watch sexy videos at nza-vids!
Wap hay
Truyện Teen, Tìm Lại Tình Yêu
Truyện Teen, Tìm Lại Tình Yêu
Xuống Cuối Trang
Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là

Truyện Teen, Tìm Lại Tình Yêu

full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


"A…." Hoan Hoan không kịp phản ứng, té ngã, sợ khóc lên.
Quan Trí Đàn căng thẳng, giống như trái tim bị ai bóp nghẹt… Anh không hờn giận nhíu mày, đang định lên tiếng bảo bố mẹ dừng tay, đừng quá mạnh tay với trẻ con, một tiếng nói kinh hoảng truyền vào tai.
"Hoan Hoan! Hoan Hoan…."
Tiểu Trinh vội vàng chen vào hội trường, thấy con gái đang khóc, ngã trên thảm đỏ, lòng đau đớn.
"Hoan Hoan, con có sao không? Con dọa mẹ sợ chết, mẹ còn sợ con bị xe đâm…" Cô không ngừng xông lên trước ôm lấy con, vội coi bé có bị thương không.
"Mẹ, mẹ…" Hoan Hoan nhào vào lòng mẹ, không kìm được gào khóc. "Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi được, không được không được không được……"
"Cô Kỉ, thì ra là cô!" Quan Hữu Đạt nhận ra cô, nheo mắt, không hờn giận nói: "Tôi nhớ là năm đó đã nói rất rõ ràng, hôm nay cô lại tùy tiện tìm một đứa trẻ con đến phá hôn lễ của A Đàn, cô đến tột cùng là muốn gì? Cô đừng vọng tưởng Quan gia sẽ cho cô tiền nữa!"
Tiểu Trinh không nói lên lời, cho dù bị ông mắng cẩu huyết lâm đầu, cô cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn về phía trước thánh đường, nhìn người đàn ông cô vẫn yêu.
Anh nhất định rất hận cô, cô không muốn nhìn thấy biểu tình thống hận của anh.
"Xin lỗi, cháu không định làm phiền cuộc sống của mọi người, cháu xin lỗi…" Tiểu Trinh ôm con gái thật chặt, liên tiếp giải thích, muốn thoát khỏi sự lúng túng này.
"Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Hôm nay là ngày gì? Quan gia bị mất mặt hết! Cô chờ xem, hôm nay cô dám tùy tiện sinh một đứa bé rồi vu oan cho A Đàn, Quan gia sẽ làm cho cô thân bại danh liệt!"
Hoan Hoan trong lòng mẹ sợ phát run, lại phát hiện mẹ lệ rơi đầy mặt, miệng liên tiếp nói xin lỗi.
"Mẹ…." Cô bé sợ hãi ngẩng đầu, chỉ biết bé đã hại mẹ bị mắng, hai mẹ phải giúp bé nói xin lỗi, bé không ngoan, bé là trẻ hư!
"Con xin lỗi mẹ…. Con xin lỗi, Hoan Hoan nên nghe lời mẹ, không nên quấy rầy cuộc sống của bố, con xin lỗi…. Bởi vì con rất giận rất giận, về sau con sẽ không tức giận nữa, xin lỗi mẹ…."
Lời cô bé từng câu từng câu truyền vào tai Quan Trí Đàn. Anh không dự đoán được trong chính hôn lễ của mình lại gặp được cô, khiếp sợ hơn, cô làm mẹ, đã sinh một đứa con gái, tên là Hoan Hoan!
Không nên quấy rầy cuộc sống của bố…
Có ý gì? Mọi thứ rất quái dị! Cô sinh con gái của người khác, lại dùng nhủ danh mà anh đặt cho con gái từ khi chưa ra đời, hơn nữa cô bé kia, khi đi vào hội trường hôn lễ, đôi mắt to nhìn anh không nháy mắt, như đang nhớ kỹ bộ dáng của anh….
"Cô Kỉ Tiểu Trinh, Hoan Hoan….. là con gái tôi?" Anh dùng cách nói của một vị thẩm phán chất vấn cô.
Bị anh gọi tên không chút cảm tình, toàn thân co cứng đờ.
"Em…. Em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh…"
Quan Trí Đàn nhíu mắt, nhìn cô quay lưng về phía anh trả lời, không hờn giận nói: "Biến hôn lễ của tôi thành một mảng hỗn loạn, lại đường hoàng nói với tôi như vậy mà được sao? Hừ, phải rồi, cô cứ đi…. Nhưng con bé để lại đây, trong hôn lễ của tôi lại nhảy ra một đứa trẻ gọi tôi là bố, tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Cô Kỉ, luật sư Quan gia, sẽ liên lạc với cô."
Tiểu Trinh đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Quan Trí Đàn tám năm không gặp, biểu tình lãnh khốc của anh, khiến thân thể cô run run không ngừng….
* * *
Chương 7
.
Cảm giác thất bại chưa từng có trước đây, khiến Quan Trí Đàn nhíu mày, sắc mặt thay đỏi, tầm mắt nhìn về phía nguồn gốc khiến anh thấy bại.
Một cô bé mờ mịt bất lực ngồi ở trên ghế sofa, mắt mở to sợ hãi, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, cô bé không dám nhìn xung quanh, không dám khóc thành tiếng, chỉ có tiếng khóc nho nhỏ kềm nén.
Trong hôn lễ, anh không khống chế được giật lấy cô bé này từ trong lòng mẹ nó, không để ý bé khóc lóc ôm lấy mẹ.
"Hoan Hoan." Anh mềm giọng gọi, đưa tay ra với cô bé.
Bé không né tránh, nhưng lộ ra vẻ sợ hãi nhìn anh.
"Bố, mẹ…. Mẹ, mẹ tới đón con ạ?" Cô bé ngửa đầu nhìn anh, xa lạ.
Không dám nhào vào vòng tay anh, bàn tay nhỏ kéo vạt áo, ủy khuất mếumáo, tiếng khóc nức nở muốn tìm mẹ.
Tiếng khóc này khiến lòng Quan Trí Đàn thắt lại, không biết nên làm thế nào.
"Có phải vì con làm sai không? Vậy nên mẹ mới không đón con về nhà?"
Cô bé ẩn nhẫn nước mắt, khiến anh nghĩ đến cô.
Giống nhau như đúc, diện mạo, cá tính, ngay cả cách khóc, đều giống hệt Tiểu Trinh, khiến anh thật sự không muốn buông tha.
"Bố ở đây với con, không được sao?" Giọng anh mềm mại, ngữ khí không tự kìm hãm được trở nên dịu dàng, sợ sự lãnh khốc của mình sẽ làm cho con gái sợ hãi.
"Con muốn mẹ…" Hoan Hoan ủy khuất mếu máo, tiếng khóc nho nhỏ.
Kết quả giám định đặt trên bàn, chỉ sáu giờ sau khi kiểm tra AND anh đã có kết quả — Kỉ Hoan Hoan, là con gái của Quan Trí Đàn.
Cô bé đã tám tuổi, anh mới biết được mình đã làm bố được tám năm.
Thật sự rất buồn cười, năm đó khi người phụ nữ đó nói phải ở cùng anh khiến cô phát điên, cùng với người bạn tốt nhất của anh phản bội anh, nhưng cô lại sinh con gái cho anh, dùng cái tên anh chọn để đặt cho con.
Thậm chí, tám giờ trước, trong hôn lễ long trọng của anh, còn lộ ra biểu tình đau lòng!
Nếu không phải tình huống không cho phép, nếu không, anh thật sự đã cười phá lên, cười chính mình ngu ngốc, ngu ngốc, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ biểu tình ấy, ánh mắt ấy của cô, là tâm tình như thế nào.
Quan Trí Đàn, mày thật vô dụng!
"Còn ở đây làm gì?" Quan Hữu Đạt ra đại sảnh, thấy con và cô bé nhỏ hai mặt nhỉ nhau, ông nhíu mày, không hờn giận nói: "Đã mấy giờ rồi? Còn không đưa con bé đi ăn cơm?"
Người khác có lẽ không biết, nhưng Quan Trí Đàn hiểu rõ bố của mình…
Bá đạo, cường thê, cố chấp, gian ngoan, miệng luôn nói những lời không dễ nghe, nhất là đối với đứa con duy nhất của mình, đặc biệt rất nghiêm khắc.
Nhưng nếu cẩn thận quan sát, khuôn mặt đầy nếp nhăn vì tuổi già của ông hiện lên vẻ ôn nhu, ánh mắt nhìn Hoan Hoan, tràn ngập sự yêu thương.
Dù là đã chinh chiến thương trường nhiều năm, khi tuổi cao đều hy vọng được nhìn con cháu đầy nhà. Sau khi ly hôn tám năm trước, anh không còn hứng thú với chuyện nam nữ, toàn tâm học tập và dốc sức cho sự nghiệp, vì muốn được ôm cháu nội, bố anh mới an bài việc hôn nhân với Trần gia cho anh.
Hôn lễ gián đoạn, truyền thông ầm ĩ, Quan gia vội vã rời khỏi khách sạn, trở lại biệt thự của mình ở núi Dương Minh, tránh né phóng viên.
Trên xe, Hoan Hoan tuy khóc đến thương tâm, nhưng vẫn rất lễ phép gọi bố mẹ của anh là: Ông nội, bà nội.
Một tiếng "Ông nội" ấy khiến bố anh cứng người, không tránh khỏi ánh mắt anh, hơn nữa sau khi xác nhận Hoan Hoan là con gái anh, biểu tình bố anh không hề giống như gặp phiền toái, ngược lại là…. Vui vẻ?
"Hoan Hoan, từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả, ông nội giận rồi, bố đưa con đi ăn một chút, được không?"
Cô bé lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Con nhớ mẹ…."
Quan Trí Đàn rất muốn cứng rắn dùng mệnh lệnh để nói, nhưng anh không làm được.
"Ông chủ, cậu chủ." Ông quản gia đã làm việc ở Quan gia suốt hai mươi mấy năm khom người xuất hiện. "Bên ngoài có anh Giang nói là bố nuôi của đứa bé, muốn tới đón bé, có cho vào không ạ?"
Anh Giang? Giang Văn Khôn? Họ vẫn còn ở với nhau? Còn quang minh chính đại đến đòi con với anh sao? Dám sao?
Ánh mắt Quan Trí Đàn lạnh lùng. "Cho anh ta vào."
Không lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang cao ráo, bước chân tự tin đi vào, anh ngẩng đầu mà bước, một tư thái đỉnh thiên lập địa.
Giang Văn Khôn, cho dù hóa thành tro, anh cũng nhận ra được, vậy mà anh ta dám bước vào nhà anh!
"Bố nuôi!" Hoan Hoan thấy người quen, lập tức kêu to, vốn đang kềm nén khóc không thành tiếng, nhưng vừa thấy người sống cùng mình từ khi lớn lên, so với bố ruột còn quen thuộc hơn, trong nháy mắt, nước mắt trào ra. "Bố nuôi! Oa oa oa…." Bé khóc ầm lên, chạy vào vòng tay của bố nuôi.
"Hoan Hoan đáng thương, con sợ lắm phải không?" Anh ôm lấy cô bé đang khóc thảm thiết.
"Oa oa oa, con gặp rắc rối, bố nuôi, mẹ đâu rổi? Con muốn về nhà…" Hoan Hoan gục đầu trên vai bố nuôi, khóc lóc. "Cho con về nhà, con muốn tìm mẹ, oa…. Mẹ giận lắm phải không ạ? Vậy nên mẹ mới không đến đón con…."
Quan Trí Đàn không tự giác nheo mắt, nhìn con gái của mình thân mật ôm một người đàn ông khác, tận tình khóc không có gì ngăn cách, xa lạ, so với bố ruột của mình còn thoải mái hơn.
Hoan Hoan gọi anh là bố, biết rõ anh là bố của cô bé, nhưng lại sợ anh, ủy khuất không dám nói với anh, kềm nén ẩn nhẫn.
Con gái đối với Giang Văn Khôn lại không hề phòng bị, cho thấy họ luôn ở cùng nhau…
Càng nghĩ càng khiến người ta nổi giận!
Quan Trí Đàn không thể khống chế sự tức giận trong lòng, hô hấp của anh dồn dập, ánh mắt không hề lãnh liệt mà giống như có hai ngọn lửa thiêu đốt, bạn tốt khi xưa, anh nắm chặt tay, áp chế xúc động muốn hủy diệt.
Đã lâu như vậy, anh vẫn…. không thể quên.
"Tôi không nghĩ anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi." Anh giận dữ cười. "Sao anh dám?" Dám đến trước mặt anh ôm con gái của anh, diễu võ dương oai với anh.
"Vì sao không dám?" Giang Văn Khôn không chịu thua trừng mắt.
Anh đã hiểu rõ, anh phải đứng ra bảo vệ mẹ con tiểu Trinh, cho dù Quan Trí Đàn là siêu cấp phú hào thì sao? Ngân hàng cho công ty vay là ngân hàng của Quan gia thì sao? Anh không thể cho phép sự yếu đuối của mình hủy hoại hạnh phúc của người khác.
"Con gái cậu khó sinh, thiếu chút nữa đã chết cùng Tiểu Trinh trên bàn sản, thật vất vả mới bình an ra đời, nhưng Tiểu Trinh lại bị băng huyết phải truyền máu gấp — máu là tôi cho, đơn đồng ý phẫu thuật là tôi ký, vì sao tôi không dám đứng trước mặt cậu? Chưa kể đến việc con bé cần tiếp máu, tôi không nói hai lời truyền máu, Hoan Hoan tuy không phải con gái tôi, nhưng trong người có máu của tôi, tôi nói vậy, cậu có ý kiến gì không?"
Khó sinh, băng huyết?! Quan Trí Đàn giật mình, cho dù hiện vẫn rất hận Tiểu Trinh phản bội, nhưng nghĩ tới việc cô suýt chết, anh thiếu chút nữa sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa, ý tưởng ấy khiến toàn thân anh lạnh băng.
Giang Văn Khôn thấy khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của Quan Trí Đàn, nhận định anh và Tiểu Trinh phản bội cậu ta, lửa giận trào lên, khiến anh muốn phát điên. Anh từng nghĩ chỉ cần Quan Trí Đàn tỉnh táo lại, sẽ nhận ra Tiểu Trinh căn bản không hề phản bội cậu ta, anh vẫn chờ cậu ta trở về tìm cô, nhưng không hề.
Bởi vậy bây giờ cho dù Quan Trí Đàn có giàu hơn cả Bill Gates, trong mắt anh, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc, chỉ cần liên quan đến Tiểu Trinh sẽ trở nên mù quáng, xúc động đến ngu ngốc.
"Hôm nay tôi sẽ dẫn con bé đi, dù sao Quan gia các người cũng không hiếm lạ gì!" Hỏa đại mắng một câu, ôm Hoan Hoan xoay người định rời đi.
"Sự tình náo loạn như vậy, tôi sẽ không quên đi dễ dàng." Giọng nói Quan Trí Đàn dầy mùi thuốc súng. "Hoan Hoan là con gái tôi, nó sẽ mang họ Quan." Giọng nói cường điệu hơn, "Kỉ Tiểu Trinh muốn bao nhiêu tiền mới từ bỏ quyền giám hộ? Một trăm ngàn, tiền phí tám năm cô ta dưỡng dục, vẫn còn dư dả."
Nghe vậy, Giang Văn Khôn rùng mình, xoay người ôm cô bé ra ngoài phòng khách, mỉm cười dặn, "Hoan Hoan, bố nuôi muốn nói chuyện với bố con, con ở bên ngoài đợi một lát nhé."
"Vâng." Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Quan Hữu Đạt đi về phía co obé, cứng ngắc, không tự nhiên nói. "Ông đưa con đi ăn cơm, đừng làm phiền người lớn nói chuyện."
Bé nhìn bố nuôi hỏi ý kiến.
"Hoan Hoan, nhớ phải nói cám ơn, hiểu không?" Giang Văn Khôn gật gật đầu.
Bé vươn tay ra, sợ hãi nắm bàn tay ông nội thoạt nhìn có vẻ hung dữ. "Cám ơn ông nội." Quan Hữu Đạt cứng người, không rút tay ra, cứng ngắc để cho cô bé nắm, kéo bé rời khỏi phòng khách đến phòng bếp.
"Người nhà họ Quan làm cái gì cũng dùng tiền để giải quyết?" Giọng nói châm chọc, mỉa mai, một đấm lại một đấm tung về phía trước.
Quan Trí Đàn gọn gàng né, có chút kinh ngạc, không tưởng tượng được anh ta dám động thủ, sau đó nhớ đến những năm gần đây, người này lấy thân p hận chồng, thân phận bố, làm hết những chuyện mà đáng lẽ anh phải làm, ghen tị và không cam lòng, khiến anh không thể bình tĩnh mà phản công.
"Một trăm ngàn để mua chuộc Tiểu Trinh, cậu nghĩ cô ấy làm cái gì? Cắt thịt bán lấy tiền sao?!" Nhiều năm vẫn làm trên công trường, thể lực của Giang Văn Khôn tốt hơn người ngồi văn phòng Quan Trí Đàn nhiều.
Sau vài hiệp, anh đã chiếm được thế thượng phong, túm lấy áo Quan Trí Đàn, ép vào tường.
"Tám năm trước, bố cậu dùng một trăm vạn để ép buộc Tiểu Trinh, bắt cô ấy rời khỏi cậu, rồi tám năm sau, cậu dùng một trăm ngàn để mua con gái của co ấy, còn trưng ra vẻ mặt người ta nợ cậu… Quan Trí Đàn! Cậu cho là để có địa vị ngày hôm nay, là ai giúp cậu hả?!"
"Cô ta nhận tiền, không phải sao?" Anh lãnh huyết cười nhạo, "Còn cùng anh song túc song phi."
Sự cười nhạo và khinh miệt của anh đổi lấy một đấm của Giang Văn Khôn, anh lau khóe miệng dính máu, nổi giận!
Khi đang định đánh trả, đột nhiên nghĩ đến lời của Giang Văn Khôn, nhất thời cảm thấy không thích hợp.
Bố anh đưa cho Tiểu Trinh một trăm vạn, muốn cô rời khỏi anh? Chuyện này không giống với lời bố anh nói, năm đó bố anh đón anh đang suy sút về, nhục nhã anh, nói tình yêu của anh chri đáng giá một trăm vạn.
"Không phải cô ấy mở miệng đòi một trăm vạn sao?" Lúc ấy đả kích khi bị vợ và bạn phản bội còn chưa bình phục, lại nghe bố nói, cô cầm tiền của ông, khiến anh cảm thấy sỉ nhục.
Chẳng lẽ, cô chưa bao giờ chủ động?
"Cậu còn không hiểu Tiểu Trinh sao? Đúng vậy, mặc kệ là ai chủ động, cô ấy nhận một trăm vạn kia, muốn tôi giúp cô ấy diễn một vở kịch, để cậu trở lại cuộc sống giàu có của mình — Quan Trí Đàn, cậu cho là cậu có thể có ngày hôm nay, là ai hy sinh?"
Choáng váng, ngây người, anh thật không ngờ, năm đó cô khóc lóc kể lể với Giang Văn Khôn, chỉ là một vở kịch?
"Hai người…. chưa từng….?" Chẳng lẽ anh hiểu lầm? Họ chưa bao giờ phản bội anh?
Vấn đề Quan Trí Đàn hỏi chọc giận Giang Văn Khôn, mắt anh đỏ lên, nắm chặt tay.
"Cậu nghĩ tôi là cậu sao? Biết rõ Tiểu Phi là người yêu của tôi đã nhiều năm, còn nhất quyết kết hôn với cô ấy, kẻ vô tâm vô phế như cậu, tôi nhất định không tha!"
Thù mới hận cũ, hai người đàn ông lao vào nhau.
***
"Muốn gặp con gái thì tự mình đến nói chuyện."
Đây là lời nhắn Quan Trí Đàn gửi cho Tiểu Trinh thông qua Giang Văn Khôn.
Một ngày trước, cô từng cầu xin Giang Văn Khôn đến Quan gia, giúp cô đưa con gái về, cô không tiện xuất hiện trước mặt Quan gia.
Cô không được hoan nghênh, bố mẹ anh không tha thứ cho cô, vĩnh viễn cũng không, cô là người…. Hại đứa con trai duy nhất của họ chịu khổ bên ngoài, cũng là người đã vứt bỏ gia đình của chính mình.
"Mẹ, mẹ đã hứa mà…."
Tiếng khóc ủy khuất của con gái vang lên trong điện thoại, khiến cô rất đau lòng.
"Mẹ đã hứa sẽ đến đón con, sao lại không đến? Mẹ giận ạ? Vậy nên không đến thăm con, cũng không đón con về nhà, mẹ, con muốn về nhà…."
"Không phải, mẹ không giận con, không giận…." Tiểu Trinh bên đầu dây này, cố nén tiếng sụt sịt.
Ngày ấy, con gái đại náo hôn lễ, lập tức bị Quan Trí Đàn đưa đi, bảy ngày cô không hề gặp con.
Từ khi Hoan Hoan sinh ra đến nay chưa từng xa cô, mới bảy ngày không gặp con gái, cô sống một ngày mà thấy dài như một năm.
"Vậy mẹ đến thăm con đi….. Mẹ, con rất nhớ mẹ…."
Tiểu Trinh nắm chặt điện thoại, nhịn tiếng nghẹn ngào vào cổ.

Trang: « Trước 189[10]111213 Tiếp
Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen, Tìm Lại Tình Yêu
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Truyện Teen Kiều thê của tôi
Chị ơi, ngày mai đợi anh đi học nhé
Em gái và chiếc điện thoại
Truyện Ma Dài Thung Lũng Ma
Truyện Teen Người Yêu Của Tôi Là Sao Chổi
Truyện Teen Chờ Ngày Mưa Rơi
Truyện Teen Vợ hờ ơi Anh yêu em
Truyện Teen Vợ à thua em rồi
Truyện ngắn - Tình yêu học trò
Truyện Teen Chuyện Tình Online
1234...131415»
Trang chủ
Tác giả: Luân Trần Google+
U-ON - 802