watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen Lắng nghe nước mắt

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


" Dạ. Chào anh. Em là cô giáo của bé An. Bé bị ngã đang phải nằm viện, vì liên lạc với mẹ của cháu không được nên em gọi cho anh do cháu cung cấp số."
" An An sao rồi cô giáo? Cháu đang ở đâu, cô cho tôi xin địa chỉ?"
Khang chạy xe như bay đến viện. Chắc là con bé sẽ không sao. Vừa chạy xe anh vừa thầm trách cô giáo của trường mầm non, không hiểu trông trẻ kiểu gì không biết. Để con nhà người ta bị ngã tới mức phải nhập viện là sao. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã sải bước chân tiến về phía phòng bệnh. Cô giáo thấy anh đến nhanh như vậy cũng rất ngạc nhiên. Và ngạc nhiên hơn nữa là không ngờ ba của An An lại đẹp trai đến thế. Cả ba và mẹ của đứa trẻ thật sự là toát lên khí thế áp đảo người khác, tiếc là gia đình có vẻ không hạnh phúc. Chắc đứa trẻ sống với mẹ. Vợ chồng còn trẻ thế mà đã ly hôn sao?
Khang nhìn thấy tấm băng trên trán An An liền xót xa ôm con bé vào lòng: " Công chúa của ba sao lại thành ra thế này chứ?"
Vui mừng vì thấy Khang đến, con bé vé von:
" Sao giờ ba mới đến? Con rất nhớ ba."
" Sao lại không cẩn thận để bị ngã thế này?"
An An mím chặt môi, khuôn mặt đầy sợ hãi ngước nhìn anh như vì đã phạm phải lỗi sai khó nói. Đôi bàn tay bé nhỏ bấu chặt vào mảng áo sơ mi trước ngực anh. Như hiểu được điều gì đó, Khang quay sang cô gái trẻ đang đứng cạnh:
" Con gái tôi làm sao vậy cô giáo? Chắc chắn đã có chuyện gì đó nên cháu mới có thái độ sợ hãi thế này. Tôi muốn được nghe giải thích, mong cô nói rõ giúp tôi."
Nguyên sau khi giao ca cho đồng nghiệp xong, liền thay áo Blouse và đi về phía phòng bệnh của An An. Bước chân cô bỗng khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc.
" Cô thử nói xem, nếu con gái cô bị con nhà khác cố ý đẩy ngã phải vào viện liệu có bình tĩnh được không? Các cô trông trẻ kiểu gì không biết? Chuyện như vậy mà nói một câu xin lỗi liệu có thể cho qua được sao?"
Cô giáo chẳng nói được lên lời, còn An An nghe thấy ba nổi giận với cô giáo liền sợ hãi:
" Ba. Không phải tại cô đâu. Là bạn ấy, bạn ấy bảo con không có ba. Con đã bảo với bạn ấy ba làm công an, còn rất giỏi nữa nhưng bạn ấy bảo con gạt người."
Nguyên như bị sét đánh ngang tai. Đứa trẻ kia vừa gọi chồng cô là gì? Cô nhìn qua khe cửa của phòng bệnh vẫn chưa đóng hẳn thấy ánh mắt anh đầy thương xót. Cách anh nâng niu đứa trẻ đó như là báu vật vậy. Hoá ra, đó là con gái anh. Con gái anh và Lam sao? Hoá ra cô vẫn chỉ là một người thừa mà không hề hay biết? Sao không ai cho cô biết một chuyện động trời thế này? Xoay bước về phía cuối hành lang, Nguyên nhắn cho Khang một tin nhắn: " Em về nhà mẹ nên anh không cần đón em đâu." Sau đó cô tắt máy. Như một người mất hồn, bước từng bước một , vô tình cô xô phải một cô gái khác khiến cô ta ngã xuống.
" Chị đi đứng kiểu gì vậy? Làm ơn nhìn đường một chút được không?"
Nguyên chỉ biết cúi đầu:
" Thật xin lỗi, xin lỗi cô" rồi bước vào bên trong thang máy. Tiểu Nguyễn thấy cô gái kia chắc chắn thần kinh có vấn đề hoặc là vừa phát hiện bệnh hiểm nghèo nên mới thế, lắc đầu rồi lại chạy nhanh tìm phòng bệnh của An An.
Lao đi lúc đèn đỏ tắt phụt và đèn xanh bật sáng. Chiếc ô tô rú còi ầm ĩ và phanh vội khi một cô gái bước qua đường mà không thèm nhìn. Tránh kịp sau cú lườm giận và câu chửi tục tĩu của tài xế nhưng đủ để uy hiếp hệ thần kinh, Nguyên ngã bệt xuống dải phân cách rồi ôm mặt khóc tức tưởi. Khóc như kẻ tay trắng vẫn luôn không thể nắm được gì trong tay! Biết trách ai đây? Đời mà, đừng trách họ tàn ác nhẫn tâm khi cướp đi thứ mà cô không giữ chặt vì xét cho cùng họ chỉ lấy lại những gì mà vốn dĩ thuộc về họ mà thôi.
Chương 13: Đôi ta chợt rời xa nhau....
Đêm se lạnh, lướt trơn tru cùng màu đen tím trên đường. Chàng trai chăm chú lái xe, nhưng chính cái sự chăm chú khác thường so với biểu hiện lơ đãng và ngẫu hứng ngày thường đã tố cáo rõ nhất tâm trạng bất ổn trong anh. Phải thôi, vì anh vừa gặp lại Lam. Chỉ là lần này trái tim anh đã thôi không còn xao xuyến nhưng vẫn chưa thể bình thường mà đón nhận những cử chỉ hỏi han. Anh cần một thời gian nữa. Thời gian làm con người anh thay đổi. Không hẳn. Thời gian làm thói quen yêu thương nhạt nhòe. Vẫn chưa đủ. Thời gian làm anh đánh mất ngày xưa, đánh mất tình mình. Và còn nhiều hơn thế. Yêu, tưởng như chết được vì tình yêu đó, tưởng như đã yêu hết, yêu mãi, không bao giờ muốn ngừng yêu. Nhưng đợi thời gian chạy qua, tất cả có thể rất khác.
Khang về đến nhà đã gần mười giờ. Hôm nay thật sự là một ngày dài và mệt mỏi. Anh gọi cho Nguyên nhưng đáp lại chỉ là tiếng cô nhân viên tổng đài quen thuộc, có lẽ Nguyên lại để điện thoại hết pin. Lấy tay day hai bên thái dương, Khang kiên nhẫn cầm điện thoại và nhắn tin gửi đến số máy quen thuộc ấy: " Vợ à. Thật sự nhớ em nhưng ngày mai còn nhớ gấp nhiều lần hơn nữa vì anh phải đi Trung Quốc mà không biết được bao giờ mới về. Em yêu ngủ ngon nhé. Yêu em."
Rồi anh đứng dậy bước về phía tủ quần áo gấp tạm vài bộ. Lúc tối Nhung có gọi cho anh thông báo giờ bay. Nghĩ đến 4h sáng đã phải rời nhà mà anh thấy nản. Mệt mỏi lại đan xen, Khang nhanh chóng thu dọn và ngả mình xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không biết.
.........
Nguyên gạt những giọt nước mắt lăn dài trên má, gượng gạo đứng dậy và lang thang hết con phố này sang con phố khác cho tới khi đôi chân mệt mỏi và vô tình cô đang đứng trước cửa Sheraton từ bao giờ không hay. Bất giác, như người vừa bước ra từ trong mộng, cô mỉm cười. Cô không thể yếu đuối được. Tờ giấy đăng ký kết hôn vẫn còn chưa ráo mực thì sao cô có thể để người khác nghiễm nhiên cướp mất chồng mình. Cô phải giữ lấy tự trọng của một người vợ, giữ lấy anh. Đặt phòng và tắm rửa. Mùi tinh dầu làm thần thái của Nguyên dễ chịu hơn rất nhiều. Tắm xong cô thấy bụng mình cồn cào cơn đói. Cầm ví và xuống sảnh trước của khách sạn, Nguyên gọi đầy cả một bàn ăn. Chẳng phải trong tạp chí vẫn thường nói việc ăn uống là cách tốt nhất để quên buồn hay sao? Cô nhân viên phục vụ bàn nhìn Nguyên với ánh mắt ngưỡng mộ:
" Xin hỏi, chị đi mấy người và có cần dùng thêm đồ uống không ạ?"
Đồ uống? Được. Dù sao cũng cần phải thả lỏng mình. Nguyên mỉm cười đáp lại:
" Em lấy cho chị một chai Chivas. Cảm ơn."
Động đũa từng món một và cạn hết ly này sang ly khác. Cô muốn ném bay suy nghĩ về cô gái xinh đẹp trong quá khứ của chồng mình sang một bên, cô cũng muốn ném luôn cả anh vào một thế giới khác. Việc gì phải buồn vì những chuyện không đáng. Chẳng mấy chốc chai Chivas đã vơi đi còn lại một nửa non. Liên tiếp. Dồn dập. Cứ như rượu là thuốc giảm đau cho những quằn quại không dứt. Phải uống thôi. Vì cứ ngừng lại, một chốc để rót tiếp ly khác, nỗi đau lại cào lên, lấn át. Rượu sẽ mau cuộn thành từng lớp, không nổi váng mà lắng cặn toàn bã nơi đáy lòng, nhạt thếch vô dụng. Cái gì mới thực sự là thuốc độc? Rượu hay vết thương lòng mới, hở toác, lở loét, xót chua và đang sưng tấy? Mắt nhòe, đôi lúc tóe đom đóm, cảm giác từng nhát búa thổ lên vỏ sọ, điếng người. Miệng khô, nứt nẻ từng vết hằn vì rượu cứ đọng rồi lại bốc hơi, nhanh khủng khiếp. Mồm đắng, bởi cố nuốt những ly rượu to, cho những thương tổn trào ngược vào trong.
Cách đấy không xa có một đôi tình nhân đang dùng bữa tối. Chàng trai vẫn quan sát từ đầu đến cuối biểu hiện của cô gái trẻ đang uống rượu một mình ở phía xa. Ban đầu Minh ngờ ngợ nhưng nhanh chóng anh nhận ra đó là cô y tá chăm sóc ông nội cách đây vài tháng. Anh cười rồi lắc đầu: " Đúng là người đẹp trong trạng thái nào cũng vẫn đẹp." Ngọc Hà thấy vậy cũng ngước mắt lên nhìn Minh rồi theo ánh nhìn về phía xa ấy:
" Anh quen chị ta à? Có vẻ như đã uống khá nhiều đấy."
" Không quen, nhưng sẽ quen."
" Ồ. Ngay và luôn đi. May quá mình chưa đi đăng ký nên anh vẫn tự do đấy."
" Vợ ơi là vợ. Em nghĩ cái gì thế hả? Em nhìn kỹ tay cô ấy đi rồi hãng nói."
Ngọc Hà thoáng bất ngờ khi nhìn về phía Nguyên rồi lại quay về phía cổ tay mình:
" Ý anh nói, đó là họ hàng nhà anh?"
Minh cầm ly vang trắng lắc đều rồi nhấp từng ngụm một. Chậm rãi anh nhìn cô vợ chưa cưới đầy âu yếm:
" Em đi sang bên đó cố gắng rút cho anh chiếc vòng ngọc về đây. Cô ấy say thế sẽ không biết gì đâu. Chúng ta sắp giàu rồi vợ ạ."
Nhìn Minh đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng cô vẫn đi về phía Nguyên. Cô gọi nhân viên lại thanh toán : " Đây là bạn tôi, tôi sẽ thanh toán thay cho chị ấy." Chờ cô nhân viên đi khỏi, Ngọc Hà rút vội chiếc vòng ngọc và cầm hoá đơn mỉm cười đi về phía Minh. Còn Nguyên vẫn nằm mơ màng nhìn ly Chivas lấp lánh màu hổ phách. Cô giờ đã say không còn biết trời đất là gì. Nhưng say trong câm lặng, không ầm ĩ cũng chẳng cần gào thét.
Minh đón chiếc vòng từ tay Hà rồi quay sang cô:
" Em nói chuyện với anh trai anh, bảo anh ấy địa chỉ rồi đến đón cô gái của anh ấy về."
Nhanh chóng anh cầm điện thoại của Ngọc Hà và bấm số. Máy báo đã kết nối. Khang đang mơ màng ngủ. Anh thật sự rất mệt và đau đầu. Chẳng hiểu ai gọi giờ này không biết. Đấu tranh tư tưởng cuối cùng anh cũng vùng dậy với điện thoại rồi nhấc máy:
" Alo. Ai đấy ạ?"
" Xin chào. Em là một công dân gương mẫu. Em có chuyện muốn báo. Không biết anh có hứng thú để lắng nghe không ạ?"
" Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây."
" Ấy đừng. Cô gái của anh đang say rượu ở Sheraton. Em nghĩ chắc là anh sẽ không nỡ để một bông hoa xinh tươi như ngọc bị người khác làm tổn hại."
Khang giật mình. Cô gái của anh? Muốn nói gì nữa nhưng bên kia đã cúp máy, gọi lại báo máy bận . Đã gần 12h rồi chẳng lẽ người kia nói sự thật? Chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, Khang lặng lẽ rời giường và mặc quần áo rồi chạy xe tới địa chỉ vừa nhận được.
Nhanh chóng anh tìm thấy Nguyên. Người cô mềm nhũn ra và gục xuống, mái tóc đen dài buông trên vai. Cả người toàn là mùi Chivas nồng nặc. Bộ váy công sở có đôi chỗ bị nhàu lại. Xót xa trước bộ dạng hiện tại của vợ mình. Ánh mắt anh còn nhanh chóng nhìn thấy thẻ phòng của cô đặt cạnh. Khang cầm thẻ phòng nhanh chóng lên lấy túi xách giúp cô và thanh toán rồi đưa cô ra xe. Đêm hoang mang. Và đêm sợ hãi. Ánh mắt chàng trai đang ngồi trong xe sa sầm lại, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn người bên cạnh trong bộ dạng ma men.
Khang đặt Nguyên lên giường rồi anh thay đồ giúp cô, anh bận rộn dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình, Nguyên khẽ cựa mình rồi lại mơ màng ngủ tiếp. Khang định ngủ thêm một lúc nữa nhưng anh lại sợ không thể dậy nổi lúc 3h. Anh quyết định mang lap về phòng làm việc và xem qua một vài văn bản nhưng chẳng một chữ nào có thể lọt được vào trong đầu. Nghĩ về cuộc điện thoại lạ lúc nửa đêm, nghĩ về Nguyên và bộ dạng say không biết gì. Cô còn nói dối anh về nhà mẹ. Điều quan trọng là lần đầu tiên cô đã nói dối anh. Vậy cuối cùng hôm nay cô làm sao? Cô gặp ai và gặp phải chuyện gì? Cuối cùng anh vẫn chưa hiểu được gì về cô. Có phải vì họ đã quá vội vàng trong mọi chuyện. Cuộc hôn nhân này thoáng chốc khiến Khang thấy lo lắng. Nếu còn một lần nào như hôm nay thì anh sẽ biết phải nghĩ sao? Cơn đau đầu như muốn dày vò Khang. Anh đứng dậy đi về phía bếp đặt nồi cháo rồi trở lại phòng làm việc. Cầm cây bút kim quen thuộc, những ngón tay dài của anh nhanh chóng đặt lên giấy viết mấy dòng:
" Gửi cô gái mà anh yêu thương
ngày hôm qua,
hôm nay
và cả mai sau nữa. !!!
Em biết không, anh chưa bao giờ tự nhận mình là người đàn ông tốt. Và hôm nay anh càng thấy suy nghĩ đó hoàn toàn là đúng. Vì người đàn ông tốt sẽ không phải để vợ mình ở một nơi xa lạ lúc nửa đêm trong tình trạng hoàn toàn không tỉnh táo....Anh vẫn luôn nghĩ rằng điều quan trọng của hôn nhân là niềm tin và trách nhiệm. Anh đã rất cố gắng cho cuộc hôn nhân này, rất cố gắng cho trách nhiệm của một người chồng và sống xứng với niềm tin bấy lâu mà em dành tặng. Em thì sao? Em cũng vậy đúng không?
Nhưng hôm nay, anh chợt nhận ra rằng cố gắng của anh không là gì cả. Vì xét đến cùng anh không hề hiểu được vợ mình. Rằng cô ấy vui hay buồn anh cũng chẳng thể nào biết được. Rằng cô ấy gạt mình mà vẫn không hay. Em nói về nhà mẹ nên anh cũng đồng ý và nghĩ rằng em ở nhà mẹ. Nhưng rồi một người lạ gọi cho anh đến đón em. Còn em người đang toả ra hương rượu nồng và trạng thái thì mê man chẳng còn ý thức được điều gì cả. Nếu anh nói rằng anh không sao thì là anh nói dối. Còn nói là anh đau lòng thì em sẽ nghĩ sao? Sự thật là trong anh có đôi phần thất vọng.
Phải chăng vì hôn nhân của chúng ta tới quá vội vàng nên khiến em bị khủng hoảng? Còn anh có phải đã làm em luôn bị chịu sức ép, gò bó và tự do của em bị kiểm soát? Xin lỗi, anh thật sự chỉ muốn quan tâm em, dành nhiều thời gian bên em nhưng vô tình điều đó đã khiến em ngạt thở? Anh xin lỗi. Hồi còn nhỏ, ba anh từng dạy anh rằng: " Dục tốc bất đạt." Giờ anh mới thấu hiểu câu nói ấy. Tình cảm không thể gượng ép, mọi thứ phải đến một cách từ từ. Anh đã quá vội vàng khiến em càng trở nên sợ hãi. Mà khi sự sợ hãi không thể nói ra sẽ trở thành một ám ảnh đáng lo ngại vô cùng. Vì vậy, chúng mình hãy cùng tạm xa nhau một thời gian. Được chứ em? Anh muốn chúng mình cùng suy nghĩ nghiêm túc một lần nữa về ý thức và trách nhiệm của cuộc hôn nhân chớp nhoáng này.
4h sáng nay anh phải bay đi Trung Quốc. Quãng thời gian này anh sẽ không liên lạc với em. Em cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt. Em biết không, từ lâu em đã trở thành phần hiện hữu bên anh mà anh chỉ có thể thiếu đi một lúc chứ không thể mất đi cả đời. Hãy làm những gì em thích và thoải mái nhất. Trong lúc xa anh, em hãy ở lại nhà mình được chứ ?
Yêu em rất nhiều.
CK."
3h sáng, Khang đặt lá thư bên cạnh đầu giường, anh hôn nhẹ lên trán Nguyên rồi mang cặp tài liệu và kéo theo valy rời khỏi căn nhà của mình. Đêm vẫn cô đơn. Người đàn ông bước vào xe cũng cô đơn như thế.
..............
Đêm trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Nguyên tỉnh dậy trong những âm thanh quen thuộc: tiếng vespa nổ máy của cô chủ nhà đối diện, tiếng nhạc ven hồ của mấy cụ tập dưỡng sinh, tiếng cười của những đôi vợ chồng rời nhà đến cơ quan buổi sớm...Khu biệt thự lại được thổi bừng sức sống. Tham lam quấn vào trong hơi ấm Nguyên lười nhác nheo mắt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô sực tỉnh. Đêm qua cô đã uống rượu và không hề về nhà. Nhưng rõ ràng đây là nhà cô, phòng ngủ của cô và Khang? Vô thức lấy tay quờ chỗ trống cạnh mình. Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo. Vậy thì anh đã ở đâu? Và sao cô lại về đây? Cô về nhà bằng cách nào? Gượng sức, Nguyên bật dậy. Đôi mắt đen mở to nhìn sang chiếc gối cạnh mình chỉ thấy một phong thư được gấp sẵn. Những ngón tay thon dài mềm mại khẽ mở ra. Nguyên mím môi thật chặt. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sắc mặt cô tái xanh. Anh nói anh thất vọng về cô? Anh nói cả hai nên cần thời gian suy nghĩ lại? Anh nói rằng tình cảm không thể gượng ép? Anh có quyền để nói vậy với cô sao? Nguyên đứng dậy tìm túi xách của mình trên kệ trang điểm, đôi tay run tìm điện thoại của mình trong đó. Gọi đến số quen thuộc của anh nhưng máy đã tắt. Tiếp tục kiên nhẫn gọi vào một số khác, Nguyên chờ bên kia nghe máy:
" Alo. Văn phòng tham mưu xin nghe."
" Chào chị. Chị có thể cho em xin số liên lạc của anh Cao Khang ở Trung Quốc hiện tại được không?"
" Xin lỗi. Nhưng chị là ai và cần tìm đồng chí Khang có chuyện gì không ạ?"
" Em là vợ anh ấy."
Một câu nói của Nguyên khiến Nhung gần như đứng tim. Anh Khang có vợ mà cả phòng cô không có mộ

Trang: « Trước 11314[15]
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Lắng nghe nước mắt
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 636