tay sâu vào bên trong tử thi. Điều này làm tôi muốn ói quá trời. Rốt cuộc là hắn đang làm cái trò khỉ gì thế không biết? Một lúc sau hắn rút tay ra và lôi ra một cục ánh sáng trắng. Thứ ánh sáng hiện rõ thành hình người. Chẳng lẽ đó là linh hồn của người nạn nhân xấu số kia hay sao? Trời đất thánh thần ơi con đang nhìn thấy ma hay sao? Tôi phải cố giữ cho mình không bị ngã khụy ra sau vì sợ. Linh hồn tội nghiệp khẽ van xin kẻ đã lôi nó ra khỏi cơ thể cho nó được trở về dương gian sống lại. Song tên Thần Chết đó lạnh lùng mở nắp chiếc hộp đeo bên cạnh và linh hồn xấu số bị hút vào đó. Tất cả quá trình đưa linh hồn về âm ty diễn ra chỉ trong vài phút làm tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Tại sao con lại được chọn làm cái nghề thất đức là cướp đi mạng sống của người khác như Thần Chết không biết? Tôi vùng chạy khỏi chúng. Tôi mong có thể chạy thoát được chúng. Những kẻ giết người đáng kinh dị đó. Tôi băng qua đường không cả để ý tín hiệu đèn. Một chiếc xe lao tới. Tôi bị hất văng ra xa. Máu bắt đầu chảy và tôi cảm thấy cơ thể mình như rời rạc cả ra. Trước khi ngất lịm tôi còn nhìn thấy nụ cười khinh khỉnh của bọn người áo đen trước khi chúng biến mất. Tôi lịm dần đi....
.............
- Cô gái...cô không sao chứ? Mau gọi cấp cứu mau lên
Các thành viên MBLAQ rất bất ngờ khi xe của họ vô tình đâm phải một cô gái lạ băng qua đường một cách bất cẩn. Vì không thể yên tâm khi cô gái ấy được xe cấp cứu đưa đi nên tất cả 5 thành viên MBLAQ đều quyết định sẽ đi theo xem cô gái đó có sao không. Họ đều mong cô gái lạ sẽ không sao nếu không anh quản lí của họ_ người cầm lái sẽ không tránh khỏi bị pháp luật sờ gáy. Tới lúc đó thì chính họ cũng bị liên lụy bởi cùng ngồi trên xe đâm cô gái đó. Seung Ho_ leader điển trai của MBLAQ khẽ đi đi lại lại bên hành lang trước phòng cấp cứu:
- Mong là cô ấy không sao. Nếu không anh quản lí sẽ nguy mất
Mir_thành viên ít tuổi nhất MBLAQ vẫn còn chưa hết shock bởi cậu là người ngồi cạnh ghế lái nên đã nhìn thấy ánh mắt cô gái lạ khi cô ấy bị đập vào cửa kính trước khi văng ra xa. Ánh mắt ấy ám ảnh vào tâm trí khiến Mir trở nên xúc động. Cậu vò đầu bứt tóc lòng rối như tơ vò. Ngộ nhỡ cô gái lạ có mệnh hệ nào thì ánh mắt ám ảnh của cô ấy sẽ theo cậu ám ảnh cậu tới suốt phần đời còn lại mất. Thấy em út có vẻ mất bình tĩnh G.O_ anh chàng hát chính đầy nam tính ngồi cạnh khẽ đặt tay lên vai cậu mà an ủi:
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cô gái đó sẽ không sao đâu
Lee Joon_ anh chàng điển trai ngồi bên cạnh đó cũng chỉ cầu mong cho ca phẫu thuật thành công và cô gái đó sẽ được cứu. Nếu không thì tất cả đều sẽ không được yên ổn. Một lát sau, một anh chàng cao gầy như que tăm mới chạy tới hỏi thăm:
- Mọi chuyện sao rồi? Cô gái đó đã được ra chưa?
- Vẫn đang phẫu thuật. Mọi người cũng mong cô ấy sẽ không sao. À, Thunder này tình hình bên phía cảnh sát sao rồi?
- Anh quản lí tạm thời phải đi theo họ để trình bày toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Giờ chỉ mong cô gái đó sẽ không sao nếu không chúng ta sẽ không tránh khỏi rắc rồi
- Ừm
Không khí căng thẳng ngột ngạt lại diễn ra khi tất cả các thành viên MBLAQ không ai nói thêm lời nào. Tất cả đều chắp tay nguyện cầu cho cô gái kia đừng xảy ra chuyện gì cả.
Trong lúc này tại phòng cấp cứu...
- Bác sỹ, nhịp tim của cô gái này đang đập nhanh hơn so với người bình thường gấp nhiều lần.
- Mọi người nhìn lên màn hình xem, hồng cầu của cô ấy đang tự tái tạo một cách nhanh kinh khủng. Rốt cuộc cô gái này có phải là người không vậy? Làm sao tốc độ tái tạo hồng cầu lại nhanh như thế chứ?
- Nhìn này vết thương cũng đã khép miệng không chảy máu nữa. Làm sao có thể thần kỳ như vậy nhỉ? Như là người thường là đã chết vì mất máu rồi. Đằng này...cô gái này chẳng lẽ là siêu nhân hay sao?
.........................
Tôi đang lang thang trong một khoảng không trắng xóa không phân biệt được đâu là trời đâu là đất cả. Tôi đang đi bỗng nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc ngồi dưới một gốc cây cổ thụ trắng như tuyết. Khi tôi nhận ra đó là bố mẹ tôi thì tôi không thể nào di chuyển được tới gần họ. Tôi chới với gào lên:
- Bố mẹ, đừng bỏ con. Xin đừng bỏ con...
Nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi cũng quay đầu lại nhưng không tiến lại gần chỗ tôi mà chỉ cười:
- Quay trở về đi con yêu
- Khôngggggggggggggggg.....................
Tôi gào lên và bừng tỉnh. Hình ảnh bố mẹ biến mất và thay vào đó là hình ảnh những người xung quanh tôi đang đứng hình vì thấy tôi đã tỉnh. Tôi đưa tay gạt mặt nạ ô xy ra khỏi mặt:
- Có thể đưa tôi ra khỏi cái phòng ngột ngạt này chứ?
- Dĩ nhiên là được nhưng...nhưng cô không cảm thấy đau hay mệt mỏi gì hay sao?
- Đương nhiên là tôi đang rất đau. Đau muốn khóc, đau muốn tê dại toàn thân đi rồi. Tôi cũng là người chứ có phải yêu quái đâu mà không biết đau
Tôi cố thanh minh với họ mong là họ không cho tôi vào phòng thí nghiệm mà chọc ngoáy xét nghiệm. Cũng may họ chỉ hỏi thế thôi và đẩy xe đưa tôi sang phòng phục hồi. Tôi nhắm mắt chợp ngủ mong có thể gặp được bố mẹ thêm lần nữa. Những âm thanh bên ngoài đập vào màng nhĩ khiến tôi không khỏi nổi trí tò mò vào người đã đâm vào tôi. Một giọng nam nhân khẽ chặn xe tôi nằm lại hỏi thăm:
- Cô gái này không sao chứ bác sỹ?
- Yên tâm đi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Các cậu đâm nhầm phải siêu nhân chứ không phải người thường đâu. Ha ha ha
Gì mà siêu nhân chứ? Cái ông bác sỹ già lắm chuyện này. Dù tôi muốn nhỏm dậy cãi lí với ông bác sỹ không hiểu chuyện về việc tôi không phải siêu nhân song lại sợ mọi người hoảng sợ nên đành bấm bụng nằm yên. Tôi định ngủ yên thì tiếng ồn ào ngoài cửa khiến tôi chỉ muốn điên đầu. Ồn ào ồn ào quá đi mất. Tôi không thể nào mà chợp mắt được. Tôi nhỏm dậy định ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra không thì cánh cửa phòng tôi bật mở và những chàng trai với khuôn mặt đẹp tựa như Thiên Thần bước vào làm tôi ngây ngất. Chẳng lẽ bây giờ họ sẽ tới thông báo rằng tôi sẽ không phải làm Thần Chết nữa mà sẽ được chuyển sang làm Thiên Thần hay sao? Tôi chưa kịp mừng thì..:
- Bác sỹ mau lại đây. Cô ấy tỉnh rồi
" What the hell?"
Không phải Thiên Thần tới cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của tôi hay sao? Vài vị bác sỹ già vào khám qua loa cho tôi và thông báo tôi đã tỉnh lại chỉ cần tĩnh dưỡng cho phục hồi vết thương là không sao. Tôi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì một toán nhà báo xông vào chụp hình quay phim:
- Có phải cô cố tình băng qua khi xe của MBLAQ tiến đến để gây chú ý hay không?
- Khi được MBLAQ đâm cô có cảm giác gì?
~~ blah blah blah~~
Họ không nghĩ tôi là bệnh nhân hay sao mà hỏi lắm thế? Cơ mà có phải họ nhắc tới MBLAQ không nhỉ? Tôi còn chưa kịp nói gì thì một anh chàng điển trai khẽ đẩy bọn paparazzi kia ra ngoài cửa và khẽ cười_một nụ cười tỏa nắng:
- Cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi là MBLAQ. Rất xin lỗi vì đã đâm vào cô
- Các anh nói các anh là MBLAQ ư?
- Vâng. Ơ cô không sao chứ? Mau gọi bác sỹ. Cô ơi đừng làm bọn tôi sợ
Nghe xong sự xác nhận của anh chàng đó không hiểu tại sao tôi lại muốn té xỉu luôn. Liệu rằng tôi có xin được bọn họ năm chiếc áo ngủ hay không đây? Ôi số phận nghiệt ngã...........
---------------
Sau vụ tai nạn bị MBLAQ đâm phải tôi bỗng dưng trở thành người nổi tiếng bởi đã vinh dự được lên bản tin thời sự nóng hổi ngay tối hôm đó. MBLAQ sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi theo phép lịch sự tối thiểu nhất thì đã chia tay tôi mà đi lưu diễn ở đâu đó. Họ hứa sẽ bồi thường hoàn toàn viện phí cùng chi phí thuốc men cho tôi coi như là phần tạ lỗi của cả nhóm. Tôi quên cả nhiệm vụ xin áo ngủ của các thành viên nhà MBLAQ cho tới khi Yoon Hae xuất hiện. Con bé giống như thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi những tưởng nó phải nhảy vào mà cào cấu hay đòi hỏi tôi giao cho nó bằng được những chiếc áo của MBLAQ cùng BEAST. Tôi thấy ngạc nhiên khi nó trở thành một cô bé nhu mì thục nữ một cách rất là có vấn đề. Nó nhìn tôi cười đầy đáng sợ _ nụ cười giống như của những kẻ mặc áo đen làm tôi rùng mình:
- Chị Myn, chị được nói chuyện với các anh MBLAQ rồi đúng không?
- Ừ có chuyện gì không?
Tôi linh cảm sau nụ cười ghê sợ của Yoon Hae có cái gì đó không bình thường. Không cần tôi phải đợi lâu nó đứng phắt dậy giật quả táo trên tay tôi khẽ biến thành ác quỷ chính hiệu:
- Sao chị lại quên nhiệm vụ em giao cho chứ? Cần phải xin áo các anh ấy cơ mà? Mải ngắm các oppa của em chứ gì?
- Chị không có. Chỉ là chỉ là...
Tôi không còn tìm được câu nào thanh minh với Yoon Hae thì may sao có người gõ cửa khiến tôi thở phào. Cứu tinh nào của tôi tới đây? Khi Yoon Hae ra mở cửa tôi mới chợt nghĩ ra rằng sao bọn người áo đen không chọn con bé làm Thần Chết nhỉ? Nó mà làm Thần Chết thì khỏi cần học hành chi cho mệt. Tôi đoán chắc tới khi đó nó sẽ dùng sức mạnh Thần chết mà bắt các anh MBLEAST về làm của riêng cho mình mất. Sao chỉ có mở cửa thôi mà con bé làm gì lâu dữ vậy nhỉ? Tôi không nhìn rõ ai đứng trước cửa bởi Yoon Hae đã khép cánh cửa lại. Không biết ai tới thăm tôi mà nó lại không cho vào vậy nhỉ? Tôi tò mò không hiểu ai khiến con bé có thể ngoan ngoãn đứng ngoài đó nói chuyện vậy? Chẳng lẽ là MBLEAST của nó? Không thể họ đâu có quen biết gì tôi mà tới thăm. MBLAQ vừa đi lưu diễn xong còn BEAST chắc vẫn đang bức xúc vì không đưa được kẻ trộm là tôi vào đồn cảnh sát ấy chứ. Không kiềm nổi sự tò mò tôi bước xuống khỏi giường và tiến ra cửa xem ai. Nhưng tôi còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã tự động mở. Nói đúng hơn là có người đẩy cửa vào. Khỏi nói tôi mất thăng bằng và hạ cánh rất đẹp trên đất. Tôi xoa xoa cái mông đáng thương và hướng ánh mắt căm hờn của mình ra cửa. Ngay lập tức tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng. Một giây....hai giây....ba giây....
Mặc dù Yoon Hae đã nhanh nhẹn chạy lại đỡ tôi lên giường song tôi vẫn không thể giúp tay chân mình cử động bình thường được. Tôi đang shock vì những người tới thăm mình. Tôi không biết có phải là tôi đang mơ hay không nữa. Tôi cứ bất động như vậy cho tới khi...:
- Cô không sao chứ? Hình như cô không vui khi chúng tôi tới thì phải
Yoon Hae vội thanh minh thay cho tôi:
- Không có chuyện đó đâu ạ. Chị gái của em vì bất ngờ khi được các anh ghé thăm nên không biết mình đang mơ hay tỉnh thôi ạ
Lí do duy nhất lý giải cho sự đông cứng bất ngờ của tôi chính là những vị khách tới thăm tôi. Đó chính là những người khi trước muốn tống tôi vào nhà giam vì tội trộm cắp đấy ạ. Không hiểu họ còn nhớ vụ tôi đột nhập vào nhà họ hay không mà lại bỗng dưng tới thăm tôi như thế này. Tôi cười nhạt:
- Mong là các anh không giận tôi vì chuyện hôm trước
- Đương nhiên là không rồi. Có lẽ bị tai nạn xe cũng là sự trừng phạt cho cô rồi
Anh chàng điển trai Dong Woon nhìn tôi cười đểu. Tôi thề là giờ tôi chỉ muốn sút cho cái tên đẹp trai trước mặt tôi một phát cho bõ tức. Dám xì đểu tôi à? Doo Joon anh chàng cao lêu nghêu đứng cạnh đó đưa cho Yoon Hae lẵng hoa quả cười nhẹ giảng hòa:
- Thực ra bọn tôi cũng rất áy náy nếu như không phải chúng tôi không cứu cô khỏi đám người mặc đồ đen đó thì chắc cô không phải chạy trốn tới độ bị tai nạn như vậy
- Không thể trách được các anh được. Chỉ tại bà chị già của em bất cẩn quá mà thôi. Sang đường kiểu gì mà mắt không để ý đèn tín hiệu gì cả.
Yoon Hae loi choi trả lời làm tôi chỉ muốn khâu cái miệng của nó lại. Cái gì mà bà chị già chứ? Tôi còn chưa qua sinh nhật lần thứ 19 đâu đấy. Nếu không phải vì tôi còn đang nợ nần chồng chất thì còn lâu tôi mới nhẫn nhịn thế này nhá. Dù BEAST không tới đủ song tôi vẫn cảm thấy sức nóng từ hai thành viên nhà BEAST tới Yoon Hae. Con bé biến thành một nàng công chúa thực sự dễ thương và ngoan ngoãn. Tôi thực sự không biết nói gì với họ lúc này bởi tôi không biết nhiều về BEAST. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong cuộc nói chuyện giữa Yoon Hae cùng hai thành viên nhà BEAST. Sau một hồi nói chuyện phiếm linh tinh Yoon Hae cũng đã xin được họ cho chụp hình chung. Tôi cũng bị lôi vào chụp hình mặc dù tôi đã nói là không cần. Không hiểu sao khi chụp hình chung ngồi sát vào bên cạnh hai Idol đó má tôi bỗng nong nóng. Có lẽ họ là con trai và tôi thì là con gái. Tôi mừng vì mình vẫn có cảm giác bình thường này bởi tôi đã từng sợ khi được chọn làm Thần Chết mọi thứ cảm xúc của tôi sẽ bị biến mất. Chia tay với BEAST ngay lập tức tôi nhận được tiếng hét tới nổ cả màng nhĩ của Yoon Hae. Con bé cứ ôm lấy tôi mà nhảy nhảy như bị động kinh:
- A a a a a a em yêu chị lắm chị Myn à. Chị hãy nằm tĩnh dưỡng lâu lâu nữa nhé. Biết đâu rồi các thành viên còn lại của BEAST cũng như các thành viên nhà MBLAQ cũng ghé qua thăm chị. Khi đó em sẽ được nói chuyện cùng các anh ý rồi lại được chụp hình chung như hôm nay nữa chứ ha ha ha ...Thôi em phải về up ngay ảnh lên trang cafe của em đây. Chị thích ăn táo hay lê thì tự gọt nhé. Em đi đây....ô la la...
Tôi thật không biết nếu ngày mai BEAST hay MBLAQ mà không tới thăm tôi thì Yoon Hae sẽ làm gì tôi đây. Hâm mộ tới mức cuồng như con bé thật là đáng sợ. Khẽ vươn vai tôi đã có cảm giác vết thương đỡ hơn rất nhiều. Không còn nhức nữa. Tôi bước vào phòng tắm để ngắm lại dung nhan của mình sau khi tai nạn xảy ra. Từ hôm qua tới giờ tôi chưa được ngắm lại diện mạo của mình. Không biết bị ngã như thế mặt mũi tôi có làm sao không nữa. Cũng may chỉ có vài vết xước con con chứ không có gì đáng kể có thể ảnh hưởng tới dung nhan một " Thần Chết dự bị" như tôi. Trông tôi lúc này mới giống găng tơ làm sao. Tóc xõa, mặt trắng bệch trông rất ngầu lại còn có vết xước xước như vừa đi đánh nhau về nữa chứ. Đang soi gương bỗng tôi giật mình bởi sau lưng tôi có cảm giác man mát rờn rợn giống như là...giống như là...có ma. Tôi nhìn lên tấm gương mà không dám quay lại. Hình ảnh kinh dị vẫn hay xuất hiện trên những bộ phim kinh dị đập vào mắt tôi. Một cô gái_tôi đoán thế_ tóc dài xõa chùm kín cả gương mặt chỉ lộ đôi mắt căm hờn nhìn thẳng vào tôi. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng nốt đã rách tả tơi. Tôi sợ tới mức không nói được câu nào và đứng chết chân tại chỗ. Tôi phải làm gì đây? Này ma nữ kia ơi tôi không có thù oán gì với cô xin cô đừng ám tôi. Cô ta cứ nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi quyết tâm phải đối diện với con ma nữ này để xem nó muốn gì mới được. Dù gì tôi cũng là " Thần Chết dự bị " cơ mà. Đếm từ 1 tới 3 tôi quay lại nhanh và hét lên:
- Cô muốn gì?

Trang: « Trước 1[2]34 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen , Thần chết đáng yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 549