Ngày … tháng…năm
Hạo Kì yêu dấu, vẫn nhớ anh nhiều lắm. Em thích mưa lắm, em thườngmơ một ngày nào đó, em và anh sẽ nắm tay nhau đi dưới mưa. Trong những giấc mơchập chờn không có thật, em luôn thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn, co rúm trongcơn mưa, rồi anh xuất hiện, bàn tay mạn mẽ và ấm áp của anh nắm lấy tay em. Emkhông còn sợ, còn run rẩy nữa vì có anh, em ước mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa,em muốn mình mãi chìm vào trong giấc mơ ấy, dù biết đó chỉ là mộng mị…..
Ngày…tháng…năm…
Tên ngốc kia, có biết là anh đã đi bao lâu rồi không?Nhớ anh quá, ngủ không được, đi lang thang khắp nhà, không hiểu saolại bước vào phòng anh. Đi tới chiếc giường ngủ của anh, úp mặt dưới gối, thơmquá, có mùi của chồng. Chồng xấu xí, nệm êm thế này mà không chịu về. Mới 6h25,trời còn chưa sáng hẳn, nằm thêm chút nữa. Lăn tới lăn lui, chẳng chợp mắt thêmđược tí nào. Không khí buổi sớm lành lạnh hòa cùng âm thanh réo rắt của mưa, mộtbản nhạc nhẹ nhàng cho một ngày mới. Lại thêm một ngày anh vắng nhà.
Ngày … tháng…năm
Chú ý, chú ý, hôm nay là sinh nhật Hạo Kì, thế mà Hạo Kì vẫn chưachịu về. Em đã tự nhủ lòng mình là cứ để mặc cho thời gian trôi, ngồi chờ anh,nhưng không thể được, em biết mình đang dối lòng vì từng ngày trôi qua cũng làlúc nỗi đau trong em càng ngày chồng chất. Tính cả hôm nay, anh đi đã được 27ngày rồi. Đừng nói với em là anh không nhớ sinh nhật mình nha!!! Em đã trangtrí nhà cửa thật đẹp rồi, vừa mới học cách làm bánh kem dâu ngon lắm đó. Àquên, em có mua quà tặng anh. Em phân vân rất nhiều, chẳng biết nên tặng anh cáigì…Cuối cùng cũng suy nghĩ ra, em sẽ tặng anh một cây dù. Đừng có coi thườngcây dù của em nhá, anh rất ghét mưa đúng không, có nó, anh sẽ không lo bị ướt,chưa hết, nó còn có màu xanh ngoc bích, màu ưa thích của anh đó, thấy em tâm líchưa? Lệnh cho anh phải xuất hiện trong vòng 3 giây, em nhắm mắt lại và bắt đầuđếm nha: 1………2………3. Mở mắt ra, ui, sao chẳng có ai vậy nè. Không sao, đợi chútnữa, hôm nay là sinh nhật anh, biết đâu anh sẽ về…………….Kì à, anh mà không về,em sẽ một mình ăn hết ổ bánh ngon lành này đó. Đáng ghét, khuya rồi, đợi mà ngủquên luôn, được rồi, em sẽ ăn hết cái bánh này, không chừa cho anh đâu, ủa saothế, khi nãy mình cho nhiều đường lắm mà, sao tự nhiên thấy mặn………………
Ngày…tháng…năm
Đang nằm ngủ mơ màng, nghe tiếng xe, quen lắm, có phải anh vềkhông? Phóng như điên xuống nhà, chạy ra mở cửa, anh à………………Không phải, đó làchiếc xe của người hàng xóm mới về, em thấy cánh cửa ngôi nhà đối diện, người vợmừng rỡ đón người chồng về. Trước khi cánh cửa đóng lại, em còn nhìn thấy nụ cườirạng rỡ của cô ấy. À, vậy là chồng đã về với cô ấy, hạnh phúc quá. Em đứng vậyrất lâu, chẳng hiểu sao mắt cứ dán chặt vào ngôi nhà đối diện, rồi em lại nhìnvề phía chân trời nhạt nhòa trong mưa, mong chờ một bóng hình quen thuộc, đáp lạichỉ là màn đêm não nề, anh đèn đường hiu hắt và cơn mưa xối xả tát vào mặt lạnhbuốt. Vào nhà lúc này chỉ càng cảm thấy hiu quạnh hơn, có lẽ em sẽ chờ anh thêmmột chút nữa………………………
Ngày …tháng…năm…
Trời mưa rồi, may mà mình có mang theo dù. Mưa lạnh quá, muốn tắmmưa lắm nhưng sợ bị cảm lên lại thôi. Pi đáng ghét, vợ vẫn đang nhớ chồng da diết.Anh biết vì sao em lại thích mưa không? Vì dưới mưa, em được là chính em, khôngcần phải che đậy cảm xúc của mình nữa, dưới mưa , không ai biết em đang khóc,nước mắt hòa cùng với mưa mặn chát. Mưa lạnh buốt, từng giọt , từng giọt thấmvào áo xoa dịu phần nào cơn đau trong em. Nhưng em biết, rồi mưa cũng sẽ tạnh,cơn đau lại tiếp tục dày vò, bóp nát trái tim em chừng nào anh không ở bên.
Ngày…tháng …năm
Ắt xì…Bị cảm rồi, đứng suốt đêm ngoài mưa không cảm mới lạ. Em nghenói lúc người chồng đi xa, nếu người vợ đặt một lọ hoa ngay trước cửa sổ thì chồngyêu sẽ nhanh chóng trở về với mình. Em học cái này ở trên mạng, chẳng có cơ sởkhoa học nào hết nhưng em cứ làm theo, cũng đâu có mất gì….bình hoa thứ năm rồi nhá, em hái gần hết hoa sau vườn rồi, màcòn chưa chịu về….Năn nỉ mà, mau về đi…………..
Ngày…tháng…năm…
Hình như em mắc bệnh tự kỉ rồi, đêm không muốn ngủ, cứ muốn rangoài đứng chờ anh. Vậy là đã 2 tháng 10 ngày rồi, sáng em có gọi điện liên tụcnhưng anh không chịu bắt máy, em lại dùng điện thoại công cộng gọi cho anh, quảnhiên, có người bắt máy. Nhưng không phải anh, đó là một giọng nữ, em biết giọngnói đó nhưng thôi, em không muốn nhắc đến, em không muốn suy diễn lung tung,anh sang Paris vì công việc, tập đoàn Venus lớn mạnh còn đang chờ anh gánh vácmà, chồng của em, anh là the best em yêu anh nhiều lắm, xong việc nhớ về sớm vớiem nhé…
Ngày…tháng…năm
Hôm nay là đúng 3 tháng rồi, tại anh mà em xuống mất 4 ký, khi về hỏitại sao em ốm là em đánh anh liền đó, vì anh chứ ai…..Trời lại mưa, mưa bắn từnggiọt vào tấm kính, không còn thấy gì ngoài kia nữa. Nước mưa làm khung cảnhcàng trở nên mờ ảo hay chính những giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào củaem đã khiến cho em không còn nhìn thấy mọi thứ nữa. Nhạt nhòa, nhạt nhòa…………phảichăng mọi thứ chỉ là hư vô. Có thể vì quá khát khao yêu thương nên thấy vô vọng…………..
End pov
Tiểu Mi gục đầu xuống, che đi những giọt nước mắt của chính mình.
“Cạch”
Là tiếng mở cửa, có phải vì nhớ anh quá nên cô tự tạo ra ảo giáckhông? Không đúng, cô nghe tiếng chân, tiếng hành lí đặt xuống đất. Cô nghe rõràng tiếng mở cửa rồi kế đó là tiếng sập cửa. Là anh, Hạo Kì, anh đã về.
Chap sau là "hot" lắm nhá, mọi người comment nhiều nhiều để tớ post típ nhé SO HOT SO HOT
-------------------------
Chap 7 ( Cảnh báo: Máu me, nhiều chi tiết hãi hùng và rùng rợn)
Tiểu Mi mở to mắt hết cỡ khi nhìn thấy Hạo Kì từ cửa bước vào, là anh thật sao, có phải cô đang nằm mơ không, cô lấy ngón tay bấm mạnh vào tay mình, đau, không phải mơ rồi. Cô chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh thôi. Hạo Kì nhìn cô, đôi mắt vẫn lạnh lùng , anh bước ngang qua cô, không nói một lời. Ba tháng xa nhau những tưởng anh sẽ đối xử tốt với cô một chút, nào ngờ anh vẫn cứ lãnh đạm như vậy. Tiểu Mi ngửi thấy mùi rượu bia thoang thoảng khi anh bước qua cô, cô nhìn theo dáng đi của anh đúng là có vẻ lảo đảo của một người đang say.
Hạo Kì vào phòng, Tiểu Mi mang đống hành lý của anh xếp vào một góc. Hôm nay nhìn anh lạ lắm có vẻ rất buồn, lại còn đang say nữa chứ. Tiểu Mi chần chừ đứng trước cửa phòng anh hồi lâu, cô rụt rè gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Phòng anh tối om, anh không bật đèn, cô mò mẫm đi trong bóng tối. Cô va phải anh, hai người đang đứng bên cửa sổ, khi đứng gần cái mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cô khó chịu. Một tia chớp lóe lên, khuôn mặt anh lờ mờ hiện ra.
Tiểu Mi vô thức lùi lại phía sau, sao bỗng nhiên cô thấy sợ, cô khẽ hỏi:
-Hạo Kì à, sao anh không bật đèn lên, anh ăn gì chưa, em làm gì cho anh ăn nhé
-………………..
- Anh mới uống rượu phải không, người anh toàn mùi rượu…….
- …………
Đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng đến nặng nề, khiến cô càng thêm bối rối. Ánh chớp vẫn thi thoảng lóe lên, tiếng mưa rào rào,hơi thở anh gấp gáp, con tim cô đập thình thịch sợ hãi, Tiểu Mi nói lí nhí:
Chắc anh mệt rồi, em ra ngoài cho anh nghỉ nhé. Chúc anh ngủ ngon.
Tiểu Mi nhanh chóng hướng ra cửa, nếu còn nấn ná ở đây, cô sợ mình sẽ không thể thở được nữa, cô sắp ngạt thở rồi. Thình lình, anh nắm lấy tay cô, siết mạnh ở cổ tay.
Kì à, đau quá, anh nắm chăt quá……….
Cô đẩy tay anh ra nhưng chỉ làm anh siết mạnh hơn, Hạo Kì kéo Tiểu Mi lại gần, anh dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô, cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn say đắm…………
Vân à, lại đây với anh
Anh là đồ khốn. Anh ở với cô ta chưa đủ sao, buông ra, tôi không phải là Vân của anh.
Tiểu Mi thấy nhói, nụ hôn nồng nàn lúc nãy không phải dành cho cô vì nó chưa bao giờ là của cô. Cô luôn khát khao nụ hôn của anh, nhưng hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, cô cảm thấy nó thật tởm lợm.
Bất ngờ anh lao đến, một lần nữa chiếm lấy bờ môi cô. Nụ hôn không còn nhẹ nhàng như lúc nãy nữa, nó thô bạo, đầy thú tính. Cô ra sức giãy giụa, cố dùng hết sức mình đẩy anh ra, không muốn đón nhận nụ hôn của anh. Nhưng anh vẫn cứ siết chặt lấy cô, thô bạo như một con thú hoang vồ lấy con mồi. Hình như anh muốn cô ngừng thở.
Cô cảm thấy mình sắp ngất lịm đi vì thiếu ôxi, Tiểu Mi cắn mạnh vào môi anh, khiến nó bật máu. Môi anh vẫn lì lợm ép vào môi cô, dòng máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi rượu, nụ hôn càng thêm mặn đắng. Cô lại tiếp tục cắn mạnh vào môi anh, bất chợt, anh buông cô ra, cô nhận được một cái tát đau điếng từ anh. Tiểu Mi lảo đảo ngã xuống giường, cái tát trời giáng lúc nãy khiến cô không còn đủ tỉnh táo nữa.
Đêm động phòng của anh và cô sau suốt 2 năm chung sống, cái cảm giác được gần gũi bên anh sao mà khác xa quá so với những gì cô tưởng tượng, không hề ấm áp mà trái lại chỉ thấy một sự lạnh lẽo luồn vào. Mưa, bên ngoài vẫn mưa, sao vẫn thấy đau, nước mắt chảy trong giấc mơ, hòa lẫn vào mưa.
Tiểu Mi giật mình thức giấc bởi tiếng sấm ầm ĩ ngoài kia……….. Cô thức giấc với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, từ lúc nào ngay cả trong mơ, cô vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau. Hạo Kì đang ôm cô trong vòng tay nhưng sao cô thấy anh xa cách quá, cô không còn cảm nhận được hơi ấm của anh nữa. Tại sao càng cố gắng gần nhau chỉ càng đẩy nhau ra xa hơn? Tại sao càng cố gắng yêu thương nhau chỉ càng làm tổn thương nhau.
Tiểu Mi gỡ cánh tay của Hạo Kì ra, nhẹ nhàng ngồi dậy thì một tay anh nắm tay cô lại. Anh nói trong mơ màng.
Anh yêu em…………….
Em, là Thúy Vân hay Tiểu Mi?
Ranh giới giữa tình yêu và thù hận dường như rất mong manh.
Cô nhắm chặt mắt lại, cô sợ, nếu nhìn anh lúc này, có lẽ cô sẽ hận anh và giết anh mất.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
***
Tiếng điện thoại reo lên. Anh lờ mờ tỉnh dậy. Có tin nhắn được gửi tới
From: Thúy Vân
-Anh tới nhà em đi. Nếu không tới, em sẽ biến mất ngay trước mặt anh
Hạo Kì mặc, anh ném chiếc điện thoại sang một bên rồi lại vùi mặt vào chiếc chăn ấm, anh đang rất buồn ngủ chợt tiếng điện thoại reo lên lần hai, số lạ, anh không quen nghe điện thoại của người lạ, nhưng không hiểu sao, anh lại bắt máy.
-Alo
- Cậu Hạo Kì à, tôi là người giúp việc của cô Thúy Vân, cậu à, cậu đến nhanh đi cô Vân tự tử rồi!
- Sao cơ!???????????
- Cô Vân cắt cổ tay tự tử rồi, cô ấy nhất định không chịu đến bệnh viện, cậu mà không đến chắc cô ấy chết mất!
- Được rồi, tôi tới ngay.
Anh bật dậy mặc lại quần áo rồi lao xe tới căn hộ của Thúy Vân,lòng anh nóng như lửa đốt, tại sao cô lại có hành động như thế được cô đâu phải là con người yếu đuối, nhưng tất cả các suy nghĩ đều bị anh gạt qua một bên, trên chiếc xe BMV đang phóng với vận tốc chết người khuôn mặt anh giờ đang trở nên căng thẳng một các cực độ.
Chiếc xe nhanh chóng được dừng trước căn biệt thự của Vân. Anh lao vào bên trong, cửa nhà không khóa. Thúy Vân đang nằm trên giường
Lúc đó đã là 4 giờ sáng, anh mệt mỏi lái xe về nhà để thu xếp đồ dùng cá nhân vì rất có thể anh sẽ ở lại viện chăm sóc Thúy Vân, ngoài trời mưa, mưa rất to mưa khiến tầm nhìn của anh kém đi và cơn buồn ngủ kéo đến, anh muốn ngủ. Mà mệt cũng phải thôi đêm qua anh uống nhiều rượu lắm mà! Khoan đã! Có cái gì đó, đúng rồi, chắc chắn đêm qua đã có chuyện xảy ra. Anh cãi nhau với Thúy Vân rồi anh về Việt Nam, về rồi anh đã vào bar uống rất nhiều rượu và về nhà trong tình trạng say mềm, khi về nhà anh đã cùng với……
“Đêm hôm qua, cô gái đó là ………….Tiểu Mi……….. hay…….. Thúy Vân.?”
“ANH LÀ ĐỒ KHỐN! ANH Ở VỚI NÓ CHƯA ĐỦ SAO???....BUÔNG TÔI RA TÔI KHÔNG PHẢI THÚY VÂN CỦA ANH!!!!!!!”
Anh về nhà, mở cửa phòng mình,tìm đến bếp…cô ko có ở đây, tìm tới phòng khách… không có gì. Anh sang phòng cô, bên trong tối om, có tiếng nước xả trong phòng tắm.
Cạch! Tiếng mở cửa khô khốc vang lên. Một mùi tanh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn, cô ngồi đó tựa lưng vào tường với ánh mắt đờ đẫn, một dòng máu đỏ tươi, cô bật ra những âm thanh không rõ ràng trong cổ họng, khuôn mặt ngu ngơ, trông cô chẳng khác nào một con búp bê ma trên sàn nhà tắm xung quanh là những vệt máu nhỏ li ti, trong bồn tắm máu khẽ rỉ ra, máu và nước trộn lẫn vào nhau.
Anh với tay ra bật đèn phòng ngủ, một hình ảnh kinh hoàng khác đập vào mắt anh, máu vương vãi loang lổ trên sàn, nền gạch trắng chỗ thì li ti những chấm máu nhỏ, chỗ thì đỏ thẫm một vệt máu chảy dài, trên tường bê bết những mảng máu mà anh đoán là do cô dùng tay quệt lên. Có cảm giác như nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát
M...Mi à!!!!!!!!!!!
Anh chạy sang phòng tìm quần áo cho cô rồi anh trở lại và rồi…..anh phải đưa nhanh tay lên bụm miệng mình lại vì cảnh trước mặt anh bây giờ quá đỗi hãi hùng)
Bàn tay cô đẫm trong máu,cô đưa nó lên miệng, mút mát, liếm láp những đầu ngón tay, máu dính đầy xung quanh miệng, dính lên mặt. Từng giọt, từng giọt, máu chảy vào miệng cô, không để chừa đi giọt nào, cô hứng máu một cách thèm thuồng, vòm miệng cô giờ đỏ thẫm đầy máu, âm thanh chóp chép vang lên tiếng mút mát từng đầu ngón tay, cái mùi máu tanh tưởi cứ xộc vào mũi anh. Cô trây trét máu ra khắp cánh tay, và mặt. Rồi dùng đôi bàn tay đầy máu tươi quệt một mảng máu lớn lên tường, lấy tay vò mái tóc rối … những tiếng cười bật ra, những âm thanh không rõ ràng, tiếng gió gào rú, tiếng cành cây đập vào cánh cửa, tiếng sấm chớp ngoài kia, tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng nước chảy từ vòi sen, những âm thanh bật ra khi cô mút ngón tay, tiếng anh khóc… một bản nhạc ghê rợn vang lên trong đêm tối, những âm thanh ma quái, những nốt trầm bổng vang lên như đang dìu dắt người ta vào cõi chết……………..
Đừng Mi à, đừng liếm nữa em không thấy máu tanh à?
Không thể chịu thêm cảnh tượng trước mắt, Hạo Kì tiến lại gần cô, tắt vòi nước, anh cầm lấy tay cô, không cho cô mút ngón tay nữa
-Ư… ư… ư… ư… ư... ư…….. hưc…hưc-Tiểu Mi co rúm người lại, khuôn mặt cô đầy vẻ hoảng sợ, cô úp mặt vào đầu gối, những tiếng khóc thút thít, cô sợ anh
- Mi à……….Anh…………
Anh sững sờ khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô…Một dòng máu dài túa ra từ vết cắt sâu hoắm trên cổ tay cô, máu…anh giữ chặt cổ tay cô để cầm máu…nhưng càng giữ máu càng tuôn ra thêm…máu vấy đầy người anh và nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi anh đang mặc chỉ trong chốc lát.Anh xé vội cái khăn mặt rồi băng cổ tay cô lại ngăn không cho máu chảy ra nữa. Cô khẽ nhăn mặt, chắc là rất đau