Dù có nắng gắt gao tới đâu lá cây ngô đó cũng không bao giờ héo... bởi vì... trong hợp chất của nó có thứ chất cực quí hiếm, nó giúp cho sinh vật có thể sống trong một thời gian dài mà không cần dinh dưỡng ...
Không cần dinh dưỡng... có thể... nó chộp lấy bông hoa màu đen, rõ rồi, đây là loài hoa huệ được lai tạo, không có bông hoa huệ nào màu đen cả... Hẳn Huệ Lan đã tình cờ nhờ Devil lai tạo giống hoa này theo sở thích quái dị của bà ta.
Trong phút chốc, ý chí sống của nó như được vực dậy, nó cầm bông hoa chạy ngay tới bàn thí nghiệm... nhựa đang chảy ra... có nghĩa là, trong nhựa có chất gì đó không tên mà Sê In nói. Không biết có đúng không... nhưng mà.... nó nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa, từ đây đến bệnh viện mất gần hai tiếng. Nếu may mắn thì sẽ có ai đó phát hiện ra nó, và phát hiện ra bình thuốc giải. Sau khi đã đổ một nửa số nhựa vào trong một chiếc bình rỗng, nó cẩn thận ghi lên đó hai chữu "thuốc giải". Và nó dùng nửa số còn lại trộn với số ít ỏi clozanie. Nhắm nghiền mắt lại, nó dùng ống tiêm đâm vào cánh tay mình. Cái cách nó ngã xuống sàn giống hệt Tiểu Ly ngày nào... gặm nhấm nỗi đau trong một không gian u tối, cơn đau giằng xé người ta còn hơn cả cái chết. Lẽ nào, Nhật Anh, cậu cũng đang phải chịu đựng như vậy.
Nó mở cả hai mắt ra, hình như tay chân nó không còn cử động được nữa... Xung quanh nó toàn là một màu trắng, mọi thứ đều mờ mờ... có phải đây là thiên đường không. Không có một ai, kể cả một hạt cát. Nhật Anh ra sao rồi? Nó thấy khó thở quá.Phải chăng... đây là địa ngục?
Quá sức chịu đựng rồi! Ngạt thở! Và nó vùng dậy, sao cũng được, nhưng dù nó chết rồi cũng không thể hưởng một cái chết nhẹ nhàng được sao?
Rất may cho nó, đó chỉ là một trong những tấm ga mà Lam lỡ tay hất lên mặt nó.
- Lam? - Nó ngạc nhiên hỏi, không lẽ Lam cũng..? Vô lí, hắn đâu có bị tiêm thuốc vô người đâu? Nhìn kĩ lại thì nó mới nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. Tức là nó... nó... nó chưa... và Nhật Anh cũng...
- Nhật Anh đâu? - Nó chồm lấy cổ áo Lam mà hỏi, trông bản mặt hắn đến là tím tái, bộ mặt này chỉ có, khi mà hắn tức giận.
- Nhật Anh hả? - Lam nói mà như gầm lên.
Thái độ của Lam làm nó thấy hơi hoảng, không phải là do Nhật Anh xảy ra chuyện gì nên hắn mới sừng sộ với nó chứ. Nó hoang mang nhìn Tiểu Ly, cô nàng đang ngồi ở chỗ bàn uống nước, buồn rầu nhìn que kem trước mặt mình. Mọi lần Tiểu Ly thích ăn kem lắm cơ mà? Nó nhìn sang Minh Nhật, không thấy bản mặt của hắn mà chỉ nhìn thấy dáng người cô đơn đang đứng bên cửa sổ. Có ai đó làm ơn nói cho nó biết đây chỉ là trò đùa đi... Không thể chịu đựng thêm một phút nào trong cái căn phòng này nữa, nó lao ra ngoài. Nó vẫn còn nhớ rõ phòng của Nhật Anh-phòng cấp cứu. Đang chạy, chợt nó bắt gặp một nhóm những y tá và bác sĩ đang đi ra từ phía có vẻ như là ở phòng Nhật Anh. Nó túm lấy cổ áo của một trong số những người đó và hỏi:
- Làm ơn cho tôi hỏi... bệnh nhân ở phòng... - Nó hươ tay chỉ về hướng phòng cấp cứu của Nhật Anh.
- Chúng tôi rất tiếc. - Vị bác sĩ lạnh lùng đáp bằng một câu nói sáo rỗng. nó cố gắng bỏ ngoài tai câu nói như kim châm đó, chắc là họ nhầm thôi...
Màu trắng-thứ màu đơn điệu đập ngay vào mắt nó. Nó đụng phải cô Kim và chú Tuấn ở cửa ra vào. Đây chính là hi vọng cuối cùng của nó:
- Cô Kim... Nhật Anh...
Đôi mắt cô Kim mở to, bàn tay cô run run chỉ về phía chiếc giường màu trắng, phủ lên đó là... một tấm vải cùng màu...
Nó thẫn thờ tiến về phía chiếc giường, khỏi nói nó cũng biết đấy là ai. Đầu gối nó khuỵu xuống, duới mái tóc là hai hàng nước mắt chảy dài. Nó khóc... khóc thật to... Tại sao ông trời cứ pải chừng phạt nó như thế này? Tại sao cứ phải chừng phạt nhwunxg người àm nó thương yêu?
Nhật Anh...
Tôi cầu xin..
Tỉnh dậy đi...
Mang ơn cả đời cũng được...
Nhật Anh...
Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
Bầu trời hôm nay mang một màu xám xịt, những hạt mưa bụi lất phất rơi, buồn đến nao lòng.
Một đoàn người vận áo đen buồn bã bước đi theo tiếng nhạc thê lương. Đôi mắt họ dõi vào tấm ảnh người quá cố. Một con người mà nó không muốn phải đối diện, một nỗi đau quá lớn.
Khung cảnh như đang trôi nhanh đi theo thời gian, nhẹ nhàng hạ chân ở một khung cảnh khác.
Đập vào mắt nó toàn là những người quen thuộc, cô Kim, chú Tuấn, Tiểu Ly, Minh Nhật, Lam... Đứng từ xa nên nó không nhìn thấy rõ những người ấy... nhưng tiếng kêu khóc... vẫn còn vang vọng trong đầu nó...
Con dao bạc trong tay nó lóe sáng... lần này không một ai có thể ngăn nó lại nữa... không một ai hết!!!!!!!!!!!
Keng!
Một bàn tay cùng với lực khủng khiếp hất văng tay nó ra, con dao bạc quay mòng mòng trên không trung rồi rơi xuống thảm cỏ xanh mướt gần đỏ. Nó trừng trừng nhìn lên kẻ dám chen ngang mình, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một vết sẹo ở đuôi mắt...
Phải, không phải là ai khác, mà chính là nỗi ám ảnh trong quá khứ lẫn hiện tại của nó.
- Ông... ông - Nó lắp bắp không nói lên lời, tại sao ông ta lại có thể tìm đến tận đây? Rõ rang... nó đã xóa dấu vết rất kĩ cơ mà...?
- Chơi trốn tìm như vậy là đủ rồi. - Cao Sơn khoát tay với đám thuộc hạ của ông ta - Và có lẽ ta phải dạy lại con cách ăn nói thôi. Cũng phải công nhận là con xóa dấu vết khéo đấy, nhưng làm sao qua mặt được ta.
- Tôi không đi! - Nó rống lên sau khi đâm lưỡi dao về phía một tên áo đen có ý định trói mình lại.
- Tôi không muốn đi!
Một nhát rao rạch vào tay tên áo đen.
- Tôi hận ông!!!!!!!!!
Một nhát rao xuống đầu gối!
- Tôi căm hận!!!!!!!!!!!!!!!
Một nhát dao được rạch sâu xuống tấm lưng!
Bàn tay nó giờ đây đã dính đầy máu, sao cũng được. Nhưng cái nơi mà nó gọi là nhà lại chính là địa ngục của nó. Như chướng mắt vì cái cảnh tượng trước mặt mình, Cao Sơn quát:
- Còn đứng đó làm gì nữa, mau gô cổ nó lại đi, đừng có mà nương tay với nó!
- Đừng hòng! - Nó hét lên và chuẩn bị đâm dao về phía những kẻ có ý định ngáng đường mình. Trước mắt nó giờ đây chỉ còn máu và thù hận. Nó nhận ra mình đã quá lệ thuộc vào tình cảm đối với Prince-nơi mà nó thực sự nhận được tình thương, tình bạn... và cả hơn thế nữa...
Pặp!
Cổ tay nó như muốn trẹo đi rồi. Cao Sơn lạnh lùng nói, đúng phong cách làm việc từ xưa tới nay của ông ta:
- Xin lỗi, nhưng ta buộc phải dùng đến cách này.
Bụng nó bị thụi cho một quả, máu từ miệng nó ộc ra. Đầu nó đau như búa bổ, trận chiến vừa rồi đã làm nó kiệt sức. Đôi mắt nó mờ dần... mờ dần... Nó cố gắng mở to mắt ra nhìn những người mà nó thực sự yêu thương lần cuối. Thế giới của họ... tràn ngập ánh sáng... Còn thế giới của nó... mãi mãi là một màu đen tối-màu của chết chóc... Tiếng gào thét trong cơn phẫn uất của nó bị lấp đầy bởi những tiếng khóc than, liệu chăng còn có ai nghe thấy?
Á á á á... khôngggggggg. - Nó hết toáng lên, tay chân không ngừng vùng vẫy.
Nó lơ mơ mở mắt ra. Bệnh viện, lại là bệnh viện, lần nào mở mắt ra nó cũng
thấy mình toàn nằm ở bệnh viện. Bộ Cao Sơn nhân đạo đến mức tặng cho nó
một cú đấm rồi lại đưa nó đến bệnh viện hay sao?
- Trời ạ... tôi chỉ định tiêm cho cô một liều thuốc thôi mà, có cần phải thế không?
Nó suýt thì muốn lộn nhào khi nhìn thấy cái tên con trai đang ôm một cục u trên
đầu trách móc nhìn nó. Nó lắp bắp:
- Nhậ... ậ... t An...h...h...
Cảm xúc đầu tiên mà nó nhận được...
Không phải là vui mừng...
Cũng không phải là xúc động...
Mà là...
- Á á á á. Ma, ma hiện hồn. Hu, Nhật Anh, nếu cậu muốn báo thù thì sao cứ phải
chọn cách này chứ. - Nó hét váng lên y như cái lần Lam tưởng nó là ma nữ.
Nó định bụng bám vào khung cửa sổ rồi nhảy ra ngoài ban công kêu cứu luôn.
Nhưng mà nó quên mất rằng... cửa sổ này không có ban công.
- Đủ rồi! - Nhật Anh gắt lên - Cô đọc điếu văn cho tôi đủ chưa hả? Nhìn tôi thế
này mà cô dám rủa tôi là hồn ma à?
Câu nói của Nhật Anh làm nó thấy ngờ ngợ. Ừ nhỉ, nếu là ma thì nó phải mờ
mờ chứ làm sao rõ nét như màn hình tinh thể lỏng như thế được. Mà thế này
thì mất mặt quá. Phương châm của nó luôn luôn là:" Không sợ ma" và "Ma
không có thật", ấy vậy mà giờ nó lại làm cái trò lố bịch này, cứ nhưu thể nó đang
tìm cách chứng minh ngược lại phương châm của mình vậy.
Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nó đã "có vẻ" tin tin mình. Nhưng
Ngay sau đó cậu trợn tròn cả hai mắt lên khi nhìn thấy cô bạn mình lù lù
tiến về phía góc phòng - nơi đặt một cây chổi mòn vẹt và cũ kĩ.
- Cái quỉ gì mà... - Cậu hóc lẩm bẩm và bắt đầu lùi lại. người ta không thể bình
tĩnh nổi khi mà cái con người trước mặt mình đang dứ dứ cây chổi, mặt đằng
đằng sát khí.
- Ngươi là kẻ giả mạo, đúng không? - Nó rít lên nhìn "kẻ giả mạo" - Nhật Anh đã
chết rồi!!!!!! Khai ra mau!!!!!! Đừng tưởng nếu Cao Sơn phái ngươi tới đây là ta
sẽ đồng ý đi nạp mạng đâu!!!!!!
- Bình tĩnh! - "Kẻ giả mạo rối rít xua tay nói - Chắc cô nhầm lẫn gì ở đây chứ tôi
đâu có biết ai là Cao Sơn đâu...
- Bao che cho nhau hả???? - Nó gầm lên và quăng cây chổi ra giữa sàn, cây
chổi tách ra làm hai luôn - Ta ghét nhất là những kẻ gian dối (mặc dù ta gian dối
hơi bị nhiều). Ta đã định xử lí ngươi nhẹ nhàng hơn nhưng thế này là quá lắm
rồi!!!!! Đã thé lần này ta cho khuôn mặt của ngươi tan tành luôn.
Nói rồi nó dồn hết lực vào chân trái của mình, nhắm thẳng về hướng kẻ giả mạo
đang đứng. nhưng cậu ta chỉ cần nghiêng mình sang một bên là được. Còn "đôi
chân ngàn vàng của nó" lại đưa nó phi thẳng ra ngoài cửa, nơi có bộ mặt thờ ơ
của Minh Nhật chuẩn bị ló vào...
Minh Nhật?
- Á á á á!!!!!! Ai đó làm ơn ngăn tôi lại với. - Nước mắt nó văng tùm lum, phen
này thì chết thật rồi. Không biết ai mới có khuôn mặt tan tành nữa. Aaaaaaaaa,
kẻ giả mạo!!!!!! Coi như lần này ngươi may mắn!!!
Cùng lúc đó.
- Đại ca, có chắc ;à nó ở trong này không?
- Chắc chứ. - Tên đại ca hằm hè nói - Phen này tao phải cho thằng Minh Nhật
một trận.
- Ủa, có chuyện gì vậy hở đại ca?
- Hồi còn học ở trường cấp hai, tao thấy thằng Minh Nhật là ma mới, định bắt nạt nó chơi, ai ngờ nó đấm tao gãy mõm mất đúng hai chiếc răng. - Tên đại ca hằm hè nói.
Không những tên đàn em không có vẻ chua chat như thằng đàn anh mà nó còn lăn ra... cười hô hố. Tên đại ca cốc đầu nó một cái, giọng cảnh cáo:
- Mày muốn mất nốt hai chiếc răng luôn không?
Vừa dứt lời xong tức thì tên đàn em nín bặt. Hắn thỏ thẻ hỏi:
- Thế đại ca tính thế nào?
- Chờ thời cơ tao ra cho nó một trận luôn!
Quay trở về với hoàn cảnh lúc đó.
RẦM!
BINH!
XOẢNG!
Đầu óc nó quay mòng mòng giữa đám giẻ lau và mấy cái xô cũ của bà bác lao
Công. Tưởng va phải Minh Nhật là xui lắm rồi chứ, ai dè cả hai đứa bay luôn vào
dụng cụ cũ nát này. Nó lồm cồm bò dậy, người nó run bắn lên khi thấy Minh nhật
đang nằm một đống ở đó. Đầu hắn vinh dự được chúi luôn vô xô nước giặt giẻ...
lau nhà. Thôi thì phen này anh em ta cùng vui vẻ dắt tay nhau xuống địa ngục
rồi.
Nó nhìn một cách đầy oán hận về phía kẻ giả mạo. Nếu không có cậu ta thì nó
đã chẳng tanh bành đến nỗi này. Và đúng lúc đó thì Lam cùng moi người kịp thời
chạy tới.
Lam trố mắt nhìn Minh Nhật đang chúi đầu trong xô nước, nhìn nó tay còn cầm
lăm lăm cái chổi lau nhà, nhìn Nhật Anh đang đứng đực mặt ở một góc. Chưa
đợi cho Minh nhật lên tiếng, nó đã gào ầm lên:
- Các anh canh gác kiểu gì mà để cho kẻ giả mạo lẻn vô đây hả? Tôi nhớ là ba
anh đã cắt cử người giám sát ở đây cơ mà.
Lam ngạc nhiên:
- Kẻ giả mạo nào?
Nó chỉ tay vô Nhật Anh:
- Là "hắn" chứ còn ai nữa.
Lam nhìn nó như thể nhìn một kẻ thần kinh:
- Cô mất trí à? Đây là Nhật Anh chứ làm gì còn Nhật Em nào nữa.
- Nhưng àm... - nó cúi gằm mặt xuống - Nhật Anh đã... đã... đã...
Lam chép miệng:
- Ai bảo cô là Nhật Anh đã chết?
Nó định ngoác mồm ra cãi lại nhưng chợt nhớ ra... chẳng ai bảo là Nhật Anh
đã chết cả. Nó chỉ dựa vào thái độ của mọi người thôi. Nhưng chợt nhớ ra
mấy ông mặc áo blue trắng, nó lại gân cổ lên:
- Nhưng mấy bác sĩ bảo với tôi là hết thuốc chữa rồi. Tôi còn chỉ tận mắt phòng
cấp cứu của Nhật Anh cho họ thấy mà.
Lam lắc đầu như thể nó mới là đứa hết thuốc chữa:
- Cô không biết à? Bên cạnh phòng Nhật Anh còn một phòng cấp cứu nữa. Bệnh
nhân bên đó mới hết thuốc chữa.
Nó lắp bắp:
- Nhưng còn thái độ của mọi người... của cô Kim và chú Tuấn...
Lam hỏi vặn lại:
- Thái độ của tôi làm sao?
- Thì mặt anh tím tái...
Bây giờ nó mới phát hiện ra cái "tím tái" ấy là vết tím tái thật chứ khoogn phải do
Lam giận quá mà thành. Tiểu Ly huých nhẹ tay nó:
- Lúc cậu ngất xỉu Lam vừa có một trận đòn nhừ tử với Minh Nhật. Lam tính liệng
Nhật Ly vô chảo nhưng bị ảnh tóm thế là ảnh...
Trông mặt Lam quê một cục nhưng nó chẳng thèm để ý đến hắn, nó quay sang
Tiểu Ly:
- Thế sao cậu ko ăn kem?
- Giảm béo! - Tiểu Ly bùi ngùi nói, xỉu luôn.
- Nhưng sao trông Minh Nhật buồn buồn thế?
- Buồn buồn cái nỗi. - Lam gắt lên - Cô nhìn thấy cái bản mặt thằng ấy chưa?
Nó đang khoái vì được vận động tay chân chứ buồn gì.
- Thế còn cô Kim?
- Cô Kim hả? - Nhật Anh liếc xéo về phía hai kẻ phạm nhân đang đứng dúm dó
một góc - Không lẽ dì lại...
- Hơ hơ hơ... - Cô Kim phủi phủi tay - Cô chỉ định đùa chút thôi... đùa chút thôi
mà...
Đến lúc này nó mới nhận ra là mình đã bị... hố! Hẳn là khi thấy nó khóc lóc
tưởng Nhật Anh chết nên cô Kim đã bày ra cái trò ma này trong lúc Nhật Anh
còn đang hồi sức. Và hậu quả của việc đó là nó đã ngất xỉu đi mấy ngày liền,
cộng thêm cả việc sức khoẻ đang lên tới mức báo động.
- Cô Kim! - Nó hầm hè nói.
- Hơ, thôi, giờ cô đi làm thủ tục xuất viện cho cháu, nhé?
Chẳng cần đợi nó đòng ý hay không, cô phóng thẳng ra ngoài, theo sau là chú
Tuấn ba chăng bốn cẳng.
Nhưng rắc rối vẫn chưa chấm hết.
- Grừ... - Tiếng rên rỉ làm nó giật bắn mình. Nó quên mất cái hiểm họa lớn nhất
đang đe dọa mạng sống của mình - Minh Nhật.
- Cô làm gì mà để nó ra nông nỗi này hả? - Lam cảnh cáo - Người ta mới đụng
đến một sợi tóc của nó là đã rụng hết răng rồi. Cứ đà này thì cô...
Nó có cảm giác một giọt mồ hôi to nguyên si bằng quả trứng gà vừa rơi sau ót
Mình. Trái hẳn với sự sợ sệt của nó thì ở đâu đó có hai tên đnag nấp trong thùng
rác hí hửng nói:
- Đại ca, có ai đó đã xử lí dùm chúng ta rồi, Ta cũng mau ra khỏi đây thôi, cái
thùng này hôi quá.
- Im đi mày. - Tên đại ca cảnh cáo nhưng giọng hắn không kiềm chế được sự
phấn khởi - Thùng rác thì cái nào chả hôi. Nhưng thôi... nhân cơ hội này ta ra
xử thằng Minh Nhật là xong.
Giờ Minh Nhật đang lồm cồm bò dậy, người hắn chả khác nào nước cống. Đôi
mắt bắn ra tia lửa rợn người của hắn quét một lượt khắp phòng. Và đúng lúc
đó...
- A a a a a a!!!!!!!! Minh Nhật, mày chết với ông. - Tên đại ca băm băm bổ bổ lao
tới chỗ Minh Nhật. Hậu quả là Minh Nhật nghiễm nhiên cho hắn là người đã hại