Trừ Sica, Fany và SeoHuyn há hốc mồm kinh ngạc nhưng không lâu Seo cũng nhảy vào giúp ba người chị đang bị quần tơi tả.
Lợi thế đã không còn rơi vào phe đông người, bốn chọi một mà HuynAh vẫn bình thản đỡ rồi ném trả từng chiêu thức với sự chặt chẽ và sức mạnh kinh hồn.
Fany và Sica đứng bên trong mà lo lắng không yên.
-Dừng lại. Tất cả dừng ngay lại.
Một giọng lạnh tanh rít lên, làn hơi lạnh ập đến đóng băng năm cô nhóc bên ngoài và cả chục cô cậu trong này. Miss Kwon xuất hiện lù lù sau lưng.
-Các em hay nhỉ? Dám gây sự với học sinh mới sao? -Miss Kwon nâng gọng kính, mắt trừng trừng liếc bốn nàng.
"Đúng như mình nghĩ, cô ta bênh vực cho thuộc hạ. Thì ra cô cũng như những kẻ khác thôi.."
Sica nhếch môi thách thức nhìn thẳng Miss Kwon.
-Đang giờ học mà các em dám trốn tiết ra đây gây sự sao? Có biết "ăn chơi là việc nhỏ, học hành mới là việc lớn" không? -Tae từ sau cũng chạy đến
-Bọn em biết -Soo chán nản ngồi phục xuống đất.
-Biết mà còn đứng đây à? -Yoong từ xa xách roi lạch bạch chạy tới
-Nhưng nếu việc nhỏ không làm được thì làm sao làm việc lớn chứ? -Seo trả treo
TaeYoong cứng họng
-Không bướng bỉnh nữa. Tất cả đã vi phạm nội quy thứ 324, ngay bây giờ, các em chạy 10 vòng quanh sân bóng -Miss Kwon nghiêm giọng, gườm gườm nhìn đám học trò cá biệt cúi gằm đầu kia
-Không phục. Chỉ có bọn em,còn HuynAh đó thì sao? Em biết mà, nó quen biết với cô nên không bị phạt chứ gì? -Sica khoanh tay nhếch môi.
"Để xem cô còn dám ra oai nữa không.."
-Không. Tất cả, bao gồm cả học sinh mới đều bị phạt như nhau. Nếu ai chống lại, sẽ bị nhốt ở phòng tối 10 ngày. Dưới đó thì chuột, bọ, rắn, rết,.. tôi không chắc là không có đâu.. -Miss Kwon phẩy tay ra hiệu cho hai "Hắc thần" còn lại, TaeYoong lập tức hiểu ra.
-Bắt đầu. Đừng hòng giở trò. - Yoong giơ cây roi lên cao dọa đám nhóc xanh mặt, bỏ chạy té khói ra sân bóng.
-Hộc... hộc... Aish~ Tức chết mất.. Tức quá~~~
Sica vừa chạy vừa thở phì phò vừa gào rú.
-Phù... phù... Thôi đừng có la hét nữa.. càng la càng mệt thêm thôi.. -Sunny chạy ngang vỗ nhẹ vai bạn đầu vàng rồi vượt mặt.
"Hơi bất ngờ đấy, ít ra cô cũng công bằng, nhưng tôi không bỏ qua chuyện này đâu.. cứ chờ đấy.. Miss Kwon ah~ "
Công chúa vừa chạy vừa trao cái lườm căm phẫn tóe lửa về hướng ba quản sinh đạo mạo, oai phong đứng quan sát.
-Jessi~ Kiếm chuyện dừng lại đi, không lẽ chạy mãi -Nàng Nấm nặng nhọc thở hồng hộc chạy qua lướt nhẹ những lời vào tai công chúa rồi chạy đi mất.
-Yah yah!!! Jessica lo chạy đi, không được đứng lại!!! -Yoong từ trong hét với ra
Đầu vàng gắng gượng chạy thật nhanh đuổi theo năm nhóc bạn đang chạy rề rề chờ mình.
-Soo ah~ Chuẩn bị đi -Sica vượt mặt SooYoung để nhắn thầm vào tai trưởng nhóm.
-Ok.
Choi trưởng nhóm chạy từ từ theo sau Sica, rồi bất thình *** h bạn đầu vàng ngã ra sau, Soo và Sun kịp thời đỡ lấy, mấy nàng khác cũng vờ quan tâm chạy theo cả ba vào bóng râm.
-Chuyện gì thế? -Yoong nhìn Soo và Sun dìu hai bên Sica từ từ tiến vào.
-Cậu ấy bị say nắng ạ -Sunny nhanh miệng trả lời
-Say nắng? -Tae nghi ngờ nhìn vẻ mặt có phần kịch kịch của cô bạn lém lỉnh, bắt gặp cái nháy mắt thì đành thở dài, hiểu ra câu chuyện
-Nếu say nắng thì phải đau đầu chứ? -Miss Kwon chăm chú quan sát cô nhỏ đầu vàng kia.
-Tớ... nhứt đầu quá... -Sica vờ rên rỉ
-Phải mệt mõi chứ ?
-Mệt mỏi quá... nhức tay chân ... -Sica lại "mớm" lấy lời Miss Kwon.
-Còn ho nữa?
-Hụ...hụ...hụ...-công chúa húng hắng ho
Miss Kwon nheo mắt, ngay từ đầu cô đã biết đám tiểu yêu này đang kiếm cớ để không thì hành hình phạt nhưng vẫn muốn trêu chọc chút
-Sổ mũi thì sao?
*sụt sịt...sụt sịt... hít ~ *
Năm nàng cúi gằm mặt cố nén cười, những lời Miss Kwon thắc mắc giống như lời thoại trong một vở kịch,còn diễn viên chính là Jessica. Miss Kwon nói tới đâu. Sica làm theo tới đấy.
-Đủ rồi, các em đứng đó làm gì? Không mau đưa bạn vào phòng y tế -Tae trao cái nhìn ẩn ý cho Fany.
Các cô nhóc lập tức hiểu ra, nhanh nhẹn người nắm tay, người nắm chân, thậm chí .. nắm tóc nâng cô bạn đi về phía phòng y tế. Mặc cho người bệnh miệng không ngừng la oai oái vì đau.
Còn lại Tae Yeon, "đa nghi" rụt rè lo lắng cho số phận mình khi đã dám ra mặt đỡ lời cho cô bạn thân.
-Yoong, em đi tuần quanh các hành lang lớp học đi ! -Miss Kwon lơ đãng nhìn trời.
Sau khi Yoona đi mất, cô mới quay sang đối diện Tae Yeon rồi lạnh lùng phán
-Tae Yeon, tôi muốn nói chuyện với cậu. Theo tôi!
Chap 20
Part 1
-Giờ thì nói tôi nghe, cậu và cô nhóc đó có quan hệ gì?
Vừa ngồi xuống Miss Kwon đã nghiêm mặt tra hỏi, Tae Yeon lo lắng, bụng dạ rối bời.
-Tớ... tớ...
-Nói đi
Miss kwon gằng giọng, quản sinh Tae hoảng hồn đáp bừa
-Ai.. ai cơ?
-...
-Không. Không có quan hệ gì hết. Tớ với Jessica đâu phải là bạn thân đâu
Đúng với danh hiệu "đa nghi", Tae đã phạm sai lầm. Lúc này, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của " đội trưởng " mà cô thầm chưởi rủa mình không ngớt.
-Jessica? Hai người là bạn thân à?
-...
-Phải không?
Biết không thể nào thoát khỏi "đại nạn" này, Tae đành thở hắt thương cho số phận của mình sao lại xui xẻo như thế, không biết hồi sáng ra khỏi cửa bước chân nào
-Ưhm.. Bọn tớ là bạn thân từ nhỏ. Nhưng... chờ đã.. khi nãy cậu hỏi ai?
-Tiffany.
Tae Yeon rên lên, tay cốc vào đầu cho tính hay đa nghi của mình.
-Nếu vậy, cậu chắc hiểu rõ về cô nhóc tóc vàng đó lắm đúng không? -Miss Kwon không để tâm đến hành động tự phát của Tae, vẫn bình thản hỏi.
-Ưhm.Cũng kha khá
-Vậy Jessica đã nghịch phá từ nhỏ cho đến giờ?
-Không. Thật ra nếu biết rõ hoàn cảnh của cậu ấy thì cậu sẽ hiểu những hành động nghịch phá đều có nguyên nhân của nó. Sica thật sự đáng thương hơn đáng trách -Tae cười nhẹ
-Cậu có thể kể nó chứ? -Miss Kwon khá tò mò
-Ưhm..Chuyện là vầy ...
----Hồi tưởng ----
Từ bé, Jesssica đã thiếu thốn sự quan tâm của gia đình, vì appa và umma cậu ấy luôn rất bận. Chưa bao giờ cả hai người đó đặt chân vào lớp học của con mình. Mà người thay thế họ luôn là nhũ mẫu Nah. Tớ còn nhớ rất rõ vẻ mặt thất vọng, buồn tủi của Sica khi nhìn những bạn bè khác có cha mẹ đến dự. Lúc đó, tớ chỉ biết an ủi và động viên cậu ấy, Sica cũng không hề trách móc appa và umma mình vì cậu ấy hiểu họ thực sự bận.
Khoảng thời gian sau đó, tập đoàn Jung gia dần dần mất thế thượng phong, dần rơi vào hố đen phá sản giống như bao tập đoàn khác do cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ.
Duy chỉ còn tập đoàn Etude của nhà tớ là còn trụ vững nhờ vào vị thế và chức vụ Nghị Sĩ của appa tớ. Tất cả các đối tác đều trở thành con nợ của tập đoàn họ Kim, kể cả Jung gia
Lo cho tương lai con gái, ông bà chủ tịch Jung đã đưa ra một đề nghị giúp đỡ từ nhà tớ, đổi lại Jessica sẽ sang ở với anh em tớ. Có thể nói là một cách trao đổi, nhưng dùng con cái để vực dậy sự nghiệp thì có hơi tàn nhẫn.
Thực ra, họ chỉ sợ rằng không đủ khả năng lo cho con gái có đầy đủ mọi thứ cần thiết, không được bằng bạn bè sẽ tủi thân. Và trong bản hợp đồng đó có một điều luật quan trọng: Khi bên B hoàn trả lại toàn bộ số vốn đã nhận được, xin bên A cho được đón con gái của họ về.
Sica vẫn vô tư không nghĩ rằng mình là vật trao đổi, cậu ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng sang nhà mới ở một thời gian rồi sẽ quay về.
Cho đến khi Sica vô tình đọc được bản hợp đồng ấy. Cậu ấy đã tổn thương trầm trọng khi mình chỉ như một món hàng bi mang ra bán. Cú shock quá lớn đối với một cô bé chỉ mới mười ba tuổi vẫn chưa nhận thức đầy đủ mọi chuyện.
Kể từ lúc đó, Sica bắt đầu sống thu mình lại với mọi người, không tiếp xúc, không trò chuyện, không còn cười và vô tư như trước. Ngoài tớ và nhũ mẫu Nah thì không ai có thể bắt chuyện được với Sica.
Một vài năm sau, tập đoàn Jung đã hồi sinh, tất nhiên theo thỏa thuận Jessica trở về với gia đình của mình. Nhưng không còn tình cảm với người thân nữa, nó đã nguội lạnh từ lâu trong trái tim bé nhỏ của một cô bé mới lớn.
Vẫn bộn bề với công việc trong công ty, sự hờ hững, ít quan tâm của ông bà chủ tịch Jung càng khiến mối quan hệ của họ và con gái ngày càng xa hơn.
Vào một ngày, Jessica đã cố vứt bỏ những suy nghĩ căm ghét appa và umma mình. Cậu ấy đã mong muốn cha mẹ sẽ xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp. Suốt cả buổi lễ, Sica không ngừng mỉm cười, hồi hộp mong chờ sự xuất hiện của appa và umma.
Thế nhưng, họ lại một lần nữa thất hứa và làm tổn thương cô con gái bé bỏng thêm lần nữa. Sica đã khóc hết nước mắt khi nhận ra chỉ một mình cậu ấy bơ vơ, cô độc giữa một biển hạnh phúc của những người bạn cùng lớp và cha mẹ của bọn nhóc.
Lang thang ra khỏi cổng trường và chuyện gì đến cũng đến.
Jessica bị bắt cóc.
Số tiền chuộc 50 triệu đô không phải là một con số nhỏ, nhưng với khả năng hiện tại của Jung gia vẫn có thể lo được, tuy nhiên, nếu mang 50 triệu đó ra đồng nghĩa với việc tập đoàn sẽ phá sản.
Lại một lần nữa, họ cầu viện đến gia đình tớ, umma tớ đã chuẩn bị xong 50 triệu và giao cho bọn ác ôn đó, ngay sáng mai con tin sẽ được thả.
Nhưng chiều hôm đó, Nội các tình báo đã báo cáo cho appa tớ biết cả đường dây bắt cóc tống tiền đó đều đã bị lực lượng an ninh CIA tóm gọn, nhưng hai tên đầu đảng đã lái xe bỏ trốn mang theo con tin.
Ông bà chủ tịch Jung lại nhờ appa tớ thêm lần nữa, họ hứa rằng, nếu cứu được con gái, thì họ sẽ đồng ý cho Jessica kết hôn với một trong hai người anh trai của tớ.
Appa và umma tớ lại rất thích Sica, nhưng họ lại không muốn ép buộc, chỉ nghĩ rằng cứu Jessica là điều hiển nhiên nên làm vì thực sự họ xem Sica như con gái.
Nhưng thái độ cương quyết của ông bà Jung đã thuyết phục được cha mẹ tớ. Appa tớ đã ra lệnh cho tất cả hạ cấp dưới quyền tìm kiếm quanh các khu vực biển đó. Mười ngày sau thì Sica được tìm thấy ở một làng chài ven biển.
Hai tên đầu sỏ và 50 triệu đã trôi ra biển. Và thêm vài ngày sau, người ta tìm thấy xác bọn chúng ở quần đảo gần Đại Tây Dương, nhưng 50 triệu thì vĩnh viễn không thu hồi lại được.
Jung gia càng thêm cảm kích gia đình tớ khi đã không nhắc đến món nợ và lời hứa kia. Họ quyết định ép Jessica phải lấy Huyn Joong anh trai tớ.
Sau vụ thoát chết may mắn đến khó tin đó, Sica luôn nghĩ rằng appa và umma cậu ấy cố tình không muốn bỏ 50 triệu ra cứu mạng con gái, lại thêm chuyện ép kết hôn. Cậu ấy đâm ra thích ăn chơi, sau khi tốt nghiệp trường thiết kế loại ưu, Sica quyết không về tiếp quản công ty mà chỉ đến bar/ club suốt, có những mối quan hệ lăng nhăng, nhưng điều tớ ngạc nhiên nhất là cậu ấy chưa bao giờ mất kiểm soát bản thân cả.
Tớ hiểu, tất cả là vì cậu ấy muốn được quan tâm hơn nhưng ông bà Jung lại nghĩ cậu ấy thích ăn chơi sa đọa. Mỗi lần gặp mặt lại quở trách, Sica chán nản cuộc sống hiện tại nên thường đến những nơi đông người nhằm tìm kiếm sự yêu thương ,tìm lại cảm giác yêu và được yêu vốn đã mất từ lâu...
------Kết thúc hồi tưởng------
Tae hớp lấy hớp để nguồn không khí bị mất do phải nói quá nhiều, còn Miss Kwon thì vẫn im lặng suy nghĩ về câu chuyện vừa nghe kể.
"Cô nhóc này .. thật sự đáng thương, cũng giống như mình, không được sự bảo bọc che chở của ba mẹ. Nhưng mình may mắn hơn vì có thân phận đặc biệt, không phải trải qua số phận bị xem là món hàng như thế...
Nhưng... mình lại không có tình yêu... Yêu là một thứ xa xỉ với mình.. "
- Thôi cậu lên lớp đi. Tiết sau cậu có giờ ở S1 đúng không? Đi mau đi, chậm chân là chút nữa cái lớp thành cái chợ luôn đấy. -Miss Kwon ngẩn đầu nhìn Tae dịu dàng
-Ưhm.. vậy tớ đi nha..
*****
-Tae Tae có yêu Fany không?
Trên cánh đồng đầy hoa ngát hương, ẻm dựa vào lòng Tae Yeon thổn thức.
-Có. Tae yêu Nấm nhất trên đời, yêu Fany hơn cả mạng sống của Tae, yêu như gió yêu mây, cây yêu đất, như tất yêu giày, như chày yêu cối, như ...
-Thôi Fany tin rồi mà! -Ẻm dùng tay chặn môi Tae, khúc khích cười nhìn cái mặt baby đó hùng hổ, huơ huơ tay loạn xạ thuyết minh cho tình yêu của mình.
-Tae hứa là dù có bị gai đình Fany ngăn cản, cấm đoán đến mức nào đi nữa thì tae vẫn mãi bên Fany chứ?
-Uhm. Dù cho gió giật sóng thần, mưa giông lũ lụt, hạn hán tuyết rơi, chim "bơi" mỏi cánh , cá lội mỏi vây, cây nghiêng núi lở, biển cạn đá mòn Tae vẫn mãi bên Fany. Dù cho phải trèo đèo lội suối, chân lấm tay bùn, khố rách áo ôm (eo!), ăn xin ăn "cớp" (zữ zội hen!!!) thì Tae vẫn nguyện cùng Fany vượt qua tất cả. Sống cùng sống, chết cùng chết, Tae sẽ là Tae-me-o của Fany-et, luôn bảo vệ và yêu thương Fany- et suốt đời.
Sau một tràng ăn nói dông dài văn vẻ hoa lá hẹ, Tae Yeon cũng kết thúc với câu làm ẻm mãn nguyện nhất.
Ẻm chồm tới cướp lấy đôi môi đỏ hồng mời gọi kia, nụ hôn sâu hơn, Tae Yeon đẩy nhẹ ẻm ngã ra sau rồi trường lên người ẻm. Lúc này đây, Fany cảm giác như tất cả giác quan đều được đánh thức
Ẻm nếm được vị ngọt ngào trên đôi môi bằng vị giác, tai nghe tiếng chim hót, mắt thấy một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, mũi ngửi được hương thơm đồng nội, đầu ngón tay run rẩy cảm nhận được làn da trần mát lạnh đang nằm phía trên.
Cứ thế, ẻm cứ bay bổng, bay bổng lên không trung rồi rớt cái "oạch" xuống đất vì một giọng nói quá xá quen thuộc vang vọng bên tai.
-Tiffany, em có nghe tôi hỏi gì không? Sao cứ ngồi chống cằm mơ mộng rồi còn chu miệng ra làm gì thế? - Tae Yeon nheo cặp mắt khó hiểu nhìn ẻm
Ẻm ngượng ngịu đỏ bừng mặt trong tràng cười không dứt của đám bạn học. Quê độ vì nãy giờ ẻm chỉ đang mơ, thực sự Tae Yeon chưa hề nói yêu ẻm.
Trút mọi bực tức vào cậu nhóc kế bên, ẻm cố ý dẫm mạnh vào chân ông nhóc khiến cậu nhỏ kia chỉ biết cắn chặt môi mà thương cho cái chân tội nghiệp.
-E hèm! Em trả lời câu hỏi của tôi đi -Tae nhíu mày khó chịu.
-Hỏi...hỏi... gì cơ? -Ẻm ngơ ngác
-Haizz... cậu chuyện nào có liên quan đến đêm Noel, que diêm, Hans Christian Andersen?
Ẻm đứng như trời trồng, không hiểu những gì vị giáo viên kia muốn hỏi. Mà có hiểu thì ẻm cũng chắc gì đã biết trả lời, nếu hỏi những tụ điểm đua xe quậy phá ở Los Angeles thì họa may, chứ văn học thì ẻm xin thua.
-------
.... 5 phút trôi qua... Ẻm vẫn phát huy khả năng chịu đựng rất tốt
PVG thở dài than thầm nhìn ẻm, Jessica ngồi ngay phía trước biết không thể nào trông chờ một từ nào phát ra từ miệng ẻm khi ẻm đã bắt đầu trổ tài "ngơ"
-Cô bé bán diêm -Sica thì thầm.
-Gì cơ? -Ẻm cúi đầu sát về phía trước.
-Cô bé bán diêm
Sica tựa người ra sau ghế, đầu hơi quay ra sau thì thầm cho cây Nấm ngơ đang đứng bơ vơ như cục lơ ở sau lưng.
-Gì...cái gì? -Ẻm vẫn chưa nghe.
-CÔ _ BÉ _ BÁN_ DIÊM
Công chúa kiên nhẫn gằng từng chữ một, máu nóng dâng trào.
Lúc này, ẻm mới vỡ lẽ, nở một nụ cười kiêu hãnh, ẻm hếch mặt nhìn cô giáo quốc văn đang nhíu mày chờ đợi kia mà tỉnh bơ phán
-Cô bé bán chim.
....RẦM...
Chiếc ghế của Sica đổ sang một bên kéo theo cả khổ chủ yên vị dưới đất với tư thế không mấy gì đẹp mắt.
Bạn đầu vàng lồm cồm bò dậy trong tràng cười như muốn nổ tung phòng học của cả lớp, vừa quê, vừa tức giận quát vào cái bản mặt ngu ngơ - ngơ ngơ ngáo ngáo đến phát tội của ẻm.
-Đồ ngơ! Tớ nói là "cô bé bán diêm"
Đám nhóc càng cười to hơn, còn vị quản sinh đáng kính thì đã tạc tượng ngay từ lúc cái từ "..." phát ra...