watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện cái giá phải trả để yêu em

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



- Tối nay bố có khách. Đừng có vào phòng làm việc đấy.

- Ai ạ?

- Lion.

- Vỡ chén nên tới quỵ lụy nhờ bố dọn à?

- Lucky! Con bớt trì triết người khác đi.

- … Bố của con tốt tới mức đồng ý sao?

- Dù gì cũng là chỗ thân quen!

- Vâng, có trên mức thân quen thì ông chủ tịch tập đoàn The King đáng kính mà con biết cũng chẳng rảnh rang cứu giúp nếu không lợi lộc gì.

- Bớt quá khích và tỏ ra mình là người thừa kế sáng giá đi!

- Trước khi lo tới chuyện đó, bố lo bọc cái kim lại đi! Thanh tra sờ gáy Lion, chắc chẳng ngần ngại bới móc hồ sơ chỗ thân quen như bố đâu nhỉ?

- Vớ vẩn! Ta làm ăn chính đáng.

- Vâng! Vâng! Con gái bố biết bố bao nhiêu năm rồi?

Chính đáng sao? Bố nó là ai chứ? Kẻ mưu mô, xảo quyệt nhất nó từng gặp trong 19 năm cuộc đời mình. 21 năm trước, từ một mảnh đất ven sông, một tòa nhà dột nát, và giờ có tất cả trong tay, trong xã hội này, ai làm được thế nếu trong sạch? Thành công hôm nay bố đánh đổi tất cả để có được, thậm chí là những thứ gắn liền với chữ “đen”. Cái gọi là sự nghiệp đó lớn dần, ép mẹ con nó nghẹt thở trong góc bé tí của trái tim bố, bao nhiêu tiền mới là đủ với bố? Bố có biết nó từng thích thú thế nào khi bố nhấc bổng nó không? Bố có biết nó hạnh phúc khi nhảy cùng bố hơn là đắp lên người danh vọng, tiền bạc? Bố có còn nhớ cách để yêu thương người khác? Nó chợt bật cười khi nhớ tới bài văn lớp 3 nói về mơ ước của mình, nó đã viết rằng mong bố phá sản, rồi cả nhà chuyển về một vùng quê sống, bố sẽ cày cấy, mẹ sẽ dệt vải, nó thì chăn trâu. Bố thậm chí còn chẳng biết đó là bài văn duy nhất nó được điểm 10, nhưng mẹ đã cười: “Đừng để bố đọc được!”, nó biết. Thứ ước mơ bố căm ghét, nó vẫn đang ấp ủ.

- Này!

Nó tiếp tục chìa chai nước ra, chẳng mong chờ anh ta sẽ nhận, nhưng lạ chưa kìa, anh ta cầm lấy chai nước không chút lưỡng lự:

- Cám ơn!

- Hi hi… Chịu để ý tới người khác rồi?

- … Tên gì thế?

- Dạ?

- Tên!

- Wow! Anh tò mò về em à? Lạ nhé!

Anh ta không nói gì, tu chai nước rồi quay đi chỗ khác. Con bé cười khì khì:

- Gớm! Cứ phải tỏ vẻ không quan tâm. Hỏi lần nữa em sẽ trả lời đấy!

Không thấy phản ứng gì, thì thôi, nó không nói, rồi anh ta sẽ phải hỏi lần nữa thôi.

- Anh học đấm bốc bao lâu rồi?

- 15 tuổi.

- Vậy mà giờ lại đứng đây chịu đòn mua vui? Cái giá rẻ mạt quá!

---------------------------------
- Tại sao anh lại chọn cách này để kiếm tiền?

- Thế nào là rẻ mạt?

- … Mồ hôi, công sức, những cơn đau lại thành trò tiêu khiển cho người khác, không phải anh đang bán rẻ sao?

- … Hừ! Chắc con ranh con như cô sống sung sướng lắm nhỉ? – Anh ta cười khẩy vào câu hỏi của nó – Không phải đồng tiền nào cũng dễ kiếm. Thứ tôi có được đánh đổi bằng công sức của chính mình, không cướp giật, không phi pháp, với cô chắc là rẻ mạt, nhưng với tôi thì không. Rẻ mạt hay không là tôi đánh giá chính mình, không mượn loại hôi sữa như cô phải nhận xét.

Anh ta lộ rõ tức giận trong giọng nói. Con bé hoảng hốt và thấy tội lỗi. Nó, trước giờ vẫn đánh giá một chiều như thế, tỏ ra thông cảm và thương hại anh ta, nhưng anh ta vừa chỉ ra rằng nó đã sai, sai một cách ngu ngốc. Đồng tiền anh ta kiếm chẳng đáng gì so với gia tài nhà nó, nhưng chúng trong sạch. Vậy con bé lấy tư cách gì phê phán chúng là rẻ mạt? Hổ thẹn thật, vậy mà nó còn từng chua xót cho giá trị một con người.

- Xin lỗi. Em mới là một con người rẻ mạt.

- Tôi không có ý đó.

- Không phải vì anh đâu… Em tự đánh giá bản thân đấy chứ.

Nhìn xa xăm lên bầu trời, nó có gì nhỉ? Nó có mọi thứ trong tay, muốn cái gì là được cái đó, nhưng đó là bố mang lại hay chính nó giành được? Chẳng có gì, nó chẳng có gì hết. An cũng từng nói hai đứa chẳng có gì để mà vứt bỏ, không phải trước giờ nó không nghĩ tới, nhưng những thứ anh ta - một người xa lạ nói vô tình xoáy sâu vào, khiến con bé giật mình sợ hãi khi phải đối diện. Nó là một bù nhìn, mà vẫn cứ nghĩ mình là công chúa bị nhốt trong tháp cao. Đôi mắt chợt ướt, hụt hẫng nhuốm vào lòng nó rồi. Anh ta không nói gì, im lặng nhìn nó. Anh ta có hiểu những gì nó đang run rẩy? Điều đó chỉ anh ta mới biết, nhưng sự ân cần của con người xa lạ ấy khiến nó yên lòng rất nhiều.

- Cô đắt giá đấy chứ!

Anh ta xoa đầu nó rồi đứng dậy ra về, con bé nhìn theo dáng hình đó tới lúc khuất, rồi tự hỏi “Anh ta tìm thấy giá trị ở mình?”.

- Nhớ về sớm nhé!

- Vâng vâng! Cũng chỉ là bữa tiệc để bố khoe mẽ thôi mà!

Phải! Sinh nhật nó vốn chẳng mang ý nghĩa chúc mừng nhiều, đơn giản là một bữa tiệc lớn để bố nó hét lên: “Ta rất giàu có”. Cái tiếng lách cách của những ly rượu chúc tụng là bài hát mừng sinh nhật khó vào tai nó nhất đời, nhưng nó vẫn phải ở đó, vì đó là cuộc đời nó, vì nó là con gái bố.

- Này!

Anh ta cầm chai nước nó đưa, và đưa cho nó chai nước trong ba lô của anh ta. Con bé tròn xoe mắt nhìn, nó cứ tưởng anh ta phải giận nó chuyện hôm qua lắm cơ.

- Có độc không đấy?

- Có!

- Anh đưa thì gì em cũng uống. Hì hì!

Anh ta cười nửa miệng rồi lấy một hộp quà nhỏ trong ba lô ra:

- Sinh nhật vui vẻ!

- Hả? – con bé cầm lấy mà muốn nhảy cẫng lên.

Hôm trước nó chỉ buột miệng thôi mà anh ta nhớ? Cảm xúc đang bật tưng tưng trên một chiếc đệm lò xo, vui sướng xen lẫn cảm động. Mắt nó khẽ ướt:

- Cám ơn anh! Hi hi!

- Thích thế sao?

- Tất nhiên! Lâu lắm rồi em mới nhận được một món quà thật sự.

- Có vẻ thiếu thốn nhỉ! – Anh ta cười.

- Ừ, em nghèo nàn lắm!

Một món quà mang ý nghĩa sinh nhật thực sự, từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên nó nhận. Vốn có An thực sự chào đón sinh nhật nó, nhưng hai đứa luôn đi chơi chứ chẳng bao giờ tặng quà nhau. Con bé mở ra, là một chiếc vòng tay, chẳng phải vàng trắng, cũng chẳng gắn viên kim cương nào trên đó, nhưng với nó, là chiếc vòng giá trị nhất trước giờ nó được đeo. Con bé đeo vào tay, ngắm nghía mãi rồi cười một mình. Anh ta nhìn nó và cười, nụ cười hị hị đặc biệt mà nó thích nghe:

- Dễ hài lòng nhỉ! Chỉ là một chiếc vòng rẻ tiền!

- Thế là thừa để mua hạnh phúc của em rồi!

Con bé cười tít mắt, hai má ửng hồng. Trái tim nó đang run rẩy tới mức không chơi cho trọn được một bản hòa âm. Nụ cười đó, món quà đó… sinh nhật hình như cũng là một ngày ngọt ngào đấy chứ?

Anh ta quay đi chỗ khác, nghĩ gì nó chả biết, phản ứng gì nó chả quan tâm, nó còn đang mải mân mê hạnh phúc trên cổ tay.

Chuông điện thoại reo, là bố. Bố thật biết cách phá đám.

- Một là con về ngay tức khắc, hai là thằng ranh đó không gặp được con lần nữa.

- Con biết rồi.

Cúp máy cái rụp. Nó chẳng muốn về chút nào, nhưng bố ít khi nói suông lắm.

- Xin lỗi, em phải về đây.

- Chả liên quan!

- Ế! Thế mà có người hôm nay không nhìn đồng hồ lấy một lần! Anh luôn vội vã về ngay khi xong mà.

Con bé trêu chọc, còn anh ta vẫn tỏ vẻ không quan tâm như bình thường. Ừ thì cứ giả vờ đi, để ý nó thấy rõ lại còn!

- Mày có nhận thấy miệng mày không ngậm được vào không? – An nhìn nó thắc mắc.

- Thế hả? Hề hề!

- Cái vòng này bị bỏ bùa hay sao mà mày cứ nhìn nó rồi tủm tỉm cười? Ế… chả có nhẽ! Ai tặng mày?

- Hí hí. Nhìn tao hạnh phúc thế sao?

- Cũng gần mức điên rồi! Đừng nói với tao là tên kiêu căng kia tặng nhé?

- Ừ!

- Á à! Thảo nào có đứa siêng năng tới quảng trường thế!

An nhìn nó, rồi cười khì khì:

- Cuối cùng có đứa cũng biết yêu, nhỉ?

- Chả biết! Chả quan tâm! – Con bé tủm tỉm.

- Hưm… Bệnh quá! Nhưng mà nhớ ngậm miệng trước mặt bố mày cho tao nhờ đấy!

Con bé giật mình. Ừ nhỉ, hạnh phúc trong nó cứ phát ra vô thức mà quên cả che giấu bố.

- Mày bỏ cả hẹn với tao, hóa ra là chạy tới quảng trường. Thứ vênh váo đó có gì hay chứ?

- … Không biết nữa, nhưng khác biệt lắm …

- Hờ – An thở dài – Ghen tỵ thật! Tới tình yêu mày cũng may mắn hơn tao.

- … Cũng chưa hẳn là yêu mà!

Con bé cười buồn, hình như số phận ưu ái nó hơn An nhiều. Giá như nó có thể làm điều gì đó cho An.

- Mong rằng nếu có là yêu, mày sẽ hạnh phúc. – An cười – ít nhất là cho cả phần tao.

Ừ! Nó cũng mong An sớm tìm được hạnh phúc của mình, mong điều đó hơn bất cứ ai, cũng như An mong điều đó cho nó, vì đó là điều duy nhất chúng có thể làm cho nhau. Con bé ôm chặt An:

- Mày là một trong những báu vật của tao đấy, biết không?

- Kinh quá! – An gỡ tay nó ra – Thôi, vào trong và chiến đấu nào!

Sinh nhật 19 tuổi, nó nếm trái cấm rồi. Chắc là yêu nhỉ? Cũng không rõ, nó chỉ mong ngày mai mau tới để gặp lại anh ta.



Chương 3:

Hôm nay, nó phải mất một thời gian hồi hộp rồi mới dám lại gần anh ta. Vẫn là dáng vẻ cô đơn ấy, nó tự hỏi liệu mình có được vỗ về vào một ngày không xa? Con bé muốn làm điều gì đó, để đáp lại hạnh phúc anh ta đã đeo vào tay nó.



- Anh có điều gì muốn làm không?

- Điều gì?

- Chẳng hạn như mơ ước ấy, hay đơn giản là mong muốn trước mắt.

- Hỏi làm gì?

- Em không muốn nợ ai hạnh phúc đâu! – Con bé lúc lắc chiếc vòng, nhe răng cười.

- Vậy thì đừng nhận!

- Chẹp! Vô tình ghê! Là anh nên em mới nhận đấy nhé!

Anh ta giấu suy nghĩ dưới mái tóc bù xù, cười khì:

- Cứ phải nói những gì mình nghĩ mới chịu được à?

- Thì sao? Thích em rồi à?

- Hình như thế!

Con bé định chọc ghẹo, nhưng anh ta cao tay hơn rồi. Biết là anh ta chỉ đang đùa thôi, nhưng nó không ngăn được mặt mình đỏ lựng lên, ú ớ mà chẳng biết nói gì, thẹn thùng tới mức chẳng che giấu nổi vẻ vui sướng. Anh ta phá lên cười, ấn trán nó một cái:

- Tên gì thế?

- Hả?

- Tên gì?

- À! Cũng chịu hỏi rồi cơ đấy? Thế là có quan tâm em nhé!

Nó cười hì, chìa tay ra:

- Lucky! Em tên Lucky! Còn anh?

- Phì! – Anh ta bịt miệng để không cười phá lên – Trịnh trọng gớm! Thưa quý cô, kẻ hèn mọn này tên là Nguyên, rất vui được làm quen. Hỏi chút không phải, quý cô đây mang dòng máu lai nào thế?

Con bé khựng lại, rồi cười buồn:

- Em lai Pháp!

Con bé dở che giấu lắm thì phải, ít nhất là trước anh ta. Anh ta nắm lấy cằm nó, xoay qua ngắm nghía:

- Hình như có người không thích dòng máu lai của mình? Cũng được mà!

Là tại anh ta lại gần nó quá đấy nhé, là tại anh ta chủ động chạm vào nó trước đấy nhé, khiến mái tóc bù xù như khiêu khích nó vén lên, khiến ham muốn nhìn vào đôi mắt đó trỗi dậy mãnh liệt trong nó. Cái kiểu bản năng đi trước suy nghĩ của nó luôn khiến người khác không thể đoán trước được nó sẽ làm gì, anh ta cũng không ngoại lệ. Cuối cùng thì con bé cũng nhìn được vầng trán và đôi mắt ấy. Khẽ giật mình, anh ta định hất cánh tay nó ra thì ánh mắt gặp nhau.

Trong giây phút đó, nó không biết gọi tên thứ xúc cảm ập đến trái tim là gì, nhưng nó như bị đôi mắt đó thôi miên. Dưới mái tóc bù xù đó, mạnh mẽ có, hoang mang có, cô độc cũng có, nhìn nó thật sâu, hút nó vào, rồi lại như muốn đẩy nó đi một cách đầy ngờ vực và đề phòng. Là nó nhạy cảm quá mức hay thực sự nó đã chạm vào được đáy sâu đôi mắt ấy? Ai biết, nhưng khoảnh khắc nó tìm ra kho báu được chôn giấu như ngưng đọng tới từng hạt thời gian, và nó chỉ có thể đắm chìm trong đôi mắt đang nhìn nó bối rối mà đầy mê hoặc.

Anh ta gỡ tay nó ra, nhẹ nhàng tới lạ, rồi vội vàng quay đi.

- Mắt… đâu có bị lé. – Con bé ngượng ngùng - Tại sao lại che đi?

- Không có tiền cắt tóc.

- Lãng xẹt!

Cả hai gượng gạo đùa, rồi chẳng nói gì nữa. Trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực nó lúc này như đang gào thét: “Yêu rồi!”. Có phải không? Hình như thế! Nó khẽ liếc trộm sang bên cạnh, khuôn mặt đang quay đi chỗ khác nhưng đôi tai đỏ lựng kia có cùng cảm giác như nó? Có đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim?

“Mẹ ơi, con đoán là mình đang yêu.”

Bố xoa cằm:



- Lạ lắm!

- Sao ạ?

- Có vẻ yêu đời hơn, thỉnh thoảng cứ tủm tỉm cười, mắt cũng long lanh lắm!

- Vâng vâng! Bố cũng biết để ý con gái bố cơ đấy!

Nó chạy tót lên phòng trước khi bố kịp soi xét thêm. Hình như bố đã phát hiện ra biểu hiện khác thường của nó. Không được! Phải cẩn thận! Dù bố chỉ nhúng tay vào mối quan hệ hơn ba tháng của nó, nhưng nếu nó cứ tiếp tục tỏ ra là mình đang yêu thế này chắc bố sẽ phá luật thôi. Gặp Nguyên đã một tháng rồi, và nó vẫn chỉ đạt mức chuyện phiếm đôi ba phút mỗi ngày, phải làm gì trong hai tháng còn lại đây? Bên Nguyên càng nhiều, càng thấy mình yêu thì nó lại càng lo sợ. Hình như Nguyên cũng có gì đó với nó, nhưng liệu đủ để thắng bố chưa? Những cảm xúc phủ ngọt trái tim nó rồi sẽ trôi về đâu?

- Sao thế? – Nguyên nhướn một bên lông mày khi bị nó nhìn trân trân, cái điệu quen thuộc mỗi khi thắc mắc.

- Anh cắt tóc thật là sáng suốt.

- … Có chuyện gì à? – Nguyên xoa đầu nó. Nguyên tinh ý lắm, thừa sức nhận ra khi nào nó đánh trống lảng.

- Anh này! Anh có biết em là ai không?

- Biết! Con ranh con nghĩ gì nói đấy, chẳng biết xấu hổ là gì.

- Ý em là gia cảnh, xuất thân cơ!

- Chuyện đó quan trọng à?

- … Anh không tò mò về em?

- Gia đình thế nào thì vẫn là con bé lai tính khí khác người thôi!

Nguyên véo mũi nó một cái, nghe thì có vẻ như chọc ghẹo, nhưng kiểu của Nguyên là thế. Ừ, Nguyên chấp nhận nó vì nó là chính nó, vậy thì việc gì nó phải đau đầu về việc nó là ai chứ? Cứ trân trọng từng phút ở bên Nguyên là được rồi!

- Nói về bố mày chưa?

- … Chưa! Hình như ông ấy chẳng quan trọng gia cảnh của tao đâu!

- Trời ạ! Ông ấy không quan tâm, nhưng bố mày quan tâm. Để tới lúc bố mày ra tay thì hối không kịp.

- Còn hai tháng nữa cơ mà! Với lại, cũng đã là gì của nhau đâu?

- Mày có biết yêu là thứ khó che giấu nhất không? Nhìn mày cứ như lúc nào cũng có thể hét lên rằng: “Tôi đang yêu” ấy. Mày nghĩ bố mày dễ dàng để mày yêu như thế à?

- …

- … Thôi! – An vỗ vai khi thấy nó ỉu xìu, thở dài một cái – Mày vốn chẳng che đậy được cái gì. Cứ để mọi việc tự nhiên đã! Cứ thế đã đi!

An thông minh hơn nó nhiều mà còn chả biết làm gì nữa là. Thôi thì chuyện gì tới sẽ tới. Vì giờ nó cũng chẳng biết làm gì khác ngoài yêu.

Tan học, mấy ông vệ sĩ vốn không được xuất hiện trong tầm mắt nó bỗng chặn nó ở cổng trường. Con bé cáu kỉnh:

- Không nhớ là cách xa 10 mét à?

- Xin lỗi cô chủ. Nhưng hôm nay cô phải về nhà ngay.

- Từ bao giờ mà mấy cặp kính đen này có thể quyết định cháu sẽ làm gì nhỉ?

Trang: « Trước 1[2]3422 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện cái giá phải trả để yêu em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 191