watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

[Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Chỉ im lặng chừng vài giây , rồi đâu lại vào đấy , khách khứa chơi bời thả cửa , vũ nữ nhún nhảy gợi dục.
Còn tưởng phần thưởng cho nữ hoàng hộp đêm là vương miện hay kim cương gì, té ra là một chai rượu ngoại.
Trong sự kích thích , hò reo của rất nhiều người . “nữ hoàng một đêm” rồi cũng vin lan can bước xuống sàn , bắt đầu những điệu nhảy gợi tình.
Thắm đã từng là gái nhảy , vài năm bỏ nghề không đủ để chị quên đi “kĩ năng sinh tồn” trước đó.
Ngắm nhìn chị nhảy múa từ xa , bộ váy đỏ rực rỡ liền thân bó sát, những đường cong hấp dẫn chạy dọc theo cơ thể từ phần ngực đến tận gót chân. Đặc biệt là những động tác giật lắc dường như đang cố tình khoe khoang mông nở , eo thon.
Tôi nghĩ chị là một người thông minh lắm , biết tận dụng nhan sắc của mình để dìm chết tất cả đàn ông!
Tiếng nhạc dập inh ỏi . tôi không quen , nhưng cũng ráng kêu đại ít rượu uống cho vừa lứa với người ta .cảm giác cứ uống vào là lại thấy buồn nôn.
Cả vũ trường sôi động như chưa bao giờ được như thế . tôi chắc mẩm cú này công an thành phố mà ập vào thì ngày mai lên báo cả đám.
Rồi sẽ có những cái tít giật nổi như : “ phát hiện số lượng lớn thuốc lắc ở vũ trường XO” hay “vũ trường thác loạn,các bạn trẻ nghĩ gì?”
Đứng dậy , liếc mắt về phía chính giữa sàn nhảy . chị Thắm đang quay cuồng,áo dây xộc xệch . bộ dáng này làm tôi liên tưởng chị với nữ minh tinh Phạm Băng Băng của Trung Quốc.
Nhìn phần da thịt lồ lộ, cả người tôi nóng bừng.
Mặc dù tôi không muốn chút nào, nhưng đám đàn ông vẫn nhìn Thắm bằng con mắt ứa máu khát thèm.
Tôi lắc lắc đầu , bước nhanh về phía WC
Trước khi khép cánh cửa còn nghe loáng thoáng có giọng nữ rúc rích : “mê li, mê li viên thuốc màu hồng”.
Loay hoay cả chục phút , tôi mới tống ra hết những thứ vừa uống.
Nào tôi có biết rượu bia gì bao giờ . đêm nay hăng quá tôi quất cả hai. May mà chưa uống được bao nhiêu nếu không xỉu luôn trong toilet rồi.
Vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã đâm sầm vào 1 người, một mùi nước hoa trộn với mùi rượu mạnh xộc thằng lên mũi , tôi ngạt thở đến mức quay cuồng .
Chưa nhìn rõ người,đã cảm giác thấy hai cánh tay mảnh dẻ quờ quạng chụp mặt , bá cổ tôi.
Đến khổ , lại là một kẻ máu me đến say be say bét . mà nói đúng ra, phải là một cô gái.
Cô gái này cao hơn tôi , chắc cũng gần 1m8 cơ đấy , mái tóc đen xoã dài xuống vòng ngực gợi mở đằng sau lớp váy 2 dây đỏ.
Cô ả đột ngột khuỵa xuống sàn .
tôi la lên thất thanh “ là chị !”
bao nhiêu là rượu bia trong phút chốc như một cơn lốc cuốn phăng ra khỏi đầu . tôi tỉnh cả người lật đật đỡ chị Thắm dậy.
chị vừa ngồi vững , đột ngột co người một cái , nôn thốc nôn tháo ra cả sàn nhà.
2 từ khó chịu không đủ để diễn tả cảm giác của Thắm lúc này .
Nhìn chị nôn mửa đến rũ ruợi cả đầu tóc , tôi phát hoảng toan gọi ai đó tới giúp. Nhưng tiếng nhạc quá ầm ĩ , khu WC lại chỉ có mình chúng tôi.
“chị Thắm , chị sao vậy ? đỡ hơn chưa?”
Thắm không đáp lời ,tay trái nắm chặt lấy bắp đùi tôi , như đang tìm một điểm tựa.
Tôi biết lúc này chị đang nguy kịch lắm.
Tôi nhớ ngày xưa những lúc như thế này.mẹ thường xoa lưng cho tôi dễ chịu , tôi cũng y như vậy mà làm với chị . nghĩ rằng sau khi nôn xong chị sẽ khá hơn .
“không sao rồi ,yên tâm đi, chị cứ nôn một lát là khoẻ lại ngay”- tôi vỗ về.
Sau một thời gian ngắn , cả người Thắm mềm nhũn , lịm đi.
Áo váy xộc xệch , tôi đỏ mặt kéo dây sửa lại ngay ngắn giúp chị.
Xin thề, trong đầu tôi không hề có một chút tục niệm.
Đúng lúc này thì ngoài cửa có tiếng bước chân.
Một ông khách tuổi ngoài 50 , mặc quần tây áo sơ mi,đeo cặp kính mạ vàng, trông rõ ra dáng tri thức hớt hơ hớt hải chạy vội vào.
“ôi , học trò bé bỏng của anh , em làm sao thế này”-mặt ông ta tái nhợt.
Tôi muốn cười mà không còn tâm trí đâu để cười. cũng càng không hiểu vì sao ông ta gọi chị là “học trò”.
Có lay gọi mãi thế nào , chị Thắm cũng ko có phản ứng. mặt chị xanh lét , thở hồng hộc như người thiếu ôxi,đôi môi thâm tím.
Ông khách trí thức thấy tình hình bất diệu ,hai bàn tay run lẩy bẩy , miệng ko ngừng thốt ra những câu vô nghĩa .
“cục cưng,cục cưng chết rồi , thôi rồi , hay là do viên thuốc,là thuốc rồi”
Lão ta đỡ mãi không nổi Thắm, tôi đã nghe thấy lão nhắc tới “ viên thuốc” . bây giờ thì tôi đã hiểu . lũ người ăn chơi này cắn thuốc vô tội vạ, lại còn làm liên luỵ đến chị nữa.
“này,chú tránh ra , mau ra ngoài kia gọi người đi,để đấy cho cháu” tôi quát to .
Lão già này đầu hói , răng vàng , giống mấy vị giáo sư tiến sĩ thường thấy trên truyền hình,nhưng chắc ít ai biết lão toàn làm những việc tồi bại. chẳng hạn như chơi thuốc,chơi đĩ.
Tôi dìu được chị Thắm ra đầu hành lang,miệng la gọi “này,ở đây có người ngất xỉu”
Đám đông dần dần chú ý đến chúng tôi,liếc thấy dáng người rũ rượi thảm hại của Thắm,họ đứng trơ mắt ếch.
Mẹ kiếp lũ người vô cảm.
Khi chị còn hấp dẫn và khêu gợi , biết bao gã lân la tán tỉnh.
Giờ như cái xác không hồn , chúng nhìn bằng đôi mắt đầy ghê sợ.
Tôi đành một mình dìu chị ngồi tựa lưng vào ghế nệm.
tiếng nhạc tắt hẳn,thằng Ty lật đật mang đến một cốc sữa
“uống đi,sữa có thể giải độc”
Khó khăn lắm mới ngửa mặt , đổ vào miệng chị một chút . uống tới đâu chị vẫn một mực nôn ra hết.
“bọn mày cho chị Thắm uống thuốc gì ?” – tôi muốn nổi điên.
“1 viên hồng , ở đây ai cũng dùng , có làm sao đâu “ – Ty phân trần.
Tôi nhìn quanh quất , đám đông bu xung quanh , nhưng không thấy cái lão đầu hói đeo kính ấy đâu cả.
Nhất định là lão đầu độc chị , lão già khốn nạn.
“Ty,mày giúp tao đỡ Thắm ra taxi,đi bệnh viện , nhanh!”
Tôi gấp gáp xốc người , đỡ chị đứng dậy , trong 1 số tàn thức còn sót lại, chị cũng cố bấu víu lấy tôi.
Nhưng thằng Ty nắm chặt tay tôi
“khoan , không được đâu , nếu bây giờ mày vô viện,người ta xét nghiệm thấy nó bị sốc thuốc lắc thì vũ trường này đi tong,tao sẽ không còn đất sống”-thằng Ty gào lên,và gần một nửa số khách lủi về trong im lặng.
Tiếng một vài người thốt lên “mặt cô ta tái nhợt rồi kìa , mau làm gì đi”.
Vừa lúc chị Thắm chuyển mình , nôn 1 lần nữa, nôn ra toàn thứ chất nhầy nhầy.
Đám vũ nữ tái mặt “chị ấy nôn ra cả dịch vị rồi”. trong lòng nóng như lửa,tôi đã có quyết định.
“mặc kệ mày,mau tránh ra” – tôi hùng hổ chuyển sang bế thốc chị lên .cho dù có ảnh hưởng đến cái vũ trường này cũng chẳng can hệ đến tôi,chỉ có thằng Ty là dính líu , nhưng việc cứu người tôi yêu mới là quan trọng.
Thằng Ty lại can ngăn “tao xin mày,mày nghe lời tao,bây giờ vô phòng riêng,có ghế nằm,chỉ cần cho nó nghỉ một chút là khoẻ lại thôi,trường hợp này tao gặp nhiều rồi , mày đừng có quan trọng hoá lên,nghe tao đi”-nó hét lên,cương quyết giữ tôi lại.
Tôi chần chờ.
“nghe tao đi , đi vô đây!” thằng Ty hét lên,1 tay chỉ đường.
Đám vũ nữ và mấy thằng phục vụ lập tức gạt đám đông sang 1 bên.
Đứa thì lấy nước mát , đứa thì lấy đá chườm , đứa thì trấn an mấy vị khách đang phê quá đà,phàn nàn vì không nghe thấy tiếng nhạc nữa.
Phải công nhận là chị cũng nặng thật , sức tôi có hạn , hai cánh tay mỏi rũ đành buông chị xuống.
Mấy thằng phục vụ gượng gạo không dám lại gần.
Cuối cùng chúng đành giúp đỡ chị Thắm lên lưng tôi.
Tôi cõng chị đi như bay , thằng Ty mừng rơn lập tức phi tới mở cửa phòng.
Tôi đổi hướng ,cõng thắm chạy một mạch ra khỏi vũ trường.
“ê,mày đi đâu đấy,mày điên rồi à”
Bên ngoài lúc nào cũng có taxi trực sẵn.
“mau cứu với,có người bị ngất xỉu”
Cả tài xế và bảo vệ đều hối hả dìu tôi và chị lên xe. Mệt bở cả hơi.
Cuối cùng cũng tìm được vài người tốt bụng.
Buổi tối hôm đó ở bệnh viện thật là lạnh lẽo.
Nghe bác sĩ nói , chị bị sốc thuốc do dùng quá liều lượng cho phép. Lại thêm cơ thể đang bi suy nhược.
Tôi chợt nghĩ đến cái đêm bắt gặp chị trên đường Trần Phú,đêm hôm đó trông chị mỏi mệt và ê chề đến chừng nào.
Thằng Ty đã nói mỗi người chỉ dùng 1 viên , nhưng tại sao chị Thắm lại cắn tới mấy viên?
Chắc chắn là do lão đầu hói muốn chơi 1 đêm over high đây mà . tôi càng nghĩ càng căm tức lão. Bọn trí thức đểu giả , đáng khinh.
Nhìn chị Thắm nằm trong phòng bệnh,tôi cảm thấy một niềm thương xót tuôn trào mãnh liệt.
Những lúc gặp chị , tôi đều nhìn thấy ánh lửa bất cần đời đằng sau khuôn mặt .
Nhưng giờ nằm yên tĩnh tại ở đây,tôi nhận thấy chút gì đó nhỏ bé,yếu đuối.
Một giờ sau,thằng bạn thân duy nhất biết chuyện của tôi đến.
Nó lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi,trời đà lạt lạnh buốt , thở ra khói .
“nó sao rồi hả mày?”- thằng Ty hỏi.
“chậm chút nữa thì chết”- tôi đáp gọn lỏn.
“cái gì? Làm gì nghiêm trọng đến mức đó” – cu cậu giật bắn mình.
Quả thật tôi chỉ nói thế để hù doạ thằng trời đánh này . chứ chuyện sớm hay trễ như thế nào tôi không biết. chỉ biết chị bị sốc thuốc.
“bị sốc thuốc,nhờ ơn của mày đó,vừa lòng chưa?” – tôi mỉa mai.
Thằng Ty đốp lại ngay :“mày vô lí,ai cũng chơi,tao cũng chơi,sao tao không nằm trong đó đi”
“chắc chắn chị tao dùng nhiều hơn người khác,mày thử nghĩ coi , có phải lão già bao chị đã cho chị uống không?”
Bỗng nhiên tôi dùng từ “ chị tao” như người thân thích . đến tôi cũng thấy bất ngờ.
Có điều thằng Ty không để tâm,nó bận suy nghĩ đến tình hình vũ trường vài tiếng trước.
“tao không để ý lắm , tại vì nó nhảy với cha già đeo kính , mấy thằng to con và một đám mấy em xinh tươi nữa kìa”
“tức là mày nói người cho thuốc Thắm là một trong cái đám ô tạp đó?”
Thằng Ty nhún vai “ biết đâu là chính nó đòi chơi over”
Tôi đổ quạu “ người ta có tên !”
“ ừ thì Thắm,vừa lòng mày chưa?” .
Cái thằng , nó bắt chước y kiểu nói của tôi.
2 đứa tôi sau câu đó bỗng lặng thinh. Mỗi đứa nghĩ về 1 hướng.
“mà sao trùng hợp vậy , tự dưng bày ra cái trò đúng ngay bữa nay” – tôi lên tiếng trước nhất ,miệng xuýt xoa kêu khổ.
“hả?cái gì?”
“ ý tao là” tôi nói “ sao tự dưng lại có cái trò The queen of night chi vậy?rồi còn bày trò ra hú hét loạn xạ nữa chớ,mày đầu têu chứ ai” – tôi hích nhẹ vào vai thằng Ty.
Cu cậu đực mặt ra rồi bỗng nhiên cười khà.
“mẹ bố,tao muốn mày có dịp trông thấy người đẹp trong lòng nhảy sexy nên mới cố tình bày ra đó ,chứ từ trước đến giờ đếch gì có nữ hoàng ,rồi bày đặt trao giải thưởng.mày lại còn chửi tao”.
Cái mỏ nó khiến Tôi chưng hửng.
Thảo nào lúc đó tôi thấy nó lạ lắm. rõ ràng lúc trao giải nó đã ngắm sẵn Thắm rồi.
Ra là nó muốn tốt cho tôi , dù sao tôi cũng phải cảm ơn nó đã hết lòng tạo điều kiện.
Bây giờ tôi mới vỡ lẻ , cái thằng này kể cũng hay phết.
“cảm ơn mày” vỗ vai nó 1 cú thật kêu,tôi rủ “ ăn chút gì không?”
“thôi tao no rồi”
“sao vậy? bình thường mày ăn như hạm mà ?” tôi hỏi.
“không thiết ăn”- thằng Ty uể oải.
Tôi nhìn dáng vẻ nó, cố gắng đoán xem nó đang nghĩ gì.
Nghĩ một chặp cuối cùng trong đầu tôi nổ “oang” 1 tiếng thật to.
“bỏ vợ rồi , tao đưa chị tới bệnh viện, rồi cái vũ trường của mày….” Tôi dè dặt hỏi.
chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.
Tôi e là tôi mang tội với nó mất rồi.
Ngoài suy nghĩ của tôi, thằng Ty chỉ lắc lắc đầu .
Thì ra công an có tới nơi , khi tới khách khứa đã vắng hẳn,họ xét nghiệm thấy chỉ có một người đang phê,vài người có dấu hiệu dùng thuốc,và không bắt quả tang được viên nào tại hiện trường.
Thằng Ty thoát nạn về phía công an, nhưng lại rắc rối với bà chủ của XO. Chẳng là nó vì chuyện của tôi mà quậy 1 bữa tưng bừng . kết quả còn kéo cả công an tìm tới ,gây phiền phức không ít .
Nó bị cái bà ác ma ấy sạc cho 1 trận rồi cắt lương.
Chuyện đã rồi, có chia buồn , có khóc lóc gì cũng vậy . thế là tôi cười .
Cười đã đời tôi ngây ngô nói “ cám ơn mày vì danh hiệu nữ hoàng của đêm , nay đã thành nữ hoàng nôn mửa , cám ơn vì chai rượu ngoại thật to”
2 đứa tôi bật cười ha hả.
“lại còn dám lấy 1 chai rượu tây , mày được đấy ! “ tôi bật ngón tay cái , khen.
“hả ?tao chôm rượu á?” – thằng Ty nhíu mắt.
“chai rượu tây,chai rượu dành tặng cho Thắm ấy” – tôi nhắc.
“à à, rồi rồi, chai rượu đó tao làm gì dám ăn cắp trong quầy bar,rượu của lão đeo kính âm thầm mua rồi bảo tao trao giải đó chứ”- thằng ty bình thản trả lời.
“ sặc” tôi đờ người ra.
Đồ chó đẻ tôi hận nhất trong lúc này, lại là lão ta.
Nếu có thể trù để lão chết tôi nguyện trù 3 kiếp 9 đời.
Thì ra , thằng Ty đã bàn trước với lão cùng nhau dàn dựng cái trò trao thưởng cho người đẹp nhất đó.
Tôi lặng thinh chẳng nói chẳng rằng.
CHƯƠNG 4 : LÃO GIÀ ĐÓ ĐÁNG CHẾT !
Trời vừa hửng sáng , tôi đã choàng mình tỉnh giấc.
Suốt đêm túc trực phòng bệnh trông nom Thắm , tuy mệt nhưng lòng tôi vui sướng.
Thằng Ty đã về từ nửa đêm , hẹn sáng nay quay lại.
Tôi tranh thủ xuống căn-tin bệnh viện mua chút đồ ăn sáng. Bác sĩ bảo sau khi chị tỉnh sẽ dần hồi phục , đến trưa là có thể đón về nhà được rồi.
Tôi cảm ơn rối rít.
Bây giờ thì tôi như người nhà của Thắm. hay thật.
Tôi áng chừng đến khi quay về là chị tỉnh thôi,tỉnh rồi nhất định sẽ rất đói vì thế mua ngay suất cháo.
Bệnh viện bắt đầu rục rịch người qua lại, ban mai thức giấc,nhìn nắng chiếu vào khung cửa sổ , đột ngột tôi tự hỏi “hay là mình đang mơ?”
Tôi ngồi xuống cái ghế kê đầu giường,nắng nhẹ rải đều lên người Thắm, ga giường trắng tinh làm nên cho khuôn mặt xanh xao . người con gái trong mơ giờ đây gần tôi hơn bao giờ hết.
Tóc rối bết vào mặt chị,tôi đưa tay gạt sang một bên.
Bất chợt , Thắm từ từ hé mắt,nhìn tôi thật lâu,cái nhìn như chẳng hề quen biết.
Mà cũng phải,tôi nào đã quen chị.
Chị đưa mắt xem xét khắp phòng bệnh,rồi ngoảnh mặt sang bên cửa sổ.
Đoạn giật mình gọi “điện thoại,điện thoại đâu?”
Tôi lập tức mở cửa tủ ở đầu giường,lấy ra chiếc bóp màu đen.
“may quá đây rồi! vậy mà tưởng mất hết mối” – cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng,chị lướt ngón tay vội vã trên màn hình rồi chừng vài giây sau thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ không phải chị sợ mất điện thoại , mà sợ bỏ sót mấy cuộc gọi của khách.
Thắm nhét điện thoại vào bóp cẩn thận , quay sang nhìn tôi .
“chắc em nhỏ hơn chị?” – Thắm hỏi.
“à, ..vâng” hình như chị chưa nhớ ra đã gặp tôi 2 lần.
Thắm gật đầu :
“tối qua là em đưa chị vào viện à”
Tôi gật đầu , ngước nhìn khuôn mặt xanh xao của Thắm.
Cất tiếng hỏi : “chị khá hơn chưa?”
Thắm đưa ánh mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân,tôi cảm thấy tim đập chân run.
Chị không trả lời câu hỏi của tôi , mà dường như đang cố nhớ ra sự việc gì đó.
Tôi mở nắp cà-men mùi cháo thịt thơm lừng.
Bỗng nhiên thấy chị nở nụ cười khinh mạt
“à , lão già hói bỏ của chạy lấy người rồi”- giọng điệu chị đầy mỉa mai.
Tính ra không phải chỉ mình tôi gọi lão là “ lão hói”
Chưa kịp mừng đã nghe Thắm đê thêm một câu “ cũng may là vòi được lão kha khá ”

Trang: « Trước 1[2]3436 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện [Hơi 18+] Bản Chất Của Đĩ
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 213