watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen Kiều thê của tôi
Truyện Teen Kiều thê của tôi
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen Kiều thê của tôi

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Nhìn vẻ mặt nàng cau có, hắn nhịn không được mở miệng hỏi: ‘Em làm sao vậy?’ Tĩnh Vân thấp đầu, không nói.

Hắn lại hỏi lần nữa.

Lần này, cuối cùng nàng cũng mở miệng, nói ấp a ấp úng, giọng điệu còn mang theo tiếng nức nở. ‘Không có gì, chỉ là em......’

‘Chỉ là sao?’

‘Chỉ là -- chỉ là –’ nàng nói hai từ, lại khó xử ngừng lại.

Giang Chấn chỉ có thể hỏi lại.

‘Chỉ là làm sao?’

‘Cái kia –’ cái đầu nhỏ cúi cúi, không nhìn hắn.

‘Cái gì?’ Giang Chấn nhẫn nại, trong lòng cảm thấy có khi tra hỏi một tên tội phạm cứng đầu cũng không khó bằng hỏi nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt ngập nước quan sát hắn, ai oán nói: ‘Em -- em -- thèm ăn bánh bao chiên.’ Vì thấy nữ diễn viên trong phim chết thảm, nàng đau khổ khóc. Khóc xong bỗng dưng lại thèm ăn, nhất là bánh bao chiên.

Giang Chấn ngẩng đầu, nhìn đồng hồ trên tường.

9 giờ rưỡi.

Hắn hơi nhíu mày.

Bánh bao chiên? Giờ này còn muốn hắn đi mua bánh bao chiên?

‘Ngày mai lúc về tôi mua cho em.’ hắn đáp.

Nghe thấy trượng phu trả lời, nàng cúi cúi cái đầu nhỏ, hốc mắt lại ngập lệ, ngập ngừng mở miệng.

‘Nhưng mà...... người ta muốn ăn bây giờ cơ...’ nàng vòng ôm bụng, cảm thấy đói không chịu nổi, thèm ăn không dứt được.

Ánh mắt ai oán của nàng như kim châm vào lòng hắn. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đứng dậy lấy áo khoác.

‘Được, giờ tôi đi mua.’

‘Thật vậy à?’ nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, lại sợ bị thương tổn hỏi.

‘Ừ.’

Giờ mà đi, hắn chỉ có thể đi lòng vòng gần đó, cố tìm cho được người bán bánh rong hoặc cửa hàng bánh. Cho dù là mấy người đó đang chuẩn bị dọn quán hay đã đóng cửa hàng, hắn đều dùng vẻ mặt hung ác, bức đối phương trong thời gian ngắn nhất, chiên bánh bao cho hắn.

Vậy mà Tĩnh Vân lại có chủ ý khác.

‘Hay -- hay – là anh đi tới chợ đêm Sĩ Lâm ở phía nam ý, cách đó năm hàng có bán bánh bao chiên đấy?’

Hắn đưa lưng về phía thê tử, hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi mới bước ra ngoài, lái xe thẳng tới chợ đêm Sĩ Lâm.

Không đến nửa giờ, hắn đã mang bánh bao chiên nóng hổi tới trước mặt Tĩnh Vân.

Nàng cao hứng mở gói to ra, vừa thấy bánh bao chiên bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt đã suy sụp tinh thần, khổ sở ngẩng đầu lên.

‘ Sao anh không mua nước sốt cay?’ nàng ai oán hỏi.

Giang Chấn nhìn nàng vẻ không dám tin.

‘Em vừa mới nói muốn ăn bánh bao chiên mà.’ Giọng hắn thấp trầm, cực lực đè nén hơi thở mạnh.

‘ Nhưng mà -- nhưng mà –’ nàng đáng thương sụt sịt xì mũi, bỗng dưng lại khóc. ‘Ăn bánh bao chiên nhất định phải có nước sốt cay mà! Em cũng rất muốn ăn nước sốt cay......’

Nước mắt của nàng làm phai nhạt cơn giận của hắn. Nghĩ đến nàng đang mang thai thèm ăn đồ gì đó, hắn lại là ‘tác giả’, hắn phải chịu trách nhiệm đi mua cho nàng thôi.

Giang Chấn lại hít sâu một hơi, cầm chìa khóa lên lần nữa đi ra cửa. Hắn vừa bước tới trước cửa, Tĩnh Vân không quên mở miệng dặn.

‘A Chấn, nước sốt cay của em không có rau thơm nha!’ nàng vang giọng nhắc nhở. ‘Còn nữa, phải chợ đêm Sĩ Lâm ở phía nam mới có –’

‘Hàng thứ năm. Tôi biết rồi.’ hắn tiếp lời, hứng cơn gió đêm lạnh, lái xe đi mua nước sốt cay cho tiểu thê tử.

Nhưng lần này, hắn chỉ tốn có hai mươi phút.

Thấy Giang Chấn mang nước sốt cay vào cửa, nàng vui mừng ra đón, nhận lấy nước sốt cay vẫn còn nóng, ngồi trước ghế sô pha, vui sướng lấy đũa, mở hộp bánh bao chiên và nước sốt cay ra ăn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Hoàn thành ‘nhiệm vụ’, Giang Chấn cởi áo khoác, ngồi trở lại ghế sô pha, cầm cái điều khiển từ xa, chuyển kênh thời sự, lặng yên xem ti vi không nói gì.

Tĩnh Vân ngồi một bên, vài lần trộm ngắm trượng phu, tuy rằng miệng vẫn đang ăn bánh bao chiên xốp giòn,mằn mặn, uống nước sốt cay đến tê tê lưỡi, nhưng trong lòng của nàng không hiểu sao lại dấy lên một luồng tư vị ngọt ngào......


Sáu giờ tối.

Trong nồi sôi ùng ục, một lànhơi nóng hổi cùng với mùi thơm của đồ ăn nhẹ nhàng tỏa ra.

Tĩnh Vân nhấc nồi lên, lấy thìamúc một chút canh nóng nếm thử. Nàng để sát miệng vào thìa, cẩn thậnthổi mới thử một ngụm.

Ngon tuyệt!

Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vuivẻ, nàng đặt lại cái nồi, vặn nhỏ lửa để canh nóng hầm thêm một chútnữa cho ngon miệng.

Sáng nay, A Chấn nói khoảng sáugiờ là tan tầm, còn đồng ý về nhà thưởng thức món ăn nàng nấu.

Biết lúc trước hắn toàn ăn cơmbụi, Tĩnh Vân quyết định thay đổi cái thói quen vừa tiêu tiền lại vừa hạisức khỏe này của hắn, chỉ cần hắn về đúng giờ, nàng sẽ cố gắng hếtsức chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn ngon chờ hắn về thưởng thức.

Tuy hôm nay nàng đặc biệt khó chịutrong người nhưng nàng vẫn cố nén cơn nôn oẹ, vào bếp làm cho hắn mónvịt hầm dưa chua, cá rán, chế biến thứ hắn thích ăn – rau cải thìa.

Làm ‘đầu bếp’ cho hắn mấy tháng,nàng phát hiện ra một điều không thể tưởng được, hắn rất thích ănthạch hoa quả, caramen hay đồ mềm mềm,trơn trơn, nhất là điểm tâm ngọt.Bởi vì ‘chồng yêu’ thích ăn nên nàng mua vài ba quyển sách dạy nấu ăn mangvề nhà vụng trộm nghiên cứu.

Tạch!

Nồi cơm điện nhảy nấc.

Nàng nhấc nắp vung lên, cho gừngbăm nhỏ, hành cắt khúc vào lớp dầu ăn nóng bỏng.

Tít tít!

Lớp dầu nóng tỏa ra mùi gừng,mùi hành thơm, da cá cũng đã trở nên giòn và xốp. Làn hương phútchốc đã tràn ngập lấy phòng làm cho người ta thèm ăn đến mức chảy nướcmiếng.

Tĩnh Vân dùng lót tay, đem cá ránđặt lên bàn, đôi mắt trong veo có chút lo lắng nhìn đồng hồ.

Bảy giờ.

Giang Chấn nói, sáu giờ sẽ tantầm về nhà, nhưng giờ đã quá một tiếng rồi mà cửa ngoài vẫn không nhúcnhích.

Nàng bắt đầu lo lắng.

Bình thường Giang Chấn chỉ cần đápứng nàng về nhà ăn cơm thì chỉ khoảng sáu giờ đã về tới nhà, trễ nhấtcũng chưa bao giờ quá 6 giờ rưỡi. Nhưng giờ đã là bảy giờ, thức ăn nàngnấu đã nguội hết rồi mà hắn vẫn chưa bước vào nhà.

Tĩnh Vân ngồi ở trên sô pha, taycầm gấu bông nam, sắc mặt ngưng trọng thẩm vấn.

‘Anh đi đâu thế? Đến giờ này màcòn chưa về?’ nàng tới gần gấu bông nam, vẻ mặt gấu bông nam vô tội, mộttiếng cũng không phát ra.

Từng phút từng giây trôi qua,nàng bỏ gấu bông nam xuống, cầm con gấu bông đã làm được một nửa lên,lấy kim chỉ, dùng công việc để chờ đợi qua thời gian này.

Nhưng mà lòng nàng vẫn không yênđược, làm việc mà cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn kim đồng hồdịch chuyển. Không chỉ thế, nàng còn vểnh tai, nghe ngóng động tĩnhngoài cửa, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm cho nàngnhanh chóng nhảy dựng lên.

Mỗi lần cửa có tiếng động đềulàm cho nàng tràn ngập hy vọng, nhưng cũng chính nó sau đó lại làm chonàng thất vọng.

Nửa giờ sau, nàng uể oải phát hiện,mình đã khâu cả tay lẫn chân con gấu vào cùng một chỗ. Nàng cắn môihồng, cuối cùng đành phải buông tha cho công việc, không đè nén được lolắng trong lòng, nàng mặc áo khoác vào, vội vàng chạy ra cửa, nhìn đườngphố bên ngoài.

Vậy nhưng cho dù nàng đã ra ngoàiđến vài lần, nhìn vài lần thì Giang Chấn vẫn không thấy bóng dáng đâu cả.

Tĩnh Vân cắn môi: Trong lòng cànglúc càng bất an.

Rõ ràng sáng nay hắn nói sẽ vềnhà ăn cơm.

Chắc sẽ không, sẽ không -- xảy rachuyện gì chứ?

Nếu hắn gặp chuyện gì thì hắn cũngkhông nên ở lại lâu như vậy, đến giờ còn chưa về.

Bỗng một cơn choáng váng đánh úplại, Tĩnh Vân giữ ngực, nghĩ đến trượng phu là phó đội trưởng đội phi ưngđặc cần, suốt ngày ở cùng đám hung ác, đạo tặc nhỡ may ......

Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắntái nhợt, sợ đến mức nước mắt gần như sắp rơi xuống.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tay chân nàng luống cuống, đứng yên một lúc lâu, trong đầuđột nhiên xuất hiện --

Đúng rồi, tivi!

Nếu có phát sinh việc gì lớn,chắc chắn tin tức sẽ cập nhật!

Nghĩ đến đây, Tĩnh Vân lập tức chạyvội về nhà, run run bật tivi. Nàng nước mắt rưng rưng, ngồi trên sô pha, bàntay nhỏ bé run run ấn mạnh cái điều khiển từ xa.

Làm ơn, làm ơn, đừng để A Chấn gặpchuyện gì không may!

Làm ơn, làm ơn, đừng có tin nàovề cảnh sát bị thương!

Nàng ngồi trên sô pha, mặt trắngbệch, tay run run, một kênh rồi chuyển một kênh, hết sợ nhìn phải tinliên quan, lại sợ đến mình bỏ sót tin tức.

Nàng nhanh chóng xem qua tin tứcmột lần, rồi lại nhìn lại tin tức đó từ đầu thêm lần nữa, nhìn cảtrên màn hình ti vi lẫn trên tờ báo, tất cả đều đọc kĩ càng, nàng sợmình bỏ sót qua tin quan trọng.

Kim đồng hồ lại dịch một vòngnữa, một giờ trôi qua.

Tâm tình nàng bất an, nhìn tintức suốt một giờ. Tuy trên tivi không có tin nào về cảnh sát hay thành viênđội Phi Ưng bị thương, nhưng thế lại càng làm lòng nàng thêm lo.

Nếu có việc nghiêm trọng mà cảnhsát muốn phong tỏa tin tức thì làm sao giờ?

Thời gian từng giây từng phút trôiqua, nàng càng lúc càng khủng hoảng, càng lúc càng lo âu, những khả năngGiang Chấn gặp điều ngoài ý muốn thay nhau hiện lên trong đầu nàng.

Nàng rất muốn gọi điện tới vănphòng đội Phi Ưng hỏi một chút nhưng lại phát hiện ra mình không biết số,thậm chí ngay số điện thoại của hắn, nàng cũng không biết tí nào.

Thay đổi phương án, Tĩnh Vân gọiđiện thoại tới nhà Phượng Đình, nhưng điện thoại lại không có người nào nghecả. Nàng lại quay số di động chị cả, nhưng đáp lại nàng vẫn thế --

Xin lỗi, thuê bao này hiện giờkhông liên lạc được.

Sau khi nàng nghe câu nói máy trảlời, nước mắt nhanh chóng tràn mi.

Nàng treo điện thoại lên, vừa lấymu bàn tay lau nước mắt vừa tự nói với mình, A Chấn chắc chắn sẽ khôngcó việc gì.

Nhưng mà không quá hai giây, cáiđầu nhỏ lại miên man suy nghĩ, nhịn không được nghĩ, nếu hắn không có việcgì thì phải sớm gọi điện thoại về nói với nàng chứ?

Hay là bị tai nạn xe?

Hay là giờ hắn đang nằm trongphòng cấp cứu của bệnh viện?

Hay tệ hơn nữa, người hắn đầymáu, đang nằm ở ven đường ven đường nào đó mà không có người nào thấy?

Tiếng đồng hồ trên tường điểmmười giờ, rốt cuộc Tĩnh Vân không thể chờ được nữa. Nàng lau nước mắttrên mặt, đứng dậy mặc áo khoác, cầm ví chuẩn bị đi ra ngoài, trựctiếp tới tổng bộ Phi Ưng tìm hắn.

Nhưng nàng vừa mới mở cửa ra thìlại thấy xe Giang Chấn đang chậm rãi tiến vào.

Tĩnh Vân đứng yên tại chỗ, tay nắmchặt cửa, nhìn trừng trừng vào cái xe đang chậm dừng lại, người trênxe bước xuống. Nàng không dám nháy mắt, chỉ sợ nếu mình nháy mắt thì GiangChấn trước mắt sẽ biến mất.

[ Bạn đang đọc truyện tại santruyen.com ]

Tay hắn, chân hắn, ngay cả đầu của hắn vẫn nguyên vẹn,hoàn toàn bình yên vô sự, không một chút sứt mẻ, không một chút bịthương.

Mặt nàng trắng bệch, hai mắt trừnghắn rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên chân như mềm nhũn ra.

Cảm tạ ông trời, hắn không có việcgì, hắn vẫn nguyên vẹn, một miếng da cũng không bị mất.

Đôi mắt đen cúi xuống nhìn ngườiở bên cạnh như đang muốn ra ngoài.

‘Em muốn ra ngoài?’ hắn hỏi.

‘Không, không có......’ nàng haichân mềm nhũn, nhìn hắn lướt qua mình, vào cửa, thay giày cởi áo khoác.Nàng cố gắng không để cho hai chân bủn rủn của mình làm ngã sấpxuống, đi ra phía trước giúp hắn lấy áo khoác, có chút không hiểu hỏi: ‘Anhnói về ăn cơm chiều mà, sao lại trễ thế?’ Nghĩ đến bàn cơm đầy đồ ănngon, nàng hô nhỏ một tiếng. ‘A, đồ ăn lạnh hết rồi, để em đi hâm nónggiúp anh.’

‘Không cần.’ Giang Chấn thần sắcmệt mỏi, đi tới phòng ngủ, không quay đầu trả lời. ‘Trong đội có một số việc,tôi ăn ở văn phòng rồi.’

Nàng đang treo cái ao khoác màtoàn thân cứng đờ, đuổi theo đi tới bên hắn.

‘A Chấn, anh ăn rồi?’

‘Ừ.’ hắn lên tiếng, tay còn đangvuốt cái gáy túi giấy để trên bàn.

Tĩnh Vân há hốc mồm kinh ngạc.

Bao nhiêu cảm xúc, lo âu, nóngruột, bất an, sợ hãi, uể oải, bất lực, đã tích lũy cả tối nay bộc phátra hết!

‘Anh nói anh sẽ về ăn!’ nàng tứcgiận. ‘Nếu có việc, sao không gọi điện thoại về nói với em một tiếng? Đểcho em ở nhà chờ, chờ mãi, anh có biết không, em lo lắng gần chết –’

Giang Chấn ngữ khí lãnh đạm.

‘Có gì mà lo lắng?’ hắn đi vàophòng tắm, cởi quần áo, lơ đễnh cắt ngang lời của nàng. ‘Tổ Phi Ưng thành lậpđể ứng phó với mọi tình huống, tôi làm việc ở đó thì không có chuyệnngày nào cũng tan tầm đúng giờ đâu. Nếu có việc thì em có thể gọiđiện tới văn phòng.’

Tĩnh Vân tức giận đến mức mọi thứtrước mắt đều hóa đen, nàng mang cơn đại hỏa theo hắn vào phòng tắm, nắmchặt tay. ‘Em không biết điện thoại của văn phòng chỗ anh.’ nàng cắn răng,gằn từng tiếng trả lời. ‘Anh suốt từ đó tới giờ không cho em số điệnthoại. Em có thể gọi cho ai đây?!’

Hắn khóa cửa phòng tắm, bật vòihoa sen, để cho nước ấm mát cơ bắp căng thẳng.

Rầm rầm,trong tiếng nước, vang lêngiọng của hắn.

‘Em có thể gọi tới tổng đài đểhỏi.’

Tĩnh Vân cứng họng, trừng hắn nóikhông ra lời.

Đúng là nàng không nghĩ tới có thểgọi cho tổng đài để hỏi, nhưng mà đó là do nàng đang lo lắng! Người đànông này chẳng những không để ý đến những lo âu của mà còn từ đầu tớicuối,còn cố tính gây sự với những lời quan tâm của nàng.

Tĩnh Vân lại phát cáu lên.

‘Anh anh......’ nàng tức giận dậmchân. ‘Quan trọng không phải là cái đó? Mà là, nếu anh không thể trởvề sớm thì anh cũng phải gọi điện nói cho em một tiếng chứ!’

Giang Chấn gội đầu, liếc nhìnkhuôn mặt hồng đang tức giận, không có chút kiên nhẫn nói: ‘Em nói đủchưa? Tôi làm việc cả ngày rồi mà không thể im lặng để cho tôi tắm rửamột chút à?’

Mấy câu ngắn ngủn mà như mộtcái tát, tát mạnh vào mặt nàng. Mặt nàng trắng bệch ra, thở rútmột hơi, muốn nén nước mắt vào trong, nhưng từng viên từng viên đã lănxuống.

Thế này là thế nào?

Nàng ở nhà làm việc chăm chỉ,nàng muốn lấy lòng hắn, cố làm một bữa tối thật ngon miệng cho hắn ăn.Nhưng kết quả, hắn chẳng những về trễ, mà còn không gọi điện về báo chonàng, về đến nhà thì đối mặt với câu hỏi của nàng không xin lỗi lấymột tiếng, thậm chí làm ra vẻ không thể chịu đựng nổi!

Kết hôn đã nhiều tháng, nhưng đâylà lần đầu tiên nàng khóc vì tức giận.

Đứng dưới vòi hoa sen, Giang Chấnchau mày rậm, nhanh chóng xả sạch đầu, rồi tắm rửa, không thèm liếcnàng thêm cái nào nữa.

Tĩnh Vân tức giận dậm chân, khuônmặt đầy lệ hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm, bước tới tủ đựng đồ, lấycái túi xách màu hồng ra, đem quần áo, đồ đạc của mình vào.

Im lặng rồi đi?!

Được, hắn muốn im lặng, nàng sẽcho hắn im lặng!

Nàng thở phì lấy tay lau nước mắt,đem quần áo, kim khâu, búp bê vải, toàn bộ toàn đặt vào hành lý.

Trang: « Trước 11011[12]131415 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Kiều thê của tôi
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 68