- Thì là … - Nữ sinh 4 tiếp tục chen vào và tiếp tục bị chặn họng.
TÙNG ! TÙNG ! TÙNG !
Thầy giáo bước vào ngay sau tiếng trống nên hội nữ sinh bà tám đành phải giải tán. Thầy hỏi:
- Những ai đọc báo mạng
sáng nay, giơ tay !
Một loạt cánh tay ở dưới giơ lên. Đây là chuyện đương nhiên vì đây đa số là là con nhà kinh doanh, phải đọc báo để giám sát thị trường giá cả ra sao. Thầy cũng không ngạc nhiên mà nói tiếp:
- Nếu các em đã biết thì thầy sẽ nói luôn. Để tiện cho việc đính ước, 4 người con nuôi đồng nghĩa với 4 người vợ chưa cướicủa anh em nhà họ Đinh, đã chuyển từ Moonlight đến Starlight và sẽ vào lớp ta học. Nào, các em hãy vào đi !
Khi 4 cô gái bước vào, bọn con trai mỗi người một kiểu : người thì thi nhau nhỏ nước dãi, ngườithì mắt trái tim, người thì ngạc nhiên, người thì nể phục, người thì tức giận, người thì cũng bình thường thôi. Bọn con gái thì không hẹn mà cùng bốc lửa ngùn ngụt.
Dưới lớp bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Chủ tịch Đinh chọn vợ cho con hơi bị được đấy! Chọn ngay chị em họ Tạ tài sắc song toàn, thật là ghen tị quá! - Nam sinh 1 nói.
- Tài sắc song toàn cái đầu ông ý! Cái loại đi cướp bạn trai của người khác như thế này thì chếtsớm cho xong ! – Nữ sinh 2 vừa nãy, nghe thấy liền phản bác lại luôn. – Tui còn đẹp hơn bọn này nhiều !
- Con lạy mẹ, mẹ mà đẹp á ? Mặt trát bự "bột mì" thế kia mà đẹp cái nỗi gì ! Chỉ cần chịu xòe"măn-nì măn-ni" ra là em cho chị một vẻ đẹp "tự nhiên như cô tiên" (Ặc, con điên thì có!) luôn! –Nam sinh ngồi cạnh không khỏi buồn nôn khi thấy cô bạn "ngừ mũ" bên cạnh nói.
- Hừ, ý gì đấy ? Đường đường là người mẫu nổi tiếng Võ Hàn Lâmmà lại chui vào cái viện thẩm mỹcủa Nguyễn Hoàng Sinh ngươi sao ? Mơ đi con ! – Lâm vừa nói vừa vỗ vào mặt Sinh.
- Nhưng công nhận họ cũng xinh thật mà ! – Nữ sinh ngồi sau lên tiếng.
- Cái con này, mày bạn bè thế à ?– Đầu Lâm bốc khói nghi ngút khi ngay cả con bạn chí cốt, Anh Bích Nghi, cũng "phản bội" mình.– Thế mấy ông bà vứt tôi đi đâu?
- Xọt rác ! – Một nhóm con trai xung quanh đồng thanh cùng đám nước dãi chảy dài (eo, mất vệ sinh quá !).
- TRẬT TỰ ! Các em coi tôi là cái gìhả ? Im lặng nghe các bạn mới giới thiệu ! – Thầy giáo quát lớn.
- Không cần đâu thầy ạ! Bọn em sẽ làm quen với nhau vào giờ nghỉ, được không thầy?
Liễu Phi lên tiếng cộng hàng khuyến mãi là đôi mắt long lanh màu xanh ngọc làm ông thầy chao đảo 0,nên vẫn còn máu dê trong người, há há).
- Ừ, khụ, thế cũng được ! –
Ông này giả vờ ho để không
cho mọi người biết rằng máu
ông ý đang tụ hết lên não làm
mặt đỏ choét choèn choẹt.
– Thôi các em về chỗ đi !
Cả lớp nhìn thấy thầy như vậy liền cười ầm lên.
- Sa..o, s..ao lại cười ? – Thầy nói mà mặt vẫn đỏ hơn cà chua làm học sinh càng cười lớn. – Tử Nghiêm đứng dậy cho thầy biết lí do ? (Tử Nghiêm là lớp trưởng đấy mà)
Nam sinh 1 lúc nãy đứng dậy nói:
- Thưa thầy là vì mặt thầy …, à nhầm, là vì thầy chưa xếp chỗ cho 4 bạn mới ạ !
- Ồ vậy à, cho thầy xin lỗi ! Các em xuống 4 bàn trống kia ngồi. – Thầy chỉ tay xuống dưới.
- Vâng, bọn em cảm ơn thầy ! – Liễu Phi đáp lại.
Sau đó 4 cô nàng đi xuống, nhìn kĩ từng bàn rồi mới ngồi vào chỗ.
* * *
Khi gần hết tiết một, 3 prince nhà ta mới bước vào lớp, trong tiếng hét của các nữ sinh ở những lớp bên cạnh. Vũ Bảo lên tiếng:
- Oh, hello thầy cute!! Thầy cho bọn em sorry vì đến muộn!! Do l...i...
- Thôi, tôi biết rồi! Do lịch làm việc dày đặc kéo chân mấy cậu lại chứ gì!? Thôi, về chỗ đi!
- Vâng, em thanks thầy!- Nhìn xuống phía dưới- Oh my wife!!!-Chạy thẳng xuống chỗ Liễu Phi- Sao vợ biết chỗ ngồi của chồng hay vậy???
BINH!!!!!
- Chồng ơi, CÓ BIẾT BÂY GIỜ ĐANG Ở TRONG LỚP KO HẢ??????
Vũ Bảo ban nãy đang ôm Liễu Phi thì bây giờ đang ôm cục u to tổ chảng trên đầu. Bảo giơ ra khuôn mặt puppy và trả vờ chảynước mắt (nhìn cute lắm bà con ạ! ^^) làm tất cả nữ sinh ở lớp sắp chết vì xịt quá nhiều máu mũi ( Trừ mấy người, là ai thì tự biết ^^)
- Sao vợ ác thế?? Biết là đang ở trong lớp mà sao đánh đau vậy???
Lúc này Liễu Phi mới xoa xoa đầu Vũ Bảo hỏi:
- Thế à?? Có đau lắm ko???
- Đã có vợ hỏi thăm thì đau thế nào cũng phải hết! He he...
Từ nãy hai ông bà này cứ "tình tứ" mà ko chú ý đến mấy người đang lắc đầu ngán ngẩm và mấy chục con người đang nhìn mình vs ánh mắt xẹt điện.
- E hèm, thế đã vào học được chưa?- Thầy giáo lên tiếng
- Dạ, đc rồi ạ!!- Liễu Phi + Vũ Bảo đỏ hết cả mặt đáp lại.
2 anh chàng kia cũng đã an phậnở chỗ ngồi vs vợ mình rồi. Có vợlà quên học, nói chuyện vs vợ suốt ko hà! _ __!Nhưng mỗi đôi 1chủ đề. Liễu Phi vs Vũ Bảo bàn chuyện đi chơi, Gia Bách vs Đinh Lan lại bàn chuyện công việc, Nguyệt Hoàng vs Dạ Dược thì đang nói về những giấc mơ quáidị:nào là máu me, giết người; nào là cách thức giết người mới...
TÙNG! TÙNG!!TUNG!!!
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa đã điểm, học sinh các lớp ùara khỏi lớp học của mình đông như kiến. 3 cặp vợ chồng sắp cưới thì đi xuống căng-tin, riêng Băng Tuyết là đi xuống phòng y tế.
Tuyết bước vào, 1 một căn phòng trắng xóa vs những dụngcụ y tế dán hình chữ thập đỏ.
Chọn một cái giường để nằm ngủ thì lại thấy nó đã bị độc chiếm bởi ông chồng sắp cưới của mình.
Tuyết liền trèo lên giường, đá văng Tịnh Thần xuống đất và chiếm chỗ. Tịnh Thần đang ngủ ngon bị đá bất ngờ, nổi sung lên:
- Thằng nào phá giấc ngủ của ông thế hả?????
* * *
Nhìn lại chiếc giường mình nằm trước khi bị cho "ăn đất" , Tịnh Thần trông thấy một thân ảnh mảnh mai, đầu đeo chiếc bờm hình bông hoa hồng đen bản to. Người cô toát ra khí lạnh nhưng lại làm anh cảm thấy ấm áp. Anh tiến gần lại chiếc giường, đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt hương bồ kết (chị này sử dụng Sunsilk của cái ông Jamal Hammadi gì gì đó thì phải). Băng Tuyết thấy động liền ngồi bật dậy, định đẩy cho Thần "ăn đất" lần nữa. Xời ơi, sát thủ như ông này có thể mất cảnh giác lúc ngủ(thiệt ra lúc ngủ cũng cảnh giác lắm, chỉ mất cảnh giác với …..) nhưng lúc thức thì mơ mà đụng được vào ông ý nhá (trừ khi là ngược lại). Thần nhanh tay tóm gọn thân hình kia, kéo sát vào người mình :
-Sao vợ lại đẩy chồng xuống đất thế ? – Tịnh Thần nói bằng một giọng rất chi là ngọt ngào. 0
Băng Tuyết cúi gằm mặt, nói với giọng hờn dỗi:
-Sao chồng không lên lớp ? Không muốn gặp vợ sao ? Hic hic… 0
-Cho chồng xin lỗi ! Tại chồng mệt quá nên không lên lớp gặp vợ được! Chắc vợ cũng không muốn chồng ốm đâu, đúng không nào?
-Vợ xin lỗi, vợ không biết ! Nhưng chồng cũng đáng ghét lắm cơ, ít nhất cũng phải nhắn cho vợ 1 tin chứ! Làm người ta đau tim hoài à ! – Tuyết đấm thùm thụp vào người Thần trách"iu" .
-Thế vợ có tha thứ cho chồng không ? – Tịnh Thần cúi sát mặt mình gần mặt cô vợ "iu vấu" củamình .
Băng Tuyết nhà ta hàng ngày"băng’ là thế, "tuyết" là thế mà bây giờ khuôn mặt lại chẳng khác gì trái gấc . Mở miệng mà mãi không nói xong một câu :
-Ch…ô..ng chô…ng chồng di…ch ra đ…i !
Tịnh Thần thấy vợ như vậy liền dịch ra ôm bụng bật cười thành tiếng (chuyện hiếm có à nha!):
-Nhìn vợ dễ thương lắm đó ! – Lại ghé sát vào Tuyết lần nữa – Nhưng không được cho ai khác nhìn ngoài chồng đâu đấy !
-Umm….!
Nói xong, Thần tham lam bá chiếm đôi môi ngọt ngào của Tuyết … Cắt cắt cắt ! Cấm trẻ em dưới 10 tuổi á !
Hai vợ chồng cứ ngồi trên giường làm gì gì đó mà không hay biết rằng đã có một người chứng kiến hết từ nãy đến giờ.
- Chà ! Một nàng công chúa dễ thương ẩn giấu sau bộ mặt "đá tảng", thú vị đây ! – Người đó nói.
* * *
* * *
Do thám bên này thế thôi, chúngta lại chui qua căng-tin thám thính 3 cặp kia thôi
------------------------------
6 người kia đi xuống căng-tin trong tiếng than, tiếng khóc của đám mê trai và bọn hám gái. Với một lí do rất đơn giản là vì trai đẹp và gái xinh của chúng đều đã có chủ mà lại còn là người không chê vào đâu được mới chết chứ.
- Chà, sao mấy người trường này lắm nước mắt vậy? – Dạ Dược nói – Thế mà chồng khôngnói với vợ, những người này vợmà hành hạ tí xíu chắc lăn ra ăn vạ ngay! Hành hạ là phải hành hạ như vậy nó mới hay, phải cho nó rơi nước mắt van xin mình mới gọi là hành hạ. Chứ như bên Moonlight toàn bọn ganto mật lớn, dọa nó không sợ, chán phèo! Chồng không cho vợ biết gì cả, chồng mà nói thì vợ chuyển sang đây từ lâu rồi! – Dạ Dược hai tay chống hông, đang đi bỗng đứng chặn lối đi của Nguyệt hoàng.
- Ơ thì đương nhiên là phải giữ bí mật rồi! Không lẽ để vợ sang dọa hết tất cả các học sinh trong trường à? Thế nên không nói, đểcòn độc chiếm chứ! Ha ha ha …..
- Chồng thật là đáng ghét! - Dạ Dược phụng phịu (nhìn rất là baby).
PHỤT!!!! E ò e ò e ….
*Phóng viên tường thuật trực tiếp*: Wow! Khuôn mặt baby củaDạ Dược và nụ cười thiên thần của Nguyệt Hoàng làm các học sinh đồng loạt "đổ máu" một cách không thương tiếc. Hiện nay xe cấp cứu đã đến để tiếp máu cho những học sinh vẫn còn đứng vững. Nhưng có lẽ không phải ai cũng may mắn, một vài học sinh đã ngã xuống phải gọi điện thông báo cho người thân chuẩn bị …tiền mua quan tài. Nội công của hai người này quả là thâm hậu! AAAA……
0
- Thôi, tôi lạy hai cô cậu! Hai cô cậu định chờ cho đến khi chúng tôi cũng dính chưởng mới thôi à? – Trông thấy thảm cảnh vừa mới được tạo ra do "dark angel" nhà mình, Đinh Lan đành phải lên tiếng.
Đôi vợ chồng kia nghe thế mới giật mình nhìn xung quanh. Thảm cảnh trước mặt làm cho DạDược và Nguyệt Hoàng rất là….thích thú, lôi cả điện thoại ra chụp lại nữa 0. Mặcdù đã biết tính cách 2 người nàylà thế, song 4 người kia cũng phải tự hỏi lại bản thân mình tại sao lại có một người "em trai/ em gái/ chị gái"(chung suy nghĩ)quái dị như vậy. Bỗng một giọngnói vang lên phía sau lưng 6 người:
- ANSATSU-SHA! 4 Demons!
Mọi người nghe thấy gọi băng đảng mình, sửng sốt quay lại đằng sau xem tên tiểu tử thối nào phát hiện ra bổn cô nương và bổn đại gia nhà ta. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy người nói, ai cũng nhếch môi nở nụ cười đểu:
- Hôm nay trong lớp được chị cả của Mãng Xà Tinh nói tốt, không ngờ còn vinh dự đứng đây nói chuyện phiếm. Chúng tôi thật là tốt số quá đi! – Liễu Phi mồm thì nói thế nhưng không hề quên ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai còn cócả lửa trong đáy mắt nữa ý chứ.
* * *
-Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cáigì đẹp thì phải khen là đẹp chứ lại! Giống công tử Mistutoshi trong truyện "Amakusa 1637" của Akaishi Michiyo mà cô đọc vậy. – Người con gái kia nói.
-Cô cũng đọc "Amakusa 1637" á?– Liễu Phi sang mắt lên rồi tối sầm lại ngay lập tức – Làm sao cô biết tôi đọc "Amakusa 1637"?
-Ặc sặc, tính cô mê truyện tranh ai chẳng biết, lại còn hỏi! – Cô nàng kia suýt nữa ngã bổ nhào ra đằng sau khi thấy thái độ của Liễu Phi.
-Ờ nhỉ, hơ hơ, quên! – Liễu Phi mặt nghệch ra.
-Nhưng tôi chưa bao giờ nói các cô đẹp hơn tôi đâu đấy! Ha ha ha….
-Cô….
Thấy hai bà tám "buôn chuyện" lâu quá, Gia Bách phải chen vào ngăn chặn cuộc võ mồm này:
-Ngậm ngay hai cái loa dè vào cho tôi nhờ! Thế rốt cuộc tiểu thư Anh Bích Nghi của tập đoàn Lã Anh muốn cái gì đây?
Bích Nghi nghe xong bỗng vỗ tay, "vặn loa dè" ở mức dễ nghe nhất 0:
-Anh rất là thẳng thắn! Vậy em cũng không vòng vo làm gì, em muốn anh! Hãy bỏ con mụ xấu xí kia và đến bên em! T
-Này nhớ, chưa biết ai là con mụ xấu xí đâu nhớ! Mi thích xấu xí, ta cho mi xấu xí thật bi giờ. Mi tưởng mi nói muốn có anh bách của tao là có ngay được sao. Chờđến khi mày chết đi con! – Đinh Lan nghe thấy có người bảo mình là xấu xí, không nhịn nhục được nữa, **** lại Bích Nghi. (chị này ghét nhất bị người ta nói mình xấu xí, lại còn muốn cướp chồng của chị thì…)
Rắc rắc !
Tiếng bẻ tay vang lên. Hai người chuẩn bị xông vào cấu xé nhau thì…
-Sư phụ ơi!
-Bích Nghi ơi!
Giọng nói bất ngờ của Võ Hàn Lâm và Trương Tử Nghiêm làm"trận đấu" bị ngắt quãng. Đinh Lan với Bích Nghi lại trở về trạngthái như chưa có chuyện gì xảy ra trước ánh mắt thán phục của 5 con người và ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của 2"ma mới".
^Cuộc nói chuyện riêng của BN và HL^
mỗitộibịt
-Cậu gọi mình hả? – Bích Nghi chạy ra nói chuyện với Hàn Lâm.
-Sao cậu lại ở đây với bọn họ? – Lâm hỏi, khuyến mãi thêm cặp mắt tò mò nhưng giọng nói giậnhờn khi nhìn Nghi.
-Mình chỉ bắt chuyện xem các bạn ý là người thế nào thôi. Tưởng mấy người đó tử tế, ai ngờ đáng ghét cực kì!
-Đây thấy chưa, giờ thì có thích bảo bọn nó xinh nữa không? Tớ đã nhìn người là chỉ có chuẩn không có sai. Mà thôi, người ngây thơ như cậu bị vẻ bề ngoàicủa họ lừa là chuyện dễ không ý mà, bỏ qua.
-Ừ thôi, tụi mình đi ăn kem đi! – Nghi làm bộ mặt của con mèo háu đói.
-Thiệt là hết thuốc chữa khỏi bệnh ngây thơ như quả mơ có hột của bà! Thôi mình đi!
^Kết thúc cuộc "tám"^
* * *
^Quay lại với mấy người kia^
Hiện tại Tử Nghiêm đang chạy tới chỗ của Liễu Phi. Còn mấy cặpvợ chồng kia thì cứ ung dung tiến đến chỗ bàn ăn, mặc kệ anh chàng đang cố gắng đuổi theo. Đến chỗ bàn ăn mọi người ngồi xuống chỗ mình chọn trong khi Tử Nghiêm…. cũng thản nhiên ngồi theo bên cạnh Liễu Phi 0. Liễu Phi thấy thế, thẳng tay đạp gãy chân ghế. Anh chàng Tử Nghiêm không biết trước được sự việc, đành an tọa dưới đất.
-Why are you being like this ? – Tử Nghiêm chơi ngay tên bài hátcủa T-ara T
-Này nhớ, bên cạnh sư phụ thì chỉ có phu quân sư phụ mới được ngồi. Ai cho đệ tử chen vào làm càn thế hả?
Liễu Phi hơi hơi muốn ói vì câu nói của Tử Nghiêm. Ổng ý là con trai mà lại chơi tên bài hát của con gái, trong khi đó còn là dân đua xe. À quên chưa giới thiệu với các bạn, Tử Nghiêm là tay đua đứng thứ 10 thế giới, là mộttrong các đệ tử của Liễu Phi. Ngoài ra anh cũng là một trong những sát thủ của ANSATSU-SHA, biệt tài dịch dung không ai địch nổi và hay dùng axit để hành hạ nạn nhân. Rất rất rất hâm mộ Liễu Phi, thề trung thành với người trọn đời T
-Hề hề, sư phụ cho con sorry nhá, I don’t mean to do that! – Tử Nghiêm cười xuề xòa cho qua chuyện.
Có một người với khuôn mặt nửa muốn khóc tràn nước ra ngoài nửa muốn bốc lửa ngùn ngụt như lò thiêu để đốt cháy người đang nhởn nhơ nhàn hạ vô tư nói chuyện với vợ anh mà đẩy anh ra ngoài rồi quên luôn cả sự có mặt của anh. Chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được đó là ai. Vâng, đó chính là thiếu gia Đinh Vũ Bảo nhà mềnh ! Anh muốn khóc là vì vợ anh cứ mải nói chuyện với "that guy over there", còn muốn bốc lửa thì đã nói ở trên.
Tức quá, anh …phát khóc:
-Hu hu hu, vợ thiệt là quá đáng! Không nói chuyện với chồng gì cả! Hu hu hic hic ….
Liễu Phi thấy bảo khóc mà….cũng khóc theo:
-Hu hu hu, chồng đừng khóc nữa! Vợ sorry mà! Chỉ tại ….
Hai vợ chồng không ai hẹn ai màcùng trừng mắt lườm Tử Nghiêm:
-You! It’s all your fault! - Nói xong hai người cùng chìa tay ra – Đền 20 quyển truyện cho mỗi người là bọn ta sẽ xóa nợ cho, ha ha ha…. Chú ý truyện phải đẹp, nội dung hay bọn ta mới chấp nhận.
PHỊCH!
Sau khi nghe cặp vợ chồng cute này "tống tiền" mà không ai không bật ngửa ra đằng sau. Cặpnày quá là pro! Cái gì không đòi lại đòi truyện đẹp. Thiệt là bó taychấm com với họ, thật là ngây thơ quá sức tưởng tượng! Vì không muốn bật ngửa hay sốc hay là "mất máu" nữa nên mọi người đều chú tâm vào các món ăn trưa.