Quan Trí Đàn hoảng sợ, vội ôm con gái ngồi lên đầu gối, trấn an bảo bối đột nhiên khóc: "Sao vậy? Có chuyện gì?"
"Con gặp rắc rối rồi, hu hu…" Cô bé khổ sở khóc tỏng lòng bố.
"Mẹ mắng à? Đó cũng chỉ vì mẹ muốn tốt cho con…" Trực giác nghĩ Tiểu Trinh mắng con một chút, tuy đau lòng vì con gái bị mắng, nhưng anh nhất định sẽ đứng về phía cô.
"Không ạ, mẹ không mắng con, nhưng con rất buồn, con rất có lỗi với mẹ… Mẹ nói không sao, nhưng mà, nhưng mà…. Oa oa…."
Đợi chút, anh cần phải làm rõ một chút — con gái mắc lỗi, Tiểu Trinh không mắng nó, nó không bị mắng nhưng vẫn khóc, vì sao?
"Con làm mất chiếc vòng cổ mẹ yêu quý nhất, không cẩn thận rơi vào bồn rửa tay, bị nước cuốn trôi đi, không thể lấy lại được! Hu hu, đó là thứ mẹ rất thích, con xin lỗi mẹ… Bố, làm sao bây giờ?"
"Chỉ là một chiếc vòng cổ, không sao đâu." Anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, thì ra chỉ là chuyện nhỏ như vậy, hại anh nghĩ lung tung. "Mai bố đến đón con tan học, chúng ta đi chọn một chiếc vòng cổ thật đẹp tặng mẹ, được không?"
"Nhưng mà…."
"Hoan Hoan, còn lại làm ầm bố à?" Giọng Tiểu Trinh vang lên ở bên ngoài thư phòng. "Ra đi ngủ nào."
Giọng cô không có gì khác biệt, vẫn dịu dàng gọi con.
"Con xem, mẹ gọi con rồi, ra đi ngủ đi." Quan Trí Đàn dỗ con, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nó, tự mình nắm tay nó đi ra khỏi phòng.
"Ngủ ngon." Giao con gái cho Tiểu Trinh, anh xoay người hôn lên cái trán trơn bóng của con.
Tiểu Trinh nhìn cảnh này, trong mắt tản ra quan gmang kỳ lạ, cô mỉm cười nắm tay con gái, nhẹ nhàng gật đầu với anh, rồi đi vào phòng ngủ của con.
Nhìn hai mẹ con cô đi vào phòng của con gái do chính tay anh bố trí, anh mới xoay người trở lại thư phòng, tiếp tục làm việc.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, hiệu suất làm việc của anh giảm đi, tốt hơn là không làm nữa, nghỉ sớm một chút.
Vừa bước ra khỏi thư phòng, chợt nghe thấy trong nhà tắm truyền đến tiếng động lạ, vừa đến gần, chỉ thấy Tiểu Trinh cầm một thanh sắt dài trên tay, lo lắng đào đào trong bồn rửa tay.
Anh nhớ con gái nói — Con làm mất chiếc vòng cổ mẹ yêu quý nhất…
Cô không trách mắng con, lại lo lắng tự mình nghĩ cách, chỉ là một chiếc vòng cổ, có cần liều mạng như vậy không?
Dường như hai chân tự có ý thức, anh đi về phía tủ bát, lấy ra một chiếc hộp dụng cụ hoàn toàn mới chưa từng dùng, đi về phía phòng tắm.
"Em tránh ra." Anh nói, sau đó mở hộp, lấy ra chiếc cờ lê, ngồi xổm nhìn vòi nước.
"A Đàn…" Anh đột nhiên xuất hiện làm cô hoảng sợ, Tiểu Trinh theo bản năng gọi tên anh, "Anh, anh chưa ngủ sao?"
"Hoan Hoan nói nó làm mất chiếc vòng cổ rất quan trọng của em, thỉnh thoảng đồ bị rơi hay mắc lại trong ống, không bị trôi đi." Trời biết anh đã bao lâu không làm chuyện này? Từ khi về nhà với bố, anh lại khôi phục lại thân phận thiếu gia cao quý, trà đến tận tay, cơm dâng tận miệng, việc sửa sang này căn bản không cần anh động đến, tự nhiên sẽ có người xử lý.
Nhưng thấy cô gấp đến độ sắp khóc, không biết vì sao, anh tự động lấy ra hộp dụng cụ chưa một lần dùng đến, giống như anh vẫn luôn thường làm công việc này, gọn gàng mở tung vòi nước ra.
Tiếng nước trút xuống, một đám bụi đen tung tóe ắn ra, giữa đám bụi bẩn ấy, lóe lên một ánh sáng màu bạc.
"Ôi, trời ơi!" Tiểu Trinh kêu một tiếng, không ngại dơ bẩn, ghê tởm, cô quỳ xuống nhặt chiếc vòng cổ lên, hỉ cực mà khóc, nhúng vào nước rửa sạch những vết bẩn trên vòng. "Cám ơn, cám ơn anh…."
Hai người khiến chính mình trở nên chật vật, chỉ vì muốn tìm chiếc vòng cổ này.
Không phải sang quý tài chất, chỉ là một chiếc vòng bạc bình thường, nhưng hoa là…. Một đôi nhẫn.
Đôi nhẫn ấy…. đầu Quan Trí Đàn nổ tung. Tên tay cô không có nhẫn, nên anh nghĩ chiếc nhẫn duy nhất năm đó anh tặng cô khi cầu hôn cô đã đánh mất, thật không ngờ cô còn giữ.
Giữ lại cả chiếc nhẫn của anh, vì sao…. Ngay cả anh cũng đâu còn giữ?
Anh rõ ràng đã đánh mất…. Ngày đó khi ở Sở dân sự làm thủ tục ly hôn, đổi lấy một chỗ trống ở mục Hôn nhân trên chứng minh thư, anh bước ra cửa, tháo nhẫn, tùy tay ném vào bụi cỏ, sau đó leo lên xe mà bố anh đã chuẩn bị sẵn, đi thẳng ra sân bay, lên đường sang Mỹ.
Anh không hề quay đầu liếc nhìn cô một cái, thật không ngờ, cô lại tìm về chiếc nhẫn của anh, có phải cô đã vừa khóc vừa tìm không?
Ông nội vừa qua đời, họ ly hôn, cô lại mang thai…. Ông trời ơi, tại sao anh có thể hỗn đản như vậy?
Sự đau lòng xé rách ruột gan anh, hốc mắt nóng lên.
"Tiểu Trinh…." Cổ họng anh đau đớn, khó khăn gọi tên cô. "Em vẫn còn giữ chiếc nhẫn anh tặng."
Thứ anh đưa cho cô chỉ là một chiếc nhẫn không đáng tiền, cô lại giữ gìn như bảo bối đến tận bây giờ, coi trọng chiếc nhẫn ấy như vậy…. Cho dù ngày mai anh và con đi mua một chiếc vòng cổ đẹp nhất tặng cô, cô cũng sẽ không vui.
"Em… em chỉ là…." Bị phát hiện, Tiểu Trinh nóng lòng che giấu, cô nắm chặt chiếc nhẫn, muốn tìm một lý do qua loa để nói, "Em chỉ là cảm thấy…. vất đi thật đáng tiếc."
"Hai chiếc nhẫn đó khi ấy anh mua chưa đến sáu ngàn tệ, giờ đây tùy ý mua một thứ gì đó cũng quý giá hơn, huống hồ anh đã vất chiếc nhẫn của anh đi…. Tiểu Trinh, em còn định giấu anh đến bao giờ?"
Mặc kệ phải chịu sự trừng phạt như thế nào, bây giờ nếu không ôm cô vào lòng, anh sẽ chết!
Sải chân về phía cô, ôm chặt lấy Tiểu Trinh đang quay lưng lại anh vào tỏng lòng.
Ban đầu cô sợ hãi giãy dụa, nhưng một câu của Quan Trí Đàn làm cô nhất thời choáng váng, ngơ ngác mặc cho anh ôm lấy — "A Khôn đã nói hết cho anh rồi, em sao còn muốn gạt anh?"
"Em còn muốn tiếp tục sắp xếp cuộc sống cho anh sao? Đó là lựa chọn của anh, Tiểu Trinh, em sao lại không thương lượng với anh mà đã tự ý quyết định? Lại còn để tốn công hận em nhiều năm như vậy?!"
Không buông tay, người phụ nữ đang run run trong lòng này là vợ anh, là mẹ của con gái anh, anh sẽ không để cô lại vì cùng một "vấn đề" mà rời khỏi anh lần nữa.
"Tiểu Trinh, mười năm trước anh có thể trở mặt với bố, giờ anh cũng có thể."
"Không được!" Tiểu Trinh nghe vậy kích động phản bác, xoay người đối mặt anh. "Anh không thể làm bố mẹ anh đau lòng, không thể…."
"Cuối cùng cũng nhìn anh?" Anh vui vẻ, nhìn thẳng vào mắt cô. "Năm đó, anh trẻ tuổi không hiểu chuyện, không biết cách đối phó với bố anh, giờ đây anh cũng không còn là một thằng thanh niên không hiểu biết nữa, Tiểu Trinh, để cho anh bảo vệ em, trở về với anh, để anh bù đắp cho em." Anh chăm chú nhìn cô, giống như cô là duy nhất trên đời.
Không, họ khác biệt quá lớn! Tiểu Trinh liều mạng lắc đầu.
Họ vốn có khoảng cách rất lớn, cô không thông minh, học hành không đến đâu, gia cảnh nghèo khó, nhưng Quan Trí Đàn thì khác, gia thế hiển hách, chỉ mỗi vị thế thôi, cũng đã cách xa một trời một vực.
Sau khi họ chia tay, anh xuất ngoại học tập, lấy được tấm bằng danh giá, ở công ty nước ngoài làm việc mấy năm, giờ lại là người nối nghiệp của một tập đoàn đa quốc gia, thành thục ổn tọng, một thân tinh anh khí tức, mà cô vất vả tám năm, thành tích lớn nhất đến bây giờ, cũng chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ
Khoảng cách giữa họ, đã xa lại càng xa.
"Không được…." Cô lắc đầu, mắt trào nước, chịu đựng sự chua xót tỏng lòng. "Em không xứng với anh…"
Cô không xứng với Quan Trí Đàn, ý nghĩ này đã có từ khi mới quen anh, nhưng sự yêu thương dịu dàng của anh, đã khiến cô tạm thời quên đi. Trong lúc cuộc sống khốn đốn, ý nghĩ "mình đã làm liên lụy anh" lúc nào cũng khắc sâu trong cô, cho đến khi vợ chồng Quan Hữu Đạt tìm cô, chỉ cho cô nhận rõ thân phận của mình, đồng thời cầu xin cô trả con lại cho họ, suy nghĩ "tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn" trong lòng cô hoàn toàn sụp đổ.
"Đây không phải đáp án anh muốn nghe." Quan Trí Đàn nhíu ày. "Tiểu Trinh, em thật sự không có chút tình cảm nào với anh sao? Nếu không có, sao lại giữ nhẫn anh tặng em? Nếu không có, sao lại nói cho Hoan Hoan biết anh là bố nó?"
Anh không ngừng ép hỏi, không ngừng tới gần, vây cô giữa tường và ngực anh, không cho phép cô trốn tránh.
"Anh đừng như vậy…." Tiểu Trinh kháng cự yếu ớt, hai tay để ở ngực anh, ngăn cản anh lại một lần nữa xâm chiếm.
* * *
Chương 10
.
Quan Trí Đàn nhíu mày, không thích thấy cô liều mạng đẩy anh ra, hai tay giữ lấy mặt cô, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, che đi lời nói tự coi nhẹ mình của cô, dùng sức mạnh bá đạo hôn, tuyên bố anh nhất định sẽ làm.
"Bây giờ, đến phiên anh làm cho em, những phiền não của em, anh sẽ giải quyết, em không được phép tự hạ mình, đừng có nói cái gì làm anh tức giận!"
Tiểu Trinh ngây ngốc, cô bị hôn, ngơ ngác nhìn Quan Trí Đàn, thấy anh cầm lấy chiếc vòng cổ cô vẫn nắm chặt trong tay, lấy chiếc nhẫn vốn là của anh, một lần nữa đeo vào ngón tay áp út.
Hốc mắt cô phiếm hồng, tim đập kịch liệt, không biết vì sao, cô xúc động muốn khóc.
Quan Trí Đàn đeo nhẫn xong, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô, đeo vào cho cô, sau đó hôn lên môi cô, "Tạm thời dùng cái này đã, sau đó anh sẽ tặng cho em một chiếc đẹp hơn."
Những lời hứa rất lâu rất lâu trước mà chưa làm được, bây giờ, anh sẽ từng chút từng chút thực hiện.
Họ lại một lần nữa đeo nhẫn lên tay, thời trẻ lông bông kích tình, dường như lai một lần nữa trở lại.
Quá nhanh, giống như năm cô mười bảy tuổi, mất tốc độ mà rơi xuống, nhưng Kỉ Tiểu Trinh hai chín tuổi, không còn dám mạo hiểm, không dám ngu ngốc đâm đầu vào một lần nữa.
May mà cô còn công việc, chạy đi HongKong một chuyến, gặp mặt khách hàng, cũng để tránh Quan Trí Đàn. Hành động càng ngày càng thân mật của anh khiến cô thấy bất an.
Xác định không gian, thảo luận, phác thảo đồ án thiết kế, rồi lại bay sang Thượng Hải gặp A Khôn và Tiểu Phi, thảo luận ý tưởng, sau một thời gian dài cô mới trở lại Đài Loan.
Hôm trở về Đài Loan, là lễ Noel.
Máy bay hạ cánh đã là giữa trưa, cô cũng không lập tức về nhà, sợ gặp Quan Trí Đàn ở đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không ra sân bay đón cô.
Cô xách hành lý bắt taxi về công ty, trợ lý và Tổng Đài Châu không biết đang ghé tai thì thầm cái gì, còn có vài nhân viên đang thảo luận đề án thi công với nhóm thiết kế, công ty vô cùng náo nhiệt.
"Tiểu Trinh, chị về rồi?"
"Mấy ngày nay vất vả quá, mấy cái này rất quan trọng, em làm trước đi." Tiểu Trinh giao bản thiết kế quan trọng cho trợ lý, lại cảm thấy trợ lý có chút kỳ quái, nụ cười quá mức nóng bỏng, khiến cô có chút nghi ngờ, không khỏi tò mò hỏi: "Có việc gì à?"
"Không, không có." Trợ lý cười đến quái dị rời đi. "Chị Trinh, có cần em pha trà giúp không?"
"Ừ, cám ơn em." Cô cần một tách trà để chấn chỉnh lại tinh thần.
"Tiểu Trinh, chị có thư."
Cô đi vào văn phòng, dọc đường đi không ngừng có người gọi cô, đưa cho cô thứ này thứ kia, cô cầm lấy, nhìn chị kế toán đột nhiên nghĩ ra, "Chị Khâu, chuyện em nhờ chị tìm phòng giúp…."
"Aizz, chẳng có phòng nào hợp lý cả." Chị Khâu kế toán hơn cô năm, sáu tuổi, là chị họ của Giang Văn Khôn, từ khi công ty thành lập đã dốc sức cùng hai người, cũng đã năm năm, lúc ấy chỉ có ba người, bây giờ nhân viên trong công ty đã hơn hai mươi người.
"Cứ bình tĩnh chút đi, chị nghĩ tiền thuê phòng rất cao, tìm phòng mà gấp quá là không được, từ từ mới có thể tìm được nơi phù hợp, em cũng đừng vội." Chị Khâu an ủi cô.
"Vâng…. Cám ơn chị, em sẽ thử xem qua xem."
Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, cô có chút đau đầu, có vẻ có dấu hiệu bị cảm, cô rất muốn có thể ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, nhưng không được, công việc còn chưa xong, bảy giờ tối còn có văn kiện cần xem, nếu không buổi họp chiều mai sẽ không thể thảo luận được.
Cảm ơn chị Khâu, Tiểu Trinh cầm đống đồ quay lại văn phòng, một người đàn ông trung niên mặc tây trang mỉm cười đi lại phía cô.
"Cô Kỉ Tiểu Trinh phải không?"
"Đúng là tôi, xin hỏi anh là ai?" Tiểu trinh nghĩ người này quỷ khí mười phần, khí chất trang nhã, có lẽ là khách hàng lần này. Nhưng nếu đúng vậy, sao không có ai thông báo cho cô, cũng không có ai tiếp đón anh ta? Rất kỳ quái.
"Chờ cô đã lâu, đây là danh thiếp của tôi." Người đàn ông trung niên mỉm cười, đưa danh thiếp cho cô.
Tên danh thiếp ghi Nhân viên quản lý cấp cao công ty đá quý Cartier.
"Anh Quan bận không thể đến, nên muốn tôi tự mình đến đây tặng quà cho cô Kỉ." Vị quản lý chậm rãi mở một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc vòng tay gắn kim cương xanh thanh lịch.
Tiểu Trinh nói không ra lời, thình *** h có một món quà lớn như vậy, khiến cô kinh ngạc.
"Oa…." Phía sau truyền đến tiếng tán thưởng.
"Vòng tay đẹp quá, thật là thích…." Nhân viên nữ hâm mộ thở dài.
Cô ngơ ngác nhận chiếc hộp, trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ, khiến mặt cô nóng lên.
"Cô Kỉ nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, tháng tới sẽ có một số mẫu mới, đến lúc đó, hoan nghênh cô Kỉ tới, tôi sẽ tự mình phục vụ."
Chỉ có thể là khách quý mới cần quản lý tự mình đón tiếp, cho dù phải ở đây chờ đợi, nhưng số tiền nhận được cũng rất đáng.
"Chuyện này…. Rất phiền phức!" Da đầu Tiểu Trinh run lên, căn bản không dám nghĩ chiếc vòng tay này đã tiêu tốn của Quan Trí Đàn bao nhiêu tiền.
Vị quản lý mỉm cười, "Mấy ngày nữa, chiếc dây chuyền kim cương xanh anh Quan đặt sẽ được chuyển về Đài Loan, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đưa đến."
"Cái gì?! Còn dây chuyền?!" Tiểu Trinh thốt lên không thể tin.
Còn từ nước ngoài chuyển về Đài Loan, anh, anh rốt cuộc đã tốn mất bao nhiêu tiền?
"Nếu không còn vấn đề gì, tôi xin phép." Xác định hàng đã giao tận tay khách, người quản lý rời đi.
Người dàn ông trung niên vừa rời khỏi, tất cả những nhân viên trong công ty đều vây lấy Tiểu Trinh.
"Chị Trinh, bạn trai chị thật giàu có!"
"Cũng không phải bạn trai, là bố Hoan Hoan tặng phải không?" Có người nắm bắt thông tin rất nhanh, đã biết việc Hoan Hoan xông vào ngăn cản hôn lễ của Quan Trí Đàn.
"Thật là tuyệt, chị Trinh, anh Quan đang theo đuổi chị sao? Đúng không? Đúng không?" Trợ lý hưng phấn hỏi.
Cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người rất kỳ quái. Tiểu Trinh xấu hổ không biết làm thế nào, không nói được câu gì. Nhưng mà…. Cảm giác được người khác hâm mộ, cũng rất hay…
Nghĩ như vậy, có phải đã quá hư vinh không?
"Xin lỗi, cô Kỉ Tiểu Trinh có ở đây không ạ?" Một đứa bé trai cầm một bó hoa hồng, đứng ở cửa công ty hỏi.
"Có. Giao hoa à? Ai đưa vậy? Họ Quan đúng không?" Người trợ lý đã đi theo Tiểu Trinh ba năm, còn nóng vội hơn cả cô.
"Là hoa của anh Quan Trí Đàn…. Cô Kỉ, phiền cô ký nhận." Người giao hoa đưa cô một tờ hóa đơn.
Bó hoa gần như che kín hết người cô, cô đành đặt bó hoa xuống, rồi kí tên.
"Chị Tiểu Trinh, có thiệp nè!" Trợ lý vui mừng, cười đến mức mắt cũng híp lại, vươn ngón trỏ chỉ vào một chiếc thiếp nho nhỏ giữa đóa hoa, bên dưới dòng chữ "Gửi Tiểu Trinh" là ba chữ "Quan Trí Đàn" thật to, giống như cố ý để người khác thấy.
"Mau xem đi!" Chị Khâu tề mi lộng nhãn huých khuỷu tay cô.
"Không phải giống mọi người nghĩ đâu, bọn tôi không có…." Quay lại.
Nói là như vậy, nhưng chính mình cũng cảm thấy phản bác bạc nhược thế nào.
Noel như thế này là lần đầu tiên. Mặt cô đỏ như lửa, trước mắt bao nhiêu người, cầm tấm thiếp trên bó hoa, che che lấp lấp mở ra.
Chỉ có một hàng chữ — Noel vui vẻ, ăn tối với anh nhé, anh sẽ đến đón em.