- Tiểu Ly! - Vừa bước vào cửa là nó đã nôn nóng gọi cô bạn - Ơi? Tiểu Ly, có đó không?
Gọi mãi, gọi mãi mà không thấy ai trả lời, mặt nó bắt đầu hơi tái đi, chân nó như bị chôn trước cửa, không thể nào, cảnh sát vẫn còn đứng đầy ngoài kia... Nó lại gọi, nhưng giọng nói có vẻ sợ sệt và hoang mang hơn:
- Tiểu Ly... mình đem Minh Nhật đến nè... cậu ấy mang nhiều thứ cho cậu lắm. Có gấu bông nè... bánh kẹo nè... và cả... cả kem nữa...
Tưởng như giọng nói của nó sắp tắt thật rồi, thì bỗng... từ một góc tối... Tiểu Ly lao ra... Hiển nhiên, cô nàng không thể chịu nổi một khi từ "kem" đã được thốt ra từ miệng ai đó.
- Đâu? Minh Nhật đâu? Bánh kẹo, thú bông, và cả... kem????? - Tiểu Ly ngó Đông ngó Tây, rồi lại ngó lên ngó xuống mà không nhận ra rằng... mình đã bị lừa!
Nó không chú ý đến Tiểu Ly mấy, đương nhiên là tiểu Ly không đời nào lại làm ba cái trò nhí nhố này rồi, và nó lạnh lùng nhìn kẻ đầu sỏ đang hấp tấp chạy phía sau, miệng la lên trách mắng Tiểu Ly:
- Cái cô điên điên khùng khùng này, suýt nữa thì kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi!
Nói xong, Lam quay đầu lại về phía nó, không những hắn ta không có vẻ gì là hối lỗi, mà còn có thái độ trách móc:
- Cả cô nữa... chỉ vì cô mà tôi...
- Chỉ vì ấy hả? - Nụ cười của nó thiệt là kinh dị - ANH có biết rằng chỉ vì anh mà suýt nữa chúng ta mất oang uổng một mạng người không?
- Mạng cái đầu cô ấy!!!! - Tiếng hét của Lam cũng chẳng vừa - Giở điện thoại coi và xem cô đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi????????
Nó rút điện thoại ra, đúng như lời Lam nói, trăm cuộc chứ chẳng chơi. Hắn nhè đúng lúc tay nó đang lăm lăm con dao gọt hoa quả mà gọi. Nó húng hắng ho:
- Ờ thì... bây giờ thời gian cũng không còn nhiều nữa. Chúng ta phải mau mau chế thuốc cho Nhật Anh kẻo không kịp nữa.
Và nó đang nói nghiêm túc thật sự, mặt trăng đã thay thế cho mặt trời, cái thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lùng của mặt trăng làm nó có linh cảm không tốt cho lắm. Nó bỏ vào nhà, để lại Lam vẫn còn đang tức giận đùng đùng:
- Này, cô ăn nói thế mà được hả? có biết tôi đã lo đến thế nào không? Cứ tưởng cô lái xe và bị đâm vô cột điện rồi chứ! Này...
Hừ, cái tên Lam này coi thường nó hơi bị quá đáng rồi, trình độ của nó mà lái xe đâm vào cột điện sao?? Nếu hắn nghĩ là người của Devil đến bắt nó thì nghe còn hợp lí hơn. Cứ đợi đấy, nhất định có một ngày nó sẽ tông vào một thứ, nhưng không phải là cột điện mà là một bức tường bê tông, để cho con xe yêu quí của hắn tàn đời luôn!
- Này Lam, sang phòng E tìm cuốn sách về những loài thực vật hiếm nhất xem. Tôi có nhờ ba anh mua giùm, nhưng mà mấy gã cảnh sát xếp chả ra thể thống gì cả, họ làm tôi phát...
- Đủ rồi nhá!!!!! - Lam thở hồng hộc sau khi ném về phía nó cuốn sách về những loại dược thảo - Sao cô nhàn nhã như vậy mà bọn tôi cứ phải mệt hết hơi thế hả? Cô bạn Tiểu Ly của cô còn đang tíu tít trò chuyện với lão Minh Nhật kia kìa.
- Tiểu Ly là con gái, và bạn của anh đang trong tình trạng nguy cấp, còn tôi ấy hả, tôi là người chế tạo thuốc, Lam à. - Nó dửng dưng nói - Và phiền anh ìm thêm ở phòng G,H, E nữa, tôi còn cuốn sách về tác dụng của phấn hoa, và...
- Thôi! Thôi! Thôi! - Lam ôm đầu nói, hắn lại cắt ngang lời nói của nó một lần nữa.
- Thế à? - Nó nhướng mày hỏi - Thế có cần tôi giao thêm...
- Tôi đi, tôi đi... được chưa? - Lam vội vội vàng vàng làm theo lời nó trước khi nó kịp tống thêm cho hắn mấy căn phòng toàn sách là sách nữa. Đành rằng hắn rất muốn vênh mặt lên với nó như hồi nó còn chân ướt chân ráo bước vào prince nhưng mà... nó nói đúng.
Còn về lí do của việc nó trở nên hăng hái như vậy vì sau vụ việc lần trước nó đã rút ra một kết luận: tự tin, bình tĩnh. Nó như nhìn thấy cái viễn cảnh tươi sáng đang diễn ra trước mắt. Đành rằng tiến độ này có vẻ chậm nhưng mà vào thời điểm này nó không thể tin một ai hết. Đã có lúc nnó thoáng nghĩ tới việc nhờ cô Kim, chú Tuấn, hay Minh Nhật nhưng không thể. Minh Nhật còn khùng khùng hơn cả Tiểu Ly nữa, còn cô Kim và chú Tuấn... họ còn công việc. Đành rằng Nhật Anh cũng kiếm được bội tiền từ Prince nhưng chẳng mấy chốc số tiền ấy cũng sẽ hết, không thể ăn bám mãi từ phái Lam được. Trong trường hợp khẩn cấp thì có thể nó sẽ nhờ đến "bà ấy", nhưng không phải là lúc này.
Mười hai giờ đêm.
Có lẽ lúc này nó đang trở nên hoang mang thật sự. Bóng tối đang lấp đầy sự sợ hãi trong người nó. Dù có tra thêm bao nhiêu sách vở nó cũng không tìm thấy cái thứ chất gì gọi là clozanie hay con rắn liên quan tới nó cả. Nó chỉ mong việc khử được hết stralika thì sẽ kéo được thêm sự sống cho Nhật Anh. Lam và Tiểu Ly bắt đầu kiệt quệ rồi, họ cần nghỉ ngơi. Nhưng...
Lại là cái thứ tiếng này, nó phát ra từ túi áo Lam. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng nó, nó căng mắt nhìn Lam đang uể oải lấy chiếc di động ra, hắn liếc nhìn nó một cái rồi nghe điện thoại:
- Sao nữa? Lại có chuyện gì à?
-...
- Ờ... tôi biết rồi...
Nó để ý ngay đến cử động của Lam sau đó, bàn tay hắn buông thõng xuống, chẳng buồn để ý xem đầu dây bên kia đã cụp máy chưa.
- Sao rồi, Lam? - Nó cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
- Mọi chuyện... đều ổn. - Lam cố cười, nhưng nụ cười của hắn trông thật méo xệch và khó coi.
- Nói tôi coi xem có chuyện gì đi. - Nó bâng quơ hỏi, nhưng thực ra, nó có cảm giác tim mình đang dần vỡ vụn.
- Thật sự... không có chuyện gì cả... cô cứ tiếp tục đi...
- Lam. - Đây là lần đầu tiên nó nói giọng nhẹ nhàng với Lam mà không phải là cái kiểu sửng cồ lên như mọi ngày, điều đó càng làm Lam khiếp hơn nữa. Hắn cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi:
- Tê liệt thần kinh... do clozania... sẽ... ngủ... mãi mãi...
Lam dừng lại đợi phản ứng của nó, phải nói là câu cú của hắn chả ra cái thể thống gì cả, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để nó hiểu. Tai nó ù đi, mắt nó nhìn vào khoảng không vô tận. Nó không khóc, đây là sự thật. Nó đã khóc quá nhiều, đủ để cho nước mắt nó cạn khô. Nước mắt không tuôn ra dưới hai hàng mi ra ngoài mà giờ đây nó lại chạy ngược vào trong tim. Đau, đau đến thế... chẳng thà nó cứ gào lên có khi còn nhẹ nhõm hơn. Nhưng nó kiệt sức rồi. Không nói, chẳng rằng, nó chỉ ngồi im. Nó không cho phép mình gục xuống bởi vì nhưu vậy thì nó cũng sẽ kéo theo bao nhiêu người vạ lấy. Tiểu Ly ỡm ờ:
- Vậy... tớ đi lấy cuốn từ điển cho cậu nhé.
Như hiểu ý của Tiểu Ly, Lam cũng gãi đầu nói:
- Tôi... cũng vậy.
Nó bất giác gật đầu như một cái máy mà không nhớ rằng mình chẳng sai họ lấy cái gì cả. Đầu gục trên bàn làm việc, nước mắt của nó một lần nữa lại tuôn ra, chảy dài trên gương mặt nó, lại thế nữa rồi. Chẳng pahir nó đã không thể khóc được nữa sao? Hồ có thể cạn, sông bị hạn hán, hay thậm chí là suối hay biển, nhưng... dường như... nước mắt là vô tận.
- Giờ thì em đã hiểu vì sao... - Tiểu Ly thở dài - Anh viện cớ sợ ma để cho cô ấy nghiên cứu một mình...
- Đúng là đồ vô dụng mà... hơi tí là khóc, mà trước mặt người khác thì không dám khóc. Báo hại mấy lần tôi phải viện cớ chui vào WC. - Lam bĩu môi nói- Để cái đầu ù ù mít đặc àm làm việc thì thành công thế quái nào được.
- Thế à? - Tiểu Ly dụi mắt và nói - Hình như cát bay vào mắt em rồi, để em ra đằng này một lát.
- Ừm... hình như tôi cũng vậy. - Lam quay mặt đi - Tôi muốn ra đằng này một lát.
Ba con người... ở ba nơi khác nhau đang khóc vì một người... Nhật Anh... cậu có nghe thấy không? Nếu nghe thấy... thì xin cậu hãy... xin cậu hãy...
- Lam! Lam! Cậu còn ở đấy không?
Đó là tiếng ai vậy nhỉ? Nó nhìn quanh quấy một hồi và phát hiện ra thứ tiếng đó phát ra từ chiếc điện thoại của Lam.
- A lô... cho tôi hỏi...
- Bốp! Binh! Hự!
Nó ớ người ra khi một loạt những âm thanh đánh nhau vang sang tận đầu giây bên này? Cái quái gì đang xảy ra vậy cà??????
- Trà, đúng không?
- Sê In????????????
Nó suýt thì té từ trên ghế xuống đất. Sao cậu ấy lại ở đây? Quyệt hết nước mắt đi, nó lắp bắp nói vào ống nghe:
- Sao cậu...
- Linh cảm mà. - Sê In ôm ngực cô gắng không phát ra tiếng kêu đau đớn, cậu tỏ ra bình thản - Nói cho tớ biết đi, có chuyện gì?
- Hic... - Nghĩ tới đây, nước mắt nó lại chỉ muốn trào ra - Tớ...
-...
- Cậu có biết clozanie la chất nào không?
Trầm ngâm một hồi, Sê In nói:
- Có, tớ có biết.
- Cậu biết????????? - Nó nói như người chết đuối vớ được cọc.
- Ừm, không hẳn là biết hoàn toàn, nhưng... - Giọng Sê In trở nên gấp gáp - Nghe này, tớ sẽ gọi cho cậu sau, cứ tiếp tục làm công việc mà cậu đang làm đi, thế nhé.
- Này... Sê In! Sê In! - Nó hét sang đầu giây bên kia nhưng Sê In đã cúp máy. Mà tại sao số điện thoại cậu ấy dùng lại xuất phát từ bệnh viện nhỉ??? Chuyện quái quỉ gì thế này??
Oái, lại có thêm một cuộc gọi nữa, từ bệnh viện. Có phải là từ Sê In không???
- A lô?
- Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là cậu Lam không?
- Không... tôi là Thanh Trà, bạn cậu ấy.
- Xin lỗi, cô có thể cho chúng tôi gặp Lam không?
- Lam đang bận, các ông có thể nói với tôi mà, có phải là về tình hình của Nhật Anh không?
- Thưa cô, chúng tôi muốn nói chuyện với Lam.
Thái độ của ông bác sĩ này khiến nó cảm thấy nghi ngờ, sao cứ phải nói với Lam mà không được nói với nó nhỉ. Hay là... Lam có chuyện gì giấu nó?
Nó giả vờ gọi thật nhỏ, đủ để cho ông bác sĩ bên đầu dây kia nghe máy:
- Lam ơi... có điện thoại!!
Sau đó, nó cố dằn giọng mình cho thật khớp với Lam:
- A lô? Xin hỏi các ông gặp tôi có chuyện gì?
- Như cậu biết đấy... chúng tôi đã nói là mạng sống của bạn cậu không thể kéo dài thêm nữa. Dự đoán chính xác nhất là trong vòng năm giờ đồng hồ nữa cậu ấy có thể vô phương cứu chữa. Chúng tôi rất tiếc, tốt nhất là cậu nên cùng với gia đình...
- DỪNG LẠI THANH Trà!!!!!! Ai cho cô nghe điện thoại của tôi hả?
Lam từ đâu phóng ra và giật lấy chiếc điện thoại trong tay nó, giọng hắn run run:
- Cô... đã nghe được bao nhiêu?
- Tất cả, đủ để biết anh đã giấu tôi nhưng điều gì. - Nó lạnh lùng nói.
- Nhưng dù sao cô cũng không nên...
- Đi đi.
- Hả?
- Cùng với Tiểu Ly đi gặp Nhật Anh đi, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp cậu ấy... - Giọng nó nghẹn ngào.
- Nhưng mà...
- ĐI MAU!
Lam khẽ liếc nhìn Tiểu Ly một cái, cả hai gật đầu coi như là một sự trao đổi, cuối cùng họ bước ra khỏi căn phòng. Giờ đây, trong căn phòng này, chỉ còn lại một mình nó. Nó cảm thấy cuộc đời mình dường như toàn là một màu u tối. Con Nhật Ly có chạy qua chạy lại mấy lần nhưng nó cũng chẳng thèm để ý. Bây giờ đang là thời điểm bình mình bắt đầu nhưng tại sao nó vẫn chưa thấy bóng dáng của mặt trời...
- Dừng lại! Đông! Em đang làm cái quái gì thế hả? - Khả Vi hét toáng lên khi thấy Sê In đang đang lết tới chỗ bàn thí nghiệm. - Aresan không phải loại thuốc có thể ngưng cơn tái phát mãi đâu, em phải nghỉ ngơi chứ. Vụ đánh người ở bệnh viện là do em gây ra đúng không. Chị đã cho người bao vây toàn bộ nơi này rồi, em không thể chốn đi được đâu!
- Chị... - Sê In phớt lờ câu nói của Khả Vi - Chị biết clozanie không?
- Biết... tất nhiên là... - Khả Vi đứng chết trân tại chỗ - Không lẽ... em định...
- Vâng. - Sê In nói rồi đổ một bình dung dịch vào vô vàn cái lọ khác - Có một số thứ cần kiểm tra.
- Chị đã bảo là không mà! Em định đi gặp cô bé đó phải không? Vô ích thôi, nơi này đã được bảo vệ nghiêm ngặt rồi, sóng cũng đã cắt rồi!
Vừa nói hết câu xong, một bóng đen đã vút qua vai Khả Vi, không phải ai khác, mà chính là Sê In:
- Xin lỗi, nhưng mà em không muốn có bất kì nạn nhân nào giống mình nữa
- Dừng lại, Sê In! Em không thể hoạt động...
Như thể để chứng minh ngược lại điều Khả Vi nói, Sê In bám lấy bậu cửa sổ và nhảy vù xuống, mà đây là cửa sổ tầng hai đấy nhé. Điều đó cũng đủ để cho Khả Vi shock đến mức nào, cô vội chạy ngay ra chỗ cửa sổ và nhìn xuống. Chết tiệt... sao mà nó làm được...? Không còn cách nào khác, Khả Vi đành đáp đất bằng một cú ngoạn mục khồn kém, nhìn Đông nhìn Tây rồi hét lên với mấy tay gác cổng:
- Còn không mau đi tìm nó đi!
Lẽ dĩ nhiên, nếu Khả Vi chịu quan sát kĩ hơn một chút thì sẽ thấy có bóng người đang lết ra từ phía một bụi cây.
- Hờ! - Sê In xoa cục u ở trên đầu và thở dài, xem ra nhảy vào bụi cây cũng tốt. Tất nhiên đây chẳng phải là quỉ kế gì cả mà chỉ đơn giản là... Sê In đã đáp trúng bụi cây. Nhưng thôi, đánh lạc Khả Vi là được rồi...
Thịch!
Nhịp tim của Sê In bị hẫng một giây, có lẽ do hoạt động mạnh quá nên Aresan vừa được đưa vào cơ thể đã bị kích động. Một tay ôm ngực, Sê In cố di chuyển từng bước ra phái cửa sau, cậu cần một chiếc điện thoại!
< Reng... reng...>
Lại là một cú điện thoại khác, trong mắt nó lóe lên một tia sáng hi vọng. Nhwung không, là số lạ. Tia hi vọng trong mắt nó vụt qua ngay lập tức như một ngôi sao chổi, thay vào đó lại là một màu u tối. Nó đã vượt quá giới hạn của sự đu khổ rồi.
- A lô?
- Tìm... ra... rồi!
Cái giọng này... Nó đứng phắt lên, là Sê In! Không lẽ... cậu ấy đã tìm ra!
- Cậu!
- Đừng vội vui mừng quá! - Sê In dằn giọng - Nếu như tỉ lệ được nhìn thấy clozanie là 1% thì ti lệ nhìn thấy thuốc giải của nó là... 0,001%!
- Cái... - Nó lắp bắp.
- Nghe đây! - Sê In khuỵu xuống bốt điện thoại - Cái thứ thuốc giải kia thậm chí còn không có tên. Lần duy nhất người ta nhìn thấy cái chất đó là từ một cây ngô được lai tạo giống! Dù có nắng gắt gao tới đâu lá cây ngô đó cũng không bao giờ héo... bởi vì... trong hợp chất của nó có thứ chất cực quí hiếm, nó giúp cho sinh vật có thể sống trong một thời gian dài mà không cần dinh dưỡng. Từ đó người ta có thể kết luận... trong một vài trường hợp đột biến gene, thứ chất này có thể xuất hiện. Còn việc tìm thấy nó hay không lại là chuyện... tút!
Đến lúc này thì Sê In không thể chịu nổi nữa, cậu đã kiệt sức hoàn toàn. Từ đằng xa, Khả Vi nói với vẻ đắc thắng:
- Biết ngay mà! Thể nào nó cũng mò tới chỗ bốt điện thoại công cộng!
Nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Sê In, Khả Vi không nói nổi lời nào nữa, cô thều thào nói:
- Mau... gọi đến số điện thoại khẩn cấp...
Cũng có một người đang có tâm trạng tồi tệ chẳng kém... nó ngồi bệt xuống sàn gỗ, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, những tưởng cú điện thoại của Sê In sẽ giúp nó khá hơn nhưng... còn tệ hơn cả lúc đầu nữa. Lọ clozanie màu đen vẫn nằm đó, như thể đang cười cợt sự vô dụng của nó... và...
Xoảng!
Đồng tử của nó như đang mở to ra. Không phải nó hoa mắt rồi đấy chứ, bình clozanie... đang vỡ ngay trước mặt nó! Không phải... vật vừa vút qua mắt nó là... Nhật Ly! Nó đang liếm từng giọt clozanie văng tung tóe trên bàn! Hình như mấy hôm nay Tiểu Ly quên cho nó ăn, không phải con chuột nghĩ đó là thứ ăn được chứ? Thôi chết rồi...
- Dừng lại! - Nó hét lên và gạt Nhật Ly ra, viện khoa học đã thử nghiệm, bất kì loài chuột nào uống phải thứ này đều chết ngay tức khắc! Nó không muốn bất kì ai... hay cái gi phải chế vào lúc này nữa...
Nhưng không, chẳng có việc gì xảy ra cả. Đôi mắt của Nhật Ly hờn dỗi nhìn nó, sau đó con chuột phóng ra ngoài cửa. Tại sao... rốt cuộc Nhật Ly đã làm cái gì...? Và mắt nó đập ngay ở cửa ra vào... hai bình hoa đang nằm lăn lóc ở đó, và một trong số những cây hoa màu đen đã bị gặm nham nhở, đó là dấu răng của Nhật Ly, đủ để biết con chuột đói tới mức nào. Khoan, tại sao tất cả những bông hoa khác đều chết vì khô héo... trong khi đó... hai bông hoa này vẫn còn tươi?