watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Tội Lỗi
Tội Lỗi
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Tội Lỗi

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Khi đã đạt đến mức này thì chẳng khó để tôi đưa các em tiểu thư lên giường. Những e này trông có vẻ sành sỏi nhưng thực ra lại rất ngố về giới tính, đưa lên giường thì sợ hãi bảo không dám nhưng tôi dọa bỏ thì lại cun cút nghe theo. Chiều tôi rồi nhưng vẫn sợ có mang tôi phải giải thích là con trai cũng như con gái không phải dễ dàng mà có thai được, nó cũng phải theo ngày giống như đến tháng con gái ấy, không phải ngày nào cũng có tinh trùng mà có thai đâu, anh lựa ngày anh ko có tinh trùng để quan hệ rồi em cứ chiều anh đi, nếu mà ngày nào cũng có thì thế giới này phải 500 tỉ người chứ làm gì 5 tỉ người như bây giờ. Thế là các em sái cổ gật gù, nằm xuống nhắm mắt cắn răng chịu đau để tôi hùng hục trên thân thể lõa lồ. Các em tiểu thư dạng này thì nhà cũng rất có điều kiện nên khi bám lấy tôi thì chẳng biết dùng gì ngòai tiền, quà và thân xác để chiều chuộng tôi nhằm giữ tôi lại thế nên cứ vài tuần tôi lại vứt cho 1 cái giấy cắm xe, cắm điện thoại(tôi cũng đã dùng di động), chứng minh thư thậm chí là cả thẻ sinh viên cho những buổi tiệc rượu trên sàn. Em nào đáp ứng chậm dù chỉ vài tiếng là tôi kiếm cớ bỏ không thương tiếc để mặc những giọt nước mắt dàn dụa chạy theo tôi van xin.
- Những em thuộc dạng ngoại tỉnh về hà nội học và làm việc với cái ‎y’ định bám trụ cái đất này không phải bằng nội lực bản thân mà muốn nhanh đổi dời bằng cách tìm anh nào giàu có, nhà hà nội, con một, chịu chi, cao ráo đẹp trai và có học thì càng tốt để yêu và hy vọng vào một đám cưới hoành tráng, rồi sẽ tay hòm chìa khóa cả cái nhà đấy, nở mày nở mặt với họ hàng, không phải chui rúc nhà thuê và cật lực kiếm tiền. Loại này tôi lại đặc biệt ghét và vô tình tôi lại có gần như tất cả các điểm loại con gái này cần, thế nên chỉ tán tỉnh không quá 2 tuần là tay tôi mơn trớn khắp cơ thể. Dẫn về nhà gọi là chào bố mẹ 1 câu cho tưởng là đã được ra mắt, lựa hôm nào rụng trứng gọi qua nhà có việc dẫn lên phòng mân mê rồi đè ngửa ra cái giường của tôi mà thịt. Con gái loài như này thì rất là ảo tưởng, cứ tưởng là dâng hiến cho tôi rồi thì sẽ làm vợ tôi đến nơi nên khi tôi đá thì nhiều đứa gần như phát điên dọa tự tử, dọa quyên sinh cùng tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ, để cuối cùng họ phải khốn khổ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, khố khổ lao vào học tập việc mà họ nghĩ không cần thiết lắm khi sắp làm vợ tôi.
- Những em có thể là hà nội, có thể là ngoại tỉnh nhưng có cái kiểu là thích "đú"(ăn chơi đua đòi) loại này thì cực dễ có lẽ là dễ nhất, tôi chỉ mất ít tiền cho đi ăn, đi xem phim, sắm cho váy áo, phụ kiện đẹp, em nào xinh thì tôi mua cho cái điện thoại, em nào khá thì tôi mua cho cái máy nhắn tin. Ăn sung mặc sướng lại được đưa đón bằng xe xịn bởi anh chàng đẹp mã bóng lộn thì mặt lúc nào cũng vểnh ngược lên trời. Loại này thì chẳng phải dẫn về nhà thịt ở đâu cũng được và địa điểm tôi thích thịt là ở chính nhà các em này. Những em này thường khi bị tôi bỏ chỉ đau khổ khóc lóc chạy theo tôi được vài ngày, rồi không chịu nổi sự thiếu thốn do đã được tôi cung phụng quen liền nhanh chóng trở thành gái bao rồi gái vũ trường và kết cục có thể là đứng phố vẫy kết thúc ở trại phục hồi nhân phẩm.
- Những em thuộc dạng chăm chỉ học hành, không màng tiền bạc và quà cáp, sống giản dị là loại tôi rất thích chinh phục. Nó thể hiện đẳng cấp của tôi hơn cả. Những em như này thì không thể bằng tiền bạc và sự hào nhóang hay lời lẽ dẻo quẹo được, không thể chinh phục ở vũ trường, ở rạp chiếu phim ở ngòai đường được mà thường là ở thư viện các trường. Tôi phải tạo cho mình vẻ trí thức cần thiết, khuôn mặt sáng sủa cộng với cái kính cận không số khi đeo vào khiến tôi trông mọt sách một cách kì lạ. Với việc sành sỏi đời nên trí thức của tôi so với các em mọt sách lại rất rộng về chiều ngang còn đi sâu vào trong thì tôi chẳng bằng cái móng tay của các em này. Nhưng tôi đủ khôn ngoan để khong bao giờ nói quá sâu về một vấn đề. Khi tán những em này tôi rất hạn chế gặp, hạn chế liên lạc, thường thì xuất hiện bất ngời rồi biến mất cả tuần có khi cả tháng rồi lại đột ngột xuất hiện nói vài câu rồi biến luôn không để các em này kịp nói gì. Điều này tạo ra sự nhớ nhung của các em ngày một lớn, và khi chin muồi thì tôi ra tay bằng những màn tỏ tình lãng mạng, tốn ít chi phí, chủ yếu là sức lực độ gian xảo. Các em thừong gật đầu trong nụ cười sung sướng hoặc giọt nước mắt hạnh phúc. Còn tôi ôm các em vào lòng với niềm vui như vừa qua được một cửa nào đấy trong game. Những em này thì tôi thường không đưa lên giường và nếu có đưa thì rất hãn hĩu có thể nói là 90% là tôi chỉ ôm hôn sờ soạng mang đi chơi để khoe bọn bạn xong là kiếm cớ chia tay. Nhưng thế cũng đủ khốn khổ cho các em này rồi vì họ rất lụy tình, có những em khóc ngày đêm, bỏ cả học hành đi tìm tôi, nhận ra bản chất tôi thì câm lặng và chỉ lao vào học tập và làm thêm suốt đời khinh rẻ bọn con trai, luôn luôn đề phòng với những thằng đẹp trai hào nhóang.
Đấy là một số loại điển hình tôi kể ra còn thực tế tôi không nhớ hết tôi đã yêu bao nhiêu người lên giường với bao nhiêu em. Tôi chỉ kể ra được môt số đại diện. Nhưng các cụ dạy chẳng bao giờ sai, ở đời chẳng ai cười được mãi, chẳng ai không phải trả giá và những cái giá phải trả đã dần đến với tôi…
Chương 22
Bước dọc dãy nhà của văn phòng khoa, tôi căng mắt nhìn qua tờ thông báo điểm thi lại dãn trong cái bảng kính khung nhôm để dò tên mình. Càng nhìn tôi càng thấy chán, vậy là chẳng có môn nào thi lại tôi qua cả, nhẩm tính sơ sơ đã thấy số học trình mình nợ vượt quá con số 1/3 đơn vị học trình trong 1 năm từ lâu lắm rồi(đơn vị học trình=số tiết của 1 môn trong tuần vd: toán cao cấp tuần học 5tiết thì môn tóan cao cấp là 5 trình). Vậy là tôi sẽ lưu ban, khóa học tới tôi sẽ học cùng khóa với em và nếu may mắn có thể sẽ ra trường cùng em còn không tôi cũng chẳng rõ mình sẽ thế nào. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm điều đấy, học mãi thì cũng phải ra thôi không ra được thì mở cửa hàng buôn bán cái gì hoặc chạy lấy cái bằng nhờ ông bà bô nhét vào đâu thì nhét. Việc quan trọng bây giờ là phải nghĩ ra lí do nói dối được ông bà già để không bị phát hiện không lại cấm cung với cấm viện trợ thì mệt lắm.
Ngáp một hơi thật dài vì thiếu ngủ bởi những đêm bay không biết mỏi cánh, tôi lắc đầu chán nản đi xuống cầu thang nơi có 1 cô tiểu thư sành điệu đang chờ sẵn trên con Avenis bóng lóang. Trời mùa hè nắng chói chang khiến tôi phải với tay cởi bớt 1 chiếc cúc áo để xua đi cái nóng, đang lẩm nhẩm tính cách nói dối ông bà già thì chợt một cái giọng trong trẻo nhưng rất gay gắt gọi tôi "Anh H!", quay gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng lại tôi thấy em đang đứng nơi đầu cầu thang nhìn tôi nghiêm khắc. Tôi chẳng buồn trả lời quay đầu đi tiếp coi như không biết. Tiếng buớc chân em chạy đuổi theo tôi rồi chặn tôi lại ở chiếu nghỉ cầu thang. Đôi mắt e vẫn nghiêm khắc nhìn vào tôi qua chiếc kính cận ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. "Anh xem hết điểm chưa?" tiếng em rành rọt từng từ, tôi lơ đãng ngõ lên trần "Rồi! Có vấn đề gì không?", giọng em bắt đầu gay gắt như quát vào mặt tôi "Anh còn hỏi có vấn đề gì không ah! Anh tăng K rồi đấy! Anh lưu ban rồi! Anh có hiểu vấn đề không đấy", tôi gằn giọng "Chỉ là học lại 1 năm! Tự lo được". Em lấy lại giọng bình tĩnh nhìn thẳng vào cặp mắt thâm quầng của tôi "Anh nói thật đi! Anh đã sa đọa đến mức nào rồi! Em không đành lòng cứ âm thầm xem điểm rồi xót xa cho anh thế này nữa!" tôi vẫn cứng giọng "Sa đọa là thế nào! Em hiểu thế nào về sa đọa! Mỗi người có cuộc sống riêng của mình! Em hãy vui vẻ với các chàng trai vây quay em đi! Đừng bận tâm cho anh" rồi nhấc chân định đi tiếp, nhưng em đã đứng chắn trước mặt tôi, đôi mắt đầy chất thép nhìn vào đôi mắt chỉ biết đến bóng đêm của tôi khiến tôi phải ngoảnh mặt đi chỗ khác mà dừng bước.
Giọng em bắt đầu gay gắt trở lại "Em không hiểu nổi sao anh lại đến nông nỗi này! Anh nhìn lại anh xem có giống tí nào ngày trước không? Anh hãy qúy trọng cái bản thân mình một chút được không! Nếu a cứ tiếp tục thế này thì em sợ anh cũng chẳng tốt nghiệp nổi đừng nói là học được tiếp" tôi bắt đầu nổi khùng lên "Để cho tôi yên đi! Việc tôi mặc xác tôi! Cô đừng có ra cái vẻ quan tâm! Tôi không cần" rồi tôi gạt cái bóng hình bé nhỏ đang đứng chắn trước mặt tôi sang một bên để đi tiếp. Nhưng không bóng hình bé nhỏ ấy kiên cường đứng vững nhìn thẳng những tia nhìn sắc nhọn vào mắt tôi, bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy tay tôi, giọng nói em vang lên từng chữ rành rọt "Anh nhìn vào mắt em! Nói thật cho em biết! Anh đã dính đến ma túy phải không! Bạn bè anh có bàn tán nhưng e vẫn chưa tin! Em muốn hỏi thẳng anh!". Đang cảm thấy bồi hồi khi bàn tay nhỏ nhắn ấy lâu lắm mới chạm vào người tôi như ngày xa xưa thì câu hỏi của em như một cái tát thật mạnh vào mặt khiến tôi tỉnh người "Phải rồi! mình bệ rạc quá rồi! làm gì có ai biết mình sa đọa như thế nào! Bạn bè mình ở cái trường này làm gì còn ai nữa ngòai những thằng ăn chơi nửa mùa bị mình bỏ lại ngồi nói xấu và vẽ ra đủ những thứ chúng nó có thể tưởng tượng được ra với người khác. Và em! Người từng hết lòng tin tưởng tôi cũng phải đến bên tôi chỉ vì những cái đấy" Tôi chợt thấy chua chat và cay đắng, đúng là tôi đang đứng ở nhầm chỗ, chỗ của tôi không phải ở đây. Tôi hất mạnh tay em ra với sự uất ức "Phải! tôi bập vào trắng đấy! cô định sao! Làm người tình nguyện giúp tôi cai ah! Nhưng tức cười là tôi không cần sự thương hại và cái tình nguyện của cô! Để tôi yên đi" rồi tôi bước đi dứt khoát.
Em đã không thể đuổi theo tôi khi bị tôi đẩy ngã dúi vào tường, tôi bước đi phăng phăng ra xe chợt tiếng em gào lên "Đứng lại! Em muốn hỏi một câu nữa thôi" tôi lạnh lùng "Việc gì", em ấp úng nhỏ giọng lại "Chiếc bánh gato… có phải … có phải…." tôi gằn giọng "Có phải cái gì?" em dường như hít thêm không khí vào phổi một lúc rồi mới nói "Có phải anh để lại không?" tôi quay lại nhìn em, tôi nhìn thấy sự chờ đợi cái gật đầu của em, và nếu tôi gật xuống chắc em sẽ chạy đến bên tôi mất. Tôi trả lời từng câu rành rọt trong chất giọng lạnh băng "Anh không hiểu em nói gì? Chẳng có gì là của anh cả? kể cả em", sự thất vọng hiện lên rõ trên khuôn mặt em nhưng đôi mắt e vẫn cố nhìn vào mắt tôi để tìm sự thật trong lời nói của tôi "Nhưng anh…", tôi quay đi bược thật nhanh "Chẳng nhưng gì cả! Không phải anh" và tôi chẳng nhìn e lần nào nữa.
Bước ra xe nơi cô người yêu tiểu thư đài các của tôi đang ngồi cầm chiếc điện thoại đắt tiền nhắn tin cho ai đấy, nhìn thấy tôi bèn hớn hở "Xong chưa anh! Điểm thế nào" tôi đáp "Qua nhưng không cao", "Ôi giời cần gì cao! Sau này xin việc cứ cao tiền là được miễn là có bằng! mà không có bằng chạy cũng được sợ cái gì", đúng là suy nghĩ của những kẻ quen dùng tiền để có mọi thứ, ngay cả tôi cô ta cũng nghĩ là mua bằng tiền, sao mà rẻ mạt quá. Tôi không buồn đáp lời, lên xe phóng thẳng về nhà, bước vào nhà chẳng buồn tâm tình âu yếm tôi vật thẳng cô người yêu ra giường rồi hùng hục không buồn khởi động trên cái cơ thể chỉ có nửa dưới lõa lồ khoe vùng tam giác tăm tối. Thẳng nhò lao vào vùng tăm tối quen thuộc với tốc độ cao mặc cô người yêu nhăn mặt vì đau nhưng không dám kêu, sợ tôi có thể bỏ bất kỳ lúc nào để chạy theo những người khác. Mỗi lúc ức chế vì cảm giác tội lỗi thế này tôi lại hùng hục lao vào *** lao vào cái vùng tam giác tăm tối để xóa đi cái mặc cảm đấy. Và lần này cũng thế như bao lần khác, tôi muốn cái vùng tam giác tăm tối đấy sẽ phủ nốt màu đen nên những chỗ nào còn tí ánh sáng rọi đến trong tâm trí tôi.
Mở cửa tiễn cô người yêu đài các về tôi chẳng buồn nói gì khi cô người yêu nũng nịu "Anh đi đâu nhớ bảo em qua đón nhé! Đừng tự đi đâu đấy!" tôi gật cái đầu rồi đóng cửa trước khi chiếc xe máy của cô người yêu kịp khởi động. Vừa đóng cửa bước chân lên cái cầu thang tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Làu bàu trong miệng vì nghĩ cô người yêu qúy hóa của mình quay lại có việc gì, tôi bực tức mở cửa. Cánh cửa nhà mở ra, tôi định mở miệng quát "Có việc gì" thì khững người lại. Ngoài cửa không phải cô người yêu mà là Lan, cháu tôi, người mà tôi thi thoảng mới gặp suốt gần 1 năm nay, đôi mắt to tròn đang sưng mọng và ậng nước mắt, bờ môi cong cong run rẩy hướng về tôi nói "Sao người ta có thể sa đọa và lừa dối cả người ruột thịt hả cậu?". Tôi giật mình nhìn Lan thảng thốt……
Các bạn đang đọc truyện "Tọi Lỗi" Tại WWW.YeuGiaiTri.MoBi chuc các bạn vui vẻ !
Tim tôi đập lên thình thịch toàn thân cứng đờ nhìn Lan ú ớ "Ch..á..u bả..o g..ì cơ", Lan không nói gì bỏ mặc chiếc xe đạp để nó đổ xuống nền vang lên những tiếng khô khan rồi lao vào tôi ôm lấy tôi khóc nức nở. Tôi vội trấn tĩnh đưa tay lên vuốt tóc Lan nhẹ nhàng hỏi "Thế có chuyện gì? Không nói cứ khóc thế này thì cậu biết làm sao được?", cháu tôi vẫn nức nở nói ngắt quãng trong những tiếng nấc "Bố.. ch..áu Bố chá..u", tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải Lan biết chuyện của mình "Bố cháu làm sao! Cứ nín đi rồi kể lại cho cậu xem nào!" Lan rời khỏi vòng tay tôi, đưa đôi bàn tay thon thả lau những giọt sương mai đang đậu trên đôi mắt to tròn đen láy "Bố cháu có người khác cậu ah". Tôi giật mình "Con người tinh tế, nhẹ nhàng, đến tỉa cái cây cũng sợ nó đau mà có thể ngoại tình ư? Chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi" tôi hỏi ngay "Làm sao cháu biết được! Ai nói cho cháu mà cháu vội tin?". Cháu tôi buồn bã lắc đầu "Ai nói thì đời nào cháu tin! Sáng nay cháu vừa thấy bố cháu trên này đèo một cô vào khách sạn!" nghe cháu nói tôi cũng thấy hơi hoang mang, trai đèo gái vào khách sạn thì còn cái gì ngòai lên giường đâu nhưng vẫn cố vớt vát "Chắc có việc gì đó thôi! Hoặc là người ta nhờ đèo vào thuê phòng". Cháu tôi vẫn buồn bã lắc đầu "Không phải đâu cậu! Cháu biết bố cháu mà! Không đời nào bố cháu lên đây mà ko bảo cho cháu biết! Huống hồ lần này bố cháu bí mật lên lại còn đèo người khác vào khách sạn".
Lòng dạ rối bời vừa nhận tin lưu ban đang nghĩ cách đối phó giờ lại thêm chuyện này tôi thấy đầu bắt đầu nhức nhức. Suy tính một hồi rồi tôi quyết định "Thôi được rồi, bây giờ cháu ở đây, cho cậu địa chỉ khách sạn của bố cháu! Cậu sẽ đến nói chuyện hỏi cho rõ!" vừa dứt lời cháu tôi đã lên tiếng ngay "Không! Cháu phải đi cùng với cậu! Cháu muốn có được câu trả lời rõ ràng từ bố cháu", tôi xua tay "không được, cháu bây giờ đang kích động gặp không tốt cho cả bố cháu và cháu, hay là thế này cậu đưa cháu đến đấy rồi cháu ngồi quán café ở ngòai chờ cậu! Xong xuôi thì cậu ra báo tin cho cháu", Lan có vẻ xuôi xuôi rồi gật nhẹ "Vâng ạ! Thế cũng được! Cậu nhớ hỏi kỹ cho cháu nhé!".
Tôi dắt xe Lan để vào nhà rồi hai cậu cháu lấy xe máy đi đến khách sạn mà bố Lan vừa vào lúc sáng. Để Lan ngồi ở một quán café cách khách sạn gần 200m tôi vào gặp lễ tân nói họ tên của bố Lan và xin gặp. Lễ tân không cho gặp vì tôi không nói được số phòng nhưng tôi phải dùng đủ mánh khóe ra doạ nạt mãi anh chàng lễ tân mới quay máy lên phòng bố Lan để báo tin, tôi dặn lễ tân bảo là cứ nói có cậu H muốn gặp là được. Ngồi ở ghế chờ lễ tân tôi đinh ninh là khi anh xuống sẽ phải mắt la mày lém như bao người khác bị phát hiện khi ăn vụng nhưng không, anh xuống với những bước chân chậm rãi, thái độ rất điềm đạm, cất giọng nhè nhẹ chào tôi rồi mời tôi ra quán café gần khách sạn nói chuyện cho tiện. Thấy thái độ của anh tôi cũng hơi phân vân, chắc là hiểu lầm nên anh mói bình tình như thế chứ nhỉ, nhưng tôi vẫn theo anh bước chân vào quán café liền kề với khách sạn.

Trang: « Trước 11617[18]192021 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tội Lỗi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 819