watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Truyện cái giá phải trả để yêu em
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện cái giá phải trả để yêu em

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.



Mọi người đều dừng tập để xem con bé quản lý tay như cái que làm ăn được gì. Cả hai vào sàn đấu sau khi khởi động xong xuôi, vì con bé cương quyết không đeo bảo hộ đầu nên Nguyên cũng chỉ dùng găng. Nó tính từ đêm qua rồi, nếu Nguyên đeo bảo hộ đầu vào thì nó thắng kiểu gì người từng được gọi là thần đồng quyền anh?

Nguyên có vẻ thoải mái và không đề phòng, giống như đang hạ mình chơi với trẻ con vậy. Ừ, tốt, cứ chủ quan đi.

Chú ra hiệu trận đấu bắt đầu, rồi đột ngột đập bộp vai Nguyên:

- Nó là đứa học trò đầu tiên ta đào tạo…

Tranh thủ lúc Nguyên mất tập trung, nó lao tới đấm thẳng vào mũi Nguyên. Tốc độ và lực đấm của nó giảm đi nhiều, nhưng chí ít cũng khiến Nguyên lảo đảo. Chú buông tay ra, cười khẩy với Nguyên:

- Và rất tài năng đấy!

- Thầy làm trọng tài cơ mà?

- Luật đâu có cấm trọng tài nói chuyện? Mà một tuyển thủ dễ bị phân tán tư tưởng không đủ tư cách trách cứ người khác đâu.

Chú cười nham hiểm, chắc chắn là chú sẽ giúp nó rồi. Tay Nguyên mà không giữ gìn, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng ra đòn, đời nào chú chấp nhận.
Vì tức giận, Nguyên tập trung hơn. Khi đối diện, tốc độ cú đấm của Nguyên còn nhanh hơn đứng ngoài nhìn vào. Cứ tới tấp như cánh quạt, con bé không biết nên tránh hướng nào nữa. Nó liên tục ngã, và bối rối vì không thể đánh trúng, còn Nguyên, cứ giơ cú đấm lại gần nó thì chậm lại, rồi gõ đầu nó một cái. Cứ thế này, bao giờ nó mới thắng đây? Nhìn khuôn mặt cười cợt đó kìa, giống đang giỡn với một con mèo vậy. Nó tức giận, mặc kệ những đòn tấn công liên tục, nó lao vào Nguyên. Đột ngột quá nên Nguyên không kịp dừng, và một đòn sượt qua mặt nó. Hơi đau thôi, nhưng đây là một cơ hội tốt, sao nó có thể bỏ qua chứ? Con bé khựng lại, ôm má, nhăn nhó. Nguyên cuống quýt chạy nhanh tới, dứt vội găng tay ra:

- Có sao không? Đưa anh xem.

Con bé mở cờ trong bụng. Ngây thơ quá, nghĩ rằng nó chịu chiến thắng một cách đường hoàng sao?

Nguyên gỡ tay con bé ra, soi từng lỗ chân lông một:

- Đâu c…

Chỉ kịp nói tới đó thì Nguyên K.O. Một cú đấm ngang hướng thẳng vào hàm dưới của Nguyên, đủ mạnh để lăn quay đơ ra vì choáng, đòn hiểm mà nó vẫn dùng để đối phó chú. Con bé nhảy chồm chồm lên:

- Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi nhé!

Chú Tuấn vỗ vỗ trán thằng nhóc hãy còn nằm đo sàn, cười khẩy:

- Quên chưa nói một điều nữa. Nó là vua gian lận đấy!

Thế là mục đích của nó cũng đã đạt được rồi. Thế mới nói dùng cái đầu đúng chỗ hữu ích hơn dùng cú đấm mọi lúc mọi nơi nhiều.

Nó hí hửng nhảy chân sáo từ văn phòng xuống tận sân, thì thấy Nguyên đang đứng tựa vào cổng. Chờ nó hả? Không tới thăm cô bé đó sao? Có phải nó đang dần được ưu tiên với Nguyên? Mà thôi, giờ nó đã là người xấu rồi thì xấu hẳn luôn đi, đừng nghĩ tới cô bé đó làm gì. Cứ đấu tranh thôi, vì nó yêu Nguyên.

Con bé chạy ào tới, đập bốp vào lưng Nguyên đau điếng:

- Chào kẻ thua cuộc!

- Chào đồ ăn gian!

- Đợi em hả?

- Này! – Nguyên ném cho nó tuýp kem – Nóng thật đấy!

- Em thích vị sô cô la cơ.

- Thế thì tự đi mà mua.

- Hì hì… đùa thôi. Của anh thì gì em cũng thích.

- Dẻo mồm quá đấy!

Hai đứa đi bộ ra bến bus dưới ánh nắng sắp tàn mà vẫn thiêu đốt mọi thứ. Con bé khẽ níu gấu áo Nguyên với chút ngượng ngùng:

- Em nắm tay anh nhé!

- Không.

Hứ, không thích thì cũng không cần phải từ chối ngay tắp lự thế đâu. Nguyên ôm nó, hôn nó thì được, còn nó nắm tay Nguyên lại phải được phép à? Con bé vừa xấu hổ, vừa bực mình, xị mặt ra. Chợt, hơi ấm của Nguyên bao quanh 5 ngón tay bé xíu của nó:

- Phải để anh nắm tay em chứ.

Nguyên đi trước nó một bước, không quay mặt lại, chỉ để nó trông thấy đôi tai đỏ ửng. Mùi ngai ngái của cơn giông xen vào bước đi của hai đứa.

- Chắc tối nay sẽ mưa.

- Chắc thế. Vậy mà vẫn nóng thế này. Khó chịu thật.

- Thế thì bỏ tay em ra cho đỡ nóng.

Con bé khẽ giật giật tay vì nhiệt độ tại vùng tiếp xúc nhau giữa hai đứa chắc đủ để đun sôi nước. Nguyên vẫn nắm chặt, con bé khẽ cười:

- Tay anh chảy mồ hôi kìa. Không cần phải chiều ý người khác thế đâu.

Nguyên nắm chặt hơn, khẽ kéo con bé lại gần mình:

- Im lặng đi.

Nó đã yêu hơn những ngày hè oi ả, cả tuýp kem mút vị va ni ngầy ngậy nó vẫn ghét, ngọt ngào ghê, như trái tim nó lúc này.



Chương 14:

Cãi nhau với An không làm Lucky thay đổi quyết định, nhưng khiến nó phải suy nghĩ. Dù là vì lí do gì thì An cũng chẳng giống với con bé luôn miệng nói: “Hạnh phúc của mỗi người, dù tốt dù xấu, vẫn là thứ người khác không có quyền phê phán nhất”. Chậc, hay là dần trưởng thành thì suy nghĩ cũng khác đi?

Còn nó, nếu như giành được hạnh phúc từ cô gái yếu đuối kia, thì liệu hạnh phúc đó sẽ mãi thuộc về nó? Hay rồi nó cũng sẽ như cô gái đó, sớm nhận ra một ngày hạnh phúc tuột khỏi tay? Nếu hỏi Nguyên, anh sẽ trả lời thế nào? Con bé khẽ thở dài, Nguyên cũng chỉ nắm giữ một nửa câu trả lời thôi mà, còn một nửa, nó phải tìm ở bản thân mình. Lucky nhìn xa xăm ra cửa sổ, ở phía cuối con đường, câu trả lời trong nó có được trọn vẹn hay vẫn đang đi tìm một nửa khớp với mình?

Cũng nhờ mải suy nghĩ mà nó không chợp mắt chút nào trong lớp, dù chả có chữ nào bay nổi vào đầu.

Nguyên đón nó thật, với xe máy của chú. Nó ném câu trả lời bay viu một cái, nghĩ làm gì nhiều, cứ tít mắt vào đã, vì hai đứa thật giống như đang hẹn hò nhau.

- Anh lấy xe của chú à? Đi bus cũng được mà.

- Của chùa tội gì không dùng?

Nguyên nhếch mép, rồi hơi nghiêm mặt khi nhìn thấy An. À phải, hôm trước hai người mới tranh cãi.

- Chào!

- … Chào! – An quay sang Lucky – Tao về đây.

Con bé về, chẳng nói thêm câu nào với Nguyên.

- Xin lỗi, em cũng không hiểu sao nó vậy nữa. Trước giờ nó ít để bụng chuyện cãi vã lắm, chắc đang có chuyện riêng thôi.

Đôi mắt nhìn nó hơi buồn, Nguyên mỉm nhẹ gượng gạo, cứ như lí do An ghét Nguyên không chỉ có thế. Nguyên xoa đầu nó:

- Trừ con nhóc giỏi hành hạ này ra, người khác có ghét thì cũng làm gì được anh chứ? Lên xe đi.

Nó thích yên xe phân khối lớn của chú ghê, dốc ngược khiến nó bắt buộc phải ôm Nguyên khi ngồi. Tiếng bô lớn nổ thay bối rối trong nó, những chỗ chạm vào người Nguyên nóng ran. Không hồi hộp như đi bus, nhưng nó được ôm Nguyên chính đáng.

- Này! Này! Em không sao chứ? Lucky!

Mơ màng nghe thấy tiếng gọi, con bé mở mắt, khẽ dụi dụi:

- Gì vậy?

Mặt Nguyên đang tái mét, hốt hoảng chợt thở phào nhẹ nhõm:

- Em làm gì mà ngủ ở ban công thế?

- Hả?

Con bé lớ ngớ, à đúng rồi, ban nãy nó mua lon nước, tiện đường ra đây ngồi hóng gió rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

- Tổn thọ mất. Anh còn tưởng em ngất.

- Ế, vậy lần sau em ngất thật nhé.

- Còn đùa được.

Lần đầu tiên nó thấy vẻ mặt đó của Nguyên đấy. Con bé tủm tỉm, nhảy chân sáo đuổi theo Nguyên. An à, lo xa quá rồi, hạnh phúc với nó đơn giản lắm, nên chắc chắn nó sẽ nhặt được nhiều hạnh phúc hơn khổ đau. Chắc chắn đấy!

Hôm sau, hôm sau nữa, Nguyên đều đưa đón nó đi học. Tay Nguyên đau, nó ngủ ít, hai việc này cũng tốt đấy chứ. Chắc những lúc không đi cùng nó, Nguyên tới chăm sóc cô gái đó nhỉ? Không quan tâm, ít nhất là Nguyên cũng dành kha khá thời gian bên nó mỗi ngày.

- Buổi chiều không cần tới đón em đâu, đằng nào em cũng tới câu lạc bộ mà. Luyện tập đủ làm anh mệt rồi.

- … Anh chỉ làm được mỗi việc đó thì hãy để anh làm cho tốt đi.

- Đột ngột tốt với em vậy, chắc đã làm gì có lỗi với em đây.

Con bé trêu chọc, nhưng đáp lại là thái độ trầm ngâm:

- Ngay từ khi gặp em, anh đã có lỗi rồi.

Nguyên muốn ám chỉ tới cô gái kia sao? Lucky vội lảng sang chuyện khác. Gần đây, nó hèn nhát lắm. Miệng thì luôn nói muốn nghe chính Nguyên thú nhận với mình, nhưng chính nó đang không cho Nguyên cơ hội để nói. Nếu Nguyên nói ra, nó biết phản ứng thế nào? Và khi nói ra rồi, mặc cảm tội lỗi có cướp đi những phút hạnh phúc hiếm hoi giữa hai đứa? Với tính cách như Nguyên, nó sợ Nguyên không đủ nhẫn tâm để từ bỏ cô gái ấy, dù yêu nó nhiều thế nào. Vậy nên, nó cứ đẩy, đẩy càng xa càng tốt sự thật nó không muốn nghe.

Hôm nay, sinh nhật Nguyên, nó giả vờ như không biết lúc sáng, và trốn tiết tới câu lạc thật sớm. Nó tính gọi cả An tới để giảng hòa hai người, nhưng hôm nay An không đi học, gọi cũng không nghe máy. Thôi vậy. Bánh đặt rồi, quà cũng đã chuẩn bị, kế hoạch cũng đã bàn bạc với mọi người từ mấy hôm trước, khi Nguyên đi đón hụt nó về thì vẻ mặt bất ngờ và xúc động sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ tới viễn cảnh đó, con bé vừa đi vừa cười một mình.

Vào tới sân, nó trông thấy một chiếc ô tô quen thuộc. Là xe An mà? Cả biển số, cả con gấu bông treo lủng lẳng trên gương chiếu hậu đều khớp với trí nhớ nó. Không thấy An trong xe, đi đâu rồi? Chắc chắn không phải tìm nó rồi. Con bé chột dạ, tới để kêu Nguyên tránh xa nó sao? Thật là! Nói tới vậy mà vẫn không bỏ ý định nữa.

Nó ngó qua phòng tập, Nguyên không có đây. Đúng là gặp Nguyên rồi. Con bé đi ra gần cầu thang. Nó nghe thấy tiếng cãi vã phía bên kia cánh cửa, y như mấy hôm trước. Rồi, một chút tò mò thôi thúc, nó không mở cửa ra mà ghé sát tai nghe trộm hai người đó tranh cãi điều gì.

- Nếu biết mọi chuyện, nó có thể ở bên anh nữa không?



- Tôi đã nói lần trước rồi. Tôi sẽ không thay đổi đâu.



- Hừ. Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh thôi. Anh đâu quan tâm Lucky sẽ dằn vặt thế nào?



- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô. Nhưng tôi không còn ý định trả thù, nên cô không cần phải tới đây nữa đâu.



Con bé định mở cửa vào can ngăn khi thấy giọng An trở nên gay gắt, rồi nó khựng lại ngay khi Nguyên nói tới từ “trả thù”. Trả thù ư? Trả thù ai? Và vì điều gì? Bụng con bé cồn cào, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nó chợt nhớ tới phản ứng của Nguyên khi biết nó là tiểu thư của tập đoàn The King.



- Anh không hiểu chút nào hết. Anh có nghĩ tới cảm nhận khi yêu một người mà cả gia đình anh ta bị chính bố mình hại không?



Ù ù… An vừa nói gì? An vừa nói gì? Tai nó chạy dài những tiếng như cánh quạt quay, đầu óc trở nên trống rỗng. Với việc này, nó nên phản ứng thế nào? Mà không, có khi nó nghe nhầm, An và Nguyên chỉ đang tranh cãi về chuyện Nguyên nên tránh xa nó thôi mà. Không gì hết, không gì ngoài việc đó. Con bé ngồi phịch xuống, nước mắt chảy dài trên má. Sao lại khóc chứ? Có gì mà phải khóc, An và Nguyên chỉ tiếp tục cuộc cãi vã hôm trước thôi mà, ngoài ra chẳng có thêm chuyện gì khác. Nó muốn nghĩ vậy, nhưng những giọt mặn chát ấy như đang tát nó cú trời giáng mà cảnh báo rằng không thể phủ nhận được sự thật. Không thể với thứ khủng khiếp nó vừa nghe thấy.



Con bé gạt nước mắt, nhưng cứ giọt này nối tiếp giọt kia, không ngừng, dù nó có gạt bao nhiêu lần đi nữa. Nó nên làm gì? Xông vào bắt hai người đó nói hết những chuyện họ giấu nó hay là chạy thật nhanh khỏi đây trước khi họ phát hiện và giả vờ như chưa từng nghe thấy? Ít nhất nó phải làm được một trong hai điều đó chứ? Nó không muốn làm gì hết, chỉ muốn mình chưa từng nghe thấy những điều đó, chỉ muốn mình cứ bị lừa dối thế suốt đời.



Nó cố đứng dậy, nhưng đầu gối run rẩy không cho phép nó làm điều đó. Tay chân hoàn toàn không hoạt động theo suy nghĩ, nó cứ ngồi đó, không buồn lau nước mắt và không thể quyết định được.



Tiếng mở cửa ngay sát bên, Lucky không buồn quay sang, mắt nó cứ dính chặt xuống sàn nhà.



- Em… em làm gì ở đây?



Nó không trả lời, chỉ ngước nhìn Nguyên mà không biết phản ứng thế nào. An chạy xộc ra ngay khi nghe Nguyên nói câu đó, con bé trợn tròn mắt, tái mét mặt khi thấy Lucky, phản ứng đó như thêm khẳng định những gì nó nghe thấy.



- Mày… mày… sao lại ở đây?



Con bé vẫn im lặng nhìn hai người đó. Cả ba bất động một lúc, rồi An ngồi xuống, rút khăn tay lau nước mắt cho nó. Lucky tóm hai bắp tay An, giữ thật chặt.



- Anh đi luyện tập đi. – Nó nói khi mắt vẫn nhìn trừng trừng An, vì nó không đủ can đảm nhìn vào mắt Nguyên lúc này.



- Nhưng…



- Chỉ lúc này thôi. – Nó quát lên – Xin anh đấy!



Nguyên lặng lẽ rời đi.



- Mày… ở đây từ bao giờ?



- Nói đi. – Lucky bấu chặt hơn vào tay An – Nói hết những gì mày biết.



- … Tao xin lỗi… vì đã giấu mày. Nhưng…



- Nói. – Nó ngắt lời An – Tao chỉ cần mày nói thôi. Làm ơn.



An ứa nước mắt rồi thở dài buồn rầu:



- Thôi được. Dù gì mày cũng là người nên biết rõ mọi chuyện nhất.



Rồi, An kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Doanh nghiệp TS Town mà Lucky nhờ An điều tra là khởi nguồn mọi câu chuyện. Thực ra An đã điều tra xong từ lâu rồi, nhưng vì phát hiện ra một điều không nên phát hiện, con bé giả vờ như không biết, rồi sang Châu Âu để Lucky từ bỏ việc điều tra. TS Town từng là một trong những tập đoàn tài chính thành công nhất 20 năm trước. Một trong những nhân viên thân tín nhất của chủ tịch tập đoàn đó đã làm giả giấy tờ, sổ sách, đồng thời ăn cắp số liệu rồi mất tích khiến chủ tịch phải vào tù, như rắn mất đầu, tập đoàn đứng trên nguy cơ sụp đổ. Đúng lúc đó, bố xuất hiện, ép vị chủ tịch đó bán toàn bộ cổ phẩn của mình với giá rẻ mạt để cứu TS Town. Nhưng sau đó, bố đột ngột bán cho một tài phiệt nước ngoài rồi dùng số tiền đó tạo dựng nên The King ngày nay. Không cần phải nghĩ cũng đủ biết tên nhân viên thân tín ấy đã bị bố mua chuộc, rồi ép một người bị dồn vào chân tường bán rẻ thành quả của mình. Vì quá sốc, vị chủ tịch đó đã tự vẫn trong tù. Nhưng, sau đó là một sự thật mà nó không dám tin, là sự thật khiến nó chợt lóe lên mong muốn mình không phải con gái bố. Nguyên, người mà nó có thể vứt bỏ tất cả để ở bên, lại là con trai của vị chủ tịch quá cố đó, là người mà cả gia đình tan vỡ vì bố.



- Mày nói dối. Đúng không? Mày nói dối. Đừng đùa tao thế, chuyện này không đùa được đâu.



Lucky nắm chặt tay An, gượng cười. Con bé An òa khóc, ôm chặt lấy nó:



- Xin lỗi, tao cũng chỉ ước đó không phải sự thật. Xin lỗi…



Con bé hoàn toàn không còn sức lực để chối bỏ sự thật ấy. Tại sao lại là Nguyên? Tại sao lại là Nguyên mà không phải ai khác? Có hàng tỉ người trên trái đất này, tại sao lại trùng hợp như thế? Nó không tin, nó không muốn tin. Con bé đẩy An ra, trốn chạy khỏi sự thật ấy.



Nguyên, An và vệ sĩ đuổi theo, con bé bắt một chiếc taxi bỏ đi. Đừng theo nó, đừng đuổi theo nó. Hãy để nó yên! Để nó yên!

Trang: « Trước 11011[12]131422 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện cái giá phải trả để yêu em
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 877