Miss Kwon lườm cái nhìn băng tuyết làm luồng hơin lạnh tràn khắp căn phòng.
-Tại sao chứ? Em và Seohuyn đều nộp giấy trắng như nhau mà! -công chúa vẫn bức xúc.
-Cô Jung. Cô nhìn kĩ nhé, câu hỏi là: Hãy nêu tên thủ đô của Hoa Kỳ, cả hai đều nộp giấy trắng, Seo Huyn chỉ ghi vào giấy vẻn vẹn ba từ:" Em không biết". Còn Jung tiểu thư đây thì ghi rằng : "Em cũng thế " . Như vậy đã đủ chứng tỏ cô là người nhìn bài.
-Cô...cô...
Jessica tức đến nỗi nói không thành lời, đành hậm hực ngồi xuống, bụng rủa xả con người kia không biết để đâu cho hết.
-Thật nực cười. Hai em định cư tại Hoa Kỳ mà lại không biết tên thủ đô. Chẳng lẽ suốt ngày các em chỉ ở nhà thôi sao? -Miss Kwon chế nhạo.
-Sao lại không biết, chỉ là bọn em nhất thời không nhớ thôi, ai mà không biết Los Angeles là thủ đô của Hoa Kì chứ. -Sica gân cổ cãi.
-Los Angeles là thủ đô của Hoa Kỳ, em giỏi thật. -Miss Kwon nheo mắt khiến công chúa chột dạ.
-À không.. ý em không phải Los Angeles mà..mà ..là..L.A..
Cả lớp bùng lên tràng cười *** nẻ càng làm công chúa mất bình tĩnh.
-Sica.. sao cậu lại không biết tí gì thế? -Soo trừng mắt
-Cứu..tớ.. -đầu vàng nhăn mặt hạ giọng.
-Thủ đô của Hoa kỳ là New York đó. -Soo tài lanh.
Miss Kwon lắc đầu chán nản rồi gọi Victor trả lời.
-Thưa cô, là Washington D.C
-Qua buổi học ngày hôm nay, tôi có thể thấy được rằng lớp chúng ta còn một vài thành viên học kém môn Địa lý trầm trọng. Tôi không muốn lần sau sẽ gặp lại trường hợp như thế này. Buổi học chúng ta chấm dứt tại đây. HuynAh, tôi cần gặp riêng cô.
Miss Kwon thu xếp sách rồi cầm đi ra ngoài. HuynAh lập tức theo sau, trước khi ra khỏi còn không quên ngoái lại tặng cho PVG một cái lườm đầy ý nghĩa.
-Aishh... con ranh... đáng ghét... -Hyo "bốc khói".
-Này.. hồi nãy cậu làm sao thế.. sao lại bị nó hạ đơn giản như vậy? -Sunny vỗ "bộp" vào tay Hyo.
-.Ờh thì...
Mặc kệ nhóm bạn đang bàn tán phía bên kia, Sica cứ nhấp nhổm hướng mắt ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt, cô nhóc vừa tò mò muốn biết thân phận của HuynAh, vừa lo lắng cho "sao chổi" kia có bị uy hiếp gì hay không..
Nấm là người đầu tiên nhận ra bộ dạng lạ lùng của bạn mình, len lén đến gần rồi vỗ mạnh vào lưng làm nàng giật bắng.
-OÁI..gì vậy Fany? Tính hù chết tớ hả? -công chúa vuốt vuốt ngực.
-Cậu làm gì mà đứng ngồi không yên vậy? Bộ.. có gì ngoài đó sao?
Fany cũng nhiều chiện ló đầu ra vô tình che mất tầm nhìn của bạn Sica làm bạn cáu, đẩy đầu nàng Nấm sang bên mạnh đến mức làm Nấm ú nhà ta mém té.
-Yah! Sao xô tớ hả? Cậu bị sao vậy?
Nấm lấy lại thăng bằng rồi nổi điên "hỏi tội" bạn đầu vàng kia.
-À có gì đâu -sau một hồi dòm dỏ muốn lòi con mắt vẫn không thấy gì, nàng công chúa đành thở dài ngồi lại đàng hoàng.
-Vậy sao cứ bồn chồn vậy chứ? Nhìn cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy
-Có gì đâu tại tớ ..bị...bị... muỗi cắn nên ngứa chút xíu mà.. -Sica lấm lét nói dối, đầu óc xoay mòng mòng.
-Muỗi cắn? Trong đây làm sao có muỗi?Phải báo cho Soo biết mới được -Fany nheo mắt gian tà
-À...ờ..ý tớ là..là..hồi nãy bị muỗi cắn.. muỗi trong phòng ấy mà... -càng nói bạn Sica càng "lòi đuôi".
-Trời, bị cắn hồi sáng mà giờ mới ngứa, vậy thì càng phải báo với Soo.. cậu bị muỗi cắn -Fany cười đểu.
-Có cần làm lớn chuyện vậy không? Tớ bị muỗi cắn thôi mà.. -Sica xanh mặt hoảng hốt
-Sica bị ai cắn?
Hai nàng giật bắn nghe giọng Hyo phát ra từ sau lưng.
-Muỗi. -Fany nhanh miệng đáp như muốn "kể tội"
-Muỗi là thằng nào mà dám cắn Sica bạn tớ? Thằng nhóc đó chán sống rồi hả? Sica đi với tớ điểm mặt thằng đó, tớ cho nó biết tay -Hyo hùng hổ túm cổ tay Sica đứng dậy.
Fany bụm miệng cười, Seo Huyn từ xa cũng chạy tới cười ké.
-Yah! Buông tay tớ ra, muỗi là con vật chứ có phải là thằng nào đâu. -Sica tia cái nhìn trách móc về phía Fany rồi cố gắng rút tay ra.
Hyoyeon đơ, không ngờ hôm nay Đại tỷ giang hồ nhất WANGUI hố hàng tới tận hai lần.
-Tối nay là buổi công chiếu Harry Potter đó, chúng ta đến rủ SooYoung unnie và Sunny unnie đi đi.
Seo Huyn kéo cả đám về phía hai người một cao một lùn đang cắm đầu chăm chú vào màn hình điện thoại miệng không ngừng xuýt xoa.
-Nè nè! Cái gì mà khiến hai đại tỷ WANGUI đang phát cuồng lên vậy? -Fany lỏ mắt dòm.
-Xem đi -Soo đưa cái điện thoại.
Trên màn hình là một khu vui chơi rộng lớn.
" Suối Tiên là vùng đất Tứ linh với : Long -Lân - Quy- Phụng, nơi mang đến an lành và hạnh phúc cho mọi nhà.."
-Cái này ở đâu vây unnie ? Đẹp quá! -Seo Huyn sáng mắt.
-Nghe nói là ở Việt Nam -Soo ngả người ra sau cho chiếc ghế đứng bằng hai chân.
-Việt Nam ở đâu cơ? -Hyo cũng thích thú.
-Ờ...chắc gần Tây Ban Nha - Đội trưởng "bí" quá đành phán đại.
-Bậy bạ. Việt Nam gần Ai Cập. Tớ đến rồi nên tớ biết mà. -Sunny cau mày phản bác.
-Cậu đến hồi nào? -Fany nghi ngờ.
-Thì trong chuyến viếng thăm của appa tớ đến Việt Nam. Tớ được dẫn đi tham quan các cảnh đẹp nè, cả hai cái vịnh nổi tiếng, nhưng tiếc là vẫn chưa đến thăm cái vịnh còn lại -Sunny chép miệng hối tiếc.
-Uả, lần trước đến công ty nhà Fany unnie em có xem qua Catalogue danh mục các Vịnh trên toàn thế giới thấy ghi Việt Nam có hai vịnh là Ha Long Bay và Nha Trang Bay thôi mà -SeoHuyn chống cằm.
-Sunny lại dóc tổ nữa rồi!!! -Hyo cười chọc quê.
-Dóc tổ gì? Tớ nói thật mà, lúc đó chính mắt tớ thấy tên vịnh đó được PR khắp nơi mà. -Sunny tức tối.
-Cậu thấy ở đâu? Vịnh đó tên gì? -Soo xoa xoa vai làm dịu cơn nóng giận của Sunny.
-Thì thấy trên tường bằng sơn đỏ, khắp nơi luôn. Rõ ràng tớ nhìn thấy trên các bức tường đều có ghi chữ : CAM DAI BAY mà -Sún ấm ức trả lời.
-Ưhm.. có lẽ còn sót lại một vịnh mà thế giới chưa công nhận..
Không quan tâm đến chủ đề mà nhóm bạn đang bàn luận, Jessica từ nãy đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Miss Kwon và huynAh, tại sao Miss Kwon lại biến sắc khi vừa trông thấy HuynAh như thế, còn Kim HuynAh kia thực sự là ai mà có những kĩ năng như một điệp viên chuyên nghiệp.
Nghĩ mãi vẫn không ra, nàng công chúa đành buông tiếng thở dài.
-Fany, có gì báo tớ nghỉ tiết sau nha, tớ mệt quá, đi tắm yogurt với tớ đi
-Thôi, tiết sau là tiết Quốc Văn rồi, tớ không đi đâu. -Fany nhẹ nhàng từ chối
-Ưhm...Vậy tớ đi nha.
Sica nói rồi quay lưng bỏ ra khỏi lớp, SooSunHyo tròn mắt nhìn Fany
-Cậu ấy bị sao vậy? -Soo nheo nheo mắt nhìn theo dáng Sica thấp thoáng
-Sica nói là đi tắm cái gì? -Sunny nghiêng nghiêng đầu khó hiểu.
-Mỗi lần gặp chuyện gì khó nghĩ, thì Sica unnie lại làm một việc gì đó khác người. Mà tắm Yogurt là một trong những hành động khác người nhất mà chị ấy thường làm. -SeoHuyn từ tốn giải thích
-Cậu ấy cho rằng làm việc điên rồ sẽ giúp cho cậu ấy nghĩ thông suốt tất cả. -Nấm tiếp lời
-Trời ạ! Tắm sữa chua mà là một phương pháp thư giãn sao? Bất ngờ thật đó! -Soo bật cười.
-Hehe~ Cứ nghĩ Sica gầy còm như con mắm mà từ trong bồn Yogurt bước ra, toàn thân trắng toát như con tôm lăn bột chờ mang lên chảo chiên thì...
-HAHAHAHA~~
Cả đám ôm bụng cười bò với cái trí tưởng tượng "bay cao, bay xa" như được uống Alpha Grow A+của nhóc lùn Sunny. Tiffany chợt sực nhớ điều gì đó liền thì thầm vào tai Hyo và Seo.
Hai cô nhóc nhìn Nấm chằm chằm giây lát rồi gật nhẹ đầu, Nấm thì cười tít cả mắt.
____
Sica chán nản lang lang bước dọc theo hành lang mà đầu óc thì bay bỗng nơi nao. Chợt một hình ảnh lọt vào mắt cô nhóc.
Công chúa vô cùng ngạc nhiên, bước thêm vài bước để có thể nhìn ra khoảng sân sau trường.
HuynAh - chính xác là Kim HuynAh - thành viên mới của S1 đang.. quỳ trước mặt Miss Kwon, cúi gằm đầu, còn người kia thì vẻ mặt không từ nào diễn tả cho hết vẻ giận dữ.
-Tại sao em lại đến đây?
-Xin lỗi ... Tiểu thư.. vì BoA unnie theo lệnh của Lão phật gia phái em đến đây bảo vệ tiểu thư sau những chuyện vừa qua.. -HuynAh khó khăn hoàn thành câu nói.
-Chuyện gì chứ? Sao mọi người lại muốn xen vào khoảng thời gian cuối cùng của tôi chứ? Muốn kiểm soát tôi suốt đời luôn sao? -Miss Kwon giận dữ, ánh mắt trợn trừng phóng những tia băng giá khiến Sica nấp bên trong không khỏi rùng mình.
-Lão phật gia lo lắng cho tiểu thư rất nhiều.. vì lần trước lúc đang nói chuyện thì điện thoại của tiểu thư đột ngột mất tín hiệu, cho đến chuyện tiểu thư bị ngã xuống nước - mà theo đa số mọi người đều nghĩ là tiểu thư bị ám sát...
-Không đúng. Buổi tối hôm đó chỉ là do chiếc bình hoa bị vỡ làm tôi giật mình đánh rớt điện thoại. Còn chuyện ám sát gì gì đó thì không lẽ nào.. tôi khẳng định rằng không hề có. Em về đi!
" Thì ra.. cô ấy là thành viên của hoàng gia sao? .. tối hôm đó mình vô tình làm rơi chậu hoa ngay sát chân Miss Kwon, rồi cả việc ngã xuống hồ nước nữa chứ... Tất cả đều có thể quy về tội hành thích hoàng gia.. nhưng sao cô ấy lại bao che cho mình chứ...?"
Jessica tạm dừng mọi suy nghĩ để tiếp tục theo dõi câu chuyện bên ngoài kia.
-Tiểu thư đừng đuổi em về, nếu không em mất việc như chơi đấy ạ -HuynAh phụng phịu
-Haizz... được rồi, nhưng em ăn mặc như thế này là sao? Đội trưởng đội vệ sĩ Hoàng Gia mà ăn mặc nhí nhảnh như trẻ con vậy sao? -Miss Kwon dịu giọng, nét mặt cau có giãn ra
-Hihi! Cái này người ta gọi là "Kim thiền thoát xác", chẳng lẽ Tiểu thư muốn em đóng vai học sinh mà mặc vest đen có huy hiệu Hoàng Gia chình ình trên đấy sao? Em phải học hỏi mấy đứa nhóc teen rất nhiều mới có style trẻ trung như vậy đó.. Agassi thấy đẹp không? -HuynAh nhún nhảy
-Ừhm thì đẹp nhưng unnie nhìn chẳng quen gì cả, HuynAh đội trưởng Vệ Sĩ nghiêm nghị, lạnh lùng là người chị quen, còn cô nhóc lóc chóc này là ai thế nhỉ? Tóc tai gì mà nhuộm màu cam thế này..Lão phật gia mà thấy cháu gái họ của người như vầy chắc .. lên tăng xông luôn quá.. -Miss Kwon thở hắt
-Agassi lo xa quá rồi, trước khi về cung em nhuộm đen lại mà. Lúc em bước ra từ Salon tóc đám thuộc hạ không nhận ra luôn, em ra lệnh mà cả nhóm cứ ngơ ngơ như bò đội nón.. -HuynAh cười khanh khách.
-À mà.. không được dùng danh xưng trong đây đâu đấy. -Miss Kwon nhắc nhở
-Vâng, em biết mà, nên chỉ gọi là tiểu thư chứ nếu không phải gọi là cô...
-Thôi.. được rồi, giờ thì về lớp đi. Tae Yeon thấy em chắc ngạc nhiên lắm -Miss Kwon xoa đầu HuynAh rồi nắm tay kéo cô nhóc lóc chóc đi về lớp.
Còn lại một mình nàng công chúa tóc vàng trong góc sân chìm đắm trong những thắc mắc..
" .. HuynAh là cận vệ của Miss Kwon sao? Chả trách cô ta bản lĩnh như thế.. Miss Kwon thực sự là ai nhỉ? Lão phật gia là gì mà cả hai lại nhắc đến với giọng tôn kính vậy ta?
Sao càng lúc mình càng nghi ngờ về thân thế "Ác thần" .. Taengoo cứ úp úp mở mở không chịu nói cho mình biết..
Aish.. Yah!! Con nhóc kia làm gì nắm tay nắm chân vậy chứ? Cận vệ thì đi theo sau thôi chứ sao lại khoác vai rồi còn vuốt tóc nhau nữa.. Buông ra mau coi... Xích ra chút coi.. Làm như mùa đông hay sao mà cứ đi sát vào là như thế nào... ???
Còn "Tảng Băng" kia nữa.. với ai cũng lạnh lùng mà lại thân mật quá nhỉ? Giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn mọi ngày... Ai cho hai người ngọt ngào với nhau vậy chứ.... Grừ...
Nhưng mà... Jessica ... mày sao vậy... sao lại tức tối như vậy chứ... Aish... không lẽ là... aigoo~ làm gì có nhỉ.. chả phải chuyện đó giữa hai cô gái chỉ le lói 1% thôi sao... đúng rồi... chắc là do trời nóng nên mình mới khó chịu như thế... Đi tắm thôi... "
----------
Chap 19
Part 1
Không biết tự bao giờ, dường như mối thù ghét đối với "sao chổi" đã không còn tồn tại, mà thay vào đó là cảm giác gì đó khó tả.
Thật ra, ngay từ đầu, Jessica đâu có ghét Miss Kwon. Chỉ là công chúa tức tối vì bị Miss Kwon "bơ", lần đầu tiên có người dám lạnh lùng với cô, dám ngang nhiên làm lơ trước những aeygo của Jung tiểu thư . Thành ra nàng luôn tìm cách bày trò chọc phá mục đích là gây sự chú ý với "tảng băng"
Nói cách khác, hiểu sâu xa hơn, ngay từ ban đầu, nàng player princess đã bị "tảng băng" làm cho chú ý. Nếu là con trai, chắc gì bây giờ tên nàng không nằm trong cái danh sách dài ngoằng những vệ tinh bám theo Miss Kwon.
Nhưng ngặt nỗi, nàng lại là một tiểu thư xinh đẹp kiêu kìn nên cái sự "ngưỡng mộ" của nàng đối với Miss Kwon khác người một tí.
Jessica luôn luôn lấy những suy nghĩ trên để biện hộ cho những trò đùa nghịch phá của mình mà không hề biết hai người bạn thân thiết cũng có "tư tưởng lớn gặp nhau".
Thế là từ đó, bên ngoài phòng quản sinh thỉnh thoảng 0 lại có ba cô học trò cứ lượn qua lượn lại . Nổi bật nhất trong ba cô nhóc, dễ dàng nhận ra người có khả năng lượn lờ và "ngân sách thời gian" quởn nhất là cô học trò tóc vàng aka công chúa.
Mỗi lần Miss Kwon, Tae Yeon hay Yoong đột ngột trong phòng bước ra thì y như rằng lại thấy "ai đó" or "ai kia" hay là "ai kìa kìa" bận cột dây giày; soi kính sửa sang đầu tóc hoặc thậm chí là đứng ngắm trời mây non nước gì gì đấy, mà theo mọi người nghĩ là chỉ có ở vị trí trước phòng quản sinh mới ngắm được.
Hay vài lần lại bắt gặp cô học trò nhỏ "ngoan hiền" đứng lau cửa kính miễn phí giùm cô lau công hay ngồi cạy bã sinh gum giúp chú bảo vệ . Chậc chậc! Con cái nhà ai mà tốt tính thế, có được con gái như thế thì sướng phải biết!
*****
Sica lững thững trên con đường rải sỏi vào khu kí túc xá A, những bí mật mà cô nhóc đã biết vào sáng nay luôn khiến cô nhóc phải suy nghĩ.
Công chúa không hiểu bản thân mình muốn gì, tại sao nàng lại có những cảm nhận trước giờ chưa từng trải qua khi mỗi lần Miss Kwon xuất hiện.
Đó phải chăng chỉ là cảm xúc thoáng qua, hay sâu thẳm bên trong nó còn là một thứ gì đó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn mà chính nàng cũng không biết gọi là gì. Yêu chăng? Không đâu. Không thể nào chuyện đó xảy ra được, nàng là Jessica Jung - Người thừa kế duy nhất của tập đoàn JCK - một cô gái chỉ thích những chàng trai sành điệu và quan trọng hơn, nàng đã có hôn phu.
Đắm chìm trong luồng suy nghĩ trái chiều, đôi chân cứ bước đi một cách vô định như đó là nhiệm vụ mà nó phải làm. Bất chợt hai bóng người lướt qua phía xa xa làm Sica phải chú ý
Miss Kwon đang bị HuynAh kéo đi đâu đó, hình như là đến rừng phong phía sau khu Kí túc xá. Jessica nhanh chóng bám theo.
---/---
-Này! Em định dẫn unnie đi đâu thế? -Miss Kwon chán nản bước theo cô nhóc đang sải chân nhanh thoăng thoắt phía trước.
-Bí mật. Tiểu thư cứ đi theo đi mà -HuynAh đáp vẫn không dừng bước.
Đằng sau, có một đầu vàng lấp ló cách đó không xa.
....
-Á.. Em quên mất một thứ ở ngoài rồi, agassi cứ đi tiếp đi nhé, em sẽ trở vào ngay-HuynAh vỗ vào trán rồi làm vẻ mặt biết lỗi.
-...Haizz.. vậy em đi đi. Nhưng unnie phải biết mình sẽ đến đâu chứ?
-Agassi cứ đi thẳng là được, em quay về nha
HuynAh phán xong co giò chạy mất tiêu. Đúng là cảnh vệ Hoàng Gia có khác, thân thủ rất nhanh nhẹn.
Miss Kwon lúc lắc đầu rồi đi tiếp.
..For all of the time that I tried for your smile.. (từ bấy lâu nay tôi đã luôn cố làm em mỉm cười)
For making I think that your love would be mine.. (khiến tôi nghĩ rằng tình yêu của em cũng sẽ thuộc về tôi)..
Trong màn đêm yên tĩnh, một giọng hát trầm ấm truyền qua không khí, vang vọng đến nơi Miss Kwon đang đứng, thôi thúc cô bước nhanh hơn về hướng giọng hát phát ra.
.For sending you flowers and holding your hand.. (gửi đến em những bông hoa và nắm lấy tay em)
Miss Kwon bước nhanh hơn, và rồi cô vô cùng bất ngờ vì con đường phía trước được trải bằng những cánh hoa hồng, hai bên đường được thắp sáng bằng những ngọn nến trắng. Cả khu vực như sáng rực lên bởi ánh sáng lung linh huyền ảo của những ngọn nến.