Mọi người ngừng lại mọi động tác đang làm, dồn sự chú ý vào ba người, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Đoàn Khanh Nhi cũng rất tò mò về cậu học sinh mới xuất hiện, trong lòng thầm mắng Lạc Phán Phán không tốt, quen một anh chàng đẹp trai như thế mà không giói thiệu cho bạn bè.
Chỉ có nét mặt của Hướng Vũ Phàm là khó coi nhất. Cậu mím môi ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, tóm chặt lây bàn tay đang giữ Lạc Phán Phán.
"Bỏ Phán Phán ra!"
Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Hàn Thần Dật khiến cho người khác phải sợ hãi, gằn giọng vẻ tức giận.
"A! Anh họ thân mến, việc của em và Lạc Phán Phán có liên quan đến anh sao?" Hàn Thần Dật cười, cúi đầu hỏi cô với giọng rất dịu dàng: "Phán Phán, cậu nói đi?".
Lạc Phán Phán cắn môi im lặng giây lát, nhẹ nhàng gỡ tay Hướng Vũ Phàm ra, cúi đầu, giọng nói đầy lo lắng: "Hai người đừng cãi nhau nữa…"
"Phán Phán, cậu thích người này à?"
Hướng Vũ Phàm thấy hành động thân mật của hai người trước mặt ngón tay dài nắm chặt lại, các đốt xương trở nên trắng bệch một cách đáng sợ!
"Không phải thế, bọn tôi..." Lạc Phán Phán đang định giải thích thì người bên cạnh lại lên tiếng.
"Anh họ thân mến, hình như điều này không liên quan đến anh?" Hàn Thần Dật mím môi cười, nói một câu chốt lại vấn đề, sau đó cúi đầu nhìn Lạc Phán Phán đang cố gắng thoát khỏi tay cậu, giọng nói rất dịu dàng: "Gấu nhỏ yêu quý, hôm trước cậu đi vội quá, làm rơi đồ ở chỗ tôi".
Hôm trước? Đi vội? Rơi đồ?
Mọi người xung quanh thấy chuyện tình cảm có vẻ phức tạp nên bắt đầu giương mắt, lắng tai nghe ngóng.
"Hôm trước hai người gặp nhau rồi à?" Ánh mắt Hướng Vũ Phàm như sắp bốc hỏa.
Lạc Phán Phán không trả lời, ngẩng đẩu hoang mang nhìn Hàn Thần Dật, nghi hoặc, chau mày hỏi: "Đồ? Đồ gì?".
"Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra, tôi sẽ đưa cho cậu."
Lạc Phán Phán nhìn đám đông đang ầm ĩ xung quanh, rồi lại nhìn Hàn Thần Dật với vẻ khó xử.
"Không cần nhắm mắt được không? Ở đây nhiều người quá, không hay lắm..."
"Có gì không hay, đó là đồ của cậu, lẽ nào cậu không cần sao?"
"Nhưng..." Lạc Phán Phán đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng đành đồng ý, nghe lời cậu nhắm mắt lại và đưa tay ra. "Đồ gì thế? Cậu mau trả lại cho tôi."
Hàn Thần Dật cố nhịn cười, nhìn lướt qua mặt Hướng Vũ Phàm, thấy cậu chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình rồi mới hài lòng lấy trong cặp ra một vật rất đáng yêu, đặt nhẹ nhàng vào tay cô gái.
"Được rồi, cậu có thể mở mắt ra rồi."
Lạc Phán Phán chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lành lạnh, mở mắt ra, cô thấy một chiếc kẹp tóc bằng thạch anh rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng vẫn không mất đi vẻ sang trọng, trên đó có một ký hiệu rất độc đáo, vừa giống chữ Hy Lạp, vừa giống những tô tem thần bí trong thần thoại cổ, còn gắn những viên đá sáng lấp lánh.
Hướng Vũ Phàm đứng bên cạnh cô. Nhìn thấy biểu tượng đó, mặt cậu biến sắc, ánh mắt nhìn Hàn Thần Dật trở nên sắc lẹm như dao.
Lạc Phán Phán không để ý thấy điều đó cô cảm thấy chiếc kẹp tóc rất đẹp, vừa nhìn cô đã thích ngay, nhưng...
"Đây không phải là đồ của tôi, tôi không có chiếc kẹp tóc như thế này."
"Không, nó là của cậu." Hàn Thần Dật khẽ cười, cầm chiếc kẹp tóc trong tay cô lên, nhẹ nhàng giúp cô kẹp lên tóc mái. Màu tóc đen càng khiến những viên đá sáng lấp lánh. Cậu hài lòng cười, nói một cách thành thật: "Cậu quên rồi sao? Hôm trước tôi cứu cậu, cậu rất cảm kích, đồng ý thực hiện một nguyện vọng của tôi một cách vô điều kiện. Lẽ ra tôi hy vọng cậu có thể giống như các nhân vật nữ xinh đẹp trong truyện kiếm hiệp lấy thân đền đáp, nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh, yêu cầu như vậy thì không thích hợp, vì thế, nguyện vọng mới của tôi là cậu hãy nhận chiếc kẹp tóc này. Gấu nhỏ yêu quý, cậu sẽ nhận chứ?".
"Đồng ý một chuyện vô điều kiện? Tôi... đã nói như vậy sao?"
Lạc Phán Phán chau mày vẻ đau khổ, nhưng không nhớ được gì. Cô chỉ nhớ đúng là hôm trước cô có đi tìm Hàn Thần Dật, họ chỉ nói với nhau vài câu khách sáo rồi đi, hình như cô đâu có hứa như vậy? Nhưng, hôm đó tâm trạng của cô không tốt, có lẽ đúng là có việc này, chỉ có điều cô quên mất mà thôi.
"Đương nhiên là có, cậu không thể nuốt lời được?" Lời nói chắc như đinh đóng cột của Hàn Thần Dật khiến cho Lạc Phán Phán tin là có chuyện đó. "Hay là cậu không muốn nhận chiếc kẹp tóc mà muốn lấy thân đền đáp?"
Những người tò mò theo dõi câu chuyện dồn ánh mắt vào Lạc Phán Phán, trên mặt họ đều hiện lên dòng chữ: "À, hóa ra là như vậy!".
Nét mặt Hướng Vũ Phàm càng trở nên khó hiểu, sự tức giận sục sôi trong lòng, cậu nắm tay lại như muốn lao đến đấm vào mặt Hàn Thần Dật.
Lạc Phán Phán không biết phải làm sao, mặt đỏ bừng lên. Cô nhìn khắp bốn phía rồi hoang mang xua tay lắp bắp giải thích: "Tôi không hề có ý đó! Thật đấy! Tôi chỉ thấy chiếc kẹp tóc này rất đắt tiền, nên ngại không dám nhận".
"Nếu cảm thấy ngại, thì mời tôi một bữa cơm! Tan học là tôi vội vàng đến đây tìm cậu, vẫn chưa ăn, giờ đang đói đến chết đây."
"Điều này…"
Lạc Phán Phán thấy thái độ tha thiết của Hàn Thần Dật, rồi lại nhìn xung quanh. Mọi người vội vàng quay đi, tiếp tục ăn cơm và nói chuyện, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
"Gấu nhỏ yêu quý! Cậu không nỡ để tôi chết đói chứ?" Cậu cười khổ sở tỏ vẻ đáng thương.
"Điều này... Được rồi! Cậu đợi một lát, tôi đi mua cơm cho cậu rồi quay lại ngay."
Nhìn thấy cô vội vàng đi mua cơm, Hàn Thần Dật không cười nữa, quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của Hướng Vũ Phàm, tỏ một vẻ bỡn cợt: "Ôi, anh họ thân mến, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không? Em nghe nói anh đã yêu người bạn thanh mai trúc mã của anh rồi! Nếu tin này là thật thì chân thành chúc mừng anh".
"Hàn Thần Dật, cậu làm quen với Phán Phán để làm gì? Chiếc kẹp tóc JINSUN vừa rồi là hàng mới có mùa thu năm nay, giá chắc không rẻ. Lại còn biểu tượng trên đó nữa, tôi nghĩ người bán hàng không thể không giải thích với cậu ý nghĩa của biểu tượng đó. Cậu tặng cho Phán Phán là có ý gì?" Hướng Vũ Phàm cắn răng, trừng mắt nhìn, giơ nắm tay lên.
Cậu hiểu rõ về chiếc kẹp tóc này vì Diêu Nguyệt Thi đã đòi cậu mua tặng cô, nhưng nghĩ đến ý nghĩa của biểu tượng đó, cậu nhất quyết không đồng ý. Vì chuyện này mà Diêu Nguyệt Thi giận cậu mấy ngày trời. Bây giờ Hàn Thần Dật tặng cho Phán Phán chiếc kẹp tóc đó, làm sao cậu không tức giận được?
Rõ ràng là Hàn Thần Dật không thèm quan tâm đến sự tức giận của Hướng Vũ Phàm, không thay đổi sắc mặt, giơ tay chặn nắm đấm của cậu, cười nói: "Anh họ thân mến, anh không cần quan tâm đến việc em tặng gì cho Phán Phán. Anh nên quan tâm nhiều hơn đến bạn gái của anh đi!".
Hướng Vũ Phàm gạt tay cậu ra, tức giận cảnh cáo: "Hàn Thần Dật, tôi cảnh cáo cậu, cậu thích cô gái nào tôi cũng mặc kệ, nhưng không được thích Lạc Phán Phán".
"Được hay không, không phải do anh quyết định." Hàn Thần Dật nhếch môi, mặt tối sầm lại, ánh mắt lộ vẻ không chịu từ bỏ.
Khi Lạc Phán Phán quay lại, Hàn Thần Dật đang nói chuyện với Đoàn Khanh Nhi. Hướng Vũ Phàm cầm đĩa thức ăn mới mua, ngổi ở bàn bên cạnh, mắm môi mắm lợi ăn chân gà.
"Phán Phán, cậu quay lại rồi." Đoàn Khanh Nhi thấy cô, vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh, vẫy cô ngồi xuống. "Cậu ngồi đi, Thần Dật đang kể cho mình nghe về trường học của cậu ấy! Cậu ấy nói trường cậu ấy có một anh chàng trai đàn ghi ta rất giỏi, lại rất nam tính, quan hệ giữa cậu ấy và anh chàng kia rất tốt, cậu ấy nói sẽ giới thiệu cho mình!"
Con người này, trong mắt chỉ có những anh chàng đẹp trai...
Lạc Phán Phán lườm bạn một cái, đặt khay thức ăn xuống trước mặt Hàn Thần Dật rồi ngồi xuống chỗ của mình. "Đây là cơm của căng tin trường tôi, không ngon như đầu bếp nhà cậu nấu, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa có lẽ không sao."
"Cảm ơn." Hàn Thần Dật cầm đũa, gắp một miếng thịt gà lên, cắn một miếng, môi cong lại tỏ vẻ rất vui, nhận xét: "Cũng không tồi".
"Cậu thích là được." Lạc Phán Phán hờ hững đáp, sau đó cầm dĩa tiếp tục gỡ sườn trong đĩa của mình.
Đoàn Khanh Nhi nhìn trộm hai người, nhanh nhẹn đứng dậy, cười nói: "Mình ăn no rồi, hai người cứ ăn đi nhé, mình về lớp trước. Phán Phán, cậu phải tiếp đãi bạn cậu tử tế đấy!".
Nói xong, cô quay đầu nhìn Hàn Thần Dật, nháy mắt với cậu. "Đừng có quên giới thiệu cho tôi anh chàng biết chơi ghi ta đó, tôi giao Phán Phán nhà tôi cho cậu."
Hàn Thần Dật cười gật đầu đồng ý. Thấy thế Hướng vũ Phàm đang ngồi gần đó không khỏi lo lắng, trợn mắt nhìn Đoàn Khanh Nhi.
"Này, sao cậu lại bỏ bạn mình ở lại một mình thế?"
Đoàn Khanh Nhi bực bội trừng mắt nhìn cậu.
"Có liên quan gì đến cậu? Cậu là kẻ bội bạc, không có tư cách quan tâm đến Phán Phán nhà tôi!"
Hướng Vũ Phàm tức giận, không biết phải làm sao, chỉ biết trút hết giận dữ vào chiếc chân gà đang cầm trong tay.
Đoàn Khanh Nhi hài lòng định bước đi, nghĩ ra điều gì đó nên quay lại dặn dò người bạn thân.
"Phán Phán, có vẻ như Hàn Thần Dật có ý với cậu, mình thấy cậu ấy cũng không kém Hướng Vũ Phàm, cậu phải biết nắm lấy cơ hội!"
"Con bé này, có muốn chết không?"
Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, làm động tác muốn đánh cô.
Đoàn Khanh Nhi vội vàng quay người, cười hi hi rồi chạy mất.
"Bạn của cậu thật thú vị."
"Tính cách của cô ấy luôn hấp tấp như thế nghĩ gì nói nây, cậu đừng để tâm."
"Không." Hàn Thần Dật cười, ánh mắt vô tình nhìn vào đĩa thức ăn của cô. "Này, cơm của chúng ta không giống nhau à?"
"Ừ, phần của cậu là cơm gà, của tôi là cơm sườn."
"Thế này đi!" Cậu gắp miếng thịt gà trong bát mình vào đĩa của cô, rồi gắp một miếng sườn trong đĩa của cô sang đĩa cậu.
Lạc Phán Phán ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn cậu.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Tôi chưa được ăn sườn ở căng tin trường cậu nên muốn ăn thử."
"... Nhưng tôi đang ăn dở..."
"Không sao, tôi cũng đang ăn dở." Nói xong, cậu đưa miếng sườn vào miệng, thưởng thức vị của nó.
"... Tôi không có ý như thế..." Thấy cậu làm vậy, nhất thời cô không biết phải nói gì.
Hướng Vũ Phàm ở bên cạnh thấy không vừa mắt, đặt bát đũa xuống kêu "chát" một tiếng rồi
đứng dậy, chiếc ghế bị kéo mạnh đến nỗi tất cả mọi người trong căng tin đột nhiên im lặng.
Hàn Thần Dật nhìn sang. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười mãn nguyện khi thấy sự tức giận của Hướng Vũ Phàm.
Lạc Phán Phán cũng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Hướng Vũ Phàm, không hiểu vì sao cậu ấy lại tức giận như thế càng không hiểu cậu ấy đang tức giận điều gì.
"Đi với tôi!"
Trong ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, Hướng Vũ Phàm không giải thích gì, không do dự bước đên trước mặt cô, nắm chặt lây tay cô kéo đi.
"Hướng Vũ Phàm..."
Cô ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách khiến cô mềm lòng, đang định bước đi thì Hàn Thần Dật đột nhiên giữ tay kia của cô lại.
Quay đầu nhìn, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Hàn Thần Dật.
"Việc xảy ra sáng hôm thứ Bảy, lẽ nào cậu quên rồi sao?" Cậu đứng dậy, giọng nói trầm trầm hơi căng thẳng. Cậu nhìn cô, nói nhỏ đủ cho ba người nghe, nhấn mạnh từng chữ: "Lẽ nào cậu muốn trở thành người thứ ba?".
Người thứ ba...
Lời nói của cậu khiến cho cô cảm thấy như sét đánh ngang tai, phá tan mọi hy vọng của cô. Người cô như lạnh đi, cô từ từ rút tay mình khỏi bàn tay của Hướng Vũ Phàm.
"Phán Phán..." Hướng Vũ Phàm với tay về trước như muốn cầm lấy tay cô.
Cô buồn bã lùi về phía sau, cúi đầu nói: "... Xin lỗi".
Hàn Thần Dật nhìn hai người, sau đó kéo tay cô, nói dịu dàng: "Gấu nhỏ yêu quý, chúng ta đi thôi!".
Lạc Phán Phán không từ chối, để cậu cầm tay cô kéo đi. Khoảng cách giữa cô và Hướng Vũ Phàm xa dần.
Hướng Vũ Phàm đứng yên tại chỗ, không nói gì, chỉ nhìn theo hai người, tay buông thõng. Tóc mai dài che mắt cậu, không ai nhìn thấy được nỗi đau trong đó...
Bên ngoài căng tin, bầu trời trong xanh.
Hàn Thần Dật hít thở thật sâu không khí trong lành, vui vẻ nói: "Gấu nhỏ yêu quý, đây là lần đẩu tiên tôi đên trường cậu, hay là cậu dẫn tôi đi một vòng quanh trường nhé!".
Ngược lại với sự vui vẻ của Hàn Thần Dật, Lạc Phán Phán đang thấy chông chênh. Cô dường như không nghe thấy cậu nói gì, chỉ bước về phía trước theo thói quen, đầu cúi xuống, không biết là đang nghĩ gì.
Hàn Thần Dật chau mày, giữ cô đứng lại.
"Sao thế?" Cô ngẩng đầu nhìn cậu vẻ hoang mang.
"Gấu nhỏ yêu quý, có phải cậu đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra không?"
Lạc Phán Phán bặm môi, cúi đầu yên lặng không nói gì.
"Gấu nhỏ yêu quý, sự thực là cậu không nên đau lòng như thế anh họ tôi và Diêu Nguyệt Thi..."
Hàn Thần Dật chỉ nói nửa câu rổi dừng lại, bời vì qua vai cô, cậu nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang chạy theo họ. Thấy ánh mắt lo lắng của Hướng Vũ Phàm, cậu nở một nụ cười gian giảo.
"Anh họ cậu với Diêu Nguyệt Thi làm sao?" Đợi hổi lâu không thấy cậu nói gì, Lạc Phán Phán không khỏi tò mò, ngẩng đầu hỏi. Đang định nhìn theo ánh mắt của cậu thì Hàn Thần Dật không để cô có cơ hội, ôm cô vào lòng.
Lạc Phán Phán sợ hãi ôm cái mũi bị đau, từ trong lòng cậu ngẩng đầu hỏi: "Này, cậu sao thế?".
Cậu học sinh ở phía xa dừng lại, ngạc nhiên nhìn hai người.
Ánh mắt của Hàn Thần Dật rất dịu dàng, trong như nước suối. Cậu cúi đầu nhìn cô trong lòng mình, khuôn mặt cậu rất đẹp.
"Gấu nhỏ yêu quý, tôi thích cậu, chúng ta đi chơi với nhau nhé!"
"Ồ! Cậu nói là Hàn Thần Dật đã ngỏ lời với cậu rồi sao? Thật là tuyệt!" Đoàn Khanh Nhi giơ tay lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Mình vẫn nghĩ phải giới thiệu bạn trai cho cậu, giờ thì tốt rồi, chúng ta chưa kịp đi tìm thì đã có ngay một anh chàng đẹp trai chạy đến, hơn nữa, Hàn Thần Dật không kém Hưóng Vũ Phàm ở bất kỳ điểm nào! Phán Phán, cậu thật là hạnh phúc!"
"Hạnh phúc sao? Sao mình không thấy thế?"
Lạc Phán Phán buồn bã cúi đầu, nằm bò ra bàn.
"Con bé này thật là..." Đoàn Khanh Nhi lườm cô, không nén được tò mò. "Cậu đã nói đồng ý chưa?"
"Chưa."
"Gì cơ? Cậu không đồng ý?! Cậu đúng là đang hạnh phúc mà không biết! Cậu có biết chiếc kẹp tóc Hàn Thần Dật tặng cậu ở căng tin hôm qua bao nhiều tiền không? Nói ra thì cậu ngạc nhiên đến chết ấy chứ! Cậu không biết là biết bao nữ sinh trong căng tin hôm qua bị choáng váng, ngay cả mình cũng thấy ghen tỵ với sự may mắn của cậu!"
"Cậu đừng nhắc đên chuyện xảy ra ở căng tin hôm qua nữa, nhắc đến chuyện đó làm mình phát phiền!" Lạc Phán Phán ngồi dậy, tuôn một tràng: "Hôm qua không biết là ai kể chuyện này với mẹ mình. Tối về mẹ mình đã nói mình một trận! Mình giải thích đến khô cả cổ, mẹ mình mới miễn cưỡng tin giữa mình và Hàn Thần Dật không có gì!".